06 - Ba mươi tư ngày ở trại giam (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần trôi qua từ cái ngày bàn tay Seokjin nhuốm máu của cội nguồn. Mỗi đêm, anh đều nằm mơ thấy khuôn mặt hốc hác với tròng mắt mở to đầy kinh hãi của người tù nhân Đức, gã ta cầu xin anh, trước khi tan chảy thành một vũng máu ở dưới chân. Xung quanh anh liên tục vang lên những tiếng cười man rợ, vài giọng Đức nổi lên văng vẳng như tiếng gió, nhưng lại nghe rõ từng từ.

"Quân bán nước!"

"Kẻ giết hại đồng bào!"

Âm thanh ấy cứ vang lên xung quanh anh, xoáy vào màng nhĩ, không có cách nào dừng lại được cho đến khi Seokjin bật dậy với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, và vai trái thì đau nhói. Anh ôm lấy đầu, cố quên đi cái ngày hôm ấy. Có nằm mơ cũng không ngờ được một sinh viên mang y nhẫn trong người như anh lại sẵn sàng nổ súng giết người khác. Đây sẽ là vết sẹo đầu tiên trong những tháng ngày dấn thân vào chiến tranh dài đằng đẵng. Seokjin nhớ mẹ mình, nhớ Yoongi hay càu nhàu và nhớ Namjoon cư xử không phải phép, nhưng rốt cuộc chỉ còn mình anh nơi đây, trong căn ngục tối om vỏn vẹn ba thước vuông.

Cơm ăn không đủ no, áo không đủ mặc, sàn nhà thì lạnh ngắt kèm theo tiếng thét đay nghiến từ lũ cai ngục suốt ngày chì chiết bên tai. Seokjin không nghĩ mình có thể trụ vững cho đến khi quân Đức đổ bộ sang Leningrad. Sau khi nghe ngóng từ lũ cai ngục, anh biết được Đảng vệ quân đang chuẩn bị cho đợt tổng tiến công, một bước đánh chiếm toàn phần thành phố này. Lúc ấy, Seokjin mới có cơ may được cứu. Nhưng lúc ấy là khi nào thì Seokjin không rõ.

Mang tiếng là cải tạo và học tiếng Nga nhưng thực chất những gì anh học được là những câu chửi thề của lũ cai ngục và tù nhân, kèm theo sự phân biệt đối xử gay gắt từ chúng. Người Liên Xô thừa biết Anh Quốc đã năm lần bảy lượt từ chối Hiệp ước của Liên Xô đề ra nên cũng chẳng ưa gì dân nước Anh, sở dĩ Anh tài trợ không quân cho Liên Xô là vì muốn lợi dụng Liên Xô làm chiến trường chính, ngăn chặn sự bành trướng của phe Phát xít. Vậy nên, khi mặc định mình là người Anh, Seokjin đã không nghĩ đến việc bọn chúng dành cho anh một cặp mắt khác. Thỉnh thoảng sẽ có người gạt chân, bị động chạm không đáng có, hoặc bị cắt khẩu phần ăn đã trở thành chuyện thường ngày, Seokjin không còn thiết tha đấu tranh nữa.

Mỗi ngày đều thức dậy vào bốn giờ sáng, làm đủ thứ việc, khuân vác lương thực, vũ khí, cuốc đất trồng khoai, bị tra tấn, làm trò tiêu khiển cho lũ cai ngục, đánh giày cho lũ quân nhân có dịp đi ngang qua đây... Sau đó trở về ngục tối vào sáu giờ chiều với cơ thể rã rời và một củ khoai trên tay. Leningrad đang dần bị cô lập nên thức ăn vô cùng khan hiếm. Thậm chí có ngày chỉ được cấp một lát bánh mì, hoặc không. Seokjin đã chứng kiến tù nhân cạnh bên ngục của anh ra đi vì chết đói, và hiển nhiên tên đó chả được chôn cất đàng hoàng. Xác của hắn bị quẳng ra ngoài sông băng, để cá rỉa đến khi còn bộ xương. May mắn thay anh có trang bị cho mình một ít thuốc phục hồi từ lúc ở căn cứ Đức, nên vai trái cũng theo đó mà lành, dù cho mãi về sau này anh mới nhận ra nó để lại di chứng khủng khiếp.

Mà từ lần gặp đầu tiên đó cho đến giờ, Seokjin chẳng gặp Taehyung thêm lần nào nữa. Anh biết hắn ta là Tư lệnh, hắn ở một thế giới khác hẳn anh, cộng thêm việc phải lao động khổ sai một ngày mười mấy tiếng liền, Seokjin cũng quên bẵng đi con người với gương mặt gây thương nhớ đó. Thỉnh thoảng anh có nghĩ đến nhưng rồi chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc ngủ trong mỏi mệt. Yoongi cũng chẳng biết tung tích, gã không cùng khu cải tạo với anh, và anh không thể nghe ngóng được gì từ lũ người đáng ghét này.

Vật vờ cho đến ngày thứ hai mươi mốt, Seokjin mới thấy phụ tá của Taehyung ló dạng trước cửa trại giam. Cậu ta đem đến cho anh một ít sữa, jambon và một ít nho xanh, toàn những thứ mà từ lâu Seokjin đã quên mất mùi vị của chúng. Nhưng cậu chưa kịp đặt xuống đã phải né một đấm từ người trước mặt.

"Một là mày để tao chết thanh thản, hai là tao sẽ giết mày! Thằng chó chết!"

Seokjin hung hăng nắm lấy cổ áo phụ tá. Bấy nhiêu là đã đủ cho một kiếp người rồi, anh không còn kiên nhẫn để có thể sống những tháng ngày bị đối xử như gia súc nữa.

"Đừng nóng..." Phụ tá cầm lấy tay Seokjin. So với sức lực của một người nhịn đói ba ngày, cậu dễ dàng gỡ tay anh ra, "À, tôi không phải thằng chó chết. Anh cứ gọi tôi là Jimin."

"Tao cóc cần biết! Tụi bây đối xử với quân viện trợ như thế hả?!" Seokjin giật phắt tay mình khỏi Jimin.

"Với bản tính đa nghi của Tư lệnh thì ai bước vào đây cũng phải đi cải tạo thôi, anh Seokjin. Chưa kể, thực dân Anh bây giờ đã lộ rõ bộ mặt thật, họ chỉ muốn lợi dụng Liên Xô làm bàn đạp để thủ tiêu Đức." Jimin vẫn bình thản giải thích.

"Tôi biết anh muốn chết lắm nhưng mà không được, Tư lệnh không muốn vậy đâu."

Sau đó cậu chìa ra trước mặt anh mớ đồ ăn khi nãy.

"Taehyung bảo tôi đem đến cho anh đó."

"Mày nghĩ tao cần?" Seokjin gạt phăng, "Ăn để rồi sống để phục dịch cho lũ mọi rợ chúng mày tiếp à?"

Jimin thở dài, đặt xuống cốc sữa đã vơi đi một nửa. Đoạn, cậu rút trong túi ra một lá thư, đưa cho Seokjin.

"Đọc cái này xong anh sẽ không muốn chết nữa." Jimin nhún vai.

Seokjin nhìn Jimin bán tín bán nghi, cẩn trọng mở lá thư ra. Ngay khi dòng chữ đầu tiên hiện lên, anh đã ngỡ ngàng đến mức không nói nên lời.

Seokjin con yêu!

Mẹ?

Từ lúc lưu lạc ở Leningrad đến giờ chưa khi nào anh gửi thư về nhà, vì sợ mẹ mình lo lắng. Hôm nay sao tự dưng lại có thư hồi âm? Đọc thêm những dòng sau, bà bảo rằng anh hãy lánh nạn ở Romerberg đến khi nào chiến tranh kết thúc thì về. Nhìn qua nét chữ thì đúng là của mẹ anh, nhưng nội dung toàn bịa đặt.

"Ai đã viết thư cho mẹ tao?" Seokjin vò nát tờ giấy, xốc cổ áo phụ tá lên.

"Anh đoán xem. Người có đủ quyền lực lẫn nhân lực để điều tra tận gốc tận gác của anh, chỉ có thể là Tư lệnh Taehyung thôi."

Đầu óc Seokjin nhất thời trống rỗng, hai tay buông thõng xuống, lá thư đã bị vón thành một cục giấy lộn lăn khỏi tay anh, rơi xuống nền đất xám xịt. Taehyung đích thực là quỷ đội lốt người, hắn không có mặt ở đây nhưng vẫn nắm được anh trong lòng bàn tay, chẳng có gì có thể qua mắt hắn nổi. Hai tuần gửi anh ở trại giam cũng là thời gian mà hắn cho người điều tra về tung tích người nhà của anh. Mà anh cũng không hiểu mình thù hằn gì với hắn mà hắn lại làm đến nước này.

"Muốn mẹ mình được bình an thì cố mà sống đi, dù tôi không biết Taehyung nhìn ra được cái gì từ anh đấy!"

Trong một khoảnh khắc nào đó, Seokjin cảm nhận được Jimin nhìn anh như một tình địch. Nhưng cảm giác đó dấy lên chưa tới một giây, bởi sau đó cậu ta liền trưng ra nụ cười công nghiệp ngay tắp lự. Nhìn kĩ lại, Seokjin chỉ thấy cậu giống một học sinh cấp ba vắt mũi chưa sạch, chẳng có nổi một tí nét từng trải xứng với chức vụ phụ tá của Tư lệnh quyền lực.

Tuy nhiên, nói gì thì nói cốt cách của Jimin vẫn ra dáng một quân nhân đáng nể trọng.

"Nhưng dù sao thì anh vẫn là quân viện trợ nhỉ? Anh sẽ được đón đi sớm thôi." Jimin nghiêng đầu nhìn Seokjin, lúc này đang chằm chằm dán mắt vào cậu. "Có gì dính trên mặt tôi hả?"

"Các người biết nơi mẹ tôi sống, vậy các người không nghi ngờ thân phận của tôi à?" Seokjin khó hiểu. Từ nãy đến giờ anh đã định vọt miệng hỏi, nhưng những nỗi lo cứ thế chất chồng. Lo cho mẹ anh, lo cho Yoongi còn đang ở phương trời nào không rõ, lo cho nhiệm vụ gián điệp của mình. Chẳng hiểu sao số phận anh lại có thể bung bét đến thế này.

"Không. Taehyung không nói gì, tức mọi người cũng không được nói gì anh. Trải qua bao cuộc xâm lược lãnh địa thì việc pha trộn dòng máu là bình thường. Không ít kẻ bất mãn với chế độ lạc hậu ở Liên Xô mà quay đầu, phục vụ cho Đức Quốc Xã. Nên ở đây chỉ quan trọng một điều duy nhất: có trung thành và sử dụng được hay không." Jimin vừa nói vừa lấy hai lát bánh mì kẹp với jambon, nhét vào miệng Seokjin.

"Còn Yoongi?" Seokjin dù hai má phồng lên vì bị đút đầy bánh mì, vẫn cố gặng hỏi thêm một câu.

"Gã bạn anh ấy hả? Taehyung không có hứng thú với gã cho lắm, nhưng mạng anh còn thì mạng gã còn. Cùng lắm là bị giam lỏng. Mà... Đừng có hỏi nữa! Ăn đi trước khi anh chết vì đói, còn tôi thì bị Taehyung hành quyết."

Seokjin định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Cái bụng ba ngày bị cắt khẩu phần ăn đã chiến thắng lí trí. Nhận thức được thân phận tạm thời không bị làm khó, anh đành ngoan ngoãn ngồi xuống ăn hết khẩu phần của mình. Jimin ngồi cạnh anh cho đến khi quả nho cuối cùng biến mất, để ngăn những tên tù binh khác nhăm nhe thức ăn.

Trong lúc ngồi cùng nhau, Seokjin phát hiện ra Jimin là con lai một nửa dòng máu Đức.

"Sao cậu nói tiếng Đức rành vậy?" Thấy cả hai ngồi bó gối trong im lặng, Seokjin bèn hỏi, cũng là để biết rõ hơn về những người trong đội Mật mã này.

"Dĩ nhiên rồi, cha tôi là người Đức mà." Jimin thản nhiên đáp.

"Gì cơ? Vậy sao cậu lại phục vụ cho Hồng quân?"

"Mẹ tôi là người Anh, thuộc cục tình báo MI6. Khi Anh chấp nhận hỗ trợ lục quân, tôi đã được cử làm phụ tá cho Taehyung."

"Cha cậu không có ý kiến gì sao?"

"Cha tôi rất thương mẹ tôi. Nên bây giờ ông ấy nhất quyết không làm việc cho Đức Quốc Xã. Ông ấy chỉ là một thương nhân. Mà cũng gần chục năm rồi tôi không gặp lại ông ấy, có khi bị Đức Quốc Xã bắt rồi cũng nên."

Seokjin ngẩn người ra một lúc. Hoá ra ánh mắt thương cảm cậu dành cho anh khi anh giết hại đồng bào cũng là có lý do. Ở đâu đó trong người Jimin, dòng máu Đức vẫn chảy. Nhưng đời lắm sự éo le, cậu cũng phải phục vụ cho Hồng quân, ngày ngày thấy tù nhân Đức bị hành hạ.

Như đọc được Seokjin đang nghĩ gì, Jimin mỉm cười, lúc lắc mái tóc vàng của mình.

"Anh lo là tôi thấy cắn rứt lương tâm à?" Cậu đưa mắt nhìn ra bầu trời dần ngả về màu đỏ tía, "Không đâu. Tôi đến đây vì Taehyung. Tôi và ngài là bạn học từ thời cả hai mới lên mười bảy. Khác với chúng ta, Taehyung đã được giáo huấn bởi môi trường quân đội từ bé. Bộ quốc phòng của Liên Xô đã thấy được mầm mống chiến tranh vào hai năm trước khi Hitler nổ súng. Trong vòng hai năm đó, Taehyung ngưng đi học, được cha mình huấn luyện khắc nghiệt để vươn lên làm Tư lệnh. Còn tôi thì cố hết sức để len lỏi vào đây, mong được ở cạnh ngài ấy."

Seokjin nhìn thấy rõ đây là con người bị tình cảm cá nhân dẫn dắt, nhưng cuối cùng, anh chẳng nói gì. Mỗi người đều có một lý tưởng sống riêng, có người cao cả vì tổ quốc, nhưng cũng có người vì ánh sáng của đời mình. Seokjin cũng không biết mình sẽ chọn cái nào, nhưng nhìn tương lai mờ mịt phía trước, anh chỉ ước mình có thể bảo toàn mạng sống cho mẹ, và ra đi thanh thản một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro