36 - Phù tang không nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 4 năm 1944, trận phản công Odessa kết thúc, khép lại chuỗi chiến dịch hữu ngạn sông Dniepr. Từ đó trở đi, binh sĩ của Hồng quân không còn thấy Taehyung đâu nữa.

"Nó sẽ chết vì trái tim yếu mềm của nó."

Đó là lời cuối cùng của Tổng tư lệnh khi ông phát giác ra sự biến mất của con trai mình. Đôi mắt xanh như biển cả của ông phảng phất một nỗi buồn bất lực, khoảnh khắc ấy Jimin thấy ông ấy như già thêm mấy chục tuổi.

Taehyung đã một mình đến Hungary, hắn chẳng đem theo toán quân nào để phòng bị, cứ thế lên chuyên cơ với cõi lòng nặng trĩu. Jimin biết Taehyung chẳng muốn để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến Hồng quân, vì dù gì cả hai phe đã bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến. Cậu đuổi theo hắn suốt quãng đường dài, bảo hãy cho cậu đi theo. Với tình trạng của hắn hiện giờ, cậu không an tâm chút nào. Taehyung cứ trong trạng thái có thể nổ súng với bất cứ ai nếu họ làm kinh động đến hắn, mà trong buổi đàm phán này, hắn phải bình tĩnh nhất có thể. Và còn một điều nữa, Jimin ghét phải nghĩ đến, nhưng lỡ hắn có bỏ mạng tại đó, ít nhất cậu có thể nhìn thấy gương mặt tuyệt đẹp ấy lần cuối.

Taehyung chỉ gật đầu và ngồi vào ghế phụ lái như người mộng du. Hắn như người mất hồn, hắn đánh rơi tiếng nói của mình ở đâu đó trên bầu trời mịt mù khói lửa, trái tim như có ai đó bóp chặt. Hắn chẳng còn mong gì hơn ngoài việc Seokjin còn sống. Ngày ấy hắn có thể gồng mình trước cơn bão để bảo vệ đóa phù tang cuối cùng trong tay hắn, thì bây giờ hắn cũng làm được. Taehyung tự nhủ như thế bằng thứ niềm tin mỏng manh như một tờ giấy đã ố vàng.

Hắn đương thời là một Tư lệnh, có thể dẫn dắt cả một đội binh, có thể giúp Liên Xô giành lấy vinh quang nhưng rồi lại chẳng thể bảo vệ nổi một chàng trai nhỏ bé.

Bản đồ trong tay Taehyung mở ra, hắn đảo mắt trên những đường vẽ nguệch ngoạc dẫn đến nơi đàm phán. Một trại tập trung của Đức nằm trên địa bàn Hungary, nhưng nó ghê gớm hơn một chút với một vài phòng giam đặc biệt cho tù nhân chính trị ở dưới lòng đất, không có lấy một tí ánh sáng cũng như không khí trong lành, nghe như nhà tù Tartarus của thần thoại Hy Lạp. Nghĩ đến việc Seokjin đang bị giam ở một nơi như vậy, hắn siết chặt tấm bản đồ trong tay, cảm thấy nghèn nghẹn như có ai lấy đá dằn vào tim. Hắn gục đầu trên buồng lái, chẳng còn quan tâm Jimin đang nhìn mình với ánh mắt hoang mang lo lắng như thế nào. Miệng hắn lẩm bẩm tên Seokjin không ngừng như một người có vấn đề về thần kinh, đầu óc chỉ toàn tua lại cảnh tượng anh bị xâm hại thông qua một cái màn hình nhỏ. Hắn không thở nổi, như bị nhấn chìm dưới áp suất của đáy đại dương.

Nếu có thể, hắn sẽ ôm anh tại đó, xóa nhòa hết những vết tích dơ bẩn trên người anh, hắn sẽ hôn lên những vết thương còn ứa máu, để anh có thể vơi đi phần nào đớn đau, để san sẻ đi bao tủi nhục mà anh đã chịu đựng. Lại một lần nữa, hắn chỉ có thể nhìn anh vụn vỡ. Trách nhiệm với đất nước là xiềng xích bất diệt, nó tàn nhẫn còng tay lẫn chân hắn lại, và hắn đứng đó, buông xuôi mặc người hắn yêu bị những kẻ mờ mắt vì lợi ích quốc gia xé anh thành từng mảnh. Và rồi hắn như một thằng ăn mày, quỳ xuống góp nhặt những mảnh vụn ấy mà cũng chẳng biết là có thể chắp vá lại chúng không. Hắn chẳng còn mong mình có thể mang lại hạnh phúc cho anh, hắn chỉ mong anh có thể tồn tại trên cõi đời này.

Dần dần, những ngày Seokjin ở trong phòng giam chỉ còn là khoảng thời gian vô nghĩa. Xung quanh luôn luôn tối đen như mực, lâu lâu Hoseok sẽ thắp đèn lên để tiếp tục thuyết phục anh, nhưng rồi anh chẳng còn nghe thấy gì nữa. Đôi mắt anh đã tắt hẳn những tia sáng mà Taehyung từng cho là sánh ngang với những vì tinh tú trên bầu trời đêm. Bây giờ trong đôi đồng tử ấy chỉ còn một khoảng không tối đen mịt mù. Hi vọng vụt tắt, tình yêu lụi tàn. Trái tim Seokjin chẳng còn lại gì ngoài ý chí sinh tồn thường thấy của một con người. Anh vẫn sống, mà là sống để chờ chết.

Để buổi đàm phán có giá trị, những lần tra tấn anh đã được hoãn lại. Cũng là lúc Seokjin không còn cảm thấy đau nữa. Anh ngồi bất động trên ghế, nếu không thấy khuôn ngực kia vẫn còn phập phồng hô hấp, hẳn người ta đã nghĩ đây chỉ là một bức tượng sáp vô hồn.

Kì diệu thay trong những lúc này, anh lại nhớ về những câu thoại dịu dàng của Taehyung đã dành cho mình. Lúc ấy dù anh chẳng biểu hiện gì nhiều, nhưng trái tim lúc nào cũng biểu tình và tan chảy theo cách hắn đối xử với anh. Dưới cái nhìn của đôi đồng tử màu đại dương ấy, trái tim anh hóa thành cát trắng, dập dềnh dưới sóng biển rồi bị nó cuốn đi, chìm xuống dưới đáy và hòa vào sắc xanh ngút ngàn đầy mê hoặc.

"Băng bó cho tôi đi nào, cục cưng."

"Anh lạnh sao?"

"Seokjin, tôi biết anh là người Đức, nhưng tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên."

"Về thôi, đóa phù tang xinh đẹp của tôi."

"Tôi yêu anh, hơn cả khát vọng về ngày khải hoàn, tôi yêu anh."

"Chết thì tôi sợ chứ, nhưng tôi sợ mất anh hơn."

Chất giọng trầm ấm của hắn quanh quẩn trong tâm trí anh, lần đầu tiên từ khi bị tra tấn dã man đến kiệt quệ, anh rơi nước mắt.

Anh nhớ Taehyung đến cùng cực, đến mức trái tim anh như một quả bóng ứ nghẹn chỉ chực chờ nổ tung. Anh thật sự muốn hét lên rằng Ngài đang ở đâu?Ngài có cảm nhận được những cơn đau như chết đi sống lại của tôi? Nhưng rồi anh chẳng còn chút sức lực nào. Anh cũng biết Taehyung sẽ chẳng bao giờ nghe thấy tiếng gọi của anh.

Dẫu biết hắn sẽ bỏ lại anh giữa mưa máu bão đạn, anh vẫn không thôi đau khổ, uất ức và chờ mong. Anh không phải đấng cứu thế, anh bảo hắn hãy sống cho lý tưởng của mình, nhưng hắn có biết anh đã cố gắng giết chết tình cảm trong anh đến mức nào để thốt lên được câu đấy.

Taehyung của anh và Taehyung của Liên Xô.

Taehyung của Liên Xô thắng rồi.

Hoseok đột ngột thắp sáng đèn, mắt Seokjin khẽ nhíu lại vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng. Gã mở khóa song sắt và cởi trói cho anh. Seokjin dường như không tin vào mắt mình, các khớp tay của anh kêu răng rắc và bầm tím lên vì bị còng trong thời gian dài. Seokjin khó khăn đứng dậy, anh thấy cổ họng mình nghẹn lại nhưng anh phải cố mà hỏi gã.

"Đàm phán..."

"Phải." Hoseok đọc được câu hỏi bỏ lửng của anh, gã gật đầu, đỡ anh đi qua đoạn hành lang dài chỉ le lói vài tia sáng của mấy ô cửa sổ bé như viên gạch. "Hắn đã đến. Ngu ngốc."

Gã trầm mặc nhìn anh, đoạn, gã thấy mắt anh ngân ngấn nước. Seokjin bất giác dùng hai đầu gối đã sưng tấy của mình vì những lúc quỳ xuống khẩu giao cho gã, anh bấu lấy gấu quần gã cầu xin.

"Được rồi. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý điều chế Pervitan cho các người! Làm ơn, để ngài ấy yên."

Giọng anh run rẩy. Anh không ngờ hắn đến thật, dù biết đây là chiêu trò để làm tiêu hao cánh lãnh đạo của Liên Xô. Hóa ra những lời hắn nói là thật, rằng hắn luôn dành cho anh một khoảng trời riêng. So với khoảng trời rộng lớn nơi Quảng trường Đỏ của Liên Xô thì không bằng, nhưng anh vẫn chiếm một góc không hề nhỏ trong lòng hắn. Tiếc thay vào lúc này anh không còn quan tâm mình ở vị trí nào nữa, anh chỉ muốn Taehyung được sống. Hơn ai hết, anh hiểu hắn muốn tận mắt trông thấy Liên Xô hoà bình đến thế nào mà.

"Quá muộn rồi, Seokjin à."

Hoseok nhìn anh bằng đôi mắt lạnh như đồng, gã chậm rãi lắc đầu. Tầm nhìn của Seokjin mờ hẳn đi, qua làn nước mắt, anh thấy bước chân mình bị áp giải đến mức không dừng lại được. Anh đang làm cái gì vậy? Anh chẳng thể chết, anh cứ thế đến gặp Taehyung trong một hình hài thảm hại. Anh chẳng còn là Seokjin mà hắn có thể tự hào. Mặt mày lấm lem như chuột, tóc rối bù, cổ và xương quai xanh in đầy những dấu hôn tím bầm, khắp người không chỗ nào là không bị thương.

"Bỏ súng xuống." Thiếu tướng nhướng mày nhìn Taehyung từ từ bước vào cổng của trại tập trung. Hắn trừng mắt nhìn ông, một ánh mắt như hổ đói chỉ chực tấn công bất cứ thứ gì trước mặt.

"Kim Seokjin đang được áp giải ra đây." Thấy khẩu tokarev còn giắt ngang thắt lưng của Taehyung, ông hắn giọng, cốt để uy hiếp. Hắn khẽ chuyển động xương hàm, lặng lẽ đặt súng của mình xuống đất.

"Thật vinh hạnh làm sao khi được tiếp đón Tư lệnh đội mật mã tại đây." Nguy hiểm đã qua đi, thiếu tướng nhoẻn miệng cười khả ố, ông đặt một tay lên ngực trái làm động tác chào.

"Muốn gì thì nói." Taehyung hất cằm. Dù chỉ có một mình, ánh mắt của hắn vẫn khiến thiếu tướng và toán quân của ông chùn bước một chút. Taehyung đã yêu cầu Jimin đứng đợi ở ngoài. Hắn gần như ép buộc cậu đến mức cậu bật khóc, rồi băng băng đi vào trong, bỏ lại sau lưng cậu bạn thân đã suy sụp đến hóa đá. Hắn nghĩ nếu không may hắn chết trước khi đưa được Seokjin ra ngoài, Jimin sẽ thay hắn làm điều đó. Nếu cả cậu cũng gặp nguy hiểm thì còn ai lo cho Seokjin của hắn đây?

"Chúng ta chơi trò chơi nhé. Nếu ngài có thể cứu Seokjin ra khỏi vạch kẻ ở cổng, chúng tôi sẽ hạ súng." Thiếu tướng phất áo choàng đi lên tầng trên của trại tập trung. Ông sẽ để tùy tùng của mình lo liệu trận này, và ông chỉ cần thưởng thức kịch vui.

Không khí oi nồng mang mùi thuốc súng của đầu hạ tràn vào buồng phổi Seokjin, anh mở to mắt nhìn bầu trời xanh trong đã lâu không còn xuất hiện trong trí nhớ. Anh như một chú chim đã quen bị nhốt trong lồng, đến khi cánh cổng rộng mở liền run rẩy sợ sệt chẳng biết bay đi đâu. Bước chân anh loạng choạng chẳng còn kiểm soát nổi, khi thấy gương mặt quen thuộc kia đập vào mắt.

Anh toang mở miệng gọi tên hắn, nhưng rốt cuộc lại quyết định im bặt. Anh cầu mong Taehyung hãy quay về với Hồng quân của hắn.

Nhưng muộn rồi, Taehyung đã thấy Seokjin. Hắn mím môi để giữ cho nhịp thở mình được ổn định, nhưng tâm trí đã chẳng còn nơi hắn nữa. Cả lý trí lẫn trái tim hắn ghim chặt lên bóng hình gầy gò và gương mặt xinh đẹp một cách đau thương ấy.

"Đợi tôi!" Taehyung hét lớn, kiễng gót chân chạy đi. Một tiếng đoàng vang lên làm hắn lùi lại một bước, binh sĩ Hungary nã một phát súng ngay dưới mặt đất, sát bàn chân hắn. Bọn nó cợt nhả báo hiệu trò chơi sinh tử đã bắt đầu. Taehyung nhếch môi cười, hắn rút ra một con dao găm. Hắn biết thể nào thiếu tướng bên này cũng sẽ bảo hắn bỏ vũ khí, vì kĩ năng thiện xạ của hắn đủ chống lại một toán quân nho nhỏ.

Thiếu tướng nhìn lưỡi dao lóe sáng dưới ánh mặt trời, ông nhướng mày khinh bỉ.

"Chỉ với một con dao bé tí?"

Seokjin mải miết nhìn theo quả đầu đen nhánh của hắn lẫn trong đám người Hungary. Hoseok vẫn giữ chặt anh và hai người vẫn còn ở trên tầng. Từng binh sĩ cứ lần lượt ngã xuống, máu bắn ra tung tóe, sượt qua đôi mắt đang tập trung cao độ của hắn. Nhưng sức người không thể đọ lại vũ khí, những mảnh đạn ghim vào vai và chân Taehyung, hắn chỉ có thể bảo vệ phần thân mình cho an toàn. Anh thấy hắn gục xuống rồi lại đứng lên, bộ quân phục dần chuyển sang sắc đỏ.

Tâm thế tuyệt vọng sẵn sàng cho cái chết lùi vào sâu trong bức màn, nhường chỗ cho khát vọng sống đang bừng lên như một ngọn lửa. Seokjin dùng hết sức xoay người lại, khóa chặt Hoseok trong nụ hôn bất ngờ của anh và nhanh tay rút súng từ thắt lưng gã. Hoseok thật sự đã bị xao nhãng, vì dù gì, gã cũng yêu anh. Anh giữ chặt cổ gã bằng cánh tay khẳng khiu của mình, dí nòng súng lên thái dương gã và gào lên.

"Tất cả đứng yên! Thiếu tướng, mạng sống phụ tá thân cận của ông đang trong tay tôi!"

Ngón trỏ Seokjin đặt trên cò súng. Tất cả ngưng lại và hướng mắt về phía anh, bao gồm cả thiếu tướng Hungary. Seokjin thề sẽ không giết người thêm lần nào nữa, nhưng giờ đây anh sẽ phá bỏ lời thề, vì người anh yêu. Seokjin kéo Hoseok theo những bước chân của mình, bước xuống cầu thang. Hoseok giơ hai tay ra hiệu đầu hàng, gã chỉ còn biết di chuyển theo lệnh của anh.

"Liều thật đấy." Gã thở hắt ra, nòng súng lại một lần nữa ấn mạnh lên thái dương gã. "Quả đúng là Seokjin mà tôi yêu."

"Câm." Anh gằn giọng. Trở lại với đội quân hèn nhát của thiếu tướng, anh tiếp tục hằn học nhìn từng người. Hoseok liếc sang ngang, gã ồ lên. Chính là đôi mắt đó, sau bao ngày trống rỗng vô định, giờ đây chúng lại rực sáng như ngọn lửa Olympic.

Bước chân anh ngày càng đến gần Taehyung hơn, anh mỉm cười. Ánh nhìn hằn học bất giác thu lại, nhường chỗ cho yêu thương đong đầy. Anh biết đây không phải thời khắc để mủi lòng, nhưng trái tim anh lại biểu tình nữa rồi. Cả một đời này, Seokjin chỉ trở nên mất kiểm soát vì Taehyung mà thôi. Taehyung ôm lấy ngực trái mình, máu không ngừng chảy. Nhưng hắn không cảm thấy mạng sống mình đang bị rút cạn dần. Taehyung bất giác chạm vào túi áo, và nhận ra mặt dây chuyền mà anh tặng hắn đã vỡ nát.

Seokjin đã cứu hắn một mạng.

Hắn ngẩng lên, giờ đây đã có thể nhìn rõ gương mặt anh, dù tầm nhìn hắn bắt đầu mờ dần vì mất máu. Anh cách hắn tầm năm bảy thước, hắn cắn răng, cố lê cái chân đã nứt toát xương vì viên đạn to tướng từ khẩu súng trường.

"Seokjin." Hắn mở miệng gọi tên anh, cổ họng hắn khô khốc, nhưng trái tim lại được đong đầy.

"Tôi đến bên ngài đây, Taehyung."

Không phải chỉ mình ngài che chở cho tôi, tôi cũng có thể bảo vệ ngài mà.

Seokjin hít một hơi, bước chân anh nhanh hơn nhưng vẫn tập trung giữ lực cho cánh tay để con tin không thoát khỏi. Nhanh thôi, anh và Taehyung sẽ ra khỏi đây, sẽ trở lại những tháng ngày bình yên ít ỏi ấy. Hoặc không cũng được, chỉ cần cả hai toàn mạng quay về.

"Cũng có cố gắng, nhưng tiếc là tao không coi trọng mạng sống của phụ tá đến vậy đâu." Thiếu tướng lẩm bẩm. Ông rút súng của mình ra, từ trên cao ngắm xuống. Gương mặt ông điềm nhiên như không khi ông bóp cò.

Sọ của Hoseok nứt toát, máu bắn lên mặt Seokjin.

Anh trợn tròn mắt nhìn lên trên tầng, nòng súng của ông lóe sáng dưới cái nắng gắt gao của trưa hè, thứ ánh sáng ấy xuyên vào tâm trí đang dần run rẩy trở lại của anh. Seokjin không lường trước được chuyện này. Thiếu tướng nhích tay mình sang một bên, mục tiêu thứ hai nằm gọn trong mắt ông, quả đầu màu nâu nhạt của Seokjin vừa tầm với ống súng. Taehyung đã đoán trước hành động của thiếu tướng. Tình yêu dành cho anh bắt hắn vùng lên bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Hắn trối chết chạy đến bên Seokjin.

Hắn ôm chầm lấy anh và xoay lưng lại, người hắn đổ sụp lên vai anh khi nhận lấy phát đạn chí tử từ phía sau.

Viên đạn xuyên qua lớp áo quân phục xanh thẳm, tàn nhẫn vùi thủng lớp da và ghim chặt vào phổi hắn. Thiếu tướng bắn thêm vài phát nữa. Mỗi một tiếng súng nổ vang lên bên tai Seokjin là mỗi một lần trái tim anh bị xé nát.

"Taehyung!!!"

Anh bàng hoàng gọi tên hắn hai ba lần, dần khuỵu xuống theo cơ thể chẳng còn lực để đứng của hắn.

"Làm tốt lắm, Hoseok. Cái chết của cậu đổi lại một mạng của Tư lệnh, coi như nhiệm vụ thành công."

Thiếu tướng giắt súng về lại thắt lưng, phất tay ra hiệu cho tay sai rút lui. Ông cần phải rời khỏi đây sớm, trước khi không quân Anh mở đường máu sang Hungary. Tổng tư lệnh bên phía ông đã dự đoán trước điều này, và ông thấy máy bay của phe Đồng minh dần hiện diện trên bầu trời.

"Còn quân y đó thì sao, thưa ngài?" Một tùy tùng hỏi ông.

"Cứ để anh ta sống. Tao chắc chắn rằng bây giờ anh ta đang cảm thấy sống không bằng chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro