07 - Ba mươi tư ngày ở trại giam (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ba ngày còn lại ở trại giam, Seokjin bỗng dưng có thêm một người bạn mới. Nói mới thì cũng không phải mới, cậu ấy là binh sĩ chung tiểu đoàn số 11 với anh, nhưng không may bị bắt vào đây. Lúc nhìn thấy mái tóc màu quả mơ lô nhô trong đám người lao động ngoài đồng, cậu thấy quen quen, bèn chạy đến gần xác nhận xem có đúng là anh quân y với gương mặt đáng yêu đã từng trị thương cho cậu năm xưa không.

"Đúng là anh rồi, Seokjin!" Cậu reo lên với đôi mắt sáng rỡ, sau đó liền lao vào anh.

Đột nhiên có người vồ lấy mình, Seokjin giật mình làm rơi cả xẻng đào đất. Anh được phân công thu hoạch củ sắn, bỏ vào bao và cuối ngày đem đến dự trữ ở nhà kho.

"Cậu là ai vậy?" Seokjin nhăn mặt, anh không muốn về trễ đâu.

"Jubei! Cái người mà anh đã cứu lúc ở căn cứ số 11 ấy!" Cậu ta vừa nói vừa nắm lấy tay Seokjin, lắc liên hồi. Anh vẫn không nhớ ra cậu là ai. Vì thực chất, thời gian ở căn cứ số 11 anh cứu không biết bao nhiêu người, giờ nhắc lại một cái tên ngẫu nhiên chắc chỉ có thánh thần nhập vào anh mới nhớ ra nổi.

"À... tôi nhớ rồi." Tuy vậy, vì phép lịch sự Seokjin vẫn ậm ừ cho qua.

"Không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh này. Anh cũng bị bắt sao?" Jubei hỏi.

"Chuyện kể ra dài lắm..." Seokjin gãi đầu, từ xưa đến nay anh không bao giờ cho người khác biết những vấn đề của mình, mà bây giờ thì càng không, nó quá phức tạp để có thể kể trong một buổi sáng mà lũ cai ngục thì lúc nào cũng lởn vởn quanh đây.

Jubei thấy Seokjin không muốn nói thì cũng không thiết hỏi nữa. Cậu chuyển qua kể khổ về lần tập kích thất bại của mình. Máy bay của cậu bị bắn hạ, trong ba người chỉ còn mình cậu sống sót, sau đó cậu bị bắt về đây. Jubei nói rất nhiều, đến độ Seokjin phải cắt ngang vì anh có linh cảm lát nữa hai người sẽ bị ăn đòn.

"Cậu mà không lo làm thì lát nữa sẽ nhừ thây với mấy tên cai ngục đấy! Về chỗ đi!" Seokjin đẩy Jubei ra một bên, nhổ lên củ sắn cuối cùng của mẩu đất nứt nẻ.

Còn khoai mì nữa là xong! Anh phủi phủi tay. Xoay người lại, Jubei vẫn đứng yên một chỗ. Anh trố mắt.

"Sao cậu còn ở đây? Đi làm đi!" Seokjin đùng đùng nổi giận, đuổi Jubei như đuổi tà.

"Tôi đã đổi công việc với một tù nhân khác rồi. Giờ tôi sẽ thu hoạch khoai mì với anh." Jubei cười tít mắt, sau đó liền lao vào làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Seokjin chỉ biết thở dài.

"Nếu cai ngục biết chuyện này, cậu sẽ nhừ xương." Anh đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Thời tiết mùa thu lúc nào cũng mát dịu, chỉ tiếc cường độ làm việc ở đây quá căng thẳng nên cũng chẳng còn thấy dễ chịu nổi nữa.

"Nhưng nhừ xương mà đổi lại được ở cạnh anh, cũng đáng mà." Jubei bình thản nói, đôi mắt híp lại nhìn Seokjin. Anh xấu hổ quay mặt đi trong khi cậu nở nụ cười với anh, nghĩ thế nào ý tứ câu này cũng không ổn. Sau câu nói của Jubei, anh chỉ im lặng làm nốt phần việc của mình, ngoài ra không tán gẫu gì nữa. Anh chẳng có tâm trạng nghĩ đến gì ngoài việc có thể thoát khỏi đây, và nếu có thể thì anh sẽ đâm Taehyung một nhát vì đã nhét anh vào cái chốn này bằng một lời đe doạ cháy mặt từ lá thư của mẹ.

Nhưng chắc cơ hội giết Taehyung chỉ có kiếp sau, ai mà chẳng biết hắn là kẻ bất khả xâm phạm. Jimin từng nói với anh Taehyung chịu áp lực rất lớn vì cha hắn là Tổng tư lệnh, nên hắn hay bị gán cho những biệt danh như chúa tể đầu thai, ngồi mát ăn bát vàng, con ông cháu cha... Vì lẽ đó, Taehyung luôn tập luyện cật lực, cho đến lúc này cũng không ngừng cố gắng. Jimin khoe rằng hắn thông thạo rất nhiều loại súng, từ trường thanh, tiểu liên, đến AK, M16... Chỉ trong vài tháng, hắn đã học lái thành thạo chiếc xe tăng T-34 huyền thoại.

"Nếu anh chọc giận Taehyung, mặt anh sẽ nở hoa theo nghĩa đen đấy." Jimin từng đe doạ anh như thế.

Những ngày sau đó Jubei dính Seokjin như hình với bóng, mặc kệ anh đã nói bao nhiêu lần về việc chuyện ai nấy làm, và dây vào một kẻ giả danh thực dân Anh như anh rất rắc rối, nhưng đối với quả đầu cứng như đá của Jubei thì những lời của anh nào có trọng lực. Cậu đi theo anh chỉ trừ lúc tắm và ngủ, miệng lúc nào cũng khen anh xinh xắn đáng yêu, nghe ghê chết đi được. Nhưng ngoài những điểm đó ra, Seokjin thừa nhận Jubei là một người khá tốt. Cậu ta luôn lan truyền năng lượng tích cực dù đang ở trong hoàn cảnh cực kì tệ hại, lại còn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh. Không ít lần cậu lên tiếng thay cho Seokjin mỗi khi anh bị ức hiếp, chẳng hạn như đánh nhau toé máu với tên tù binh Áo để giành lại một ổ bánh mì cho anh. Jubei cũng chưa từng mong anh đáp trả thứ gì, kể cả khi cậu thích anh ra mặt.

Nhưng đến ngày thứ mười, Jubei đã lọt vào mắt Taehyung theo nghĩa không tích cực cho lắm. Hắn đột ngột đến trại giam vào buổi chiều, khi tù nhân đang làm việc tăng tốc để có thể được nghỉ sớm. Lâu lâu hắn vẫn cùng với Jimin đến xem tiến độ cải tạo của trại giam, cũng là để "thư giãn" sau những buổi châu đầu vào sổ sách và mật mã.

Taehyung lướt qua một loạt những tù nhân đang quần quật làm việc, mắt chợt dừng lại ở tấm lưng gầy gầy nhỏ nhắn. Tuy nhiên, hôm nay lại có thêm tên đàn ông cao lớn nào đó cứ lẽo đẽo theo sau, hai người cười nói vui vẻ phải biết. Hắn khẽ nhíu mày, cảm thấy mắt mình hôm nay sao ngứa lạ thường.

"Tên đó là ai vậy?" Hắn hỏi Jimin trong khi vẫn dán mắt vào gương mặt tươi cười của Seokjin lúc Jubei đưa cho anh một cốc nước. Jimin lắc đầu, cậu bèn gọi cai ngục đứng ở gần đó đến hỏi.

"Jubei. Tù nhân Đức thì phải." Sau khi trao đổi một số thứ với cai ngục, cậu quay lại chỗ Taehyung trả lời, "Nó mới bị bắt gần đây. Nghe bảo nó lái máy bay tiêm kích."

"Thế à?" Taehyung đáp, Jimin có thể cảm nhận được bầu không khí đến từ địa ngục phát ra từ hắn ngày càng rõ rệt. Lâu rồi Jimin mới thấy Taehyung nổi giận vô cớ như thế này.

"Gọi cai ngục lại đây." Taehyung trầm giọng nói. Ba phút sau, tên cai ngục lớn tuổi nhất trình diện trước mặt hắn.

Cũng chẳng biết Taehyung nói gì, nhưng đến sáng hôm sau, Jubei bị đánh đến chết đi sống lại, lý do là cậu ta tự ý đổi công việc với các tù nhân khác. Seokjin hôm nay dậy muộn, chưa kịp rửa mặt cho tỉnh đã nghe tiếng bốp chát ngoài sân kèm theo tiếng la thất thanh. Anh nhìn quanh, không thấy Jubei tìm ám mình mỗi sáng như mọi khi, anh có linh cảm chẳng lành, ba chân bốn cẳng chạy ra.

Khi anh đến nơi, mọi chuyện đã xong, đám đông đã tản đi hết, quay lại với núi việc chất chồng. Chỉ có Jubei nằm đó thoi thóp, da tay da chân rách toạc, người nồng nặc mùi máu.

"Sao lại thế này?" Seokjin quỳ sụp xuống bên cạnh Jubei, nâng bàn tay cậu lên. Cách đó không xa, cai ngục hậm hực đi đến, định cho anh một đòn vì tội thức trễ thì bàn tay Taehyung đã ra hiệu dừng lại. Hắn không nói gì, chỉ đứng trước cửa phòng giám ngục yên lặng quan sát, hai tay khoanh trước ngực giấu sau lớp áo choàng màu đen oai vệ.

"Tôi... bị phạt..." Jubei nói trong hơi thở thều thào. Seokjin vội vàng cắt ngang.

"Vì tội đổi việc đúng không? Tôi đã cảnh cáo cậu rồi!" Anh vừa nói vừa xé vải từ chiếc áo đã vốn rách rưới của mình, băng bó vết thương lại cho Jubei. "Đợi một chút, tôi tìm ngải cứu cầm máu cho cậu. Cậu phải nén đau đó, tôi sẽ lôi cậu đến cạnh sông băng, rửa vết thương và dùng băng tuyết ở đó để đông máu." Anh biết Leningrad có một dòng sông nước rất lạnh, mùa thu, nước đã đông lại từ từ, đến mùa đông hoàn toàn có thể đi được trên mặt sông. Lúc mới đến đây, anh ngạc nhiên nhận ra nó nằm ngay sát bên trại cải tạo.

Nói rồi, Seokjin tất tả chạy đi. Anh còn nhớ anh thấy những cây ngải cứu mọc dại lẫn trong đám khoai sắn, sau đó anh đã lén đem về trữ trong phòng giam của mình. Không ngờ đúng là có dịp phải dùng đến.

"Lần đầu tiên thấy cậu nhỏ mọn như vậy đó. Cậu chưa từng để mắt đến lũ tù nhân trong trại giam này." Jimin liếc nhìn Taehyung, nãy giờ, cậu cũng đứng cạnh hắn lặng lẽ quan sát.

"Hôm nay cậu dám nói Tư lệnh nhỏ mọn cơ đấy?" Taehyung nghe thấy chỉ mỉm cười. Jimin thề là hắn cười đẹp kinh khủng. "Không biết, nhưng mà thấy không vui cho lắm."

Jimin lần mò đoán được ý tứ trong câu nói của Taehyung có nghĩa là gì, nhưng cậu không mong nó đúng như cậu đoán. Trước mặt cậu, Seokjin đã trở ra với nắm ngải cứu trong tay với gương mặt đổ đầy mồ hôi vì lo lắng. Anh dùng sức kéo Jubei xa thêm vài bước, đến cạnh dòng sông băng.

"Cầm máu bằng ngải cứu và băng tuyết?" Jimin có phần ngạc nhiên, cậu chưa nghe qua thủ thuật này bao giờ. Liếc nhẹ qua Taehyung, cậu càng ngạc nhiên hơn khi thấy hắn chăm chú đảo mắt theo bàn tay đang sơ cứu thoăn thoắt của Seokjin, anh đã gói ghém vụn băng tuyết vào một miếng vải nhỏ rồi chườm lên vết thương của Jubei. Chiếc áo Seokjin lúc bấy giờ bị anh xé chỉ còn một nửa chiều dài, nó ngắn cũn cỡn để lộ vòng eo trắng mướt và thon thả, bất chấp những ngày ăn đòn trong trại giam. Bất giác, Taehyung nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Khí chất không khác gì cha mình. Và..."

Vẻ ngoài thật khiến con người ta nao núng.

Hắn phất tay đi vào trong phòng giám ngục. Trời đã trở lạnh, ngoài sân từng đợt gió thổi lên cuốn theo vài chiếc lá vàng, đáp lên mái tóc nâu tro đã bết lại vì mồ hôi của Seokjin.

"Làm mọi cách để giữ ấm cho Seokjin. Đây là mệnh lệnh." Taehyung đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn cai ngục khiến gã rụt cổ lại vì sợ. Ngay lập tức, gã co giò đi quát tháo những tù nhân khác bỏ dở việc đang làm, mồi lửa và đun một ít nước ấm chờ Seokjin vào.

Đến lúc đón người về rồi.

"Jimin, ngày mai cậu đến may âu phục mới cho Seokjin đi." Taehyung nói với một vẻ mặt hào hứng khiến Jimin chột dạ.

"May âu phục phải cần có số đo." Cậu đáp cộc lốc.

"Ngày mai bảo Seokjin đến phòng giám ngục. Đích thân tớ sẽ lấy số đo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro