11 - Mọi thứ đều có mục đích của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì vở kịch cũng kết thúc, đến bây giờ hai gò má Seokjin vẫn nóng bừng. Anh thành công lảng tránh Taehyung bằng cách chăm chú xem opera và giả điếc đến cuối buổi. Nhìn Taehyung thì anh đoán là hắn đang bực anh lắm, nhưng những gì vừa xảy ra thật quá nguy hiểm, suýt thì mất nụ hôn đầu. Điều làm anh ngạc nhiên là khi anh tỏ ý từ chối, Taehyung đã không bất chấp mà sấn tới như lần ở phòng giám ngục. Có lẽ ở những nơi đông người, hắn vẫn phải giữ cho mình hình tượng của một quân nhân nghiêm trang, nhất là ở đất nước bài trừ lá cờ bảy màu như Liên Xô.

Nhà hát đóng cửa vào mười một giờ đêm, vở kịch Seokjin và Taehyung xem là suất cuối cùng của ngày. Hai mí mắt anh muốn sụp đến nơi, đầu óc chẳng còn nghĩ được gì ngoài chiếc giường êm ái ở kí túc xá ngày nào, nhưng tất cả đã đi quá xa. Từ đây về trại giam cũng ngót nghét một giờ. Tính tổng lại anh chỉ còn bốn giờ nữa để ngủ trước khi tiếng gõ kẻng vang lên, rồi lại lao vào làm việc quần quật như bao tù nhân khác. Nghĩ đến những điều đó chân anh lại không muốn bước nữa rồi.

"Anh lạnh sao?" Taehyung đi trước vài bước, nhìn sang bên cạnh không thấy dáng người nhỏ nhắn kia đâu, quay lại thì đã thấy Seokjin ở phía sau, chân đi không vững.

"Không, tôi buồn ngủ." Anh mắt nhắm mắt mở lắc đầu, mặt ngẩn ra như đang say. Taehyung bất giác cười thầm.

Như một đứa trẻ vậy.

Từ nhà hát ra xe cũng còn xa, ít nhất là với người buồn ngủ đến đi cũng không nổi. Những ngày tháng ở trại giam vất vả thế nào, Taehyung thừa biết. Hơn nữa trước khi bị đày đọa vào đó, con người này còn ăn một phát đạn vào vai từ quân Ba Lan, giờ cũng chẳng biết vết thương sao rồi. Nghĩ lại thì Seokjin đúng là phi thường, mắt nhìn người của hắn không lầm.

Từ đằng xa, tùy tùng của Taehyung hớt hải chạy tới, "Thưa tư lệnh, ngài có một cuộc họp khẩn." Gã gấp gáp thông báo.

"Leningrad sắp thất thủ!"

Taehyung nhíu mày, đây là tin tức hắn không muốn nghe nhất từ trước đến giờ, dù đã đoán được phần nào thế trận từ khi thành phố này bị cô lập. Đức và Phần Lan đã bao vây tứ phía, với máy móc và vũ khí gấp mười lần quân đội Liên Xô lúc bấy giờ. Sau nhiều ngày phòng thủ sống chết ở Baltic, hắn và Tư lệnh bên cánh hải quân đành phải cho lực lượng rút dần về phía trung tâm, cầm cự được ngày nào hay ngày đó. Tuy nhiên, vấn đề thiếu hụt lương thực và vũ khí đã lên đến đỉnh điểm, quân đội lẫn nhân dân đều đã không còn sức để chống chọi. Vài ngày nữa thôi nơi đây sẽ in đầy dấu chân của Đức.

Seokjin nghe loáng thoáng được một ít về tình hình chiến sự, sau đó Taehyung vẫn cảnh giác ấn anh xuống hàng ghế ven đường, rồi lại trao đổi với tùy tùng của hắn. Anh biết mình vẫn chưa đủ quan trọng với Taehyung đến mức được nghe những thông tin mật của quân đội. Nếu được vậy thì nhiệm vụ của anh đơn giản hơn rồi.

Hay là anh quyến rũ rồi lợi dụng hắn nhỉ? Đầu Seokjin chợt lóe lên một ý nghĩ, nhưng rồi lại tắt ngúm. Jimin từng nói với anh Taehyung rất đa nghi, hắn sẽ chẳng sa vào bẫy một cách dễ dàng dù cho anh có giở trò đến cỡ nào. Ừ thì, leo lên làm Tư lệnh khi chỉ mới hai lăm tuổi là cái gì đó rất khủng rồi, bây giờ lại có thêm gần bốn năm kinh nghiệm cầm đầu đội mật mã, nên cơ hội quay hắn như dế là bằng không. Nhiều khi cũng chẳng hiểu sao cấp trên của Đức quốc xã lại giao cho anh nhiệm vụ bất khả thi này. Seokjin nghĩ ngợi linh tinh một hồi thế mà thiếp đi mất, lưng tựa vào ghế, gục đầu xuống ngủ ngon lành.

Kể từ khi đặt chân đến nơi này, đây là lần đầu tiên Seokjin ngủ ngon đến vậy. Anh đánh một giấc tới tám giờ hơn. Thời tiết dần ngả về đông, không khí mang theo những đợt gió thổi đến tê tái, thế mà Seokjin thấy xung quanh ấm áp quá đỗi, khác hẳn với ba bức tường và những song sắt thường ngày nơi anh tốn cả giờ trằn trọc mới ngủ được. Gió thổi tung rèm cửa, những tia nắng đầu tiên chạm vào mi mắt, khi ấy anh mới lờ mờ tỉnh giấc.

"Trễ rồi!" Seokjin bật ngồi dậy, theo phản xạ kêu lên. Thông thường lũ cai ngục đều gọi tù binh tỉnh giấc vào bốn giờ sáng, lúc mặt trời còn chưa ló rạng, giờ anh ngủ đến mức nắng chiếu chói lọi trên đỉnh đầu, kiểu này thế nào cũng no đòn.

Nhưng Seokjin chợt nhận ra tình cảnh bây giờ còn đáng sợ hơn bị cai ngục cho ăn đòn, vì anh nhận ra mọi thứ xung quanh thật khác lạ. Đồng hồ quả lắc treo tường, tranh Van Gogh ở góc bên phải căn phòng, giường nệm thì êm ái. Trên người anh còn đang đắp thứ chăn tơ được dệt từ lông cáo tuyết mà giới quý tộc thường hay dùng. Kiểu này thì chỉ có một khả năng xảy ra.

Phòng của Taehyung?

Seokjin lập tức tốc chăn lên kiểm tra, quần áo còn nguyên, cơ thể cũng không có dấu hiệu lạ, tạm ổn. Anh bật dậy, chân như được gắn lò xo phóng tới bên chiếc bàn làm việc được đặt cạnh cửa sổ, nơi có ánh nắng chiếu vào. Trên bàn trải đầy những mật thư với chi chít chữ, và một chiếc máy điện tính để giải mật mã. Seokjin thấy ong hết cả đầu khi hàng chữ trên quyển sổ tay da đập vào mắt anh.

"Bảng phân công phụ trách đội mật mã MB5 - NKVD, Kim Taehyung."

Phòng của Taehyung thật rồi. Seokjin muốn té xỉu tại chỗ. Sao anh có thể đi đến chỗ này vậy chứ? Bình thường chạm mặt hắn bên ngoài đã khó thoát, giờ còn chôn chân hẳn trong phòng thì anh phải có ảo thuật của Lupin mới đào tẩu khỏi chỗ này nổi. Mà anh đã ngủ với Tư lệnh đội mật mã suốt cả đêm qua ư? Còn gì có thể tệ hơn nữa không? Nghĩ rồi, Seokjin nhìn ra hướng cửa sổ, định bụng không còn cách nào khác.

"Đây là tầng một." Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên làm anh lạnh sống lưng. Seokjin xoay người lại, Taehyung đang đứng khoanh tay tựa vai vào cửa. Hắn đã thay quân phục từ lúc nào, nắng sớm chiếu rọi trên quân hàm sáng chói.

"Nếu anh thích thì có thể nhảy, nhưng không chết được đâu. Anh chỉ gãy chân rồi mất thêm vài ba tháng làm người vô dụng thôi."

Hắn nói thêm, gương mặt tĩnh lặng như tờ. Taehyung là một con người mà Seokjin không thể đoán nổi hắn đang nghĩ gì, đôi khi có thể sôi nổi vồ vập lấy anh, nhưng cũng có lúc hắn chỉ đứng đó nhìn anh vùng vẫy.

"Yên tâm, tối qua tôi không làm gì anh. Tôi phải đến Stalingrad họp ngay sau đó."

Đến đây thì Seokjin hiểu vì sao hắn lại thay quân phục, còn gương mặt thì nhìn là biết ngay thiếu ngủ trầm trọng. Anh thở phào, nhưng vẫn phải đi khỏi đây trước đã.

"Tôi phải sớm về trại giam, trễ lắm rồi. Cảm ơn vì giấc ngủ." Seokjin nói nhanh, anh lướt qua người Taehyung như một cơn gió nhưng hắn đã bắt lấy cổ tay anh.

"Anh không cần về đó nữa."

Seokjin nghĩ mình nghe lầm. Chẳng phải thấy anh quằn quại trong cái lò bóc lột đó là thú vui của hắn à? Anh nhìn hắn khó hiểu, nhưng rồi Taehyung chỉ mỉm cười, nắm chặt cổ tay anh đi một mạch từ cửa đến giường, kéo anh cùng ngã nhào xuống chiếc nệm êm ái. Seokjin chật một tiếng vì đầu anh đập vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, khá đau.

"Đi Stalingrad có một chút thôi mà tôi đã nhớ anh lắm đấy." Vừa nói tay hắn vừa xoa xoa lưng anh dịu dàng, và Seokjin chán ghét nhận ra bản thân chẳng hề muốn phản kháng.

"Tôi cần anh ở bên." Taehyung tỉnh bơ nói. Bấy giờ Seokjin mới nhận ra cửa phòng không đóng, như vầy tùy tùng của hắn bước vào bất chợt thì sao nhỉ? Anh chợt nghĩ hôm qua Taehyung đã đưa anh về bằng cách nào trong khi anh đang ngủ say như chết. Nhớ lại thì đã có lúc anh cảm giác như mình được nhấc bổng lên.

Như đọc được suy nghĩ của Seokjin, mà lần này là lần thứ mấy rồi anh cũng không biết nữa, Taehyung bình thản nhìn anh.

"Tôi đã bế anh về đây đấy. Anh nhẹ thật, khi ngủ thì người cứ cuộn tròn trong lòng tôi không chút phòng bị. Giờ anh có thể ngoan ngoãn như lúc anh ngủ được không? Ở lại đây đi."

"Ngài không sợ bị người khác thấy sao? Ở Liên Xô đồng tính là phạm pháp đấy." Anh chớp mắt, hai vành tai bắt đầu đỏ bừng, nghĩ thế nào vẫn không hiểu nổi sao Taehyung lại dành những đặc ân này cho mình.

Đó có phải là đặc ân không hay còn một mục đích gì đó khác? Seokjin vẫn còn nhớ ngày đầu hắn yêu cầu anh giết người Đức, có lẽ đó là phép thử lớn nhất để hắn có thể tin tưởng anh đến bây giờ.

"Thế thì anh là đồng phạm. Chúng ta cùng phạm tội." Dĩ nhiên hai cái tai đỏ hồng đã đập vào mắt Taehyung, hắn nhìn anh mỉm cười, khoảng cách hai gương mặt chỉ bằng một gang tay.

Mẹ kiếp đừng có cười nữa coi.

Seokjin rủa thầm trong bụng, mỗi lần hắn cười bao nhiêu ý chí của anh đều tan thành mây khói. Anh vẫn bị ôm cứng ngắc. Sắp ngạt thở đến nơi, anh chống tay lên ngực hắn, cố gắng ngồi dậy.

"Nhưng ngài bỏ tôi ra đã." Anh nói và không ngờ lần này Taehyung nới lỏng vòng tay.

Seokjin liếc qua chiếc bàn đầy rẫy những mật mã quan trọng và chiếc máy điện tính đã sờn đi những con chữ, anh hắng giọng. Có lẽ đây là cơ hội tốt, ít nhất thì anh nghĩ ở cạnh hắn còn có triển vọng hơn là chôn chân ở trại giam rồi chết vì lao lực vào một ngày đẹp trời nào đó.

"Được, tôi sẽ ở cạnh ngài." Anh gật đầu, và thấy đôi mắt xanh biếc của Taehyung sáng lên. "Nhưng tôi muốn tìm hiểu thêm về mật mã, ý tôi là NKVD*. Đó là yêu cầu của tôi." Anh bạo dạn nói, dù biết một tù binh mà ra yêu cầu với tư lệnh cấp cao thì thật là vô lý, có thể ăn đạn vào đầu, nhưng được ăn cả ngã về không vậy. Luật bất thành văn ở quân đội là luôn phải nói điều kiện trước, nếu không thì những đòi hỏi phát sinh sau đó sẽ khiến bạn chết không toàn thây.

Quả nhiên gương mặt Taehyung liền đổi khác, những tia sáng trên đôi mắt hắn tắt dần, không khí lạnh lẽo lại bao trùm như những ngày đầu Seokjin gặp hắn dưới tán cây phong.

"Không." Hắn trầm mặc đáp, ngoài ra không nói gì thêm nữa. Đúng như Seokjin nghĩ, NKVD vẫn là thứ gì đó tối kỵ đối với quân đội Liên Xô. Đó là pháo đài bất khả chiến bại và là một trong những chìa khoá nắm giữ kết quả của cuộc chiến. Để một người ngoại lai như anh biết về nó thì nói một con lạc đà trở thành ngôi sao ca nhạc còn có lý hơn.

"Vậy tôi trở về trại giam." Seokjin mỉm cười chào tạm biệt, chẳng muốn nán lại nơi này thêm xíu nào nữa. Thú thật thì khi thấy Taehyung trở về với bộ dạng trầm mặc thường ngày, anh đã có chút hụt hẫng.

Nhưng Taehyung nào để anh đi, hắn đóng sầm cửa lại trước khi anh có thể đặt chân qua ngạch cửa. Hắn nhìn anh với đôi mắt đầy bí hiểm, khiến anh phải lùi lại một bước.

"Anh có điều kiện thì tôi cũng có đấy. NKVD không phải là không thể vào, nhưng anh phải chấp nhận đánh đổi một số thứ."

-----
NKVD*: Cơ quan tình báo tối cao của Liên Xô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro