Chương 1: Buổi diễn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nhóm nhạc INTO1 mở concert sau một thời gian dài ra mắt. Trước đó, nhóm đã ra được vài album, mặc dù không tính là bùng nổ nhưng lượng tiêu thụ cũng không tồi. Bởi vậy nhân lúc album vẫn còn đang nổi, công ty quản lý của nhóm liền nhanh chóng lên kế hoạch cho concert lần này.

Lưu Vũ đang ngồi trong phòng hóa trang, im lặng để nhân viên makeup cho mình.

Nữ chuyên viên lúc này đang dặm phấn cho cậu, không nhịn được mà sờ sờ gương mặt thanh tú, cảm thán:

"Da mặt em đẹp thật đấy, chị là nữ mà cũng phải ghen tị đây." Nói xong còn thở dài một hơi.

Lưu Vũ khẽ mỉm cười, khóe môi cong lên tạo thành một vòng cung vô cùng đẹp mắt. Có chút buồn cười nói:

"Cái này em cũng phải chăm sóc ghê lắm mới được như vậy đấy."

Quả thật là cậu không hề nói quá tí nào. Vốn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, mỗi lần xuất hiện trước ống kính hay khán giả, thậm chí là khi đi ra ngoài, cậu đều nỗ lực để mình trông hoàn hảo nhất.

Trang điểm kĩ càng chỉ là một chuyện, muốn có một làn da đẹp thì phải chịu khó chăm chút hơn. Cậu sử dụng mỹ phẩm tốt, thường xuyên đắp mặt nạ dù có bận rộn đến cỡ nào. Bởi vậy ở trong giới, Lưu Vũ thuộc tốp ít nam minh tinh có được làn da non mềm búng ra sữa.

Nữ nhân viên nghe vậy, liền cười nói:

"Nên như vậy ah. Dù sao khuôn mặt đối với minh tinh cũng vô cùng quan trọng."

Lưu Vũ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Lúc này, vài thành viên khác cũng đã trang điểm xong, đang qua lại đùa giỡn. Lâm Mặc la lớn:

"Này mọi người, xong buổi diễn hôm nay nhớ liên hoan ăn mừng nha."

Aka Lưu Chương phụ họa:

"Được được. Lâu rồi chúng ta cũng chưa được thả lỏng."

Bá Viễn cười đáp:

"Mấy cậu vẫn còn sức để ăn nhậu luôn à?"

Cả đám liền cười lớn.

Bọn họ cũng chỉ nói cho vui vậy thôi chứ cái nghề minh tinh này bị gò bó đủ thứ. Chẳng may bị mấy papazazi bắt được thì không biết sẽ thêu dệt ra cái gì.

"Nếu không thì về kí túc xá chúng ta liền tổ chức. Mọi người thấy thế nào?"

Lời này là Lưu Vũ hướng các thành viên còn lại nói.

Chỉ thấy tất cả ánh mắt mọi người tỏa sáng nhìn cậu chằm chằm.

"Được á Lưu Vũ, vậy chúng ta mua đồ bên ngoài hay là tự nấu nướng?" Lâm Mặc nhanh nhảu.

Nine có chút dè dặt lên tiếng:

"Hay là tự nấu đi? Mỗi người làm một món?"

Kí túc xá của bọn họ có một phòng bếp rộng rãi, nấu nướng một chút cũng không thành vấn đề. Vấn đề là..

"Tôi không biết nấu ăn đâu." Mika thành thật giơ tay lên.

Ngoại trừ Trương Gia Nguyên, mấy người khác đều gật đầu đồng tình.

"Hay là để Lưu Vũ nấu đi?" Không biết là ai nói.

Lâm Mặc lập tức quay qua chỗ Lưu Vũ đang ngồi, nghiêm túc hỏi:

"Lưu Vũ, anh biết nấu ăn không?"

Lưu Vũ nghe vậy thì vênh mặt hất hàm lên, ra vẻ đắc ý:

"Yên tâm, mặc dù tôi không biết nhiều món, nhưng những món tôi nấu đều hoàn hảo như con người tôi vậy."

Cả đám: "..."

Đêm hôm đó, buổi biểu diễn diễn ra thành công tốt đẹp. Sau khi rời khỏi sân khấu, tất cả mọi người đều ôm nhau bày tỏ sự vui mừng.

Bọn họ đã chuẩn bị cho ngày này lâu như vậy, tốn rất nhiều công sức. Cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng.

Bởi vì kết thúc biểu diễn đã là tối muộn, cả nhóm cũng không bày trò gì. Tất cả đều nhất trí để ngày mai được nghỉ sẽ tổ chức ăn mừng luôn.

Lưu Vũ sau khi tắm rửa xong liền ngã lên chiếc giường êm ái. Suốt cả một ngày làm việc mệt nhọc, giờ cậu chỉ muốn đánh một giấc thật ngon.

Châu Kha Vũ ở giường bên cạnh, thấy cậu có vẻ mệt mỏi cũng không nói gì nhiều. Lấy điện thoại ra lướt một chút rồi cũng đắp chăn ngủ luôn.

Trong ánh sáng lờ mờ của phòng ngủ, khuôn mặt Lưu Vũ yên tĩnh mà mềm mại vùi vào trong gối đầu. Không biết rằng qua đêm nay, cuộc sống của mình sẽ hoàn toàn thay đổi.

* * *

Mà lúc này, ở một thời không khác.

Trong phủ của Lễ bộ thượng thư nước Lam Nguyệt. Tiếng ồn ào huyên náo đang không ngừng vang lên. Bên trong một căn phòng trang nhã, có vài người nam nữ già trẻ đang đứng ngồi không yên. Ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào thiếu niên nằm trên giường, khuôn mặt mỗi người đều hiện lên vẻ lo lắng.

Nam nhân trung niên mặt mày nghiêm nghị đang chắp tay không ngừng đi qua đi lại. Miệng lầm bầm:

"Sao Lý thái y vẫn còn chưa tới?"

Thế này thì con trai của hắn biết làm thế nào?

Đúng lúc này, ngoài cửa chợt vang lên tiếng người hầu báo:

"Đại nhân, thái y đến rồi."

"Mau mau mời người vào." Lưu thượng thư vội vàng nói.

Ngoài cửa, một lão nhân râu có chút bạc trắng, khuôn mặt từ ái ôm theo hòm thuốc đang lo lắng đi vào. Trông thấy nam nhân trung niên liền vội hỏi:

"Lưu đại nhân, tiểu thiếu gia vẫn không tốt lên sao?"

Trước đó, thiếu niên này bị người đánh rơi xuống hồ nước lạnh, bị nội thương lại thêm nhiễm phong hàn. Ông đã kê thuốc mấy ngày nay vậy mà cũng không đỡ, hiện tại còn rơi vào trạng thái hôn mê thế này. E rằng..

Thấy Lý thái y bắt mạch xong liền lắc lắc đầu. Tất cả mọi người ở đây đều rơi vào trầm mặc, chẳng lẽ là không có cách? Chốc lát sau, không biết là ai dẫn đầu bật khóc, người trong phòng cứ thế mà sụt sùi. Một phụ nhân đột nhiên chạy đến bên giường, quỳ xuống ôm lấy thiếu niên không ngừng khóc:

"Con trai của ta, sao số con lại khổ như vậy? Hu hu."

Những người còn lại cũng không nhịn được mà lau khóe mắt. Lưu thượng thư trông thấy vậy, tức giận lớn tiếng quát:

"Các ngươi có thôi đi không? Con nó đã chết đâu mà gào lên thế hả?"

Đoạn quay sang nhìn Lý thái y, có chút run rẩy hỏi:

"Lý thái y, tiểu tử không còn cách nào khác sao?"

Lão nhân nhìn hắn, lắc đầu nói:

"Ta đã cố gắng hết sức, vẫn là để xem số trời thôi."

Nói xong liền cáo từ rời đi.

Lưu thượng thư nhìn theo bóng dáng của ông, cả người như rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Thật sự là hết rồi sao? Đó là đứa con ông thương yêu nhất ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro