20 - Một trận ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lôi Seokjin vào một căn phòng đã lâu không sử dụng trong căn cứ, ném anh lên chiếc giường bụi bặm một cách thô bạo. Cậu vội vã cởi bỏ chiếc blazer ra khỏi người, trèo lên giường vồ lấy anh.

"Jungkook!"

Seokjin hét lên, anh cố dằn hai bàn tay đang nôn nóng cởi từng chiếc cúc áo của anh nhưng không xong rồi, bình thường anh đã yếu hơn cậu một nửa, dạo gần đây lại không được khỏe nên cứ như sức kiến so với sức voi. Anh nắm chặt cổ tay cậu gỡ ra, nhìn cậu bằng đôi mắt khẩn cầu đến đáng thương.

"Tôi bảo tôi cần thời gian mà. Vả lại, ngài có muốn gì thì hãy về dinh thự đã!" Anh khổ sở, hơi men nồng nặc từ người cậu xộc lên mũi anh, là mùi vodka. Hôm nay cả doanh trại chìm trong bia rượu vì sự kiện của Taehyung, Jungkook cũng không ngoại lệ. Nhưng khác với mọi người, cậu ăn mừng vì hắn giờ đây đã bị bó buộc bởi hôn nhân, và cậu sẽ có nhiều hơn là một cơ hội để biến Seokjin thuộc về cậu.

"Tôi không chờ được." Jungkook áp sát anh với đôi mắt mơ màng, ánh lên vài tia ái dục đỏ chói khiến Seokjin phát hoảng, "Khi nãy anh rất tuyệt. Nhìn vẻ mặt thua cuộc của Taehyung mà tôi chỉ muốn nhào tới hôn anh. Anh đã làm gã bẽ bàng đó Seokjin xinh đẹp của tôi."

"Tôi chỉ... muốn ngài ấy không phải khó xử nữa."

"Bất kể lý do của anh là gì thì anh đã chọn tôi. Chúng ta nên làm gì đó ăn mừng cho sự lựa chọn đúng đắn của anh, không phải sao?"

Cậu tiếp tục lẩm bẩm với chất giọng nhừa nhựa của một người say khướt, thế mà hai tay lại thành thục tháo xong cái cúc áo cuối cùng trên chiếc sơ mi kate màu nâu nhạt của Seokjin. Anh mím môi nắm chặt lấy hai bên vạt áo để giữ cho nó không rơi khỏi người, nhưng Jungkook cứ như một kẻ mất trí, cậu giật phăng tất cả mọi thứ trên tay anh đến mức áo anh rách toạc. Seokjin liên tục thụt lùi ra sau đến khi lưng anh chạm vào thành giường, tất nhiên vẫn không thoát khỏi một Jungkook đang hăng máu. Anh bị giam giữa hai cánh tay rắn chắc của cậu, và bất lực nhận ra mình không thể làm gì khác ngoài cầu nguyện có ai đó tìm ra căn phòng này.

Không, ai đó vẫn không đủ. Phải là ai đó có đủ quyền lực và đáng sợ để ngăn Jungkook lại thì đúng hơn.

"Nhưng không phải bây giờ, ngài điên rồi Jungkook!"

Jungkook hôn lên khuôn ngực trắng ngần của Seokjin khiến anh giật nảy người. Chưa đến ba giây sau, có ai đó đã vào phòng theo cách không nhẹ nhàng cho lắm. Taehyung đá văng cánh cửa gỗ ọp ẹp, hắn hầm hầm bước thẳng đến đầu giường, giơ họng súng đen bóng của khẩu tokarev lên trước mái đầu của Jungkook.

"Đừng nghĩ mày là con của Thống chế thì tao sẽ không bắn mày." Mặc dù chưa hoàn hồn nhưng Seokjin có thể cảm nhận rõ sát khí ngùn ngụt phát ra từ chất giọng khàn đặc của Taehyung.

"Đúng là nên về dinh thự nhỉ, vụt tốc thì bất đạt." Cậu nhíu mày ngẩng lên, thấy nòng súng đã chạm vào giữa trán mình. Jungkook tiếc rẻ nhảy xuống giường, chỉnh lại cà vạt trên cổ áo.

Taehyung lập tức hạ súng, hắn phủ kín người Seokjin bằng chiếc áo choàng của hắn, lửa giận càng sôi sục khi thấy mắt anh đỏ hoe, trên người đã in vài dấu hôn mà Jungkook để lại.

"Sao ngài còn đến đây?" Seokjin mở to mắt nhìn hắn, lòng không khỏi rung động, "Ngài không giận tôi ư?"

"Làm sao mà tôi nỡ giận em." Taehyung cởi găng tay, hắn lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên đuôi mắt anh. Chỉ một câu nói đơn giản của hắn, nhưng nó đã rơi xuống đáy lòng sâu thẳm của Seokjin, tan ra ủ ấm tim anh một cách ngọt ngào.

"Tao cứ tưởng mày đã bỏ cuộc rồi." Jungkook chứng kiến cảnh tượng trên cũng đã sớm nổi khùng, cậu bắt đầu thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Taehyung. Cậu lao đến tặng cho hắn một đấm vào mặt.

Taehyung thân ảnh linh hoạt lách người sang một bên, để cú đấm của Jungkook trả về không trung. Hắn nhếch mép cười.

"Nếu tao mà dễ bỏ cuộc như vậy thì đã không leo lên nổi chức Tư lệnh rồi." Hắn bắt lấy một chân của Jungkook đang tung cước, tiện tay thụi vào bụng cậu một đấm.

"Đồ không biết xấu hổ, mày có vợ rồi kia mà!" Jungkook gào lên, cậu cũng chẳng vừa, một đấm của Taehyung đã làm cậu tỉnh rượu được đôi chút nên Jungkook cứ thế lao vào hắn, cuối cùng cũng đáp được một cú lên gò má trái của hắn.

"Chỉ là trên danh nghĩa thôi." Taehyung gạt đi vệt máu vương trên khóe môi mình, lại tiếp thêm một đòn của Jungkook. Tiếng bốp chát ẩu đả nhau vang lên khắp căn phòng cũ kĩ. Cơn chóng mặt ập đến làm tầm nhìn của Seokjin chao đảo, anh khó khăn đứng dậy, muốn ngăn cả hai lại nhưng e là không được, adrenaline của hai kẻ đó đã dâng đến cao trào rồi.

"Này! Dừng..." Anh vươn tay về phía tấm lưng của Taehyung, lúc này đang ngồi lên người Jungkook và không ngừng giáng những cú đấm xuống mặt cậu. Seokjin thấy hai tai mình ù đi, tầm nhìn trước mắt xoay tròn rồi tối đen như mực. Trước khi ngất, đọng lại trong đầu anh là hình ảnh Jungkook nhìn anh hoảng hốt, cậu chỉ tay về phía anh và hét lên.

Vài giờ sau đó, Seokjin tỉnh lại, trước mắt anh là trần nhà trắng toát của bệnh viện chiến khu. Anh gượng người ngồi dậy, y tá bên cạnh vội vã giúp anh kê một chiếc gối phía sau lưng. Seokjin nghe văng vẳng ngoài hành lang là giọng của Jimin vang lên ra rả.

"Hai người có thôi đi không? Tự dưng lại đánh nhau. Chả ra hệ thống gì hết!" Cậu khoanh tay xả một tràng vào hai con người đang đứng chịu trận, tai thì nghe Jimin chửi nhưng mắt không ngừng liếc nhau đầy thù địch.

"Nhất là cậu đấy Taehyung! Cậu thân là Tư lệnh của đội mật mã lại đi giải quyết một chuyện cỏn con bằng nắm đấm, rồi còn bỏ lại Fiona một mình cho tớ. Cậu có biết hôm qua tớ đã khổ sở bao che cho cậu như nào không?"

"Còn Jungkook nữa! Em định làm chuyện đồi bại gì trong căn cứ của mọi người thế hả?"

Jimin tiếp tục chất vấn, Seokjin phải công nhận rằng lúc cậu giận lên thì có là con trai Thống chế hay Tư lệnh thì vẫn phải sợ cậu một phép mà thôi. Bằng chứng là Jungkook và Taehyung đứng chắp tay vào nhau hệt như hai đứa con ngỗ nghịch bị mẹ mắng.

"Anh Seokjin. Anh Seokjin!" Tiếng gọi của y tá bên cạnh cắt ngang trạng thái thẫn thờ của Seokjin. Anh tròn mắt quay sang.

"Đến giờ uống thuốc rồi ạ." Cô ngượng ngùng đưa khay thuốc và một cốc nước cho anh. Seokjin tự hỏi từ lúc bệnh đến giờ mặt mình khó coi lắm hay sao mà y tá cứ dán mắt vào anh như vậy.

"À, tôi đã bị gì vậy?" Seokjin hỏi cô, uống vào một ngụm nước.

"Anh được đưa đến đây trong trạng thái mê man, mũi thì chảy máu cam. Bác sĩ bảo sức khỏe anh đã yếu sẵn từ đợt bị ảnh hưởng bởi chất gây nghiện, còn có lao lực nữa, nên giờ chỉ cần kích động một chút thôi thì cơ thể anh sẽ gặp nguy hiểm ngay."

"À." Seokjin gật đầu, nhìn những viên thuốc chán ngắt trong tay. Anh biết đây chỉ là giải pháp tạm thời, còn bệnh của anh thì với cương vị là một quân y, anh thừa biết nó đang tiến triển như thế nào. Chỉ là không muốn nghĩ đến, mà anh cũng bỏ thuốc từ lâu rồi.

Ngồi ngẩn ngơ được một lúc, Seokjin nhìn qua vẫn chưa thấy y tá rời đi. Anh chớp mắt nhìn cô.

"Cô có gì muốn hỏi sao?"

"Chỉ là... một chút tò mò thôi ạ." Y tá nhút nhát nhìn anh. Seokjin lại càng không hiểu, anh nhướng mày thay cho câu cô cứ hỏi đi.

"Anh với Tư lệnh đang hẹn hò sao?" Câu hỏi của cô y tá làm Seokjin suýt chút nữa đánh rơi ly nước trên tay mình, anh vội đặt nó xuống bàn, nhíu mày đáp.

"Tôi không." Seokjin nghĩ với tình trạng hiện giờ thì chắc là chưa có gọi tên mối quan hệ của anh với hắn là hẹn hò được, nó dù sao cũng đã bét nhè, "Nhưng sao cô lại hỏi vậy?"

"Tôi thấy Tư lệnh bế anh đến đây." Y tá nói, và một lần nữa trái tim Seokjin thoáng rung động. Anh nhìn ra hành lang, Jimin vẫn đang trao đổi gì đó với hai con người ngoài kia.

"Ngài ấy trông rất lo lắng, tới nỗi sắp khóc đến nơi. Tư lệnh Taehyung nổi tiếng là một người không đoán được tâm tư, nhưng lúc ấy tôi thấy rõ ngài đang rất sợ điều gì đó, có thể là mất anh chẳng hạn." Y tá chậm rãi nói.

"Thật vậy sao..." Tông giọng Seokjin hạ xuống, anh nhìn trân trân vào tấm chăn trắng đặt trên đùi mình, hai bàn tay khẽ siết lại. Taehyung thường không để người ta đoán được hắn nghĩ gì chỉ qua sắc mặt, bởi hắn đã quen với việc phải thể hiện cốt cách của một Tư lệnh nghiêm nghị. Thế nhưng giờ đến cả y tá nhìn phớt ngang cũng nhận ra hắn đang lo cho người yêu bé nhỏ của mình. Sâu tận đáy lòng, Seokjin biết Taehyung yêu anh, nhưng rốt cuộc yêu thì sao chứ? Tình cảm dù có lớn thế nào cũng bị hàng rào của chiến tranh chặn đứng, bị sự thật vùi dập không thương tiếc. Bây giờ thì muốn quay lại cũng không được nữa.

Có lẽ Jimin đã kết thúc bài ca dạy bảo của mình, nên anh thấy Taehyung và Jungkook tất tả vào thăm anh, chấm dứt vài phút bình yên vừa rồi trong căn phòng bệnh này.

"Bác sĩ nói hạn chế làm anh hoảng sợ." Taehyung nâng bàn tay nhỏ nhắn của anh lên, áp vào một bên má mình. "May mà anh đã tỉnh lại."

Jungkook nắm lấy tay bên kia của anh, cậu trưng ra vẻ mặt cún con, hai mắt long lanh. "Tôi không biết bệnh tình của anh lại nghiêm trọng đến vậy, cho tôi xin lỗi."

Seokjin thở dài bất lực nhìn hai con người bên cạnh mình, cái tình huống quái gì thế này?

"Thiển cận như mày mà biết cái gì? Trả đây!" Taehyung giật bàn tay Seokjin khỏi Jungkook, ấp gọn đôi tay của anh lại trong lòng hắn.

"Mày-"

"Thôi đi!" Seokjin hét lên. Anh trừng mắt nhìn hai người, mệt mỏi nói. "Để tôi nghỉ ngơi một chút đi được không?"

Sau khi Seokjin nói xong, bầu không khí im lặng trở lại. Anh nhắm mắt tựa lưng vào tường, lòng rối ren như tơ vò. Anh cũng chẳng biết cư xử sao khi mà tình yêu còn đó, nhưng lòng anh đã chẳng còn chút hi vọng nào, nó đã chết từ lâu.

Jimin vẫn còn ở ngoài hành lang để trao đổi thông tin với tình báo. Xong xuôi hết, cậu bước nhanh đến cạnh Taehyung, gương mặt hiện rõ sự bất an.

"Về thôi, Taehyung. Fiona bắt đầu nổi điên, nghe nói cô ấy đang liên lạc với cha mình vì cậu dám để cô ấy một mình suốt đêm đấy."

"Phiền."

Taehyung nhăn nhó, song hắn định gật đầu, nhưng rồi lại nhìn Seokjin bằng đôi mắt khó xử. Anh thật sự không hề muốn đôi mắt anh từng cho là đẹp đẽ ấy nhìn anh như thế này, chi bằng chẳng để bóng hình anh vào mắt còn hơn. Seokjin thở dài, anh quay mặt đi hướng khác.

"Ngài muốn làm gì tùy ngài."

Anh buông thả một câu trống rỗng, hai tay nắm chặt chiếc chăn trên đùi mình. Taehyung vẫn ngần ngừ không chịu bước.

"Taehyung, đừng quên cậu là ai. Cậu là một trong những người nắm trong tay vận mệnh của Liên Xô đấy." Jimin đặt tay lên vai Taehyung, nhấn mạnh từng chữ như để nhắc nhở hắn.

Và rồi Seokjin nghe tiếng bước chân, anh quay đầu lại, bóng lưng Taehyung đã khuất xa dần sau hành lang rộng lớn. Hắn thật sự rời đi, khi anh còn đang mặc chiếc áo bệnh nhân trong người. Đáy mắt Seokjin chợt long lên, anh cố gắng kìm lại cảm giác hiu quạnh đang xâm lấn lấy mình.

Không được khóc.

Taehyung làm vậy là đúng.

Rốt cuộc thì Seokjin vẫn về dinh thự riêng của Jungkook, nhưng anh nhốt mình trong phòng, khóa trái cửa lại không cho cậu tiếp cận mình nữa. Anh vẫn chưa hết sợ sau vụ việc vừa rồi, bây giờ mỗi khi sờ lên vết hôn trên cổ lòng anh cứ dấy lên một cảm giác kinh hãi khôn nguôi. Anh cố tắm rửa kì cọ hết những nơi mà Jungkook chạm vào, nhưng rồi bản thân vẫn chẳng thể quên được hơi men và hành động thô bạo ngày hôm đó của cậu.

Đến ngày thứ ba thì Seokjin ra ngoài. Jungkook nhào đến ôm anh trong cơn nức nở, sau đó cũng không làm gì khác. Cậu bảo cậu đã biết lỗi của mình. Seokjin chỉ ừ hử một câu cho có lệ, sau đó xin phép cậu đi dạo phố một chút. Moskva những ngày hè là một trong các tuyệt tác, khí hậu không quá nóng còn bầu trời thì xanh trong với những tầng mây cao vời vợi, kéo dài đến cuối chân trời. Ban đầu Jungkook không đồng ý nhưng cậu chợt nhớ đến lời bác sĩ, nên cho Seokjin đi hít khí trời một chút thì bệnh của anh sẽ đỡ hơn. Vì vậy mà Jungkook đã miễn cưỡng gật đầu.

"Nhưng mà anh phải để tùy tùng của tôi đi theo." Jungkook cau mày nói. Seokjin đến khổ với những con người có máu chiếm hữu này, anh đồng ý.

Ngoài tùy tùng thì Jungkook còn giúi vào tay anh một xấp tiền mà Seokjin nghĩ có thể mua được cả một căn hộ nho nhỏ ở rìa thành phố, cậu bảo anh thích cái gì thì mua cái đó. Đây là lần đầu tiên anh cầm trên tay nhiều tiền đến thế so với thời sinh viên đi làm thêm mệt đến đờ người. Seokjin cũng chẳng mua gì nhiều, vốn dĩ chợ búa thời chiến tranh cũng khá khan hiếm về mặt hàng, toàn thuốc lá và rượu là chủ yếu. Anh nghe tiếng cụng ly lách cách phát ra từ những quán rượu với ánh đèn ngà mở xuyên suốt ngày đêm, để phục vụ cho việc quên đi thời cuộc đang xoay vần một cách nghiệt ngã. Có những cửa hàng hoa chỉ loe hoe một vài loại hoa dễ sống, chủ tiệm ngủ gật trên chiếc máy tính tiền gỉ sét. Anh còn nghe giọng nói lẳng lơ của những cô đào trước cửa nhà thổ, mời gọi đàn ông kiếm tiền sống qua ngày. Chẳng hiểu sao những âm thanh này lại khiến Seokjin cảm thấy yên bình hơn một chút, chúng gợi cho anh cảm giác sống lại những ngày còn ở quê nhà, khi nhịp sống ồn ào chưa bị át bởi tiếng bom rơi đạn nổ. Những âm thanh này đã rất lâu rồi anh chẳng còn nghe thấy, kể từ khi vùi đầu trong phòng nghiên cứu thuốc phiện.

Bước chân Seokjin chợt dừng lại ở một cửa hàng đá quý, tầm mắt anh bị thu hút bởi một cái mặt dây chuyền khảm đá, màu của nó rất giống với màu mắt của Taehyung.

"Đây là Cornflower blue, thuộc dòng đá Sapphire, thưa anh. Anh có muốn ướm thử không? Tôi nghĩ mặt dây chuyền này rất hợp với một người đẹp như anh." Chủ tiệm nhiệt tình giới thiệu với anh. Seokjin vẫn dán mắt vào mặt dây chuyền, anh khẽ lắc đầu.

"Không cần ướm thử, gói lại cho tôi." Anh mỉm cười.

Bỏ món đồ vào trong túi, Seokjin cảm thấy tâm trạng lại khá hơn chút nữa. Anh về lại xe của mình, tùy tùng của Jungkook đã đợi anh sẵn.

"Khoan đã." Seokjin ra hiệu ngăn tùy tùng nổ máy. Anh hướng tầm nhìn đến con hẻm vắng đối diện, thấy một người ngồi dựa lưng vào tường, tay chân bê bết máu. Bản tính cứu người của một quân y trỗi dậy, anh thận trọng bước đến gần. Khoảnh khắc mái đầu blonde lộ ra và làn da trắng như bạch tạng đập vào mắt anh, Seokjin biết mình đã gặp lại người quen.

Là Yoongi.

-------

Cornflower blue sapphire. Đây là màu của một loài hoa ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro