22 - Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vừa mới xong một cuộc họp cho trận Stalingrad sắp tới, bộ Tổng tư lệnh quyết định tháng Tám năm nay sẽ là lúc thành phố này tiến công, nhất quyết để quân Đức ngã ngũ trên chiến trường. Vì thế trận dần trở nên gấp rút, hai nước đều kiên quyết đánh trả, thậm chí còn bỏ hẳn những luật lệ trong chiến tranh chẳng hạn như trao đổi tù nhân, nên Taehyung bận tối mày tối mặt. Nhiều khi hắn còn chẳng có thời gian để ngủ.

Đồng hồ điểm ba giờ chiều, Taehyung vẫn chưa có gì bỏ bụng. Cuộc họp hôm nay đám cấp trên cứ cãi nhau um cả lên vì quyết định nên cho Lục quân tiến về hướng nào để chặn đứng Phần Lan hiệu quả. Taehyung cũng tham gia tranh luận nên hắn chẳng còn bao nhiêu năng lượng, làm người đứng đầu một đội quân không hề dễ. Hắn thừ người ngồi trên con Volkswagen Beetle thân thuộc để về căn cứ, mắt nhìn ra bầu trời kì lạ của thành phố. Mới nãy nó còn trong xanh vời vợi với những cơn gió hè mang hương vị nồng nàn say ngất, thế mà giờ lại âm u như thể tận thế sắp đến. Lòng Taehyung chợt dâng lên một nỗi mất mát khó tả, nhưng hắn chẳng biết nó đến từ đâu.

Chống tay lên bậu cửa sổ nhỏ hẹp của xe, Taehyung tự hỏi Seokjin ở Moskva có an toàn hay không, có bị Jungkook ăn hiếp không và có còn nhớ tới một kẻ bội bạc như hắn không. Hôn sự của bản thân sắp đến nhưng hắn chẳng có nổi một nụ cười, hắn nhớ chàng trai với mái tóc màu mơ của hắn. Taehyung còn chẳng biết tự khi nào, anh đã dần tuột khỏi vòng tay hắn, ngày càng xa tít tắp như thể chẳng còn dịp nào để hội ngộ.

Seokjin trong mắt hắn luôn là đoá phù tang đỏ xinh đẹp từ những ngày đầu gặp mặt. Dù cho thân thể bị thương đến bê bết máu, dù cho gương mặt nhỏ nhắn có bị bùn đất vấy bẩn, đôi mắt màu nâu tro vẫn sáng ngời bất khuất như cách mặt trời soi rọi dương gian. Đôi mắt kì diệu ấy luôn theo chân hắn suốt những tháng ngày ảo não trên sa trường. Nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng cũng gai góc để cố gắng tồn tại giữa đạn pháo vô tình, đó là Seokjin.

Taehyung về đến căn cứ của mình, đi được ba bước kể từ khi đỗ xe đã thấy Fiona chạy ra chào đón. Hôm nay cô mặc váy kẻ caro ngắn ngang đầu gối, để lộ cổ chân thon thả trắng ngần. Cô tươi cười gọi tên hắn rồi tiến đến ngả ngớn trong lòng hắn, chẳng để ý đến đám tùy tùng của Taehyung đứng đằng sau. Taehyung chẳng còn lạ gì với cách chào đón của Fiona nên cứ để mặc cô nàng bám dính lấy mình, chỉ cần không làm gì quá đáng như ôm hôn ở chỗ đông người là được. Vốn dĩ hắn không có thói quen nặng lời với phụ nữ.

"Hôm nay phu nhân không về dinh thự, lại đến đây làm gì?" Taehyung vừa đi vừa cúi xuống hỏi chuyện cô.

"Em nhớ anh. Anh có nhớ em không?" Fiona choàng tay qua cổ Taehyung, dụi đầu vào lồng ngực hắn. Taehyung chẳng buồn đáp lại, hắn đi một mạch vào phòng riêng, lấy bức mật thư ra để nghiên cứu tiếp đoạn mật mã còn đang dang dở.

"Anh chẳng để ý đến em." Fiona bĩu môi. Tuy giận nhưng cô nàng vẫn rót cho hắn một cốc nước. Taehyung gật đầu cảm ơn, sau đó lại dán mắt vào bức mật thư. Đoạn, như nhớ ra điều gì, hắn ngẩng lên hỏi cô.

"Chuyện anh nhờ cha em, em đã nói với ông ấy chưa?"

"Rồi ạ." Fiona bước đến ngồi vào lòng hắn. Taehyung hơi bực mình, hắn đặt cô xuống chiếc ghế bên cạnh, thở dài. Nếu là Seokjin thì hẳn anh sẽ để yên cho hắn làm việc rồi. Seokjin là kiểu người mà khi cần thiết thì anh sẽ không bao giờ làm phiền hắn, kể cả biến sự tồn tại của anh thành không khí.

"Cha em nói xóa tên một người khỏi lược sử quân đội khá khó, lại còn nhập tịch cho họ nữa, toàn là những chuyện phức tạp. Nhưng không phải là không làm được. Ông ấy bảo nếu hôn lễ tiến hành thuận lợi, ông ấy sẽ xem xét về chuyện đó." Fiona nói, đưa tay chỉnh lại váy của mình.

Taehyung gật gù ngồi nghe Fiona nói. Hắn bấm bút khoanh tròn lại điểm sáng trong bức mật thư, là mật mã caesar cải tiến, hèn gì nãy giờ hắn giải không ra vì đã sử dụng công thức giải mã bình thường. Hắn quay sang cô, cầm tay cô đặt lên một nụ hôn.

"Dù không biết chuyện này cha em có đáp ứng được hay không nhưng thôi thì cảm ơn phu nhân trước vậy. Em vất vả rồi. Trên hết thì anh vẫn mong nó sẽ không thất bại, à, phải là không thể thất bại."

Taehyung nhướng mắt nhìn Fiona, màu xanh thăm thẳm của đôi đồng tử ấy xoáy vào cô, đem lại cho cô cảm giác buốt giá ở tâm can. Hắn bỏ tay cô ra, nở một nụ cười lạnh lẽo.

Nếu không thì cuộc hôn nhân này sẽ trở nên công cốc mất.

"Em sẽ cố gắng hết sức vì lễ cưới của hai ta mà, Tư lệnh của em."

Fiona híp mắt cười, cô kiếm cớ ra ngoài để tìm gì đó cho Taehyung ăn, trước khi đôi mắt tam bạch ấy nuốt chửng cô bởi sát khí của nó. Dù sắp trở thành vợ chồng nhưng Fiona luôn cảm nhận được một bức tường ngăn cách cả hai, mà bức tường ấy không ai khác ngoài chính Taehyung dựng nên. Hắn luôn mang một phong thái lạnh lẽo đáng sợ mà ít người bình thường nào có được, bất kể ai nếu ở gần hắn quá lâu cũng sẽ cảm thấy ngộp thở. Hắn luôn cư xử lịch sự và chuẩn mực đến nỗi Fiona không thấy một kẽ hở nào để cô có thể cợt nhả với hắn. Những lời lẽ hắn nói với cô tuy mang đầy sự tôn trọng nhưng cũng chính vì lẽ đó, cô luôn thấy Taehyung xa lạ vô cùng.

Đáng sợ nhất không phải là những kẻ chợ búa cố ra vẻ dữ tợn, mà là những người luôn giữ cho mình cách cư xử lịch thiệp, không cho đối phương bắt chẹt mình dù chỉ là một câu nói.

Lần đầu tiên cô thấy Taehyung cười là lúc có một chàng trai mảnh khảnh lướt qua tầm nhìn của hắn, khi hắn đón cô ở căn cứ Moskva. Khi ấy bao sự khó gần trên người Taehyung đều biến mất, có thể chàng trai đó là một người đặc biệt, hoặc Fiona nghĩ nhiều quá rồi.

Cũng tại thời điểm đó, Yoongi tiếp tục thuyết phục Seokjin về kế hoạch bỏ trốn sắp tới. Gọi là kế hoạch nhưng với bộ óc đã cống hiến một nửa cho thuốc phiện của gã, gã chẳng nghĩ được gì ngoài cướp của giết người và chạy bán sống bán chết.

"Không khả quan tí nào." Seokjin ngồi phịch xuống đất, chán nản nói. Anh đã nghĩ thử một số cách để có thể rời khỏi đây nhưng dinh thự của Jungkook không phải là nơi dễ thoát ra. Nếu làm được điều đó thì anh đã về Stalingrad gặp Taehyung lâu rồi.

"Mày có tiền mà, cứ dùng hết số tiền của tên con nhà tài phiệt đó rồi mua chuộc hết lính canh ở đây." Yoongi sốt ruột huơ tay múa chân trước mặt Seokjin.

"Thế những ngày tháng sau phải sống thế nào? Leningrad cách chỗ này hơn sáu trăm dặm, không có tiền phòng thân để chết à?" Seokjin bất mãn giải thích.

Đang đau đầu vì sự cố chấp của Yoongi, anh bất chợt nhớ đến tấm thẻ đặc cách mà Jungkook đã đưa cho anh khi anh còn nghiên cứu Pervitan. Dạo ấy Seokjin thường hay ra chợ mua đồ và các loại thuốc phiện khác để nghiên cứu liều lượng methamphetamine của chúng. Bình thường thì Jungkook sẽ theo anh trong hầu hết các chuyến đi nhưng cũng có nhiều khi cậu bận chuyện khác, khi ấy cậu sẽ để Seokjin tự đi với đám tùy tùng của mình. Thẻ đặc cách là để Seokjin có thể tự ý sai bảo tùy tùng cũng như sử dụng đồ hoặc xe của dinh thự.

Seokjin nói với Yoongi về sự tồn tại của tấm thẻ, sau đó cả hai quyết định hai ngày tới sẽ là thời điểm khởi hành, để vết thương Yoongi có thời gian lành lại một chút, ít nhất là không hành gã nhức đến khóc ré lên nữa. Seokjin định để gã nghỉ ngơi lâu hơn nhưng gã nhất quyết không đồng ý, gã nói càng ở lại lâu sẽ càng khó rời khỏi, Jungkook có thể biết anh giấu gã ở nhà kho bất cứ lúc nào.

Hai ngày sau đó không ngày nào Seokjin chợp mắt nổi. Anh cũng không biết cả hai có trót lọt qua ải không, và khi ra khỏi dinh thự rồi, Jungkook có để yên cho anh về đến Leningrad không. Còn cả Taehyung nữa, mấy ngày nay anh luôn cố gắng để đẩy hắn ra khỏi suy nghĩ của mình. Dù gì thì tơ tưởng đến một người sắp có vợ là một việc đáng xấu hổ. Anh biết nếu chuyến đi này thành công, anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại hắn. Taehyung cũng sẽ không phải khó xử mỗi khi nhìn vào mắt anh và anh cũng sẽ không trông đợi mỏi mòn, cả hai rồi sẽ trở về với những ngày trước khi gặp nhau. Dù không chắc nó bình yên hơn, nhưng Seokjin sẽ chấm dứt trạng thái khổ đau ngày qua ngày vì ép bản thân từ bỏ hắn.

Nốt trầm hay nốt bổng, nốt nào cũng là nốt cuối trong bản tình ca đương đại giữa anh và hắn. Ở cái thời nhiễu nhương loạn lạc này, Seokjin cũng chẳng mong gì hơn, có lẽ gặp Taehyung trong thời gian vừa qua đã là quá đủ. Ít nhất anh đã đi xem opera cùng hắn, nghe hắn nói lời yêu, được hắn bế về phòng ngủ, cãi nhau với hắn, hôn hắn,... ít nhất thì anh cũng đã thực hiện được một số thứ mà những cặp đôi bình thường hay làm. Đức quốc xã nơi mà Seokjin xuất phát sẽ chẳng có người mà anh mến thương cả đời, liệu anh có chịu nổi hay không? Và Taehyung sẽ đón nhận sự mất tích của anh như thế nào? Hắn có hối hận hay đau lòng không, hay chỉ bình thản quên đi anh như cách người ta quét sạch những chiếc lá rụng vào một đêm mưa tầm tã? Seokjin không biết mà cũng chẳng muốn biết. Anh chỉ biết sau này, cái tên Taehyung sẽ còn lại là nỗi nhớ thổn thức mà thôi.

Đêm nay anh đã chuốc rượu Jungkook và Ash đến say khướt, cậu ta rất vui vẻ tham gia vì anh bảo hôm nay sẽ ăn mừng cho việc anh bước qua quá khứ, anh sẽ từ bỏ Taehyung. Seokjin thầm nói lời xin lỗi với đám lính canh vì thể nào Jungkook cũng nổi điên với chúng. Anh nhìn quanh phòng, và bất ngờ nhận ra mình chẳng có gì đáng giá ngoài đóa hoa phù tang được Taehyung lồng trong khung kính rồi tặng anh. Seokjin khẽ cầm nó lên, khung ảnh bóng loáng luôn được anh lau chùi hằng ngày như một báu vật. Lướt những ngón tay trên những cánh hoa, trái tim anh bỗng chốc đập chậm lại một chút.

"Tôi đã từng xem nó như vật định tình. Nhưng Taehyung à, ngài đã khiến nó không còn giá trị nữa. Chúng ta chấm dứt từ đây."

Thầm thì nói với chính mình xong, Seokjin mím môi suy nghĩ điều gì đó. Đoạn, anh giơ khung ảnh lên cao, thẳng tay đập nó vỡ tan tành. Seokjin nghe tiếng thủy tinh tách ra thành từng mảnh mà trái tim như thắt lại. Là tiếng thủy tinh vỡ, hay tiếng cõi lòng anh tan nát?

Rạng sáng hôm ấy, Seokjin dùng thẻ đặc cách của mình lừa bọn lính canh thành công. Bọn chúng nhìn Yoongi bên cạnh bán tín bán nghi, nhưng rồi lại nghĩ đó chắc là tùy tùng mới của Jungkook, nay đi theo anh ra ngoài dạo chơi. Seokjin mượn từ bọn lính canh được một con Jeep đen đã đến tuổi về hưu, nhanh chóng bước lên xe rồ máy. Yoongi ngồi ở khoang sau, miệng không ngừng chửi thề vì vết thương lại đến hồi đau nhức.

Seokjin nhìn lên trên bầu trời, bình minh đã xóa sạch những vì sao cuối cùng của đêm tối, anh thầm nghĩ hôm nay sẽ là một ngày chẳng mấy gì dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro