Chương 10: Ngày thi đấu thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, bên trong sân bãi thi đấu đã tập trung hết những người tham dự, tất cả đều cưỡi ngựa đứng thẳng hàng ngay ngắn trước vạch xuất phát, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng.

Phần thi đấu này chia làm ba mục. Mục đầu tiên là phô diễn kỹ thuật cưỡi ngựa, mục thứ hai là bắn cung, cuối cùng là mục khó nhất vừa cưỡi ngựa vừa bắn mục tiêu di động.

Ở các lần tổ chức gần đây, Tinh vương Quân Tử Phong và tướng quân Trình Tiêu là hai người đoạt quán quân và á quân. Mấy năm nay đều không có một ai có thể lật đổ bọn họ. Vì vậy, nữ tử ái mộ hai vị này có thể nói là xếp dài mấy chục con phố. Thế nhưng vẫn chưa nghe nói có ai lọt vào mắt xanh của hai người.

Lưu Vũ nheo mắt tìm kiếm thân ảnh đại ca mình. Người còn chưa thấy đâu lại ngoài ý muốn trông thấy một nam tử vô cùng anh tuấn soái khí. Y ngồi trên một con tuấn mã màu đen, tư thế hiên ngang oai hùng lấn át một đám người.

Lưu Vũ chép miệng, dời mắt tiếp tục tìm kiếm bóng dáng của đại ca. Đối với những nam tử có thân hình cao lớn tráng kiện, cậu trước giờ đều không nhịn được tâm sinh ghen tị ah.

Đợi cậu nhìn thấy được đại ca ở giữa đám người, tiếng chiêng báo hiệu tỉ thí lúc này cũng vang lên.

Ngồi trên khán đài quan sát người ta, Lưu Vũ không nhịn được kích động đứng dậy, chống tay nghiêng người về phía trước để xem cho rõ.

Chỉ thấy dẫn đầu đội ngũ là nam tử mặc y phục màu tím, cưỡi trên lưng tuấn mã đen tuyền. Một tay ghìm chặt dây cương, thân thể không ngừng biến hóa mọi góc độ hết nâng người lên rồi hạ xuống đất. Theo sát sau đó là nam nhân mặc huyền y, tuấn mã màu nâu cũng không chịu thua, cất vó phi thường dũng mãnh.

Ở một bên quan sát Lưu Vũ cũng nhìn ra, những người khác hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với hai người này. Có lẽ bọn họ chính là Tinh vương và Trình tướng quân gì kia đi?

Kết quả cuối cùng khỏi phải nói, người thắng đương nhiên là bọn họ. Đại ca cậu chỉ về thứ 11 thôi, dù sao hắn cũng là một thư sinh, mặc dù biết chút quyền cước cũng không đấu lại được đám người chuyên môn luyện võ này.

Màn so tài thứ hai cũng không có gì bất ngờ, hai người kia vẫn là dẫn đầu như thế.

Sang đến mục thứ ba, Lưu Vũ thật sự là ngoác mồm trợn mắt rồi.

Vốn bắn cung đã đòi hỏi kỹ thuật cao rồi, bây giờ còn vừa cưỡi ngựa vừa phải ngắm bắn mục tiêu di động, không ít người đều toát mồ hôi. Rất nhiều người rút ra tên nhưng đến một cọng lông chim cũng không đụng trúng.

Lúc này, Lưu Vũ đang trố mắt nhìn nam tử áo tím. Thấy y vừa điêu luyện điều khiển ngựa vừa nhanh chóng rút ra ba mũi tên từ chiếc bao sau lưng, đặt xen kẽ giữa các ngón tay rồi cài lên chiếc cung của mình. Cánh tay mạnh mẽ hữu lực giơ lên kéo căng, sau đó hoàn toàn buông lỏng.

Mũi tên nhanh như điện xẹt, cậu còn chưa kịp nhìn rõ thì ba chú chim xấu số đã rớt xuống dưới đất, sau đó là tiếng vỗ tay reo hò không ngớt của những người có mặt ở nơi này.

Lưu Vũ chậc chậc, thật sự là rất soái.

Cậu xem không chớp mắt, vốn cái này chỉ có thể thấy được trong phim ảnh, giờ lại sờ sờ mà tái hiện trước mắt cậu, khỏi phải nói trong lòng có bao nhiêu kích động ah.

Đến nỗi đại ca mình bắn như thế nào, Lưu Vũ cũng không chú ý nữa.

Bên cạnh cậu cũng có một thiếu niên trạc tuổi ngồi đó, trông thấy hai mắt long lanh tỏa sáng của cậu liền bĩu môi khinh thường.

"Đúng là chưa trải sự đời. Tinh vương ghét nhất là nam nhân ẻo lả giống như ngươi, có hoa si cũng vô dụng."

Hắn cho rằng cậu cũng là một người ái mộ Tinh vương, bộ dáng lại đẹp như vậy. Theo bản năng ghen ghét tất cả những kẻ có ý định câu dẫn Quân Tử Phong nên mới châm chọc cậu vài lời.

Đúng vậy, hắn là một tên đoạn tụ, mà người hắn thích chính là Tinh vương a.

Lưu Vũ liếc mắt nhìn qua, không nặng không nhẹ đáp:

"Ta có hoa si thì liên quan gì đến ngươi. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi đã từng trải bao nhiêu rồi mà biết Tinh vương không thích nam nhân giống như ta vậy?"

Lời này hoàn toàn không khách khí đâm chọt lại hắn. Theo cậu thấy, tên công tử mặt trắng gầy nhom này tám chín phần mười cũng mến mộ người ta, còn từng cố ý tiếp cận nhưng bị ghét bỏ ah.

Không thể không nói, Lưu Vũ đoán mò vậy mà lại đúng không sai một li. Tên công tử kia nghe vậy tức giận thở phì phì nhưng cũng không làm gì được cậu, khẽ hừ lạnh một cái rồi quay người đi.

Lúc Lưu Phong nhảy lên khán đài tìm đệ đệ mình, trông thấy cậu đang tao nhã uống trà, không nhịn được cười nói:

"Thế nào đệ đệ, có thấy được phong thái của đại ca không?"

"Thấy được. Cưỡi ngựa bắn cung đứng bét a."

Lưu Phong: "..."

Khụ... tiết mục này thật sự quá khó, hắn tỏ vẻ mình bất lực nha.

Lưu Vũ lấy khăn ưu nhã lau miệng, ngẩng đầu hướng hắn mỉm cười:

"Nếu thi xong rồi, vậy chúng ta về thôi."

Cậu còn phải đi gặp Tâm Lan cô nương tìm nhạc sư. Ngày mai là biểu diễn rồi, phải nhanh chóng luyện tập thích ứng với ca khúc mới được.

Còn tiết mục đá cầu phía sau, Lưu Vũ hoàn toàn không quan tâm đến. Dù sao cũng chẳng khác so với hiện đại a.

Nếu mọi việc thuận lợi thì buổi chiều cậu có thể thoải mái xem biểu diễn cầm, kì, thi, hoạ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro