10 - Opera và lời tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như Seokjin thấy thì Jungkook không có hứng thú trò chuyện với Taehyung cho lắm, bằng chứng là anh mới nuốt được miếng bò thứ ba thì cậu đã đến sát bên cạnh anh, chìa ly whisky màu nâu hổ phách ra. Thú thật thì Seokjin không muốn dây dưa với đám người thuộc Hồng quân Liên Xô, vả lại, anh muốn thưởng thức món bít tết được Tư lệnh đội mật mã cắt cho anh hơn.

"Hân hạnh. Jeon Jungkook. Tên anh là gì?" Cậu mỉm cười, má lúm đồng tiền lộ ra.

"Kim Seokjin."

Seokjin đáp gọn lỏn, anh gật đầu chào, định nâng ly đáp lễ thì bàn tay to lớn của Taehyung đã chặn lại, bằng cách chạm nhẹ lên thành ly. Hắn đanh mặt.

"Anh ta là người của tao. Không có lệnh của tao thì không được tùy ý làm gì cả. Nhất là nói chuyện với người lạ."

Seokjin nghe được chất giọng của Taehyung như phát ra từ dưới vực sâu.

"Kể cả khi người lạ này là chủ của bữa tiệc, nơi mà mày đang đứng ấy hả?" Jungkook cũng không vừa, cậu nhướng mày kèm theo một nụ cười khinh miệt.

"Ai chả biết bữa tiệc này chỉ là chỗ để trao đổi tình hình chiến sự với các chính trị gia, đại tướng và giáo hoàng. Sự chú ý mà mày nhận được là bằng không." Taehyung cười khẩy.

Jungkook im lặng không nói gì, có lẽ Taehyung nói đúng. Cậu chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt toé lửa, tay thì siết chặt ly rượu mà Seokjin tưởng nó có thể vỡ vụn ra tới nơi, anh còn thấy cả những tia sét vô hình trong mắt hai người.

Jungkook là người kết thúc màn đấu nhãn đó trước, cậu quay sang anh, lại tiếp tục với nụ cười thân thiện.

"Đường nét trên khuôn mặt anh rất lạ. Anh không phải người ở đây à? Tôi không rời mắt khỏi anh được luôn đấy."

Seokjin không biết đáp sao. Bây giờ người Liên Xô cũng không có thiện cảm với người Anh cho lắm, nói thẳng là người Đức thì không khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Thế nên anh cứ ngồi đực ra đó, mắt liếc sang Taehyung cầu cứu. Mà từ khi nào anh lại xem hắn là chỗ dựa của anh vậy? Con người này là kẻ không đáng tin nhất mới đúng.

"Anh không biết nói tiếng Nga à?" Jungkook tròn xoe mắt, gương mặt lộ vẻ thất vọng, "Anh có một vẻ đẹp khá giống với một người tôi từng quen, dù trông anh sắc sảo hơn. Nhưng thôi tôi nói chắc anh nghe cũng không hiểu đâu."

Dĩ nhiên Seokjin biết Jungkook nói gì, đầu óc anh cũng không phải dạng tối dạ cho lắm. Ít nhất là sau ba tháng học với gia sư ở căn cứ của Đức Quốc Xã, cộng với gần hai tháng lăn lộn ở trại giam, được Jimin dạy cho một ít tiếng Nga, anh đã nâng được một chút vốn từ của mình. Mới đây cũng đã ngót nghét nửa năm, bấy nhiêu đó cũng đủ giúp anh hiểu những câu có độ phức tạp tầm trung, và vài thuật ngữ cần thiết trong quân đội.

Người mà Jungkook nhắc đến là Jimin, Seokjin không cần nghĩ cũng biết. Thì tất nhiên là giống rồi, cả hai đều mang dòng máu Đức trong người mà, anh còn biết cậu thích Jimin nữa kìa. Nhưng thôi chuyện đó không quan trọng, quan trọng là Jungkook nghĩ anh không biết tiếng Nga. Vậy cũng được, anh không có nhu cầu tiếp xúc với bất kì ai trong bữa tiệc này, nhất là một người mang thân phận có thể xử trảm bất kì ai như Jungkook. Con trai của Thống chế - người đứng đầu cả một đội quân hùng mạnh, đến Taehyung không ưa còn phải khiêm nhường.

"Mày nói thẳng là người trong mộng của mày đi." Taehyung ném cho Jungkook một cái nhìn cợt nhả. Nhưng cậu chỉ cười cười, mắt vẫn không rời Seokjin.

"Nhưng đó là chuyện của ba năm trước rồi mà. Giờ tao tìm được thứ thú vị hơn nè." Jungkook nháy mắt, "Vụ việc một tù binh có gương mặt xinh xắn, tóc màu mơ cứu sống một gã tù binh khác mà không cần đến sự hỗ trợ của dụng cụ y tế, đã đến tai cấp trên luôn rồi." Cậu nói và nhìn một lượt Seokjin như để xác nhận lại những đặc điểm nhận dạng đó một lần nữa.

"Chả khó hiểu cho lắm, dù sao anh cũng là con trai của kẻ phản b-"

"Nói nhiều quá. Mày nên phụ ông già mày tiếp chuyện với đám giáo hoàng kia, tao thấy ổng sắp tắt thở tới nơi rồi." Taehyung đột ngột cắt ngang lời Jungkook với một ánh mắt đầy cảnh cáo, như diều hâu đang nhìn con mồi.

Jungkook dừng lại một lúc, song vẫn không buông bỏ Seokjin nhưng anh không chú ý đến nữa. Anh đang bận sắp xếp lại những gì mình vừa nghe được. Con trai? Kẻ phản bội? Seokjin chắc chắn mình không nghe lầm. Anh thừa nhận anh chẳng biết gì về cha mình, ngoài những câu chuyện đầy hoài niệm của mẹ. Bà bảo cha anh là một người thích phiêu lưu nên chẳng bao giờ ông ấy ở nhà, cho đến một hôm nọ, ông ấy bỏ mạng khi đang lênh đênh trên biển, đến một vùng nào đó rất xa nước Đức. Vì sống trong tình yêu thương đong đầy của mẹ, bản thân thì tự lập sớm, nên Seokjin cũng chẳng lăn tăn lắm về việc gia đình thiếu đi trụ cột. Hơn nữa, mỗi lần Seokjin nhắc đến cha, tâm trạng mẹ anh lại lạc lối trong đau khổ và nhớ nhung. Mà anh thì không muốn mẹ anh buồn vì chuyện quá khứ thêm ngày nào nữa, bà đã già, và dù sao thì người cũng đã mất.

Trong khi Seokjin đắm chìm vào những dòng suy nghĩ, Taehyung và Jungkook vẫn đấu khẩu, nhưng rốt cuộc mọi chuyện lại quay về Seokjin. Jungkook đặt tay lên vai anh, kéo anh khỏi trạng thái đăm chiêu.

"Anh có muốn trở thành tình nhân của con trai Thống chế không? Bảo đảm anh sẽ có một cuộc sống nhàn hạ hơn là ngày ngày phải sinh tồn ở trại giam." Jungkook vẫn nghĩ là Seokjin không hiểu gì nên cứ ba hoa, trên mặt không giấu nổi vẻ cợt nhả.

Đến đây thì trán Seokjin đã bắt đầu có nếp nhăn. Anh đáp một tràng làm cả Jungkook và Taehyung ngạc nhiên.

"Thưa ngài, dĩ nhiên là tôi biết tiếng Nga. Tôi chỉ làm theo lệnh của Tư lệnh là không được nói chuyện với người lạ, còn nội dung thì tôi có thể nghe và hiểu được hết đó, ngài con trai của Thống chế. Vậy nên xin ngài hãy giữ phép tắc, dù sao đồng tính ở Liên Xô luôn được coi là phạm pháp mà."

Giọng Seokjin lạnh như băng, còn Jungkook tròn xoe mắt vì những phán đoán sai lầm của mình. Taehyung khẽ mỉm cười, xem ra Seokjin không phải kiểu người mà hắn phải lo cho mọi lúc mọi nơi. Anh luôn biết khi nào cần im lặng hay lên tiếng để bảo vệ bản thân, và đó vẫn luôn là thứ mà anh khiến hắn bị thu hút.

"Luật sinh ra là để lách mà." Jungkook đáp, giọng điệu đã có phần khiêm tốn hơn sau pha đối đáp vừa nãy, nhưng hành động thì trái ngược. Nói xong, cậu đưa tay nhéo má Seokjin trước cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống của Taehyung, sau đó quay lưng bỏ đi.

"Tôi sẽ mời rượu anh vào lần sau nhé." Cậu nói, với một ánh mắt đè nén lại sự thích thú đang dấy lên. Seokjin thấy ong ong cả đầu. Lần sau? Nghĩa là còn gặp lại à? Thôi tha cho anh đi, một mình Taehyung là anh đã đủ mệt rồi.

"Ngoan lắm." Taehyung hài lòng xoa đầu anh, làm Jungkook bẽ mặt thì chắc anh là người đầu tiên. Bất giác anh nắm lấy cổ tay hắn, hạ xuống.

"Tôi không phải cún." Anh đáp cộc lốc, nhưng trên gương mặt thì không tỏ vẻ khó chịu tí nào.

Taehyung rất bận, hắn hội họp với các quân nhân cấp cao khác về tình hình của Leningrad, đến khi tiệc tàn thì cũng đã tám giờ tối. Từ lúc rời khỏi dinh thự đến khi ngồi yên trên xe, Seokjin vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm, điều đó làm Taehyung không khỏi thắc mắc.

"Sao vậy người đẹp?" Hắn đưa tay vuốt ve tóc anh. Seokjin không để ý lắm đến việc hắn gọi mình như thế nào, chỉ quay sang nghiêm túc hỏi.

"Ngài hiểu những gì Jungkook nói không? Giải thích cho tôi nghe đi."

Taehyung hơi khựng lại một chút, hắn thôi vuốt tóc anh. Chần chừ mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng, nhưng câu trả lời chỉ khiến anh càng thêm thất vọng.

"Tôi cũng không hiểu Jungkook nói gì."

"Rõ ràng ngài đã cố tình ngắt lời Jungkook. Cậu ấy bảo tôi là con trai của kẻ phản bội. Thế là thế nào? Các người biết gì về cha tôi à?" Seokjin gần như là to tiếng với Taehyung, nhìn hắn như thể khẩn cầu để hắn nói cho anh biết. Nhưng rốt cuộc Taehyung chẳng biểu hiện gì thêm.

"Tôi làm sao biết được cha anh. Có lẽ anh nghe nhầm." Hắn vô cảm đáp.

Seokjin thừ người ra trên ghế ô tô, bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Anh muốn hỏi thêm, nhưng Taehyung nói đúng. Chẳng có lý do gì để Taehyung có thể biết được lai lịch của cha anh trong khi hắn ở tận Liên Xô. Thời điểm mà cha anh mất thì hắn còn vùi đầu học quân sự.

Khối kiến trúc vĩ đại của nhà hát Kirov* hiện ra trước mắt, Taehyung không để anh suy nghĩ thêm nữa, hắn kéo anh ra khỏi xe. Seokjin dường như quên bẵng đi thắc mắc vừa rồi bởi vẻ đẹp huy hoàng của nhà hát bậc nhất Leningrad không ngừng khiến anh trầm trồ. Thiết kế của Kirov vừa mang hơi hướng hiện đại vừa có nét cổ điển của cung điện Nga. Mái vòm cao, bao bọc nhà hát là một màu xanh lam dịu mắt. Ánh đèn vàng kim hắt ngược từ dưới lên qua những ô cửa. Anh nhận ra việc mình đề cao kiến trúc của Humboldt nơi anh từng học là một suy nghĩ thiển cận biết bao.

Anh và Taehyung đi theo một người làm việc trong nhà hát, đến chỗ ngồi đẹp nhất trong dàn ghế của khán giả, ngay vị trí trung tâm, không quá xa cũng không quá gần với dàn hợp xướng. Bên trong nhà hát còn tráng lệ hơn, như một cung điện hoàng gia, hai bên hành lang chạm khắc hoa văn nổi ánh vàng. Sảnh chính bật lên với bức màn xanh đậm, những hoạ tiết được thêu trên đó không thể nào diễm lệ và tỉ mỉ hơn.

"Đừng suy nghĩ nữa, cùng tôi xem đi. Nếu anh dám làm phiền tôi trong khi xem kịch, tôi sẽ tử hình anh đấy."

Hắn nói khi tấm màn của sân khấu được vén lên, những ánh đèn ở khán đài bắt đầu tập trung về phía nghệ sĩ. Một cô gái tóc vàng mặc trang phục của bá tước Anh xuất hiện, cất lên giọng ca đầy nội lực.

"Con đầm pích." Seokjin bất giác nói khi người nghệ sĩ Opera hát xong câu đầu.

"Đúng rồi. Anh cũng biết khá nhiều đấy nhỉ." Taehyung gật gù, mắt vẫn hướng về sân khấu.

"Một trong những vở tôi thích nhất của Tchaikovsky, sau Hồ thiên nga."

Hắn cười, đồng tử vốn dĩ đã như hai viên pha lê bất giác sáng lên, Seokjin đoán Taehyung có một niềm yêu thích mãnh liệt với Opera. Anh nhìn quanh khán đài, mọi người đi xem rất đông. Có lẽ văn hoá nghệ thuật vẫn là nguồn an ủi to lớn và là sức mạnh vô thường giữa thời chiến. Văn thơ, ca nhạc, và các vở kịch luôn luôn hỗ trợ tinh thần của người dân. Ngay cả anh, dù trong lòng đang cực kì rối rắm vì mảng kí ức về cha còn thiếu, nhưng kì diệu thay âm nhạc đã xoa dịu được phần nào.

Cả Seokjin lẫn Taehyung đều bị cuốn vào vở kịch, như một cách để thư giãn. Bầu không khí im lặng kéo dài đến khi cảnh một của vở kịch kết thúc. Một lát sau, tùy tùng của Taehyung đến, gã ghé tai hắn nói nhỏ.

"Không đi." Taehyung dứt khoát đáp, rồi xua tay đuổi tùy tùng ra ngoài. Hắn trở lại với vở kịch nhưng sắc mặt không còn vui nữa.

"Mấy lão già cấp trên khốn nạn. Cứ bảo tôi đi xem mắt." Hắn lẩm bẩm với đôi mày chau lại, "Mẹ kiếp hôn nhân chính trị."

"Lấy vợ cũng tốt mà." Seokjin buột miệng đáp, Taehyung nghe vậy lại càng không vui. Hắn im lặng một lúc, sau đó xoay qua Seokjin, bỏ cả vở kịch còn đang dang dở.

"Anh biết tại sao Tchaikovsky lại li dị vợ chỉ sau ba tuần chung sống không?" Hắn đột nhiên hỏi.

"Vì ông ta không thích phụ nữ." Hắn tiếp tục, nghiêng người về phía Seokjin, nhìn anh chăm chú bằng đôi ngươi sâu thẳm không thấy đáy khiến anh phải lảng tránh đi. Trái tim anh bắt đầu đập những nhịp không bình thường. Nhưng thật lòng mà nói thì anh không hề khó chịu bởi cái nhìn của hắn như với Jungkook.

"Tôi cũng không thích phụ nữ."

"Vậy ngài thích...?" Seokjin ngập ngừng, nhưng trước đôi mắt của Taehyung, anh không có đủ dũng khí. Dù rằng trái tim anh đang thôi thúc anh xác nhận một điều gì đó.

"Tôi cũng không thích đàn ông." Taehyung trả lời câu hỏi bị bỏ lửng của Seokjin.

"Tôi cảm thấy mình không đủ mềm dẻo và kiên nhẫn để đối xử với giống loài mỏng manh như phụ nữ, nhưng cũng chẳng có hứng thú yêu một gã đàn ông mình đồng da sắt." Vẫn nhìn anh không chớp mắt bằng đôi đồng tử màu xanh lưu ly, hắn từ tốn nói, bất chợt nắm nhẹ lấy bàn tay đang để trên đùi của Seokjin. Hôm nay hắn không đeo găng, thế nên Seokjin mới biết tay của hắn ấm vô cùng.

"Nhưng anh thì khác, Seokjin. Tôi chưa từng gặp ai giống như anh. Trong mắt tôi, anh như một đoá phù tang. Anh đáng yêu và mảnh mai đủ để đem tới cảm giác muốn nâng niu, nhưng cũng mạnh mẽ và phi thường khiến người khác phải kiêng dè."

Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gò má đang dần nóng lên của anh, mân mê ở đó một chút rồi dời ngón tay xuống dưới môi và cằm. Từng hành động của hắn như được ướm phép thuật, làm Seokjin cứng đờ người trong khi lòng anh đã sớm dậy sóng, tay chân thì nóng ran. Taehyung khẽ nâng cằm anh lên bằng tất thảy nhu hoà. Ánh đèn trên khán đài dần tối lại rồi tắt phụt đánh dấu cảnh hai đã kết thúc, trước mắt Seokjin tối đen như mực. Đến khi anh cảm nhận được chóp mũi của Taehyung chạm khẽ vào mũi anh, kịch chuyển cảnh, đèn sân khấu lại bừng sáng rực rỡ. Cả hai đều giật mình, Seokjin nhanh như cắt quay mặt đi chỗ khác, nhưng ý thức không còn ở chỗ anh nữa.

Từng lời của Taehyung trôi vào tâm trí Seokjin như một bản nhạc du dương khiến thứ bên ngực trái của anh đập loạn xạ, cả người rơi vào trạng thái ngớ ngẩn như vừa nốc cả chục ly vodka. Anh nghĩ mình nên nhanh chóng lảng sang chuyện khác trước khi trái tim bắt đầu phản chủ, bằng cách đề nghị Taehyung tiếp tục xem vở kịch chẳng còn bao lâu nữa là hạ màn. Nhưng lạ làm sao, anh chẳng còn nghe thấy các diễn viên hát gì nữa.

Hoa phù tang. Tui sợ mấy bà nhầm lẫn với hoa anh đào Nhật Bản, tên tiếng Anh của ẻm là Hibicus, bên mình thì hay gọi là râm bụt hoặc phù tang.

*Nhà hát Kirov: Hiện giờ đã được đổi tên thành Mariinsky. Thật sự nó đẹp lắm luôn ấy. Nơi đây mà xem opera hay ballet thì khỏi bàn, ôi trời tui yêu Nga quá đi mất.

Cái này là dưới thời Liên Xô nè.

*Con đầm pích: Bên cạnh Hồ thiên nga, Con đầm pích là vở kịch opera biểu tượng của Nga, phổ nhạc dựa trên tác phẩm cùng tên của đại thi hào Alexander Pushkin (tác giả của bài thơ nổi tiếng Tôi yêu em, nếu bạn biết). Ông là Mặt trời thi ca của Nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro