34 - Vỡ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước sang tháng mười hai, nhiệt độ xuống khá thấp, đâu đó tầm âm hai mươi độ. Binh sĩ trong Hồng quân chia nhau những chiếc ushanka để đội giữ ấm. Taehyung cũng mang về cho Seokjin một cái. Chiếc mũ lông xám ôm gọn gương mặt bé xíu của anh, khiến nó bình thường đã nhỏ nay lại càng nhỏ hơn. Hắn không khỏi phì cười, cứ dùng hai bàn tay đeo găng len của hắn áp vào má anh cưng nựng.

Mặt sông gần bệnh viện bắt đầu đóng băng, có thể đi bộ được trên đó. Các phiên chợ trên băng đặc trưng của Nga diễn ra như thường lệ, nhưng vì ảnh hưởng của chiến tranh nên nó khá lưa thưa. Chỉ có một số mặt hàng đặc trưng, chủ yếu là quần áo giữ ấm. Seokjin dĩ nhiên sẽ không bỏ qua việc rủ Taehyung đi chợ, hắn sắp trở lại trung tâm Smolensk, bây giờ cứ mè nheo được cái gì hay cái đó. Ai bảo người yêu anh giàu.

Nhưng mà muốn đi được trên băng phải có giày trượt. Seokjin chưa tính đến chuyện này. Anh không biết trượt băng, ngược lại đối với người ở Xứ sở bạch dương, giày trượt giống như là đôi chân của họ. Một đất nước có mùa đông kéo dài và dường như là lạnh nhất thế giới, bộ môn trượt băng đã ăn vào máu. Già trẻ lớn bé đều biết.

Taehyung cũng không ngoại lệ, hắn đã thay giày trượt từ lúc nào, đôi chân dài thẳng tắp lướt đi trên băng như một vũ công điệu nghệ. Hôm nay hắn không diện quân phục mà chỉ mặc áo cổ lọ cùng măng tô đen. Khăn choàng đỏ chói bay lất phất trên cổ hắn làm bật lên khuôn mặt sắc nét được ôm gọn bởi ushanka. Mỗi khi hắn lách người qua để tránh ai đó hay đổi hướng, mảnh kim loại dưới giày hắn lại ma sát trên băng tạo ra những bụi tuyết lấp lánh.

Seokjin ngây người ra ngắm nhìn khung cảnh đó trong chốc lát, hình ảnh hắn bật lên như một điểm nhấn trong bức tranh chỉ toàn màu trắng đơn điệu của băng tuyết. Phải nói là thực sự rất đẹp, nhiều khi Seokjin nghĩ một trong những thành tựu của đời anh là quen được một người như hắn.

Taehyung tiến đến gần anh, thì ra nãy giờ hắn bảo anh đợi là để mua cho anh một đôi giày trượt và một chiếc khăn choàng cổ cùng màu với cái của hắn. Để anh ngồi trên bậc thềm, hắn ngồi xuống cẩn thận mang giày trượt cho anh. Tay hắn bao trọn bàn chân nhỏ nhắn của anh. Seokjin đảo mắt nhìn quanh, bắt đầu có những cặp mắt dán vào hai người rồi. Chắc là họ lấy làm lạ khi Tư lệnh nghiêm nghị thường ngày lại có thể cưng chiều đeo giày cho người yêu.

"Anh thật là... Trượt băng thôi mà cũng không biết."

Taehyung giở giọng trêu chọc người tình, nhưng rồi vẫn ân cần nắm hai tay anh kéo ra dòng sông băng, từ từ giúp anh luyện tập bộ môn này.

Seokjin nhìn xuống mặt nước đóng băng nhưng vẫn trong suốt thấy được đáy sông xanh ngắt, nhìn lên thì chạm phải đôi mắt màu sapphire của Taehyung, trong lòng bỗng cảm thấy bình yên như sắc màu êm dịu ấy. Niềm vui thích khi dần dần đứng vững trên đôi giày trượt khiến anh cười khúc khích. Ban đầu Taehyung kèm anh bằng cách nắm hai tay, sau đó buông một tay ra, mỗi khi anh loạng choạng sắp ngã hắn sẽ đỡ lấy anh thật nhẹ.

Đến khi thấy Seokjin đã cứng cáp hơn chút, Taehyung buông cả hai tay và trượt ra xa một quãng.

"Đến đây nào, cục cưng."

Hắn khoác tay ra hiệu, mỉm cười với anh. Nụ cười hình hộp của hắn làm tan chảy băng tuyết đóng thành lớp trên những mái nhà, trên những nhành bạch dương khô héo. Seokjin hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ thăng bằng, chậm rãi trượt đến bên hắn. Không có hắn cầm tay nên việc này hơi khó, tuy nhiên anh mím môi, quyết không nhờ đến sự giúp đỡ của hắn. Anh suýt ngã mấy lần, nhưng rồi vẫn đứng im trên mặt sông trơn như thoa mỡ, tiếp tục lướt đi.

"Anh làm được mà, Seokjin của tôi giỏi nhất."

Taehyung hai tay đút túi áo, dịu dàng động viên người trước mặt. Chật vật khoảng mười lăm phút, cuối cùng Seokjin cũng hiểu được một ít định luật giữ thăng bằng trên băng, động tác của anh uyển chuyển hơn và cuối cùng anh cũng chạm được tay Taehyung đang chìa ra. Hắn nắm chặt hai tay anh xoay vài vòng, Seokjin thích thú cười đến tít cả mắt, còn hắn chỉ tiếc mình không có giấy bút ở đây, nếu không thì đã họa lại cả trăm bức về gương mặt xinh xắn của anh lúc này.

Đã biết sơ về trượt băng, Seokjin bắt đầu lượn lờ qua những gian hàng, thích cái gì, Taehyung mua cái đó. Hắn ngoài nhiệm vụ làm ví tiền di động của anh ra còn kiêm luôn xách đồ. Hắn lót tót đi theo sau, hai tay xách đầy hai túi. Seokjin quay lại nhìn hắn, bất giác buông một câu.

"Trông chúng ta như hai vợ chồng vào thời bình ấy nhỉ?"

Thời bình? Bước chân Taehyung bất chợt chậm lại. Đúng rồi, thời bình. Liệu hắn và anh có thể ở bên nhau đến ngày đó không?

Chưa dứt khỏi dòng suy nghĩ thì Seokjin đã kéo hắn đến một gian chụp hình được bày ra thô sơ. Chả là có phóng viên đi ngang đây, cô ta tận dụng chiếc máy ảnh của mình để chụp thuê lấy tiền. Người dân và binh sĩ tụm năm tụm bảy tranh nhau, bởi họ luôn khát khao được gửi hình của mình về nhà, để người thân có thể hình dung họ giờ ra sao. Thấy Tư lệnh bước đến, tất cả đều dạt sang một bên, nhường cho hắn trước. Bấy giờ Seokjin mới thấy có người yêu làm chức vụ cao được lợi phết.

"Gần nhau một chút. Tía má ơi, đẹp đôi quá!" Phóng viên vừa đặt tầm mắt mình vào ống ngắm vừa kêu lên. Cô chui vào một tấm vải đen, bắt đầu chụp. Seokjin và Taehyung nắm chặt tay nhau, mỉm cười đến khi tiếng tách vang lên. Phóng viên nói với anh cả tuần mới rửa ảnh xong, Seokjin bảo không thành vấn đề, từ bệnh viện ra đây chỉ vài bước chân, anh sẽ chờ.

Nhưng Seokjin nào biết, tấm ảnh ấy sẽ không bao giờ đến tay mình.

"Dậy đi. Ngủ đủ rồi."

Viên giám ngục tạt vào mặt anh một gáo nước lạnh, Seokjin nhíu mày, mở mắt một cách khó khăn. Vết roi quật trên người anh bị nước thấm vào nên lại nhói lên, khiến anh dần dần tỉnh giấc. Seokjin ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn giám ngục, đó là hành động duy nhất anh làm được bởi bây giờ anh đã bị trói chặt vào ghế, hai tay chắp ra sau.

"Chỉ cần kí vào giấy và khai ra mày đã điều chế Pervitan như thế nào, tao sẽ dừng việc này lại." Nói rồi ông ta rút roi da ra, Seokjin cắn răng chuẩn bị hứng lấy đòn tra tấn, tiếng chát chói tai vang lên trong bốn bức tường xi măng xám xịt.

Đã nửa tháng kể từ khi Hoseok đánh thuốc mê rồi quẳng anh lên chuyên cơ, đưa anh tới xó xỉnh nào đó mà chỉ toàn là bóng tối. Phòng giam dành cho anh tách biệt hẳn với các phòng giam khác, với bốn bức tường trống trải và một cánh cửa làm bằng những song sắt. Seokjin không nhớ rõ lắm vì hiệu lực của thuốc quá mạnh, nhưng hình như là nhân lúc anh phải sơ cứu gấp cho một thương binh, gã đã lén cho vào phần ăn đang bỏ dở của anh. Sau đó thì mở mắt ra anh đã thấy mình ở đây, trước mặt là một viên giám ngục mặt mày dữ tợn, tay lăm lăm roi da.

Seokjin gồng mình hứng chịu những đòn đánh giáng xuống từ viên giám ngục. Anh vẫn cắn răng không hé một lời về công thức điều chế Pervitan, cũng như là không chấp nhận hợp tác với thiếu tướng Hungary. Ban đầu bên phía họ cũng không định dùng biện pháp mạnh, nhưng sau ba ngày thuyết phục bằng cả vật chất lẫn lời nói, Seokjin vẫn không đồng ý. Vậy nên anh mới bị tống vào đây.

"Không có nhiều thời gian trước khi gã Tư lệnh kia phát giác ra sự biến mất của anh, nên chúng tôi vào thẳng vấn đề."

Thiếu tướng chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đất nước chúng tôi đang bị mắc kẹt bởi sự thao túng của Đức, và chúng tôi hoàn toàn không muốn hợp tác với Đức nữa. Để làm được điều đó thì trước tiên phải có tiền và binh lực trong tay. Chúng tôi cần anh và Pervitan, có nó rồi thì chúng tôi sẽ thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ, việc thoát khỏi Đức cũng dễ hơn."

"Anh biết không, lời đồn Pervitan được khôi phục vẫn văng vẳng ngoài kia suốt một năm nay. Các quốc gia vẫn đang ráo riết truy tìm nó và sẵn sàng trả một mức giá khá cao để có được công thức điều chế. Còn nữa, nếu có được nó, chúng tôi sẽ dễ dàng ra điều kiện với Đức quốc xã, vì bọn nó cũng từng truy lùng cha anh chỉ vì thứ thuốc này."

Sau đó ông ta còn nói thêm nhiều lý do nữa nhưng Seokjin nghe chẳng lọt tai nổi, tóm lại là muốn anh khai ra công thức điều chế Pervitan để bán kiếm tiền và thương lượng với Đức, rồi tìm cách rút khỏi chiến trường vì nhận thấy phe Phát xít đang thua cuộc. Anh cười khẩy.

"Tôi đã gián tiếp giết quá nhiều người rồi. Muốn tôi lặp lại lịch sử đó lần nữa? Đừng có mơ."

Anh nói, và nhận được một bạt tai từ thiếu tướng của Hoseok. Về phần gã, anh có thể thấy rõ gã xót xa nhìn anh, đôi mắt gã hằn lên những sợi tơ máu, trông gã thật muốn lao vào ngăn chủ nhân của mình lại nhưng quyền lực nhỏ bé của gã không cho phép. Seokjin chỉ lẳng lặng mỉm cười, ai rồi cũng sống vì tổ quốc thôi, dù cho tình cảm cá nhân có lớn cách mấy thì vẫn phải dẹp lại, nhường chỗ cho lợi ích chung. Anh vẫn nghe Hoseok nói yêu mình mỗi đêm vào những khi anh không ngủ được và đi vòng quanh bệnh viện, lúc đó Seokjin nghĩ chỉ cần tỏ ra không biết gì là êm chuyện. Nào ngờ có ngày gã lộ bộ mặt thật, đẩy anh vào chốn tù đày.

Seokjin sắp ngất đi lần nữa vì đau, gương mặt anh đổ đầy mồ hôi. Chiếc áo blouse trắng giờ đã thấm đẫm sắc đỏ, khuôn ngực để hở của anh vằn vện những vết rách đang rỉ máu và huyết tương. Hơi thở của anh nặng nhọc muôn phần, đến khi tầm nhìn của anh dần tối lại, anh nghe loáng thoáng giọng Hoseok.

"Vừa vừa phải phải thôi, anh ta chết bây giờ."

Gã mở khóa song sắt rồi bước vào, đến bên Seokjin quỳ xuống ngắm nghía gương mặt anh. Ngay lập tức, gã nhận được một bãi nước bọt đáp lên mặt mình.

"Tưởng anh ngất rồi, ai ngờ còn khỏe thế."

Hoseok quệt đi thứ chất lỏng dơ bẩn trên má, tay gã thô bạo nắm lấy tóc anh, giật ngược ra sau để anh nhìn vào mắt gã.

"Tôi đã mong muốn chạm vào gương mặt này lâu lắm rồi. Khi nhìn thấy nó kiệt quệ như vầy, tôi càng thích thú hơn." Bàn tay lạnh buốt của gã vuốt ve mái tóc anh, đáy mắt ánh lên ngàn tia u mê tăm tối.

"Ôi Seokjin ơi, anh có biết trong những năm qua tôi đã tương tư anh như thế nào không? Vậy mà ngờ đâu vũ trụ lại đưa chúng ta gặp nhau một lần nữa, còn là trong lúc anh yếu đuối mảnh mai như thế này."

Gã nói, nét mặt vui tươi tích cực hằng ngày biến đâu mất, chỉ còn lại dáng vẻ khát khao một cách điên cuồng. Tay bóp chặt xương hàm Seokjin, gã ngày càng kề sát gương mặt anh hơn, nôn nóng đặt lên môi anh một nụ hôn. Seokjin cố gắng cựa quậy nhưng chân tay đã bị trói chặt, anh lấy hết sức bình sinh cắn vào môi gã.

Hoseok kêu lên một tiếng. Gã hấp tấp bỏ anh ra, lấy tay che khuôn miệng đã đỏ lòm một màu máu của mình lại. Seokjin không nói tiếng nào, anh ném cho gã một cái nhìn khinh miệt.

"Nãy giờ tra ra được gì chưa?" Gã quay sang hỏi viên giám ngục, đồng thời lau đi vệt máu trên môi. Ông ta lắc đầu.

"Được rồi, đi ra ngoài đi." Hoseok phẩy tay. Đến khi bóng lưng khổng lồ của viên giám ngục khuất xa, gã quay sang người vẫn còn đang bị trói, cười thân thiện.

"Tôi biết tại sao Taehyung yêu anh rồi." Gã rà những ngón tay lên ngũ quan của anh, dừng lại ở mi mắt đã đỏ hoe vì những cơn đau, "Anh ngoan cường đến vậy mà, bất kể thế nào, đôi mắt này vẫn sáng ngời như những vì sao. Anh thật sự không muốn hợp tác với chúng tôi thật à?"

"Không. Tôi chưa bao giờ ngừng dằn vặt vì bản thân đã khôi phục Pervitan, để hàng ngàn người chết vì thuốc phiện. Tôi đến cái bệnh viện đó cũng vì tôi muốn mình có thể bù đắp được phần nào những mạng người tôi đã giết. Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ điều chế lại thứ thuốc đó lần hai."

Seokjin quả quyết, hai bàn tay đang bị trói của anh nắm chặt lại. Cho dù có chết, anh cũng không để ai chết cùng mình nữa, huống chi là dẫm đạp lên mạng của người khác rồi sống. Chỉ tiếc rằng anh chẳng thể gặp lại mẹ và Taehyung lần cuối. Anh vẫn còn nhớ cảm giác hào hứng trong lúc chờ đợi món súp bí ngô của bà, vẫn còn âm ỉ cảm giác vui thích khi lần đầu được trượt băng với người mình yêu.

Vậy mà giờ sắp không thể trải nghiệm lại những điều đó nữa rồi.

Hoseok thấy anh vẫn còn rất cứng đầu, gã đi xung quanh anh một vòng, nhìn anh từ trên xuống dưới. Ánh mắt nóng rực của gã đổ tràn lên gương mặt anh, dời xuống yết hầu và khuôn ngực lấp ló trong lớp áo sơ mi đã rơi rớt vài cái cúc, ánh mắt ấy tiếp tục lướt qua bờ vai mà rơi xuống đùi anh, chân anh. Hoseok nhếch mép cười nửa miệng, gã hỏi lại lần nữa.

"Anh không kí giấy?"

"Đúng." Seokjin thở ra, anh biết mình đang gặp nguy hiểm nhưng rồi cũng chỉ có thế. Anh không thể nào khuất phục.

"Taehyung chẳng biết anh ở đây, gã cũng sẽ không đến đón anh đâu. Gã đang bận giành lại Ukraine từ tay Đức."

"Tôi biết, tôi cũng không có nhu cầu làm phiền ngài ấy."

"Vậy nếu chúng ta vui vẻ một chút chắc gã không phản đối đâu nhỉ? Tôi sẽ bắt anh phải đồng ý."

Hoseok búng tay nghe tách một cái. Hai tên tay sai lực lưỡng ở bên ngoài bước vào, cởi trói cho Seokjin nhưng cũng đồng thời giữ chặt hai cánh tay anh. Trước ánh mắt kinh hoàng của Seokjin, Hoseok cởi găng tay của mình, từng bước tiến đến gần anh.

"Này, không..." Seokjin cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bốn bàn tay vững như thạch của hai tên tùy tùng, tim bắt đầu bị nỗi sợ lấn át, đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh rít qua kẽ răng.

"Đồ...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro