Chương 13: Ngày thi đấu thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó.

Sau khi rời đi, Lưu Vũ liền báo cho Lưu Phong mình có thể sẽ không cùng hắn về nhà. Cậu để phu xe đưa mình đến Vọng Nguyệt phường, dặn dò y tối đến rước rồi để người quay lại sân thi đấu đón đại ca.

Khẽ phủi phủi vạt áo, sau đó đi vào bên trong, Lưu Vũ lập tức bắt gặp sáu con mắt hưng phấn nhìn mình chằm chặp.

Tâm Lan vui vẻ nói:

"Lưu công tử đến rồi sao? Mau lại đây xem chúng ta phối khúc như vậy có được hay không."

Lưu Vũ ngồi xuống yên lặng nghe, trong lòng không nhịn được cảm thán. Bản phối này tuy chưa so được với bản gốc, thế nhưng dưới sự trợ giúp của cậu nó trở nên mượt mà hơn nhiều, ngay cả khúc dạo đầu cũng không khác biệt lắm. Cái này là vô cùng quan trọng nha.

"Rất tốt, thật sự là ngoài mong đợi của vãn bối rồi."

Bốn người mất nửa buổi mới luyện tập xong xuôi. Lưu Vũ cảm kích khom người chào tạm biệt họ, sau đó ra xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài, nhanh chóng rời đi.

Lúc về đến nhà thì trời đã tối khuya, cậu phân phó nha hoàn pha nước ấm tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới mệt mỏi lên giường ngủ thiếp đi.

Một đêm không mộng mị.

***

Thất Tinh hội bước sang ngày thi đấu thứ ba, nơi diễn ra các màn so tài từ sớm đã đông kín khán giả.

Lưu Vũ đối với cái này cũng không có gì ngạc nhiên cả. Ở thời đại nào cũng sẽ như thế, người ta thường thích xem những màn ca múa đặc sắc hơn là biểu diễn cầm kì thi hoạ a. Dù sao mấy thứ đó cũng là thú vui tao nhã của tầng lớp thượng lưu, người bình thường làm sao mà hiểu được.

Lưu Phong nhìn đệ đệ mình hôm nay ăn mặc một thân y phục màu trắng tinh khiết, ống tay áo không còn dài rộng thùng thình mà đổi sang gọn gàng hơn nhiều. Lớp trường bào mỏng manh không che giấu được thân hình thon gọn với những đường cong lưu sướng, trái lại càng tôn lên thân hình cân đối cùng với da thịt trắng nõn, thật sự là vô cùng chọc người mơ màng.

Hắn chép miệng:

"Đệ đệ, ngươi muốn mặc như thế này để biểu diễn à?"

Lưu Vũ nhìn hắn, có chút không hiểu ý tứ:

"Phải! Chẳng lẽ trông khó coi lắm sao?"

Lưu Phong: "..."

Không những không khó coi mà còn vô cùng dễ coi a, nhất là đối với những tên yêu thích nam sắc.

Hắn có nên nhắc nhở đệ đệ một chút hay không?

Lưu Phong rối rắm hồi lâu, quyết định cứ để như vậy, dù sao cũng chỉ biểu diễn một tí rồi thay ra, chắc cũng không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?

Ôm tâm trạng như thế, hắn ung dung ngồi trên khán đài dành cho quý tộc thưởng thức biểu diễn trên lôi đài.

Lưu Vũ còn tưởng rằng chỉ có mình cậu là nam nhân biểu diễn ca múa lần này, không ngờ cũng có người khác đăng ký tiết mục. Nhìn bóng dáng thon gầy nhã nhặn đang đi lên sân khấu, ngoài ý muốn lại là người mà cậu quen a. Chính là thiếu niên ngày hôm qua còn mỉa mai cậu ẻo lả.

Lưu Vũ nheo mắt xem màn biểu diễn của hắn, có lẽ là muốn tạo hình tượng mạnh mẽ, hắn chọn múa kiếm để biểu diễn ở yến hội lần này.

Tuy nhiên do hắn không có căn cơ, các động tác mặc dù đẹp mắt nhưng lại không có chút lực đạo hay sự sắc bén nào cả, hoàn toàn thể hiện đầy đủ ý nghĩa của chữ "múa" a. Dù vậy, vẫn có không ít người vỗ tay khen hay, khiến cho hắn ta vô cùng đắc ý, ánh mắt lướt qua chỗ ngồi của Tinh vương một cái, sau đó chắp tay cúi người rời khỏi sân khấu luôn.

Ngôn Thanh Vân ở phía sau khẽ cười nói với Quân Tử Phong:

"Vương gia, ngươi thấy màn múa kiếm này như thế nào?"

Quân Tử Phong hừ lạnh:

"Thật sự là chả ra làm sao."

Nam nhân mà múa kiếm y như nữ tử múa lụa, còn không bằng dẹp luôn đi cho rồi.

Ai... thiếu niên kia mà nghe được lời này, không biết sẽ thương tâm bao nhiêu nha.

Ngoại trừ thiếu niên này ra, biểu diễn ca vũ ngày hôm nay đều là những nữ tử xinh đẹp với đủ loại vũ khúc nổi tiếng. Cả khu vực quan khán liên tục nổi lên những âm thanh trầm trồ khen ngợi, cùng với đó là tiếng vỗ tay không ngừng vang lên.

Mà Lưu Vũ lại bốc thăm trúng thứ tự ra sân cuối cùng.

Sau khi màn biểu diễn của đại tiểu thư phủ Trấn Quốc công kết thúc. Cậu cũng đã đi vào bên trong khu vực chuẩn bị để chờ gọi ra.

Người chủ trì của màn so tài hôm nay có chút hứng thú mà nói to:

"Các vị, Thất Tinh hội năm nay thật sự là vô cùng thú vị a. Thế mà lại có đến hai vị công tử tham gia biểu diễn vũ kỹ. Vừa rồi chúng ta đã được chứng kiến màn múa kiếm đặc sắc của Khương công tử Khương Thiếu Hiên. Bây giờ để xem vị công tử tiếp theo này sẽ đem đến màn biểu diễn như thế nào."

Đoạn liền hướng về phía sau màn, cao giọng hô lên:

"Xin mời Lưu công tử... Lưu Vũ."

Giới thiệu vừa chấm dứt, toàn bộ ánh mắt của người nơi này đều đổ dồn về phía sau màn che. Chỉ thấy một thiếu niên áo trắng phiêu phiêu cầm theo hai chiếc quạt lụa mỏng dài màu xám trắng đi ra. Một nửa mái tóc đen dài được buộc gọn lại, một nửa thì thả xuống sau lưng, cả người phiêu dật như tiên nhân trên trời.

Ánh mắt tất cả mọi người đều hơi dại ra, nhìn chằm chằm vào dung nhan đẹp không kém gì nữ tử trước mắt.

Ngôn Thanh Vân có chút kích động, phạch một tiếng gập lại cây quạt:

"Mẹ kiếp, không ngờ tiểu tử này lại biểu diễn hôm nay. Ta còn tưởng rằng hắn không tham dự chứ."

Mỹ mạo này, thân hình này, thật sự là một vưu vật a.

Quân Tử Phong nheo lại đôi mắt nhìn thiếu niên tinh khiết như hoa lan trên đài cao. Tròng mắt đen thâm sâu lóe lên một tia kinh diễm. Thế nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, khẽ hừ mũi:

"Lại thêm một tên ẻo lả, có gì hay ho."

Trình Tiêu ở một bên không nhịn được chen vô:

"Để xem thử hắn có thể biểu diễn được cái gì ra hồn."

Giọng điệu trào phúng thế này, rất hiển nhiên là vẫn còn ghim chuyện xảy ra lần trước nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro