16 - Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đàm phán kết thúc nhanh hơn Seokjin nghĩ, vì rõ ràng, đây chỉ là lời đe doạ được ngụy trang dưới hình thức đàm phán. Thống chế giận dữ ném xuống bàn một xấp tài liệu thống kê quá trình hoàn thành thuốc phiện, những con chữ trên đó như một bằng chứng tố cáo Taehyung đang cố tình trì hoãn lại kế hoạch của Hồng quân.

"Tôi nghĩ Seokjin không cần phục vụ cho Hồng quân nữa. Trận Stalingrad lần này nhất định sẽ giành chiến thắng."

Taehyung đan hai bàn tay vào nhau, đôi mắt xanh ngời nghiêm túc nhìn Thống chế. Seokjin ngồi bên cạnh hắn, cảm thấy áp lực đến mức nghẹt thở, lần đầu tiên anh thấy Taehyung lãnh đạm đến vậy, hắn cũng không nói một lời nào trên quãng đường đi từ căn cứ đến nơi đàm phán. Không ngờ có một ngày hắn và Thống chế lại công khai chiến tranh giành một kẻ tầm thường như anh. Đây cũng là lần đầu tiên anh gặp cha của Jungkook, và phải công nhận rằng cậu ta khá giống ông ấy.

"Làm sao mày có thể đoán chắc một trăm phần trăm?" Thống chế phả ra một làn khói trước mặt Taehyung, anh thấy gương mặt hắn ngày càng đanh lại. Đúng là không thể dự báo chính xác chuyện thắng thua của một trận chiến, nhưng sau hàng giờ đôi co, hắn chẳng còn lý lẽ nào để có thể giữ Seokjin ở lại. Dù sao hắn cũng không có quyền bằng Thống chế. Anh liếc sang Jungkook đang ngồi cạnh cha mình, nhởn nhơ ăn hạnh nhân nhìn hai người đàn ông căng não giải quyết vấn đề với nhau, thi thoảng cậu sẽ đánh mắt sang anh đầy dụng ý, nhưng chẳng nhận được gì ngoài sự phớt lờ của anh.

"Tao nhắc lại lần nữa, Seokjin phải đến Moskva, Jungkook sẽ giám sát phần còn lại của kế hoạch sản xuất Pervitan. Tao hết tin mày nổi rồi Taehyung à." Thống chế dõng dạc nói to, ông nhìn Taehyung như thể hắn là một kẻ phản bội.

"Không. Seokjin là do tôi tìm thấy, anh ta thuộc quyền sở hữu của tôi. Hơn nữa, lực lượng bây giờ của Hồng quân không cần đến thuốc phiện, ngài có biết hậu quả mà nó đem lại không vậy?!"

Taehyung thu nắm đấm đến mức những đốt ngón tay trắng bệch. Thống chế không để hắn có cơ hội mở miệng phản đối thêm lời nào nữa, bằng cách ấn họng súng đen ngòm xuống đỉnh đầu Seokjin. Ngay lập tức, Taehyung nín bặt.

"Một, là sẽ không có gì thay đổi và cuộc đàm phán kết thúc tại đây. Hai, là gương mặt đẹp trai này sẽ nở hoa ngay bây giờ."

Ông nhướng mày nhìn Taehyung, khẩu súng lục đen nhánh phản chiếu trong đôi mắt đầy phẫn nộ của hắn. Cuối cùng, hắn đành buông xuôi, nghiến răng để lại một lời chào tạm biệt không mấy gì dễ nghe rồi khoác vai Seokjin đi về. Khoảnh khắc Taehyung định mở miệng nói gì đó nhưng rồi đập vào mắt hắn là ngón trỏ đang đặt lên cò súng của Thống chế, Seokjin cảm nhận được một nỗi mất mát to lớn in sâu trong đôi ngươi xanh thẳm ấy. Sau lưng hắn, Jungkook nở một nụ cười đắc thắng.

Suốt đoạn đường về doanh trại, Taehyung không mở miệng nói một lời nào. Hắn chỉ nắm tay anh rồi nhìn ra con đường bị tuyết phủ kín, mặt buồn thiu. Hắn chống cằm, tay đặt trên cửa kính xe, thẫn thờ như đã đánh rơi linh hồn ở đâu đó trên đường về. Anh cũng không biết nên nói gì, tâm trạng anh còn đang ở dưới vực thẳm. Xa Taehyung là điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến, dù nhiều lúc anh chỉ muốn bỏ hắn để mà ra đi thanh thản, nhưng rồi khi nó trở thành sự thật, trong lòng anh lại dâng lên một nỗi trống vắng vô bờ. Phía xa xa, anh thấy hàng cây bạch dương im lìm ngủ, trên những nhành cây đã không còn chiếc lá nào và anh bần thần nhận ra cõi lòng mình cũng đang dần héo khô như chúng.

Tối hôm ấy, không ai ngủ được. Seokjin nằm ôm gối một lúc, mắt vẫn mở to còn trái tim thì bị nỗi buồn không ngừng xâm chiếm. Anh lò dò xuống tầng dưới, Taehyung đang ngồi bất động trong sảnh. Hắn dán mắt vào cảnh vật ngoài trời, từ mái ngói của doanh trại đến hàng cây thông im lìm trong sương gió, giờ đã bị tuyết phủ trắng xóa. Tuyết còn đông cứng tâm hồn hắn, lạnh buốt đến tê lòng.

Seokjin ngồi xuống bên cạnh Taehyung, anh thấy đôi mắt hắn thoáng lay động nhưng rồi hắn vẫn không nói gì, chỉ thở dài một hơi não nuột. Seokjin với tay sang, đầu tựa vào vai hắn. Lần đầu tiên anh chủ động nắm tay hắn, cảm nhận lòng bàn tay to lớn ấy chai sần vì cầm súng quá nhiều. Hai người ngồi nhìn cảnh vật êm đềm, dưới gốc thông gần cửa doanh trại, đom đóm tụ tập như những chiếc lồng đèn tí hon, bay đi bay lại trông thật vui mắt. Thế mà tâm trạng Seokjin chẳng thể nào khá hơn nổi. Tay Taehyung rất ấm, nghĩ đến ngày anh không còn được bàn tay này ôm vào lòng mỗi tối, Seokjin bỗng thấy khóe mắt mình cay cay.

"Đừng sợ, tôi sẽ thử mọi cách để đón anh về."

Hắn bất giác xoa đầu anh, nhẹ nhàng khoác lên vai anh chiếc áo quân phục của mình để anh không bị lạnh. Nhưng Taehyung nào biết, mỗi lần nhìn thấy biểu tượng của Hồng quân sáng chói trên ngực áo hắn là mỗi lần anh thấy nặng nề khôn xiết. Ngay từ đầu, Seokjin thừa biết Taehyung ở một thế giới khác hẳn anh, hắn còn có Liên Xô, còn hàng tá thứ mà một Tư lệnh bắt buộc phải hoàn thành, nhưng rồi dần dà anh vẫn chìm vào biển tình của hắn.

"Xin lỗi." Hắn nói, tay mân mê ngón út của anh.

"Về cái gì?" Seokjin tròn mắt.

"Vì đã bắt anh làm một việc vô nhân đạo, thậm chí còn gây hại cho đồng bào của anh. Giờ thì tôi lại để anh lọt vào tay người khác." Hắn khẩn khoản với một trái tim ướt sũng. Từ khi dấn thân vào cuộc chiến, hắn nhận ra mình lại đón nhận thêm vài vết sẹo, một là mẹ hắn, và giờ đến anh. Hắn chẳng bảo vệ được người nào.

"Nhưng chúng ta đâu còn cách nào khác."

Một nụ cười chớm nở trên môi Seokjin và hắn thấy nó buồn hiu hắt. Trời đất xung quanh hắn vốn đã tối nay lại càng tối hơn - con đường, những căn phòng lặng yên trong doanh trại, và cõi lòng hắn. Bất giác, hắn ôm anh vào lòng. Lần này, Seokjin không còn thu người lại hay đánh mắt sang xung quanh mà nhắc nhở hắn 'lỡ có người khác thấy thì sao' nữa. Anh chỉ lặng lẽ đáp lại cái ôm của hắn. Sảnh chính im lìm, hắn siết chặt bờ vai gầy guộc ấy, lắng nghe từng hơi thở của anh. Cả hai đều biết mọi chuyện đã đi quá xa, và Taehyung cũng không chắc mình sẽ gặp lại anh sớm. Trận Stalingrad đang đến rất gần.

Taehyung lại nhìn ra ngoài trời. Hôm nay trời rất tối, không có lấy một vì tinh tú, nếu có thì chắc chỉ có một ngôi sao nhỏ đang ngồi bên cạnh hắn mà thôi. Hắn còn vài thứ canh cánh trong lòng, vậy nên đã xoa xoa bàn tay Seokjin, từ tốn hỏi.

"Tôi hứa sẽ nói anh nghe về cha anh, đúng không?" Hắn mỉm cười, nghĩ nếu không nói lúc này thì hắn sẽ thất hứa mãi về sau.

Seokjin nín thở gật đầu, những ngày qua lòng anh luôn đau đáu về thân thế của ông ấy. Mang danh là con trai của kẻ phản bội, nghe chẳng dễ chịu chút nào. Anh cũng biết Taehyung muốn thực hiện lời hứa trước khi đi, dù mẩu chuyện mà hắn sắp kể chắc sẽ không hề dễ nghe.

"Những chuyện này tôi cũng nghe cha tôi kể lại mà thôi, khi ông ấy phát hiện tôi đang giữ anh trong tay mình. Cha anh là một chính trị gia, một nhà nghiên cứu y dược học. Ông ta nhận ra có quá nhiều khiếm khuyết trong bộ máy nhà nước của Liên Xô, nên đã rời tổ quốc, theo Đức quốc xã thực hiện công cuộc vẽ lại bản đồ. Trong thời gian đó, ông đã nghiên cứu được công thức của Pervitan - một thứ thuốc phiện có hiệu lực gấp ba lần Pervitin huyền thoại đã được sử dụng trước đó, chẳng những thế còn giúp binh sĩ quên đi nhiều việc trong quá khứ. Như thế họ sẽ chiến đấu mà không biết đến ngày mai."

Seokjin nghe hắn nói mà không thể thả lỏng được phút giây nào. Cha anh thật sự là một người như thế ư? Vậy những mẩu chuyện mà mẹ anh kể về một người đàn ông tầm thường thích phiêu lưu là bịa đặt?

"Nhưng vào những ngày cuối đời, ông ấy nhận ra mình đang làm một việc hết sức vô nhân đạo. Ông có ý muốn dừng lại việc sản suất Pervitan nhưng Đức quốc xã không cho phép. Bọn chúng dùng đủ mọi cách để ép ông tiết lộ công thức. Cuối cùng để dừng nó, ông đã tự thiêu mình cùng với đống tài liệu nghiên cứu. Những gì người ta tìm được chỉ là một phần nhỏ trong công trình của ông ấy. Thật ra cấp trên đã ngắm đến anh từ lâu, từ việc anh cứu sống Jubei một cách thần kì ở trại giam, sau đó đã cho người điều tra thành tích học tập của anh. Họ nhận ra anh có bộ óc không kém gì cha mình nên đã lợi dụng anh để khôi phục lại thứ thuốc thần tiên ấy."

Hắn xoa đầu anh, thả ánh nhìn đâu đó trên bầu trời ngoài cửa sổ, "Mẹ anh vì muốn bảo vệ anh nên chắc bà chưa bao giờ kể anh nghe những chuyện này, bà ấy chỉ muốn anh trở thành một công dân bình thường. Nhưng có lúc mình không thể chống lại được ý trời. Tôi không biết Đức quốc xã có tìm ra được người con tài năng của ông ấy là anh không, nhưng tôi nghĩ đó cũng không phải nơi để anh quay về đâu."

Taehyung ngưng một lúc, nhìn gương mặt anh dần trở nên thẫn thờ vì những sự thật được tiết lộ, lòng không khỏi thắt lại. Giọng hắn dần trở nên xa vắng, "Sở dĩ tôi không muốn nói vì tôi cũng muốn anh sống mà không nghĩ đến thân thế của mình. Khi hòa bình lập lại, anh hãy xem mọi thứ như một cơn ác mộng dài. Tôi sẽ dốc hết sức để anh có thể an toàn dù là ở Liên Xô hay trở về Đức. Nên đừng bỏ trốn vì những chuyện này, được không Seokjin?"

Hắn nắm lấy bàn tay anh, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Seokjin không trách hắn yêu cầu quá đáng, nhưng anh cũng không biết những tháng ngày sắp tới sẽ như thế nào, khi anh phải lẻ loi một mình, ở cạnh Jungkook và tiếp tục công việc vô lương tâm này với trái tim chẳng còn một tí cảm xúc nào. Những gì anh vừa nghe được đã rạch vào tim anh một vết thương dài mà anh biết chắc là nó sẽ rất khó lành, hoặc mãi mãi không lành.

Đến bây giờ anh mới biết, anh đã và đang cố gắng hoàn thành thứ công trình nghiên cứu mà cha anh đã đánh đổi cả tính mạng để dừng nó lại. Nghe thật quá đỗi bàng hoàng và đớn đau, Seokjin nghĩ anh sẽ chẳng thể nào sống vô tư được nữa kể cả khi hòa bình lập lại. Chiến tranh gieo rắc vào lòng người những nỗi đau lớn, vượt qua cả nỗi đau về tình yêu, đó là nỗi đau về sự mất mát và phải đánh đổi nhiều thứ để sống, để hoàn thành nghĩa vụ.

Nhưng rồi Seokjin vẫn gật đầu, anh cũng không rõ anh hứa thật hay chỉ đồng ý để Taehyung yên tâm.

"Tôi sẽ không bỏ trốn đâu."

Mẩu chuyện ấy cũng đã khép lại những ngày cuối cùng của năm. Lần đầu tiên Seokjin phải đón năm mới xa nhà, tiệc giáng sinh không có mẹ, không có ông bà, cũng không có gà nướng hay bánh gừng như mọi khi, vodka và những chiếc bánh quy nho khô đã là tử tế lắm trong thời buổi ngặt nghèo này. Seokjin cứ bị câu chuyện ấy ám ảnh nên trong những ngày này anh không nói chuyện với ai kể cả Taehyung, dù anh biết thời gian của anh và hắn không còn nhiều nữa. Taehyung cũng hiểu nên khi tối đến, hắn chỉ ôm anh chìm vào giấc ngủ, anh thì cuộn tròn không chút phòng bị trong vòng tay hắn. Hai trái tim ướt sũng chẳng thể nào hong khô cho nhau.

Vì lẽ muốn quên đi mọi chuyện đang diễn ra nên vào tiệc tất niên, Seokjin đã uống đến say khướt. Trong lúc cả đám ngủ vật vờ ở khắp mọi nơi trong căn cứ, từ hành lang đến cầu thang, Seokjin cũng lè nhè hỏi Taehyung một câu, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"Ngài nghĩ đến khi hòa bình, ngài và tôi có thể làm những người bình thường bên nhau được không? Taehyung sẽ không bỏ mạng đấy chứ?"

Taehyung nhìn anh bằng đôi mắt sóng sánh nước, hai gò má của hắn cũng ngả về chiều. Hắn không đáp mà chỉ mỉm cười vuốt ve mái tóc nâu mơ của anh. Rốt cuộc đến chính hắn cũng chẳng thể giữ lời, nhưng hắn lại bắt anh hứa rằng mình sẽ không bỏ trốn, có bất công quá không hỡi Tư lệnh đáng kính của anh?

Mùa xuân chính thức ùa về trên các thành phố của Liên Xô, đặc biệt là Moskva theo nghĩa bóng. Hồng quân đã chặn đứng được đà tấn công của Phát xít Đức và đánh bật chúng ra khỏi thủ đô. Moskva tạm thời yên ổn. Mùa xuân đã đến nhưng trong lòng Seokjin, gió đông vẫn thổi từng cơn, hẳn đây là cái tết buồn bã nhất mà anh từng đón.

_______


Pervitin của Đức, là một loại thuốc gây nghiện tổng hợp. Pervitan là tui phỏng theo mẫu thuốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro