19 - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Seokjin gặp Taehyung như thế nào, anh vẫn còn nhớ như in. Gương mặt tĩnh lặng của hắn hiện rõ trong tâm trí anh như thể chúng được họa trên giấy trắng mực đen, mãi mãi không phai nhòa.

Kí ức ấy luôn là trang sách đẹp nhất trong kho tàng trí nhớ của anh suốt hai mươi chín năm qua, nhưng giờ đây nó đã xuất hiện vài vết mực loang, muốn tẩy xóa chỉ còn cách xé đi. Ngay tại đây khi anh gặp lại hắn sau bốn tháng trường xa cách, Taehyung vẫn như ngày ấy, vẫn khí chất như hình ảnh ban đầu hắn gieo rắc trong lòng anh, khác chút là bên cạnh hắn có thêm một cô gái chân yếu tay mềm.

Seokjin thấy Taehyung bước ra từ chiếc Benz đỗ cạnh bên hàng rào thép của doanh trại, sau đó hắn đi vào trong, áo choàng bay phất phới. Fiona tay cầm một bên váy, chạy bước nhỏ ra rồi sà lòng hắn. Gương mặt Taehyung vẫn đẹp một cách nao lòng như ngày nào, vẫn là vóc dáng cao ráo vận quân phục epaulet gây thương nhớ, mà những thứ ấy giờ đã thuộc về Fiona xinh đẹp. Cô nàng bám lấy một tay của hắn, miệng không ngừng líu lo. Taehyung cúi xuống trò chuyện với cô, vì đôi mắt đã ẩn sau chiếc mũ kepi quen thuộc, nên Seokjin cũng không rõ hắn có dành ánh mắt dịu dàng ấy cho cô như hắn đã từng làm với anh không. Dù biết trước sẽ phải chứng kiến cảnh này nhưng Seokjin vẫn không thể ngăn tim mình thôi ê ẩm. Anh cảm thấy mặt đất dưới chân đang sụp đổ, y như lúc kí túc xá của anh bị đánh bom để rồi anh chìm trong đống đổ nát.

Nhưng Namjoon đã cứu anh ra khỏi đó từ lâu rồi, còn bây giờ đống đổ nát anh đang bị mắc kẹt lại mang tên Taehyung và tình yêu của hắn.

"Không ngờ anh lại đến đón em." Fiona cười tít mắt. Taehyung hôn vào tay của nàng, nhẹ nhàng đáp.

"Tất nhiên, tôi không thể để phu nhân tương lai đi về một mình."

Hôm nay doanh trại sẽ ăn mừng lễ đính hôn sắp tới của Tư lệnh, Seokjin nghe Jungkook nói thế, sau đó cậu còn đề cập đến vài chuyện nữa nhưng hai tai anh đã ù đặc từ lâu. Anh chẳng còn nghe gì ngoài tiếng nỉ non của trái tim đáng thương, vùng vẫy bảo anh hãy đi gặp Taehyung đi nhưng rồi lý trí anh đã đấm cho nó một phát không thương tiếc. Anh nghĩ gặp hắn rồi anh cũng chẳng biết nói gì, vì anh đang bận nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ mà trái tim mình đã vô tình đánh rơi.

Gọi là ăn mừng nhưng ngoài vodka - vũ khí tinh thần huyền thoại của Liên Xô ra thì cũng không còn gì khác. Seokjin ôm một chai rồi lẳng lặng bỏ ra sau vườn, vừa uống vừa ngắm hoa thạch thảo đang nở rộ đằm mình dưới ánh trăng mơ màng.

Dạo gần đây Seokjin hay nhớ về thời sinh viên của anh, khi những lần trốn học đi ăn kem dưới cái nắng bể đầu của Berlin chưa là giấc mơ xa vời. Thật tiếc vì những ngày cuối cùng trước khi chiến tranh nổ ra, anh vẫn còn mài mông trên chiếc bàn học nhỏ thó ở trọ, với hàng tá bảng báo cáo thực tập còn dang dở. Nếu biết cuộc chiến này đẩy anh đi xa đến vậy, anh sẽ quẳng hết bài tập qua một bên, trở về Frankfurt thân yêu gặp mẹ, đi chè chén say sưa với đám bạn, để bây giờ không phải nhớ đến mùi bột mì cháy trên bếp lò và vị mơ chua của rượu vang với một cõi lòng đầy thổn thức.

Ánh trăng trong đôi ngươi đột ngột nhòe đi, Seokjin nhắm mắt lại hít thở sâu, anh xoa xoa thái dương mình. Dạo này anh hay bị chóng mặt một cách không rõ lý do, kèm theo vài cơn ho dai dẳng.

"Ra là trốn ở đây." Chất giọng trầm ấm quen thuộc truyền đến tai khiến Seokjin giật mình, rồi hai bàn tay to lớn bất chợt bắt lấy anh từ phía sau. Anh không cựa quậy được, mà người luôn đẩy anh vào thế bị động như vậy thì chỉ có một.

"Taehyung." Seokjin gọi khẽ, nắm lấy bàn tay hắn đang ôm chặt anh, đôi mắt màu tro thoáng lay động vì ngạc nhiên. Hai vành tai bất giác đỏ hồng, anh bắt gặp bản thân đang dâng lên một niềm vui lạ thường, dù bây giờ anh không nên tỏ ra như thế. Hắn mới làm tan nát tim anh, một mình anh đã thu dọn hết rồi, hắn còn đến đây làm gì.

"Tôi mượn cớ đón Fiona về để đến gặp anh đấy, thích không nào?" Taehyung không kiềm chế được nữa, hắn xoay anh lại và hôn hít anh một trận như sói đói. Seokjin thừa biết phản kháng Taehyung giống như tay không xô đổ một bức tường thành, nên anh ngồi im để hắn âu yếm mình.

"Ngài không nên như thế đâu. Tiểu thư Fiona biết thì to chuyện." Seokjin nhìn hắn với đôi mắt sóng sánh nước, "Fiona sẽ là vợ chính thức của ngài. Đừng để Thống chế Anh Quốc nổi sùng vì ngài dám làm tổn thương cô ấy."

"Vậy thì không để cô ấy biết." Hắn mỉm cười, hàng mi dài rũ xuống. Hắn sấn tới chặn lấy môi anh, không để anh nói thêm điều gì nữa.

"Anh gầy quá, lẽ ra tôi nên cài người vào chăm sóc anh." Taehyung xót xa trong khi vùi mặt vào hõm cổ anh, tay hắn luồn vào lớp áo kate dày, lần sờ tấm lưng hao gầy theo năm tháng. Seokjin định mở miệng bảo không cần, nhưng Taehyung đã nhân cơ hội đó tách môi anh ra, luồn lách lưỡi mình vào bên trong. Anh kêu khẽ một tiếng, cơ thể không kiểm soát được mà căng cứng. Chẳng biết từ khi nào anh luôn phản ứng với những động chạm của hắn, với mỗi một tấc da thịt mà tay hắn lướt qua. Đến khi đón nhận nụ hôn của hắn thì tâm trí anh chính thức lạc vào mê cung của ái tình, miên man đầy cám dỗ.

Chật vật một lúc Seokjin mới thoát khỏi chiếc hôn đê mê của hắn. Anh thở một cách nặng nhọc, hai má đỏ bừng.

"Nhưng tôi không muốn dây dưa với người đã có vợ. Tôi không muốn làm ai khó xử nữa." Anh đứng dậy quay mặt đi. Seokjin sợ nếu còn ở đây anh sẽ gây rắc rối cho hắn, và cả cho anh nữa.

"Anh cho rằng tôi sẽ cưới cô ấy thật à?" Taehyung bắt lấy cổ tay anh, giọng hắn lạnh băng.

"Thế sao ngài lại im lặng suốt bốn tháng qua? Ngài chẳng cho tôi một lời giải thích nào rồi cứ thế đến gặp tôi với chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay ngài? Ngài nghĩ tôi là loại người gì vậy chứ?!"

Seokjin gạt phắt bàn tay đang siết chặt lấy mình ra, cũng là bàn tay đeo nhẫn cưới của hắn. Dù là kết hôn trên chiến tuyến đi nữa Seokjin cũng không muốn phải gặp hắn như thế này, cứ như một kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác vậy. Làm sao anh có thể chịu được cảnh mình bị đẩy ra ngoài rìa rồi cứ thế đứng nhìn hắn chăm sóc cho vợ hắn, rồi mới đến lượt anh? Seokjin đã sống một cách không có quốc gia quốc tịch như một kẻ ngoài luồng từ khi đến Liên Xô, bây giờ đến cả trái tim Taehyung anh cũng phải chờ đợi trong vật vờ, hắn thích thì anh có chỗ đứng, hắn không thích thì anh là kẻ lưu vong.

Taehyung chỉ im lặng nhìn anh, vẫn là sự im lặng đáng sợ mà anh đã chịu đựng suốt gần nửa năm. Cơ thể thì dần suy kiệt do nghiên cứu thuốc phiện còn tâm hồn lúc nào cũng trong trạng thái nghi hoặc. Không biết bao nhiêu lần anh sụp đổ bởi niềm hi vọng nhận được một câu khẳng định từ hắn, rồi lại đứng dậy tiếp tục chờ đợi. Không biết bao nhiêu buổi hừng đông anh đã lót tót ra bưu điện, lóng ngóng đứng dò xem tên hắn có trong danh sách thư điện tín gửi về Moskva không.

"Ngài cũng biết ngài không thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này, có đúng không? Nên ngài đã không nói gì, thậm chí một câu bảo tôi hãy tin ngài cũng không có. Ngài có biết tôi yêu ngài đến mức chỉ cần ngài nói, tôi sẽ tin bằng tất cả lý trí của mình. Ngài cũng từng bảo sẽ đón tôi về, nhưng bây giờ muộn rồi, tôi đã thành tội đồ của quốc gia vì khôi phục thứ thuốc quái quỷ ấy." Seokjin bật cười trong chua chát, và Taehyung chẳng còn thấy gì ngoài đau thương trong đôi mắt màu tro đã từng sáng như ánh sao trời.

"Quá đủ rồi, tôi không muốn phải sống như thế này nữa." Seokjin dứt khoát lùi lại một bước khi Taehyung tiến đến gần anh. Hắn định ôm lấy anh nhưng rồi hắn nhận ra đây không còn là Seokjin có thể mủi lòng khi được ôm nữa. Có lẽ hắn đã làm anh thất vọng quá nhiều.

"Tôi, không muốn ở bên ngài nữa."

Seokjin nói rõ từng từ, nhìn thẳng vào hắn nhưng gương mặt ấy giờ đây đã nhòe đi. Anh chạy trốn. Anh bỏ lại một mình hắn trong cơn gió hè cay nồng và hoa thạch thảo còn chưa kịp thấm đẫm sương đêm. Anh nhốt mình vào nhà vệ sinh, cũng chẳng biết Jungkook đang ở xó xỉnh nào để mà đòi về. Ngay từ đầu anh không nên có mặt ở đây một cách thừa thãi như vậy.

Đóng sầm cửa lại, Seokjin ngồi sụp xuống, anh chôn mặt mình vào đầu gối, chẳng thể kiềm nổi bờ vai đang run lên từng hồi và cảnh vật không ngừng nhòe đi. Lần đầu tiên anh khóc thành tiếng. Anh có thể chịu đựng được việc mình trở thành kẻ giết người gián tiếp vì bào chế thuốc phiện, nhưng lại không thể chịu được bản thân đang trở thành mối hiểm họa cho Taehyung. Nếu anh còn ở cạnh hắn, thể nào cũng có một ngày Fiona phát giác ra tất cả, rồi cả hai người sẽ làm mồi cho cơn thịnh nộ của cha cô. Vậy nên nhân lúc bản thân chìm trong tuyệt vọng, Seokjin sẽ giết chết mảnh tình này. Đau dài chi bằng đau ngắn. Taehyung nói đúng, khi hòa bình lập lại anh sẽ xem tất cả như một cơn ác mộng dài, và hắn là điều tốt đẹp duy nhất trong giấc mơ nghiệt ngã đó.

"Seokjin." Taehyung trầm mặc gọi tên anh ở phía bên kia cánh cửa.

"Tôi im lặng vì tôi không muốn cuộc hôn nhân này bị phá vỡ, nó thật sự quan trọng về mặt ngoại giao." Hắn dí mũi giày của mình lên đầu lọc của điếu thuốc lá mà ai đó đã bỏ lại, lòng rối như tơ vò. Lúc ấy hắn biết mình sẽ làm Seokjin tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn theo đuổi lý tưởng của mình về một Liên Xô bình yên không khói lửa, để rồi bỏ rơi anh trong muôn trùng nghi vấn và nhớ nhung.

"Đứng ở vị trí của tôi anh sẽ hiểu, anh sẽ không bao giờ chịu được cảnh chiến tranh kéo dài còn người dân phải sống trong lầm than. Tôi sẽ làm mọi cách để Liên Xô thắng lợi, kể cả lấy một người phụ nữ mà tôi không yêu."

"Tôi hiểu. Nên cái kết duy nhất dành cho chúng ta là đường ai nấy đi. Ngài không thể chọn cả hai Taehyung à."

Giọng Seokjin bần thần vọng ra, lạnh nhạt và thương đau. Anh vẫn ngồi bó gối, nước mắt không ngừng rơi lã chã. Dẫu sao anh chỉ là một cậu sinh viên thôi mà, trái tim anh cũng không bằng thép để ngăn mình ngưng rơi nước mắt vì mối tình đầu ngây dại. Anh biết rồi cả hai sẽ dừng lại vì mục đích đem khúc khải hoàn về cho nước nhà, nhưng đau đớn thì vẫn là đau đớn.

"Nếu tôi cứ chọn cả hai thì sao?" Taehyung khẩn khoản, hắn chạm khẽ lên tay nắm cửa bằng kim loại lạnh ngắt, "Tôi yêu em không kém gì Liên Xô, Seokjin à. Em và Liên Xô đều có một khoảng trời riêng."

"Tôi cũng yêu ngài, Taehyung. Xin lỗi vì đến bây giờ tôi vẫn không nói được lời yêu nào cho tử tế. Nhưng tôi..."

"Hóa ra là mày đem Seokjin đi mất." Giọng Jungkook thình lình cất lên. Cậu đứng dựa lưng vào tường, tay khoanh lại còn ánh mắt như đang khiêu chiến với người trước mặt.

"Mày giày vò anh ấy đủ chưa? Mày không nhận ra bản thân mày bảo vệ anh ấy tệ đến thế nào à?"

"Im đi đồ dựa hơi ông già. Nếu không có ông già mày nhúng tay vào chuyện này thì còn lâu tao mới để Seokjin lọt vào tay mày." Taehyung cũng chẳng ngán, hắn rời khỏi nơi Seokjin đang ngồi, bước đến trừng mắt nhìn Jungkook. Seokjin lại nghe một tràng chửi nhau mà cái tên của anh không ngừng vang lên. Cuối cùng, nó phát ra từ miệng Jungkook.

"Vậy thì để Seokjin quyết định đi. Mày để anh ấy tự do thử một lần xem nào." Cậu đánh đôi mắt thỏ con về hướng sau lưng Taehyung, dõng dạc gọi tên anh, "Seokjin ra đây, về với tôi."

Cậu hất hàm, lại nghiêng đầu nhìn Taehyung đầy thách thức. Từ cửa buồng vệ sinh, Seokjin dè dặt bước ra. Anh mím môi đi thẳng một mạch về sau lưng Jungkook khiến Taehyung gần như chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro