Phiên ngoại: Một chút gì đó nảy nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian ba mươi tư ngày cực khổ ở trại giam, Seokjin cũng từng có ý định bỏ trốn. Anh lẻn ra ngoài vào lúc nửa đêm, sau khi đúc kết được rằng lũ lính canh sẽ có khoảng nửa giờ không gác cổng để về tắm rửa thay ca. Đó là thành quả của ba ngày thức trắng, thập thò như ăn trộm, rồi dán mắt vào cánh cổng sắt xù xì của trại giam không rời, nên bây giờ trông Seokjin như một con nghiện. Hai mắt thâm quầng và gò má thì hóp vào, bây giờ có ai trêu chọc anh lúc này chắc anh không chần chừ mà cắn luôn.

Bước một chân ra khỏi cổng, Seokjin tuôn hết hơi thở mà mình kìm nén nãy giờ, co giò chạy trối chết. Vừa chạy, anh vừa quay đầu ra sau xem xui rủi có tên lính nào đuổi theo không. Vì vậy mà vừa mới chuyển hướng tầm nhìn, mặt anh đã đập vào khuôn ngực rắn chắc của ai đó.

"Ui!" Seokjin ngã phịch xuống lớp tuyết dày, ê ẩm cả mông. Anh xoa xoa sống mũi cao của mình, tưởng nó đã vỡ vụn khi đập vào khối cơ cứng như đá kia rồi chứ.

"Ồ, xem tôi tìm được gì hay ho này." Giọng nói quen thuộc truyền đến tai anh. Seokjin ngẩng lên, thấy đôi mắt màu sapphire rực sáng giữa bầu trời đêm. Taehyung đưa tay xoa cằm, chăm chú nhìn anh với một bên lông mày nhếch lên trông đáng ghét kinh khủng. Nhìn vào mắt hắn, anh có thể thấy hắn đang nói với anh rằng Á à tôi bắt gặp anh bỏ trốn nhé, kì này anh toi với tôi!

Taehyung chìa một tay ra, ý muốn đỡ anh lên nhưng Seokjin đã bướng bỉnh tự đứng dậy. Anh phủi mông, tình huống này có hơi mất tự nhiên thì phải.

"Tôi tìm đồ ngoài này, xong việc rồi. Tôi vào đây." Seokjin viện cớ chuồn đi. Đào tẩu không thành thì chạy là thượng sách vậy. Thế nhưng Taehyung đã túm lấy cổ áo anh ngay khi gót chân anh vừa kiễng.

"Tôi không nghĩ tù nhân như anh có thứ quý giá đến mức phải ra ngoài tìm vào nửa đêm đấy."

Seokjin nghe giọng Taehyung như phát ra từ địa ngục, vẫn là cái khí chất bức người đó. Anh dè dặt quay lại, cười cười.

"Khuya rồi, Tư lệnh mau về ngủ đi." Nói rồi anh lùi ra sau, nhưng Taehyung đã nhanh chóng tiến tới vòng tay qua eo anh để anh hết đường chạy. Như sói hoang bắt gặp chú cừu non đi đêm, có mơ hắn mới buông tha cho anh.

"Đêm hôm khuya khoắt thế này mà tôi còn gặp anh, chắc không phải là chúng ta có duyên chứ?" Hắn hỏi, thực chất thì hắn không cần anh đưa cho hắn câu trả lời. Hắn chỉ không muốn bỏ lỡ cơ hội chơi đùa với chú thỏ đế này.

Seokjin chống tay lên ngực hắn, muốn đẩy hắn ra. Anh thề sẽ chẳng có lần hai anh trốn khỏi đây đâu, thà là chết trong trại giam đó còn hơn đi loanh quanh bìa rừng rồi gặp ma sống như thế này. Anh dần thấy gò má mình nóng lên bởi ánh nhìn rà soát của Taehyung, chẳng còn biết làm gì ngoài quay đầu đi chỗ khác né tránh, để lộ phần gáy đỏ ửng. Taehyung dĩ nhiên là thấy được, đuôi mắt hắn cong lên.

"Anh sợ tôi đến vậy sao?"

Xét về tình hình hiện tại thì thần thánh mới không sợ hắn. Dù Taehyung không đả động gì đến việc anh bỏ trốn nhưng anh thừa biết người thông minh như hắn chắc chắn sẽ nhìn ra. Nội quy của trại giam có đề cập đến việc sẽ tử hình thẳng tay nếu tù nhân có ý định tẩu thoát. Kiểu gì cũng thấy Seokjin đang sa vào hố mà không có cách nào trèo lên.

Seokjin đảo mắt lên trời, anh cũng không biết trả lời như thế nào, vả lại, gương mặt hắn gần quá. Mùi diên vĩ len lỏi vào đầu mũi anh dù anh đã cố gắng không hít thở. Đến khi đầu óc anh nhảy số được một câu phản bác hay ho, Taehyung đã lôi anh vào trong bụi rậm bằng tốc độ thần tốc. Hắn đặt ngón tay lên miệng anh ra hiệu im lặng, mắt hắn tập trung nhìn về phía trước qua những kẽ lá, đồng tử co lại sắc như diều hâu.

"Hướng bốn giờ về phía Tây, chúng ta có thể để tình báo của Đức Quốc Xã trà trộn vào. Khu vực bên đó dạo này canh gác lỏng lẻo lắm."

Seokjin nghe tiếng ai đó lanh lảnh, anh nhìn theo hướng Taehyung đang quan sát. Một gã đàn ông với dáng người khá thấp. Dựa vào quân hàm trên vai thì anh đoán ông ta thuộc cấp thiếu úy. Ông ấy đang trao đổi gì đó với một gã bịt mặt, trên người vận áo choàng đen với phần gấu áo rách rưới.

Taehyung nhích người, lùi về sau một chút mà không gây tiếng động. Cử động của hắn mượt như mèo. Hắn phất tay ra hiệu anh đến bên cạnh hắn. Seokjin nhón chân, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Tiếng lá khô lạo xạo dưới chân khiến anh toát mồ hôi. Thật may là gã thiếu úy ấy vẫn thao thao bất tuyệt, không quan tâm đến tiếng động nhỏ xung quanh.

Taehyung lấy từ trong cặp da ra một cuộn dây thừng, hắn quay sang nhìn anh. Không còn một tia cợt nhả nào trên gương mặt đẹp như tạc tượng ấy. Hắn nghiêm túc dặn dò anh bằng tông giọng thấp nhất, đến mức anh phải ghé sát tai vào để nghe hắn đang nói gì. Vẫn là mùi diên vĩ và Seokjin tự nhủ rằng mình phải tập trung với mớ thông tin mà hắn đang truyền tải, chứ không phải bị mùi hương đó thu hút.

Nói xong, Taehyung trừng mắt nhìn anh, với ánh mắt đó mà muốn từ chối cũng khó. Anh gật đầu một cách đầy cưỡng ép. Nhận được sự đồng thuận của anh, Taehyung nhe răng cười. Nụ cười hình hộp ấy đập vào mắt, bỗng dưng ma xui quỷ khiến thế nào Seokjin lại thấy trên đời này hoá ra có thứ sáng hơn dãy thiên hà trên đầu anh.

Cái phóng người của Taehyung làm Seokjin giật bắn mình. Hắn phi từ trong bụi rậm ra, rút khẩu tokarev bắt đầu công cuộc thanh trừng kẻ bán nước cầu vinh. Seokjin ngồi co ro sau bụi rậm, nghe tiếng súng vang lên không ngớt. Đối với một sinh viên tầm thường như anh thì những gì đang xảy ra thật giống một bộ phim hành động. Anh nắm chặt dây thừng trong tay, nhẩm nhớ những gì Taehyung dặn. Để xem, thứ nhất là, nếu hắn thành công xách cổ tên thiếu úy ra khỏi đó thì anh chạy theo hắn, tránh bứt dây động rừng. Thứ hai là nếu hắn không thể thoát khỏi đó, anh hãy đi ngược về phía trại giam, gọi lính tuần tra đến. Seokjin đưa tay đỡ lấy trán, tin được không, tự dưng không đâu lại vướng vào vụ này.

"Seokjin!" Độ chừng mười phút sau, tiếng súng chấm dứt. Taehyung xách cổ gã thiếu úy lôi xềnh xệch theo cước bộ có phần gấp rút của hắn. Seokjin nhanh chóng chạy theo. Anh có thể thấy trên bàn tay hắn, gân nổi lên như dây điện chằng chịt, mắt hắn không ngừng đảo quanh dò đường. Dù Seokjin chắc rằng sẽ không còn ai đuổi theo hai người nữa, nhưng anh vẫn bắt gặp Taehyung không rời mắt khỏi anh lần nào. Hắn luôn cẩn thận để anh trong tầm nhìn của hắn. Tay hắn đặt cố định trên cò súng trong khi không ngừng nghiến răng đe dọa gã thiếu úy đang giãy giụa.

Đến một bãi đất trống, Taehyung quăng gã thiếu úy nằm lăn lóc dưới đất. Hắn đã bắn vào bả vai gã.

"Dây thừng." Taehyung không nhìn Seokjin, chìa tay ra, anh vội vã đặt sợi dây vào tay hắn. Taehyung thuần thục trói thiếu úy lại đến khi gã chỉ còn là một bó đòn giãy giụa trên tuyết.

"Như vậy cho chắc." Taehyung phủi tay. Seokjin nhận ra hắn làm việc rất cẩn thận, khác hẳn với vẻ ngoài ngạo nghễ và phách lối hắn hay trưng ra. Từ đầu tới cuối hắn đều thực hiện theo một trình tự logic, đến cả việc Seokjin ngồi chờ hắn cũng nghĩ đến phương án thứ hai. Giờ thì Seokjin biết sao Taehyung còn trẻ thế mà lại làm Tư lệnh.

Gót giày của Taehyung nghiến vào vết thương trên bả vai thiếu úy khiến gã la oai oái đầy đau đớn. Ngọn lửa phừng lên trong đôi mắt hắn.

"Nói, mày bán thông tin cho tình báo Đức được bao lâu rồi?" Hắn gằn giọng.

"Chỉ... chỉ duy nhất lần này, thưa Tư lệnh." Thiếu úy run lập cập trước đôi mắt sắc như dao của hắn. Taehyung càng dùng lực lên chân của mình, thiếu úy đau đến mức sắp ngất đi. Seokjin thấy mà còn phải nhăn mặt, anh nghĩ không nên nhờn với con người này tí nào, nếu không muốn có kết cục giống gã kia.

"Vậy sao? Thế mà tháng này NKVD đã mất hai tài liệu mật. Cái còn lại ở đâu?" Taehyung xoay khẩu tokarev trên tay rồi chĩa thẳng vào trán thiếu úy.

"Tôi không biết. Tôi thề." Thiếu úy lắc đầu nguầy nguậy. Gương mặt tròn trịa của ông nhăn nhúm một cách sợ hãi.

"Một." Giọng Taehyung âm vang lạnh lẽo.

"Tôi..."

"Hai."

"Nó ở chỗ phụ tá của tôi, Armin." Thiếu úy vội khai khi thấy ngón trỏ của hắn ngày càng co lại. Trong một khắc ông đã ngây thơ nghĩ Taehyung sẽ tha cho mình nếu ông nói ra.

"Tốt." Taehyung nhướng mày, hắn tặng cho thiếu úy một nụ cười lạnh như băng rồi bóp cò. Seokjin trợn mắt nhìn viên đạn trượt đi với tốc độ ánh sáng, đục thủng một lỗ trên trán con người phản bội. Quay sang Taehyung, mặt hắn vẫn tĩnh lặng như tờ. Hắn lục tìm trong túi áo thiếu úy một tờ giấy được gấp làm tư, nhíu mày mở ra xem. Khi đã xác định đó là tài liệu mật, hắn bỏ vào cặp da rồi nắm tay kéo Seokjin rời đi.

"Cứ để ông ấy như vậy sao?" Seokjin chớp mắt nhìn hắn. Vận động mạnh nãy giờ, tóc hắn đã bết lại, áp sát vào trán và thái dương còn lấm tấm mồ hôi. Làn da khỏe mạnh của hắn cũng nhờ vậy mà óng ánh.

Đẹp trai thật. Seokjin bất giác thốt lên trong suy nghĩ, nhưng có chết anh mới nói cho hắn biết.

"Loại bán nước cầu vinh như nó thì cứ để chết bờ chết bụi đi."

Taehyung lạnh lùng đáp, vẫn không hay biết Seokjin đang nhìn hắn chăm chú, hắn vuốt tóc ra sau, ngước nhìn bầu trời không chút gợn mây. Màu xanh phẳng lặng phản chiếu trong mắt hắn như một tấm gương. Dải thiên hà lấp lánh như có ai đó lỡ tay làm đổ lọ kim tuyến lên nền trời. Gió mon men trườn lên gương mặt hắn, len lỏi qua mười ngón tay đang đan vào nhau của hắn và Seokjin.

"Seokjin." Hắn quay sang làm anh giật mình thu lại ánh mắt đang dán chặt vào hắn. Khóe môi của hắn vẽ lên một nụ cười nhu hòa, "Cảm ơn."

"Gì chứ? Tôi chỉ cầm dây thừng cho ngài." Seokjin nhướng mày ngạc nhiên.

"Sao cũng được." Taehyung hời hợt đáp. Chỉ là hắn đang thấy chán nản vì các thế lực trong và ngoài nước không ngừng đấu đá lẫn nhau. Có thể hôm nay hắn bắt được tên thiếu úy phản quốc này, nhưng ngày mai lại mọc thêm nhiều con người không còn lòng tự trọng như vậy thì sao. Một mình hắn làm sao lo xuể. Hồng quân tuy hào hùng là thế, nhưng vẫn có những con sâu đục khoét từ bên trong.

Thế nhưng mà, khi nhìn Seokjin lon ton đi bên cạnh, hắn chợt cảm thấy lòng mình bình lặng hơn một chút. Bao lo âu nản chí bay biến đi đâu mất. Đối mặt với nhiều cá thể phức tạp quá nên giờ thấy con người giản đơn như anh ở bên cạnh, hắn lấy làm lạ lắm. Thấy cũng có chút thú vị và dễ thương. Nếu không có anh hẳn hắn đã quên đi con người từng có thể thuần khiết như thế nào, vì bản thân toàn chứng kiến cấp trên lẫn cấp dưới dẫm đạp lên nhau để trục lợi trong thời buổi kim tiền.

"Tôi đang men theo thanh trừng gã thiếu úy đó thì tự dưng anh từ đâu ra tông vào tôi. Tôi vẫn nghĩ cú va đó là định mệnh đấy." Taehyung cười nửa miệng, trở lại với việc trêu chọc anh. Nhưng lần này Seokjin không phản bác, anh nhìn chăm chăm xuống dưới.

"Có phải ngài bị thương nên hóa rồ rồi không?" Anh nói và chỉ vào cổ chân đang chảy máu của Taehyung. Hôm nay hắn mặc thường phục, mang oxford nên cổ chân không được bảo vệ. Chắc khi nãy lúc chạy khỏi rừng hắn đã quẹt phải gai nhọn từ những bụi cây không biết tên.

"Ngồi xuống đi." Seokjin nói, anh cúi xuống nâng cổ chân hắn lên một cách nhẹ nhàng.

"Đầu tiên là phải nặn máu ra, tôi không biết cây có độc hay không nhưng thôi cứ phòng hờ vậy." Anh giải thích và ấn ngón tay vào cổ chân hắn, vừa làm vừa quan sát xem hắn có nhăn mặt hay nhíu mày không để điều chỉnh lực tay. Seokjin cũng không hiểu sao mình lại ân cần đến vậy với kẻ thù, anh tự nhủ chắc do y đức luôn chảy tràn trong người anh.

Taehyung không dời mắt khỏi anh dù chỉ một giây, hắn chống tay xuống bãi cỏ, thoải mái để anh trị thương cho mình. Như thể hắn và anh đã quen với việc này từ lâu.

"Có đau không?" Thấy Taehyung vẫn không có biểu hiện gì, Seokjin nhẹ giọng hỏi. Hắn bật cười.

"Anh sợ tôi đau sao? Ân cần quá."

"Gì? K-không." Seokjin điếng hồn chối biến. Anh nhíu mày, trở lại với công việc của mình, gò má thoáng chốc ửng hồng. Xé một mảnh vải từ gấu quần, anh cẩn thận băng bó quanh cổ chân hắn.

"Tôi làm gì anh khó chịu lắm sao? Trông anh cau có kìa." Taehyung nghiêng đầu nhìn Seokjin. Anh vẫn cắm cúi băng bó cho hắn. Dưới tầm nhìn của hắn, mái tóc nâu của anh xù lên như một cục bông.

"Tại ngài cứ nói nhảm mãi thôi." Seokjin bực bội nói, thắt một chiếc nơ chốt lại mối băng.

"Seokjin có gương mặt ưa nhìn lắm đó, lúc cười lại càng xinh. Anh nên cười nhiều hơn một chút đi, không thì sẽ phí hoài ngũ quan của anh lắm."

Hắn đột nhiên nói, cảm thấy tiếc rẻ vì nãy giờ hắn toàn nhận được thái độ khó chịu của anh. Trước mặt hắn, gương mặt chỉ mới phớt hồng của Seokjin từ từ đỏ dần lên đến khi nó trở thành quả cà chua. Taehyung thích thú quan sát biểu hiện của người đối diện.

"Có vẻ anh là người thích được khen nhỉ? Mặt anh đang đỏ lên kìa." Hắn cười ranh mãnh.

"Làm gì có!" Seokjin ngượng đến chín người, anh quay phắt đi chỗ khác cố giấu đi đôi gò má của mình. Nhưng một lần nữa hai vành tai đỏ lựng đã tố cáo anh.

"Tai của anh cũng đỏ nữa." Taehyung quả thật không buông tha cho anh phút giây nào, hắn tiếp tục giở giọng đùa cợt. Seokjin khổ sở chống chế.

"Do trời nóng. Mặt tôi đỏ là do trời nóng thôi!"

"Ừ thì trời nóng..." Taehyung nhướng một bên chân mày, giơ ngón tay quẹt lớp tuyết dày lên, tinh nghịch nhìn sang anh nở nụ cười đắc chí. Có ngốc mới tin thời tiết âm mười lăm độ của Leningrad là nóng. Thôi xong rồi, tốt nhất anh nên im lặng, vì kiểu gì cũng đôi co không lại hắn với quả đầu óc lơ lửng trên mây này.

Taehyung vẫn cười cười với gương mặt đẹp trai muốn đấm cho phát. Seokjin loay hoay chữa ngượng, anh chỉ tay lên trời, quay sang nhìn hắn đầy thách thức. Một lần nữa, Taehyung lại ngạc nhiên trước sự đơn thuần của anh.

"Tôi đố ngài đâu là sao Sirius đấy." Seokjin cố gắng chuyển chủ đề. Hôm nay vừa hay đến ngày Sirius tỏa sáng nhất. Hồi xưa anh và anh trai từng dành cả đêm để đoán tên các chòm sao trong khi nằm dài trên mái nhà.

"Kia à?" Taehyung chỉ đại vào một chòm sao nào đó trên bầu trời.

"Không phải."

"Thế cái kia?"

"Không luôn."

"Chịu đấy."

"Hì." Seokjin bất giác đưa tay lên che miệng, anh phì cười. Taehyung thấy hắn có chút bị chọc quê.

"Sao anh lại cười?"

"Người như ngài mà lại không phân biệt được sao Sirius ư? Đó là ngôi sao sáng nhất khi nhìn từ trái đất. Hóa ra Tư lệnh cũng có thứ không biết."

Anh quay sang hắn, nở một nụ cười chói chang như nắng giữa trưa hè. Lần đầu tiên hắn thấy một nụ cười vô tư lự xuất hiện trên gương mặt anh sau những ngày quan sát anh khốn khổ ở trại giam. Gió đông mang theo vài chiếc lá khô thổi bay nhè nhẹ mái tóc bồng bềnh của anh, để gương mặt được dịp bừng sáng dưới bầu trời đêm. Đi cùng với nụ cười ấy là đôi mắt híp lại vừa nghịch ngợm lại vừa xinh xắn. Tất cả những hình ảnh ấy đi qua tim hắn nhanh như một vì sao xẹt, nhưng đủ để gieo lại chút gì đó khi nó biến mất, giống như cách sao băng đi qua và con người ta bắt đầu ước nguyện.

"À, tôi biết sao Sirius ở đâu rồi." Taehyung thu đầu gối lại, chống cằm dán mắt vào anh.

"Ở đâu?"

"Trước mặt tôi."

---------
Tui còn một cái phiên ngoại khác là Khải hoàn ca, nhưng nó là H+ nên nội dung rất là dằm khăm =)))) tui không dám up public. Mọi người muốn đọc thì có thể ib tui gửi link docs cho nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro