35 - Lý tưởng và lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngục tối, Seokjin dường như rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hết tỉnh dậy rồi lại ngất lịm trong cơn đau giày vò từ khắp thân xuống dưới hạ bộ. Hoseok không hề biết đủ, gã gầm gừ khẽ trong cổ họng khi xuất vào trong anh lần thứ ba. Gã luôn miệng gọi tên anh nhưng rồi chẳng có tiếng đáp lại nào.

"Anh có thói quen bị câm khi làm tình à?"

Gã nói và rút ra, vuốt mái tóc đã bết bát vì mồ hôi của mình sang một bên, để cặp mắt lạnh tanh của gã nhìn rõ mình đã hủy hoại con người xinh đẹp trước mặt như thế nào. Không một mảnh vải che thân, đùi vương vãi hai thứ chất lỏng trắng đỏ lẫn lộn. Những vết thương rách toạc và gương mặt chẳng còn chút sức sống. Trông anh không còn thuộc về thế gian này nữa, anh đang chết dần chết mòn. Một cái chết ăn mòn từ tận sâu trong ruột gan rồi lan ra khắp toàn thân, không phải do bệnh tật cũng không phải do súng đạn, nhưng là một cái chết đau đớn nhất.

Seokjin không hề bật ra một âm thanh nào dù là nhỏ nhất trong suốt thời gian bị cưỡng bức, dù cơ thể anh không ngừng phản ứng và anh thầm nguyền rủa bản thân mình. Đáng thương thay, những lúc này gương mặt của Taehyung lại hiện ra trong tâm trí anh như một vết hằn trong tim, và anh cố xua chúng đi. Anh đang nghĩ về hắn trong lúc làm tình cùng người khác. Seokjin cắn mạnh môi mình để bản thân tỉnh táo lại, anh không thể và cũng không xứng. Nhưng thật sự, Seokjin thật muốn gọi tên hắn và sà vào lòng hắn òa khóc biết bao.

Thân xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ không còn lại gì, nhưng anh lại không thể chết. Vẫn có chút hi vọng len lỏi trong trái tim đặc quánh những nỗi đau của anh, và anh bám víu lấy nó, như một người sắp chết đuối bám lấy cọng rơm mỏng manh. Biết là nó sẽ đứt bặt nhưng rồi vẫn ngoan cố cầm lấy, để bản thân một lần được mong chờ, được ước vọng.

"Taehyung..." Seokjin không kìm được nữa mà lên tiếng. Thanh âm yếu ớt ấy đến tai Hoseok, để rồi gã bất thần tát anh một cái.

"Đến bây giờ mà anh vẫn còn trông mong vào con người đó? Gã chỉ biết có chiến trường thôi. Seokjin à, trong mắt gã, anh chẳng là cái đinh gì!"

Hoseok bóp hai má Seokjin, để anh nhìn thẳng vào mắt gã nhưng giờ đây đồng tử của anh trống rỗng. Anh hít thở sâu, đôi môi khô nứt vẽ nên một nụ cười chua chát.

"Ai cũng có lý tưởng của riêng mình." Anh thong thả nói, "Có người chọn sống chỉ vì ánh sáng mà mình bất chợt trông thấy vào một ngày bản thân đang lạc lối, cũng có người chọn hi sinh vì cái lớn hơn, như bầu trời hòa bình chẳng hạn. Tôi không trách ngài ấy. Trong cái thời nhiễu nhương loạn lạc này, chết thì dễ, nhưng tìm một lý do để tồn tại thì rất khó. Chỉ cần Taehyung còn sống, và sống đúng với lý tưởng của ngài là được. Tôi không trông mong gì hơn."

Seokjin chậm rãi thốt ra từng từ, vừa giải bày cho Hoseok nhưng cũng là vừa nhắc nhở chính anh. Rằng Taehyung là một con người khó với tới, ngay từ đầu anh đã biết như thế nhưng vẫn lạc vào trong biển tình của hắn. Rằng anh hãy thôi hi vọng có ngày mình sẽ thấy được ánh sáng ngoài kia và gặp lại hắn trong một dáng hình lành lặn.

Ngay từ lần đầu tiên khi gặp Taehyung đứng dưới tàn lá phong đỏ rực, anh đã biết hắn sẽ sống vì cái gì. Hình ảnh ấy tuy đẹp nhưng cũng đau lòng xiết bao. Lá phong cũng như biểu tượng ngôi sao năm cánh của Hồng quân Liên Xô luôn ở trên mũ hắn, đều có màu đỏ, đỏ đến gai mắt. Người anh yêu sẽ mãi bị chiến tranh trói buộc cho đến ngày hắn nhắm mắt ngủ yên. Ngay cả khi hòa bình lập lại, nỗi đau giẫm qua xác người để bước tiếp sẽ theo hắn suốt đời.

Thế nhưng, anh không hối hận, anh chỉ tiếc nếu như mình có thể yêu hắn sớm hơn một chút, cùng hắn làm nhiều điều hơn một chút. Taehyung của anh, mãi đến khi sức kiệt hơi tàn, liệu có khi nào hắn chọn anh chưa? Chắc là chưa, nhưng Seokjin biết nếu anh buồn thì sẽ rất ích kỉ. Sai thời điểm thôi, chỉ là cả hai đã gặp nhau vào lúc thế giới cần con người nhẫn tâm nhất.

Hoseok nghe anh nói, từng câu từng chữ rơi trọn vào trái tim gã. Bàn tay gã nới lỏng ra khỏi mặt anh, rồi gã ra lệnh cho hai tên tay sai rời đi. Lưng Seokjin rơi tự do xuống nền xi măng lạnh ngắt, anh cảm giác xương cốt mình đang vỡ vụn. Anh khó khăn đưa tay chặn lấy máu mũi đang không ngừng chảy, miệng lẩm bẩm.

"Không xong rồi."

Tôi sẽ không thể gặp lại ngài mất Taehyung à.

Tôi không muốn thế đâu. Tôi vẫn chưa ôm ngài đủ mà.

Hoseok trở lại với một cái máy quay phim. Gã xốc anh dậy, để anh dựa lưng vào tường rồi tiếp tục trói anh lại. Phủ cho anh một lớp vải mỏng, Hoseok bắt đầu chĩa ống kính vào người anh, nhếch mép cười.

"Tôi tự hỏi nếu Taehyung thấy cảnh này thì gã sẽ nghĩ như thế nào."

Mắt Seokjin bất giác mở to, anh ngẩng lên, van xin gã trong cơn hoảng loạn.

"Đừng, xin anh đấy. Anh chơi tôi như thế nào cũng được, nhưng đừng làm vậy..."

Seokjin thật sự muốn khóc nhưng hai mắt đã quá mỏi mệt để có thể ép những giọt lệ ra ngoài. Và anh cúi gằm mặt, cố gắng tránh khỏi ống kính như một con rắn lục đang lăm le chực cắn anh.

"Yên tâm, tôi chỉ quay một đoạn ngắn để yêu cầu đàm phán." Hoseok bật công tắc máy quay.

"Đàm phán?"

"Một đổi một." Hoseok nhoẻn miệng cười, mắt gã cong thành hình lưỡi liềm tạo thành một nụ cười nhăn nhở, "Dĩ nhiên chúng tôi có phương án B, nếu anh không chịu hợp tác thì sẽ yêu cầu đàm phán, bắt được một trong những Tư lệnh bên đó là ổn. Tôi sẽ gửi tối hậu thư đến yêu cầu Taehyung đàm phán. Chỉ-một-mình-gã đến đây đàm phán."

"Bỉ ổi." Đôi mắt Seokjin khi nãy còn vô hồn giờ lại hằn lên những tia căm phẫn, anh nghiến răng.

"Có muốn nói gì với gã không? Nói gì đó khiến gã chạy ngay đến đây nào? Seokjin, có bao giờ anh nghĩ cho chính mình chưa?" Hoseok chỉnh tiêu cự máy quay gần gương mặt anh hơn một chút. Gã hỏi, và ngạc nhiên nhận ra tại sao gã lại đau xót cho con người mà gã mới vừa tra tấn bằng tình dục.

Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Hoseok, Seokjin từ từ ngẩng đầu lên, cố nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể. Anh giữ cho giọng mình ổn định, và lên tiếng. Giọng Seokjin trong trẻo như thể anh chưa từng bị tra tấn, như thể anh cố gắng gom góp lấy tất thảy mạnh mẽ mà mình có được trên đời.

"Taehyung, hãy sống cho lý tưởng của ngài."

Đừng lo cho tôi, đừng để thứ tình cảm mỏng manh này cản bước ngài.

Từ tận đáy lòng, tôi mong ngài bình an.

Khoảnh khắc ấy, Hoseok thề chưa bao giờ gã thấy thứ gì đẹp đến vậy. Đó là đôi mắt anh. Một đôi mắt với ánh nhìn vô cùng thông suốt và thanh thản, dường như chẳng còn gì có thể khiến anh vụn vỡ thêm lần nữa. Một đôi mắt sáng trong như bầu trời hòa bình mà hàng triệu người mơ ước, chẳng mảy may vương chút bụi trần. Seokjin hết tuyệt vọng rồi, nhưng Seokjin cũng sẵn sàng tạm biệt Taehyung rồi.

Hoseok hạ máy quay trong vô thức, mắt gã vẫn dán vào bóng hình đã lặng im bất động của người trước mặt. Dù hơi thở anh nặng nhọc, dù cơ thể dơ bẩn in đầy dấu tay gã, dù mái tóc bết lại vì máu và tinh dịch còn gương mặt thì trắng bệch một cách bệnh tật, anh vẫn mang một vẻ gì đó bất khuất không chạm tới được. Đôi mắt rực sáng ấy luôn là thứ tách biệt với thể xác đang bị thực tại giày vò của anh.

Từ dạo ấy, Hoseok không động đến anh nữa. Những thủ pháp tra tấn vẫn cứ tiếp diễn, nhưng gã biết mình không thể vấy bẩn anh bằng cách làm tình. Rằng dù gã có ra trong anh bao nhiêu lần, tình yêu anh dành cho Taehyung vẫn là bất diệt. Đôi mắt ấy vẫn hướng về một nơi xa xăm nào đó, nơi mà những tháng ngày bình yên giữa anh và hắn chưa vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Mặt trận phía Nam vẫn như một cái chảo dầu của chiến tranh, trải qua hơn chín trăm ngày phòng thủ, Leningrad được giải phóng hoàn toàn. Taehyung bước ra khỏi con T-34, máu me đầy người. Hôm nay hắn tránh không khỏi cú sờ gáy của tử thần. Viên đạn xuyên qua lớp kính dày của chiếc xe tăng, ghim thẳng vào vai hắn. Thoát khỏi đó đã là một kì tích.

"Taehyung!" Jimin bám theo sau hắn gọi lớn. Taehyung nhíu mày gỡ mảnh vải đã dính bết vào vai hắn vì máu, bả vai không khỏi nhói lên.

"Vai cậu sao rồi?"

"Làm tiểu phẫu là ổn. Jungkook thế nào?" Taehyung chùi đi vết bùn dính trên mặt mình, ngồi bệt xuống trên bãi cỏ cháy khô, chờ tới lượt mình được sơ cứu.

"Vẫn đang hôn mê."

Gần đây tình hình căng đến nỗi Jungkook cũng phải ra trận, trong đợt giao chiến lúc nãy, cậu đã đỡ một viên đạn cho Jimin. Chàng trai tóc vàng nhìn ba bốn quân y đang hồi sức cho Jungkook phía xa xa, cảm giác hối hận dâng lên trong lòng. Giá như lúc đó cậu không mềm lòng để cậu em thỏ con ấy gia nhập tiểu đội của mình. Trong lúc chiến đấu nếu có sự can thiệp của tình cảm cá nhân thì rất khó có thể tồn tại.

"Nhịp tim của cậu ta ổn định rồi, ngưng truyền máu!" Một quân y la lớn, Taehyung và Jimin có thể nghe thấy tiếng Jungkook ho khan trước khi cậu mở choàng mắt tỉnh lại. Taehyung hất cằm về phía Jungkook trong khi mắt thì nhìn Jimin, ý chỉ bạn thân mình hãy đến chỗ Jungkook, đừng lo cho hắn.

"Đừng để đến khi người chết rồi mới nuối tiếc sao không đáp lại tình cảm sớm hơn." Hắn hạ giọng nói, mắt nhìn đăm đăm vào những cái xác đã được đội chung sự phủ khăn trắng. Là những người xấu số đã ra đi trong trận này.

"Đáp lại tình cảm?" Jimin nhíu mày nhìn Taehyung trong khi môi bật ra một tiếng cười, cậu không hiểu hắn nghĩ gì khi bảo cậu như vậy. Chắc chắn là Taehyung thừa biết tình cảm của cậu dành cho hắn, rằng cậu sẵn sàng ở cạnh hắn như một cái bóng mà chẳng mong gì hơn, kể cả khi hắn chẳng bao giờ quay đầu lại nhìn cậu lấy một lần. Ngay từ đầu Jimin đã thừa nhận rằng mình ở đây, tham gia vào cuộc chiến đẫm máu này chỉ vì tình cảm cá nhân, tuyệt nhiên không vì một ngày trông thấy Liên Xô hòa bình. Vốn dĩ cậu có gốc gác từ Đức nhưng vì Taehyung, cậu đã chối bỏ một nửa dòng máu đó lâu rồi.

Jimin không muốn đề cập đến thứ tình cảm đến từ một phía này nữa. Cậu lảng sang chuyện khác.

"Cậu nữa đó, Taehyung. Dạo này tớ cứ thấy cậu không tập trung, cứ như vậy thì đến mạng để trở về gặp Seokjin cũng không còn."

"Tớ không biết, nhưng cảm giác cứ bất an thế nào." Taehyung trầm ngâm đáp. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, cảm thấy bản thân đang trôi dạt trong một nỗi sợ mông lung nào đó.

"Tớ sợ, một ngày nào đó tớ còn chẳng thể bảo vệ anh ấy bằng chính đôi tay này."

Nói rồi hắn chợt giật mình, hắn có bao giờ bảo vệ anh chưa? Số phận hắn từ khi sinh ra đã gắn chặt với biểu tượng ngôi sao đỏ của Hồng quân, mãi mãi không thể thay đổi được. Hắn vẫn còn nhớ cha hắn bắt hắn luyện tập thể lực đến mức ói mửa, vẫn còn âm ỉ cảm giác đầu ngón tay rỉ máu vì chạm lên cò súng quá nhiều trong chuỗi ngày học sử dụng vũ khí, vẫn ám ảnh cách bản thân bị nhồi nhét những tư tưởng yêu nước cực đoan bởi gia sư riêng, và không gian chật hẹp của chiếc T-34 luôn là thứ khiến hắn gặp ác mộng trong thời gian dài.

Hắn, vốn dĩ không thuộc về thứ tình yêu mềm mại cần được nâng niu của con người. Đáng lẽ ngay từ đầu hắn không nên gieo một chút hi vọng nào cho Seokjin, để rồi hắn chẳng bao giờ có mặt khi anh cần.

Đến tối mịt Taehyung mới làm tiểu phẫu xong, vai hắn được băng kín bởi vải mùn. Hắn ngồi thẫn thờ, lạc lõng giữa đốm lửa còn cháy bập bùng và tiếng cười đùa ăn mừng của binh sĩ vì hôm nay đã chiếm được cứ điểm quan trọng, xen lẫn còn có tiếng khóc cho những người không may nằm xuống.

Hắn nhớ anh vô bờ. Đến mức đôi khi Taehyung sờ lên ngực trái mình, chỉ thấy một khoảng không trống rỗng.

Thừ người ra nhìn lên bầu trời được thắp sáng bởi dải ngân hà, Taehyung tự hỏi, có phải hắn và anh cũng là một trong những vì sao đó, lạc lối tỏa sáng vằng vặc trong đêm đen để tìm nhau nhưng đến khi mặt trời ló rạng thì cả hai liền tan biến.

Một lát sau, Jimin hớt hải chạy đến chỗ hắn, sắc mặt cậu trắng bệch. Cậu bảo hôm nay bưu điện ngoài chiến trường nhận được tối hậu thư gửi cho hắn, liền bảo giao liên đến đưa cho cậu. Thư đến từ thiếu tướng bên Hungary, còn đính kèm một chiếc máy quay được bọc kĩ càng. Taehyung tốn mười lăm phút mới có thể lấy nó ra.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jimin, hình ảnh Seokjin với thân thể tàn tạ hiện rõ mồn một trên màn hình trắng đen nhỏ xíu của máy quay. Âm thanh rè rè phát ra nhưng cả hai đều có thể nghe rõ những gì Hoseok và Seokjin đối đáp.

"Taehyung, hãy sống cho lý tưởng của ngài."

Đó là câu nói cuối cùng trong đoạn hội thoại trước khi màn hình tắt phụt. Jimin không dám nhìn sắc mặt Taehyung lúc này. Mái tóc đen nhánh của hắn che đi đôi mắt đang dần tối lại và gương mặt bỗng chốc thất thần như đã đánh rơi mất linh hồn. Cậu khẽ liếc xuống, bàn tay hắn nắm chặt đến mức máu bắt đầu dồn lại nơi lòng bàn tay làm nó tím rịm. Không một tiếng động nào kể cả tiếng thở đến khi Jimin nghe xoảng một cái. Chiếc máy quay nát bươm dưới đất.

Taehyung bất ngờ đứng dậy, Jimin hốt hoảng ôm lấy hắn, gào lên.

"Taehyung, đây là một cái bẫy! Một cái bẫy! Chúng ta đang đi tới bước giải phóng Odessa rồi, Taehyung!"

Cậu ôm ghì lấy vai hắn trong khi bị hắn lôi đi xềnh xệch. Thậm chí Jimin còn thấy những tàn lửa lách tách trong mắt Taehyung, như thể hắn gom hết tất cả hận thù trên thế giới này gói gọn lại trong đôi ngươi xanh thẳm của hắn. Nếu bình thường chúng trong vắt như bầu trời thì giờ đây chúng u tối như biển đen vào đêm giông bão. Những con sóng cuồn cuộn chỉ chực nhấn chìm những ai có ý định ngăn cản hắn, bao gồm cả cậu.

"Taehyung, chúng ta không thể mất Odessa. Seokjin cũng không muốn cậu đâm đầu vào chỗ chết, cậu là người hiểu rõ điều này nhất mà, phải không Taehyung?"

Jimin nói lại lần nữa, cậu gần như nức nở. Mắt Taehyung hằn lên những sợi tơ máu và chưa bao giờ Jimin thấy nó đáng sợ đến vậy. Taehyung gạt phắt cậu ra khiến cậu ngã phịch xuống đất, hắn lặng im đứng đó một hồi lâu. Dường như hắn đang cố gắng ép mình phải bình tĩnh lại.

"Tớ biết. Nhưng Jimin à, chưa bao giờ tớ đến đúng lúc mỗi khi Seokjin cần cả."

"Mày muốn đi đâu?" Một giọng nói ồm ồm cất lên. Taehyung xoay lưng lại, thấy Tổng tư lệnh đã ở đây tự lúc nào. Biểu tượng ngôi sao năm cánh trên ushanka của ông đập vào mắt hắn, như một cái tát làm hắn giật mình tỉnh giấc giữa cơn mê.

"Ông già, ông đến rồi à?" Hắn thở ra, bất lực cúi đầu. Hắn thấy chân mình dường như không còn chạm đất nữa, mặt đất trước mắt hắn đang di chuyển dần rồi nứt nẻ, tất cả đều trở nên méo mó và tối tăm hẳn đi.

"Tao nghe hết rồi. Mày không được đi. Mày không thể để Hungary muốn gì được nấy. Chỉ là một quân y thôi."

"Không phải chỉ là một quân y. Anh ta là người tôi yêu." Taehyung ngẩng lên, hắn khẩn khoản nhưng cha hắn đã nhanh chóng gạt phắt đi. Đôi mắt xanh như ngọc bích của ông nhìn hắn đượm buồn.

"Người mày yêu, rồi sao nữa? Rồi mày bỏ lại Liên Xô vì người mày yêu? Mày có nhớ năm xưa mẹ mày chết như thế nào dưới tay phát xít không? Lúc đó tao cũng phải cắn răng mà đi tiếp, thậm chí một đóa hoa đặt lên mộ mẹ mày cũng không có."

Taehyung cứng người trước những gì cha mình nói, đó là sự thật. Ngày ấy mẹ hắn mất, cha hắn còn không có dịp để mai táng, chỉ lặng lẽ nhìn xác bà được chuyển về dinh thự Moskva bằng chuyên cơ, sau đó ông mất biệt ngoài chiến trường. Hắn bất mãn nhìn xuống đất, thực tại phũ phàng đang bủa vây lấy hắn. Chưa bao giờ hắn thấy sợ cái danh Tư lệnh này đến vậy, hắn đã đánh mất anh vì nó.

"Đến khi chiến dịch Đông Xuân kết thúc, mày không được đi đâu cả. Giải phóng Odessa cứ để tao lo, nhưng mày không được hoãn lại trận này."

Tổng tư lệnh quả quyết một cách chắc nịch, giọng của ông như sấm chớp rền vang, như mệnh lệnh của vị thần giáng xuống cho đám phàm nhân tội nghiệp. Ông quan sát con trai mình, bờ vai Taehyung run lên vì bất lực, chưa bao giờ ông thấy hắn tỏ ra yếu đuối kể cả khi phải gục ngã vì đạn pháo, nhưng giờ đây, ông cảm giác chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi Taehyung cũng có thể đổ sụp. Hắn nhìn ông bằng đôi mắt sóng sánh nước đã chứa đầy thù hận, hận thời thế suy tàn, hay hận ông đã dồn hắn vào một chuỗi những lựa chọn không hồi kết? Ông không biết, nhưng có lẽ ông sẽ chẳng bao giờ nhìn vào đôi mắt ấy một cách bình thường được nữa.

Gió cuốn theo những tàn tro lùa qua áo choàng của Tổng tư lệnh bay phất phới, để lộ dàn epaulet đầy quyền lực trên bộ quân phục của ông. Taehyung lùi lại một bước, những huân chương và biểu tượng sáng chói trên quân hàm của cha hắn vẫn đeo đuổi theo tầm nhìn dù hắn đã cố tránh đi. Hắn nghe những giọng nói vô hồn từ đâu vọng tới, vây quanh hắn và đầu hắn lúc này như muốn nổ tung.

Chọn đi.

Đời người là một chuỗi những lựa chọn phũ phàng.

Kể từ đó cho đến khi chiến dịch Đông Xuân kết thúc, Jimin không nghe Taehyung nói thêm tiếng nào. Ngoại trừ lúc phải mở miệng trao đổi về chiến lược, còn lại hắn như chìm vào thế giới của riêng mình. Hắn có thể ngồi sửa súng cho đến khi tay mình đổ máu vì bất cẩn, cũng có thể đứng trầm ngâm trước những cái xác nằm xếp hàng trên bờ ruộng hàng giờ. Những lúc ấy, Jimin thấy hắn cô độc xiết bao, cô độc trong sự lựa chọn của chính mình, cô độc trong nỗi dằn vặt kéo dài dăng dẳng như cái cách cuộc chiến này tồn tại.

Cho đến phút cuối cùng, Taehyung vẫn chọn đất nước của hắn.

"Hãy sống vì lý tưởng của ngài, Taehyung."

"Anh đùa sao? Lý tưởng ấy làm gì còn ý nghĩa khi chẳng có anh trên đời chứ?"

Hắn trầm mặc ngắm nhìn mặt dây chuyền sapphire mà Seokjin đã tặng mình dạo nọ, bất giác cười cay đắng. Ừ thì hắn từng mong thấy một Liên Xô giương cao lá cờ độc lập. Nhưng tự bao giờ trong cái tương lai ấy không thể nào thiếu cái tên Seokjin. Hắn không thể vui vẻ đón chào cánh bồ câu trắng bay nếu một mai anh rời khỏi chốn này. Còn nghĩa lý gì nữa đâu khi hắn phải sống tiếp mà chẳng thể bên cạnh người mà hắn khắc cốt ghi tâm. Lòng bàn tay run run siết chặt lấy món quà duy nhất của anh, lần đầu tiên Taehyung cảm nhận được đau đến mức muốn đất trời oà khóc cùng mình là như thế nào.

Dòng chảy vận mệnh vẫn cuốn con người vào guồng quay của nó, bất kể họ có phản kháng hay không. Chỉ biết rằng đến khi bước ra đã thấy tay chân bị nghiền nát bởi những chiếc bánh răng của số phận, có cố gắng lết đi cách nào cũng chẳng thể chạm tới điều mà họ hằng mong muốn.

Lời nguyền và cũng là ước vọng duy nhất của Seokjin, là hắn phải sống. Sống cho đến khi thấy được hoà bình.

"Jimin, kéo dài thời gian đàm phán được không?"

"Chúng ta có thể hồi âm để thương lượng. Nhưng cậu vẫn cố chấp à Taehyung?"

"Nếu lần này tớ không bảo vệ được anh ấy, tớ thề sẽ chết trước khi thấy được hoà bình."

Vào giai đoạn cuối của chiến dịch giải phóng Odessa, Taehyung ngày càng máu chiến hơn, hắn đẩy nhanh tiến độ tấn công của Hồng quân đến mức binh sĩ biểu tình vì khủng hoảng tinh thần. Thương vong tăng theo cấp số nhân, nhưng bù lại Đức quốc xã không còn khả năng bật lại trước những quyết định dứt khoát của hắn. Trong những ngày giết chóc tối tăm đó, Jimin không còn thấy gì trong đôi mắt của Taehyung ngoài sự lãnh đạm đến mức khát máu. Bất chấp tù nhân van xin, hắn vẫn tiễn tất cả về trời và ngay cả lúc dẫm phải mìn làm ống chân của hắn nứt toát, cậu vẫn không thấy hắn có biểu hiện gì, cả một cái nhíu mày cũng không.

Cứ như lúc đó, toàn bộ linh hồn của Taehyung đã đổ sụp, chỉ còn lại thứ gọi là trách nhiệm cố kéo hắn dậy, bắt hắn lê lết trên chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro