02 - Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai ở căn cứ địa Leningrad không quá tệ, ngoại trừ việc cái nắng của mùa hè làm vết thương Seokjin hồi phục rất chậm. Mọi người, đặc biệt là các cô y tá đối xử với anh rất tốt. Dường như dụng cụ y tế và thuốc men không khác gì với bệnh viện ở Đức thời bình. Tuy nhiên ở đây cơ sở vật chất tệ kinh khủng, và đồ ăn thức uống hằng ngày chỉ gồm nước lã, lương khô, bánh mì lúa mạch đen, mỗi lần nuốt vào đều phải nhăn mặt. Seokjin vẫn còn bị Yoongi mắng ngày qua ngày vì tội làm ồn, khi phải cắn răng, lăn qua lăn lại trên chiếc giường cọt kẹt, chịu đựng cơn đau nhức ở lồng ngực. Anh đoán nó là di chứng của vụ nổ.

Chịu đau đến ngày thứ năm, Seokjin không còn đủ kiên nhẫn. Anh phát nản với mùi thuốc sát trùng lúc nào cũng lởn vởn quanh trán, với đống thuốc kháng sinh được cho uống ba cử một ngày. Seokjin thở dài, chưa gì đã mở màn cuộc sống trong quân đội bằng cách nhập viện, nhìn mọi người duyệt binh một cách ngưỡng mộ, anh chỉ muốn bỏ trốn. Dạo này Yoongi cũng không nằm cạnh anh thường xuyên vào ban ngày nữa, gã đã khỏi hẳn nên được điều ra ngoài duyệt binh, tiếp nhận lương thực cùng một số nhiệm vụ lặt vặt khác. Chỉ đến đêm gã mới trở về giường, nhưng cũng vừa ngủ vừa thức, canh phòng cho bệnh viện dã chiến.

Những lúc như thế Seokjin thấy gã xuống sắc hẳn đi vì mệt mỏi, người gã nhỏ nhắn ngồi thu lu trên giường ôm súng, trông không khỏi mủi lòng. Nhưng cảm giác đó không kéo dài được lâu, khi ba sườn anh nhói lên cũng là lúc mọi thiện cảm đối với Yoongi bay biến đâu mất. Gã bảo anh ồn ào hết chỗ nói. Nhưng biết sao được, đau thì không kiềm chế được cái miệng đâu.

Seokjin được bước ra ngoài vào ngày thứ bảy. Anh được đón ánh nắng hè đầu tiên ở Leningrad sau cả tuần chôn chân trong túp lều khổng lồ là bệnh viện dã chiến. Lễ duyệt binh đã kết thúc, nó sẽ trở lại vào đầu giờ chiều. Khoảng giữa trưa này binh sĩ sẽ được học thêm về các loại súng ống, vũ khí. Những ai đã rành rọt thì ra ngoài tập bắn mà nhiều khi, bia tập bắn là tù binh Liên Xô. Anh đã chứng kiến cảnh binh sĩ theo lệnh sĩ quan lột hết đồ tù binh, sau đó thả cho tù binh chạy tự do rồi kết liễu. Đa số tù binh khi bị lột quần áo đều hoảng loạn tháo chạy được một đoạn ngắn, sau đó bị bắn đến khi nào tắt thở thì thôi. Chứng kiến cảnh đó mà Seokjin lạnh người. Biết chiến tranh là tàn khốc, nhưng những gì diễn ra thật quá sức tưởng tượng.

Ngoài những hoạt động đó ra thì binh sĩ cũng cuốc đất trồng khoai như nông dân, để phòng khi hậu phương bị đột kích, không thể tiếp tế lương thực. Seokjin lót tót theo Yoongi ra vườn. Một khu vườn cằn cỗi trồng đầy khoai mì. Kế bên nó, chẳng hiểu sao lại có một hòm thư.

"Trên chiến trường được gửi thư từ sao?" Seokjin chạy đến gần hòm thư xem. Hòm thư của chiến trường có khác, nó làm bằng sắt, đen kịt và trông rất cục mịch.

"Có. Nhưng các bức thư đều được đội chính trị kiểm duyệt, nhằm ngăn chặn bại lộ thông tin quân sự." Yoongi đáp, đưa tay quệt mồ hôi.

"Ôi trời sao không nói sớm!" Seokjin đánh vào vai Yoongi một cái làm gã phun ra mấy câu chửi thề. Sau đó, anh ba chân bốn cẳng chạy đến căn cứ, hỏi hết người này đến người kia xin một tờ giấy và một cây bút. Anh nhảy chân sáo về bệnh viện trước cặp mắt tròn xoe của cô y tá, cặm cụi viết thư đến chiều tối.

Khi Seokjin bước ra vườn, lễ duyệt binh đã xong từ đời nào, binh sĩ bắt đầu nghỉ ngơi và tắm rửa. Anh thong thả bỏ vào hòm thư. Nhưng tay chưa kịp rút về, anh đã nghe tiếng Cơ trưởng gọi mình.

"Thưa Cơ trưởng!" Seokjin giơ tay chào kiểu Hitler, thầm nghĩ có chuyện gì mà cha nội này lại ra vườn vào lúc trăng đã lên cao như thế này.

"Cậu gửi thư về nhà sao?" Namjoon cười hiền.

"Thưa không. Tôi gửi cho viện pha chế thuốc ở Berlin." Seokjin xoay người lại đáp. Cơ trưởng không khỏi tròn mắt.

"Cậu có vấn đề gì với lực lượng hậu phương?"

"Thưa không. Do thời tiết khắc nghiệt nên vết thương của tôi không thể lành nổi, vậy nên tôi gửi một số công thức pha chế thuốc hồi phục cho viện trưởng. Ông ấy rất thương tôi, ông ấy sẽ nghe lời thỉnh cầu của tôi." Seokjin chớp mắt, sau đó nhún vai, "Mặc dù công thức đó là tôi đang nghiên cứu, chưa thử qua bao giờ."

Namjoon nghe Seokjin nói vậy không khỏi giật mình.

"Cậu không sợ công thức đó sẽ khiến cậu chết sao? Còn nhiệm vụ tôi giao cho cậu đấy nhé!"

"Đằng nào cũng phải chết mà." Seokjin mỉm cười, một nụ cười đẹp nhưng bất lực muôn phần. Tuy nhiên nụ cười ấy chỉ thoáng qua trên gương mặt anh, nhường chỗ lại cho ánh mắt kiên định, "Nhưng tôi là sinh viên top đầu của đại học Humboldt. Tôi không chết dễ vậy đâu."

Namjoon bị người trước mặt làm cho ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Dưới ánh trăng phản chiếu, đôi mắt Seokjin như một viên ngọc phát sáng trên gương mặt anh. Đã rất lâu rồi sau hàng trăm ngày đâm đầu vào khói lửa, Namjoon mới thấy một thứ đẹp đến vậy.

"Tốt." Gã bất chợt xoa đầu Seokjin. Mái tóc nâu nhạt đan xen vào từng ngón tay của gã, chẳng hiểu sao lại đem đến cảm giác bình yên, thân thuộc.

"Nhưng đợi đến khi thư tới Berlin chắc vết thương của cậu hoại tử rồi. Lại đây tôi chỉ cho cậu cái này." Namjoon cười bí ẩn, gã thu tay lại đút vào túi chiếc măng tô da, đi về hướng căn cứ. Seokjin lẽo đẽo theo sau. Vừa đi, anh và Namjoon vừa trao đổi về gia cảnh của nhau, về tuổi tác, về những sở thích ở thời bình. Cả hai đều thấy đã lâu rồi mới được trò chuyện vui vẻ đến thế, cứ như chiến tranh không tồn tại.

"Ôi Chúa ơi-"

Đến nơi, Seokjin reo lên khi thấy có một căn phòng pha chế thuốc ngay trong căn cứ. Phòng không lớn, các ngăn tủ bằng sắt đã gỉ sét, nhưng vẫn có đủ các dụng cụ pha chế. Nguyên liệu vẫn còn được bảo quản kín trong hộp để ở một góc, là thảo dược phơi khô. Các chất hoá học tuy ít ỏi nhưng vẫn đủ dùng, và căn phòng này tường dày hơn các căn phòng khác, để bảo đảm mùi hương và chất lượng nguyên vật liệu không bị xuống cấp.

"Cứ nghĩ là không có dịp dùng đến, nhưng nay tìm được người thích hợp rồi." Namjoon nói, "Đây là phòng nghiên cứu thuốc, nhưng không ai có đủ kiến thức để sử dụng nó cả. Hôm nay tôi giao quyền lại cho cậu đấy." Namjoon đưa chiếc chìa khoá màu đồng cho Seokjin. Anh đón lấy, miệng không ngừng cảm ơn Cơ trưởng tốt tính. Ai mà ngờ anh lại tìm thấy lĩnh vực của mình ở bên rìa cuộc chiến chứ. Không để phí thời gian, Seokjin bắt tay vào soạn ra những nguyên liệu cần thiết để làm thuốc đắp vết thương.

"Cậu không nghỉ ngơi à?" Namjoon đảo mắt nhìn theo từng động tác thoăn thoắt của Seokjin.

"Không. Tôi đã nghỉ ngơi đủ rồi. Tôi chỉ muốn ra tiền tuyến. Tôi có thể làm mọi thứ, chỉ cần quê nhà được bình an." Seokjin nhấc lên một lọ chất lỏng, căng mắt phân biệt xem đó là thứ gì. Chẳng hiểu tự khi nào, anh đã bị ảnh hưởng bởi ý chí của những người lính Đức xung quanh anh, họ sẽ không trở về trừ khi trên bầu trời không còn tiếng bom nổ. Một tuần ở đây đủ để anh thấy họ đã mong mỏi bản thân có ích như thế nào cho mặt trận. Vậy nên, Seokjin cũng không thể sống một đời vô dụng sau tấm lá chắn an toàn của quân đội, trong khi anh là đàn ông. Bên cạnh anh, Namjoon lười biếng ngả lưng vào chiếc ghế bành.

"Nội tâm cậu khác xa so với vẻ ngoài mỏng manh của cậu đấy."

"Tôi sẽ cho đó là một lời khen." Seokjin mỉm cười sau đó lại trở về trạng thái tập trung. Một lần nữa, nụ cười của anh lại vô tình va vào lòng Namjoon. Gã không làm phiền anh nữa, chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế bành quan sát tấm lưng gầy gầy di chuyển qua lại cạnh chiếc bàn dài, trên bàn bày la liệt những chai lọ, chất hoá học, thảo dược phơi khô. Thi thoảng Seokjin sẽ lướt qua gương mặt của gã, rồi lại trở về với quyển tập sờn cũ anh tìm được trong ngăn tủ, vừa ghi ghi chép chép vừa thí nghiệm các chất thu được từ thảo dược giã tay. Phần gáy anh lộ ra dưới lớp áo sơ mi đã có vài chỗ nhàu nát, nhưng vẫn bật lên giữa dàn quân phục màu lính chán ngắt của Đức. Bất giác, Namjoon đứng dậy, anh không hề hay biết gã đang đến gần anh.

Seokjin giật bắn người quay lại khi bàn tay lạnh ngắt vì tiết trời của Namjoon chạm vào gáy mình. Anh đưa tay che lấy gáy, hoảng sợ nhìn Namjoon.

"Cơ trưởng... Làm gì vậy?"

Dưới ánh đèn neon vàng vọt, Seokjin cảm thấy ánh mắt Namjoon có gì đó khác lạ, chúng vẩn đục. Nhưng rồi gã đã nhìn ra ngoài sân, lắc đầu.

"Không có gì, khi nãy tôi thấy có con muỗi đốt cậu."

"Vậy à?" Seokjin thở phào, sau đó nặn ra một nụ cười.

Nụ cười Seokjin có đôi chút gượng gạo. Sỡ dĩ anh có cảm giác không tốt mấy là do anh từng là đối tượng của một số đứa con trai trong trường. Bản thân anh cũng biết anh có ngoại hình trên mức bình thường, nhưng nó chưa bao giờ đem lại may mắn cho anh ngoài những kẻ muốn vấy bẩn anh.

Namjoon thấy Seokjin ngẩn người ra một lúc liền đổi chủ đề. Quả thật khi tìm thấy anh trong đống đổ nát ở kí túc xá, gã đã phải thốt lên rằng Cái thứ kho báu gì thế này? Gã đã nghe danh anh đứng top đầu đại học nên mới lặn lội tìm nhân tài phục vụ mặt trận tổ quốc, nhưng không ngờ khi nhìn thấy anh ở ngoài đời, gã không nghĩ anh là nhân tài. Anh là thiên thần, thiên thần giáng xuống trần gian.

Trở lại câu chuyện mà Namjoon đã gượng gạo đổi chủ đề, nhưng nó cũng không kém phần quan trọng. Gã bảo hôm nay đã lập được một chiến công. Gã bắt được một thành viên trong đội mật mã Liên Xô, sau khi dùng vài hình thức tra tấn như rút móng tay, nó đã khai ra Tư lệnh điều hành lực lượng mật mã.

"Kim Taehyung, nếu có ai nhắc đến người này, cậu phải cẩn thận đấy. Tên tù binh bảo hắn là người máu lạnh lại còn tài giỏi, thể nào cũng giành chiến thắng trên mặt trận mật mã."

Namjoon vừa nói vừa nhớ lại ánh mắt sợ sệt pha lẫn tôn trọng của tên tù binh khi nhắc về Tư lệnh. Sau khi dứt lời khai, nó đã cắn lưỡi tự tử. Bấy nhiêu đó đủ hiểu tên Taehyung kia là người như thế nào. Hắn là ai mà có thể khiến kẻ khác sợ sệt nhưng vẫn một mực tôn trọng?

Seokjin gật đầu ghi nhớ. Đoạn, Namjoon đặt hai tay lên vai anh, gã nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh.

"Seokjin, cậu nên nhớ, nhiệm vụ của cậu là gián điệp tìm hiểu mật mã, chứ không phải gián điệp thu thập thông tin về Tư lệnh. Cậu tuyệt đối không được dính dáng đến tên Taehyung đó, biết không? Cậu có thể bị hắn giết bất cứ lúc nào."

Seokjin đưa đôi mắt trong vắt nhìn Cơ trưởng, nhẹ nhàng gật đầu. Đáng buồn thay, Namjoon có linh cảm chẳng lành, nhưng gã không thể hủy nhiệm vụ, gã không thể chống lại cấp trên. Giờ đây nhìn Seokjin, gã muốn thốt lên biết nhường nào.

Rằng Seokjin, anh phải sống đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro