Chương 11: Phối khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi khán đài, Lưu Vũ liền đi tìm Tâm Lan trợ giúp.

Mặc dù lưu luyến hình bóng của Trình Tiêu, nhưng vì không muốn chậm trễ chuyện của Lưu Vũ, Tâm Lan đành tiếc nuối ly khai, giống như lúc tới đây lại ngồi xe ngựa của Lưu gia cùng đi đến Vọng Nguyệt phường.

Xe ngựa chạy một lúc mới dừng lại trước cửa một tòa lầu ba tầng tinh xảo, nằm tọa lạc trên con phố khá đông đúc. Sau khi dặn dò huynh trưởng xong xuôi, Lưu Vũ liền đi theo hai nữ tử tiến vào.

Con phố này vốn là nơi tụ tập những loại hình giải trí về đêm như sòng bạc, thanh lâu. Vọng Nguyệt phường lại giống như không liên quan đến sự dung tục của nơi này. Những nghệ nhân của họ chỉ bán nghệ không bán thân, mặc dù cũng là ca múa biểu diễn mua vui cho khách nhân, nhưng lại có nét tương đồng với sân khấu ở hiện đại thiên về giải trí tinh thần.

Liếc mắt quan sát toàn bộ đại sảnh rộng lớn, Lưu Vũ không khỏi kinh ngạc với kết cấu và bài trí của nơi đây. Thật sự là không khác gì một nhà hát cỡ nhỏ ở hiện đại.

Sân khấu nằm ở một góc đại sảnh, hai bên là lối vào của các nghệ nhân biểu diễn, cùng với phía sau là phòng thay đồ. Còn lại không gian chung quanh đều là chỗ ngồi của khán giả. Mặc dù không sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như ở hiện đại, thế nhưng cũng vô cùng ngay ngắn thẳng hàng.

Lưu Vũ vừa ngắm nghía vừa vỗ vỗ quạt trong tay, nếu cậu có thể biểu diễn ở một nơi như thế này thì thật là tốt.

Lúc này, Tâm Lan cũng đã dẫn theo hai người đi đến, hướng Lưu Vũ mỉm cười giới thiệu:

"Lưu công tử, đây là hai vị nhạc sư am hiểu cầm tiêu nhất của Vọng Nguyệt phường. Công tử có gì bàn bạc cứ nói với bọn họ, tiểu nữ xin phép cáo lui."

Lưu Vũ vội vã hướng nàng nói lời cảm ơn, sau đó chắp tay vái chào hai vị nhạc sư trước mặt.

"Vãn bối rất vinh hạnh được diện kiến hai vị. Không biết có thể làm phiền hai vị giúp đỡ một chút hay không?"

Một nam nhân có vẻ ngoài hơn ba mươi khách khí đáp:

"Công tử quá lời. Tâm Lan cô nương đã cất công nhờ vả, chúng ta lý nào lại từ chối."

Nữ nhân bên cạnh cũng gật đầu phụ họa theo.

Lưu Vũ cong lên khóe môi:

"Như vậy, vãn bối ở đây cảm tạ hai vị trước." Nói rồi liền chắp tay cúi người một cái.

Hai người kia thấy thiếu niên tuấn tú này phong độ hữu lễ như vậy, thâm tâm vô cùng hài lòng. Bọn họ làm cái nghề này vẫn luôn như có như không bị người khinh thị, hôm nay lại được một công tử quyền quý tỏ ra tôn trọng như thế, cảm giác như có dòng suối mát chảy xuôi xuống đáy lòng. Đối với cậu không khỏi càng thân thiết hơn.

Để tiện cho việc trao đổi, hai người liền dẫn Lưu Vũ đi lên một gian phòng trang nhã trên lầu.

Nam nhân kia hướng cậu nói:

"Công tử muốn chúng ta phối nhạc cho màn biểu diễn của ngươi sao?"

Lưu Vũ gật đầu đáp:

"Không giấu gì hai vị, vãn bối biết một ca khúc muốn dựa vào nó để biểu diễn, thế nhưng lại không có nhạc phổ, hai vị có thể giúp ta viết lại hay không?"

Nữ nhân có khuôn mặt thanh tú trầm ngâm:

"Như vậy, phiền công tử hát cho chúng ta nghe một chút."

Nói xong liền tìm một ít giấy mực ngồi xuống bàn nhỏ trong góc dùng để đặt huyền cầm.

Lưu Vũ ổn định hơi thở, thanh thanh cổ họng, sau đó cất lên tiếng ca dịu dàng, da diết êm tai.

Cho đến khi cậu hát xong rồi, cả gian phòng vẫn còn chìm trong trạng thái im lặng quỷ dị. Nhìn hai vị nhạc sư vẫn còn ngẩn ngơ ngồi đó, Lưu Vũ khẽ ho khan:

"Hai vị nhạc sư cảm thấy ca khúc này thế nào?"

Hai người kia nghe cậu hỏi bấy giờ mới hoàn hồn lại, nữ nhân thanh tú có chút hưng phấn nói:

"Rất hay, ta trước đây chưa từng nghe qua ca khúc này, không biết công tử từ đâu mà biết được?"

"Là nghe qua một người hát, nhưng cũng không biết hắn bây giờ ở đâu."

Cậu cũng không nói dối nha, người hát bài này là ở hiện đại mà. Có trời mới biết làm thế nào tìm ra được.

Nữ nhân có chút tiếc nuối, thế nhưng rất nhanh lại vui vẻ lên. Không sao, bọn họ vẫn có thể viết lại ca khúc này. Lúc đó không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu người đến nghe đâu.

Theo yêu cầu của hai người kia, Lưu Vũ lại hát thêm vài lần nữa, cho đến khi bọn họ đã nắm được toàn bộ ca khúc rồi mới dừng lại, cầm chén trà lên uống một hơi.

Nam nhân vẫn im lặng nãy giờ chợt lên tiếng:

"Công tử muốn chúng ta phối hợp cầm tiêu thể hiện ca khúc này sao?"

"Không, vãn bối là dựa vào giai điệu của bài này để múa một điệu. Chỉ cần hai vị đệm nhạc cho thôi."

Cậu suy tính kĩ rồi, ở thời đại này còn chưa có micro phụ trợ, hát ở trong nhà còn có thể nghe thấy, nếu biểu diễn ở một sân khấu ngoài trời với cả ngàn người thì hoàn toàn không thể nào. Cho dù nghe thấy thì cũng chỉ có những khán giả ở gần mà thôi. Như vậy thà rằng không hát, dù sao cậu cũng chỉ thi đấu vũ đạo ah.

"Ta cảm thấy hát lên sẽ càng hay hơn. Nếu công tử múa, vậy để Vọng Nguyệt phường chúng ta hát đệm cho công tử, thế nào?" Nữ tử kia hỏi.

Lưu Vũ có chút khó xử nói:

"Như vậy... có quá sức hay không? Dù sao cũng ở nơi đông người a."

Hai người kia nghe vậy thì bật cười:

"Công tử không cần lo lắng, Tâm Lan cô nương nổi tiếng bởi ca hát, cũng không phải chưa từng biểu diễn ở chốn đông người như thế này."

Lưu Vũ quen hát qua micro có hơi ngại ngùng, không ngờ "ca sĩ" ở nơi này giọng lại tốt như thế, cậu chắp tay cúi đầu nói:

"Vậy thì xin làm phiền các vị rồi."

"Không cần khách sáo như thế đâu, công tử bao giờ thì luyện tập?" Nam nhân mỉm cười nói.

"Đợi hai vị phối nhạc xong xuôi, vãn bối sẽ đến diễn luyện. Như thế có được hay không?"

Thấy hai người gật đầu, Lưu Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì buổi chiều cậu có thể đi xem thi đấu tài nghệ một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro