Chương 12: Lần đầu chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì phải trao đổi với các nhạc sư, huynh đệ hai người liền không hồi phủ mà lựa chọn một tửu lâu để ăn uống, chờ đến lúc thi đấu các lĩnh vực chủ đạo vào buổi chiều.

Trong số này, Lưu Phong cũng tham dự một môn đó là thi từ ca phú. Hắn vốn nổi tiếng là tài tử, những lần tổ chức gần đây nếu không đạt thứ nhất thì cũng là hạng nhì. Lần này, có đệ đệ đến cổ vũ cho, hắn vô cùng tự tin mình có thể đoạt lại vị trí thứ nhất đã bị mất vào năm trước.

Thi đấu buổi chiều diễn ra ở bên trên một lôi đài được trang trí vô cùng rực rỡ, bốn phía là khoảng sân rộng lát gạch trắng có thể chứa vài trăm người.

Bên cạnh lôi đài chính là nơi an tọa của các giám khảo được mời đến bình phẩm cho cuộc thi lần này. Bọn họ đều là những vị trí nhân hiền giả nổi tiếng ở các lĩnh vực cầm kì thi hoạ trong cả nước.

So với đánh cờ, thi phú và hội hoạ, Lưu Vũ lại có hứng thú với cầm nghệ hơn. Cậu chuyên chú lắng nghe tất cả những khúc nhạc được biểu diễn, cảm thấy loại âm nhạc dân tộc này thật sự rất hợp gu của mình.

Đang cảm thụ tiếng đàn, ngoài ý muốn lại phát hiện một nam nhân nhìn mình chằm chặp. Lưu Vũ nghĩ đến tên đầu heo lần trước, sống lưng không nhịn được mà run lên. Không thể trách cậu nha, bây giờ nam tử ra đường cũng bị người dòm ngó có ý đồ bất chính. Sơ sẩy một chút là mất cúc như chơi.

Ngôn Thanh Vân nãy giờ vẫn luôn quan sát vị tiểu huynh đệ mi mục như họa kia. Trông thấy cậu dùng ánh mắt cảnh giác nhìn mình, có hơi xấu hổ mà quay đầu sang hướng khác, nói với người bên cạnh:

"Ta giống như bị người coi là sắc lang a."

"Chẳng lẽ lại không phải?" Trình Tiêu nói.

"Khụ... Ngươi biết mà, ta chỉ là có chút yêu thích cái đẹp thôi."

"Yêu thích của ngươi chính là kết giao với một đám nữ nhi, tán tỉnh các nàng xong rồi bỏ chạy?"

Ngôn Thanh Vân: "..."

Hắn là bất đắc dĩ mà!

Trình Tiêu liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy thân ảnh hắn ngày đêm mong nhớ đâu. Có chút hụt hẫng nói:

"Sao không thấy Tâm Lan đâu cả? Chẳng phải từ trước đến nay nàng vẫn luôn thích xem biểu diễn cầm nghệ hay sao?"

Ngôn Thanh Vân ở một bên nói lời bâng quơ:

"Có lẽ nàng đang bận chuyện gì đó?"

Trình Tiêu nhíu mi, là chuyện quan trọng gì mà có thể níu chân nàng ấy đây?

Ở bên trong Vọng Nguyệt phường lúc này.

Tâm Lan nhìn nhạc phổ của ca khúc mới, kích động không nói nên lời. Nàng chăm chú xem một hồi, lại hát thử vài đoạn, trên mặt không che giấu được yêu thích nói:

"Đây thật sự là một ca khúc hay, nếu đem ra biểu diễn ngày mai chắc chắn sẽ tạo nên oanh động không nhỏ."

Hai nhạc sư kia cũng gật đầu phụ họa.

"Chúng ta phối nhạc cũng xong rồi, giờ chỉ còn chờ vị công tử kia đến diễn tập cho ăn khớp thôi."

Tâm Lan có chút vui vẻ cầm nhạc phổ trên tay:

"Vậy ta cũng phải nhanh chóng luyện hát cho tốt mới được. Ngày mai là Lưu công tử biểu diễn rồi, không thể để xảy ra sai sót."

Nói rồi ba người liền bắt đầu phối hợp hòa âm.

Ở bên này, Lưu Vũ nhìn nam nhân ngày hôm qua đang chắn đường cậu, mày kiếm khẽ nhíu:

"Thế tử, phiền ngươi có thể tránh ra một chút hay không?"

Quân Hoàn nhìn thiếu niên đẹp như tranh vẽ trước mắt, trong lòng rạo rực không thôi. Thật sự là càng nhìn càng đẹp a. Gã chưa từng thấy thiếu niên nào xinh đẹp lại có khí chất như vậy, bỏ xa đám nam sủng mà gã đang nuôi.

"Lưu tiểu công tử, có thể nể mặt bản thế tử mà đi ăn một bữa cơm hay không? Chúng ta đến Thiên Hương lâu, thế nào?"

Lưu Vũ mắt lạnh nhìn:

"Đa tạ thế tử, tại hạ có việc quan trọng phải đi ngay. Để hôm khác bồi ngài sau vậy."

Quân Hoàn vẫn đứng ì ra đấy, phe phẩy quạt trong tay không có ý định nhường đường.

"Ngươi ba lần bốn lượt từ chối, là đang xem thường bản thế tử đúng không?"

Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng từ sau lưng gã vang lên:

"Quân Hoàn, ngươi đang làm gì?"

Tên thế tử kia nghe thấy giọng nói quen thuộc này, sống lưng cứng đờ một chút. Gã chậm chạp quay người lại, hướng nam tử phía sau nịnh nọt cười:

"Vương thúc, sao người lại ở đây?"

"Thế nào? Bản vương chẳng lẽ không thể ở chỗ này?"

"Không, ý của cháu không phải thế, người cứ tự nhiên, cháu có việc đi trước đây."

Nói xong liền vội vàng cúp đuôi chạy mất dạng.

Lưu Vũ nhìn nam tử anh tuấn bức người trước mặt, khẽ cúi người thi lễ nói cảm ơn. Thế nhưng không đợi cậu ngẩng đầu lên, nam nhân lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi mất.

"Bản thân là nam nhi lại yếu ớt giống như nữ tử, để mặc người khác đùa giỡn, thật sự là mất mặt chúng ta."

Lưu Vũ: "..."

Ai cần ngươi xen vào mà lắm mồm hả?

Cậu có chút bực bội ngoái đầu nhìn lại, hướng bóng lưng nam nhân bĩu môi một cái, sau đó nhấc chân rời đi.

Cậu cũng nên trở về tìm hai vị nhạc sư diễn luyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro