Chương 15: Bị người tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ khoác thêm trường bào màu thiên thanh, bộ y phục màu trắng mỏng manh được che lấp, bớt đi vẻ xinh đẹp mang tính câu dẫn nhưng lại nhiều thêm vẻ trong sáng ôn nhuận như ngọc.

Cậu mỉm cười chắp tay với ba người Tâm Lan:

"Các vị vất vả rồi."

Tâm Lan mỉm cười đáp:

"Lưu công tử có tài nghệ như thế, nếu sau này muốn đi theo con đường ca vũ, nhớ ưu tiên Vọng Nguyệt phường chúng ta trước nha."

Lưu Vũ cười ha ha: "Tại hạ cầu còn không được."

Cậu đã lên kế hoạch rồi, ở cái thời đại thiếu thốn cơ hội để biểu diễn như thế này, có thể tìm được một Vọng Nguyệt phường chuyên về ca múa giải trí là điều vô cùng khó. Huống chi đây còn là ca phường đứng đầu cả nước, cơ hội đi lưu diễn sẽ có rất nhiều.

Tâm Lan thấy cậu sảng khoái như vậy, vui mừng nói:

"Vậy khi nào công tử đến nhớ báo cho ta, ta sẽ đưa ngươi đến gặp chủ nhân của Vọng Nguyệt phường để bàn chuyện hợp tác."

"Được!"

Lưu Vũ sau khi đã thương lượng xong mọi chuyện liền vui vẻ từ biệt ba người rồi đi tìm ca ca.

Không khí ở dưới sân khấu vẫn luôn sục sôi, mọi người vô cùng cao hứng bàn tán về các màn biểu diễn. Không ngoài dự liệu, Lưu Vũ đạt hạng nhất ở mục thi đấu vũ kỹ lần này.

Các nữ tử tham dự đều trố mắt ngạc nhiên, không thể tin rằng bọn họ lại thua dưới tay một nam tử.

Không phải trước giờ vũ kỹ là sở trường của nữ nhân à, thân thể nam nhân cứng ngắc như vậy, có thể múa đẹp được sao?

Thế nhưng tận mắt chứng kiến kỹ năng điêu luyện cùng thân thể dẻo dai của vị Lưu công tử kia, bọn họ không thể không thừa nhận, chính mình so ra có khi còn không bằng a.

Chỉ có thiếu niên múa kiếm là bất mãn trong lòng. Hắn không ngờ cái tên ngày hôm qua khiến hắn xấu mặt vậy mà cũng tham dự, lại còn nổi bật như thế, lấn át cả tiết mục của hắn. Khẽ siết chặt nắm tay, hắn tuyệt đối sẽ không để cho tên này được đắc ý như vậy.

Ngay lúc hắn đang suy nghĩ làm cách nào để "dạy dỗ" Lưu Vũ. Liếc mắt lại trông thấy thế tử Linh Vương phủ ánh mắt nóng rực chuyên chú nhìn người kia. Hắn nhếch lên khóe môi cười quỷ dị, trong lòng lập tức có chủ ý.

Lưu Vũ còn chưa đến chỗ ngồi của đại ca, liền thấy một nam nhân ăn mặc giống như cận vệ đi về phía mình, sau đó chắp tay cúi người nói:

"Lưu công tử, chủ nhân của ta mời công tử đến nói chuyện một chút. Không biết công tử có tiện hay không?"

Lưu Vũ nghi hoặc: "Chủ nhân của ngươi là ai?"

"Tinh vương điện hạ." Nam nhân không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp.

Lưu Vũ khẽ nhíu mày một cái, cậu trước giờ cũng chưa đắc tội người này, không biết có chuyện gì đây?

Cậu theo bản năng muốn từ chối, thế nhưng lập tức nghĩ đến người ta đường đường là vương gia, từ chối có vẻ không được tốt cho lắm. Thế là đành phải đi theo ra ngoài.

Sau khi hai người rời đi, thiếu niên múa kiếm ban nãy không tiếng động bước ra từ trong góc khuất. Hắn cười lạnh nhìn theo bóng dáng của hai người, trong lòng thầm nghĩ: Quả nhiên thằng nhãi họ Lưu này thích Tinh vương, mới nói đi gặp ngài ấy liền lập tức cắn câu rồi.

Hắn đi đến nói với Quân Hoàn vẫn đang đợi:

"Thế tử, đã dẫn người đến nơi ngài mong muốn rồi nha."

Quân Hoàn nghe vậy mắt sáng lên, gã cười vỗ vai hắn một cái nói:

"Tốt lắm, xong chuyện bản thế tử nhất định sẽ không bạc đãi ngươi."

Khương Thiếu Hiên mỉm cười cúi đầu nịnh nọt:

"Vậy tiểu nhân đa tạ thế tử trước. Chúc ngài sớm ôm được người vào trong tay."

Quân Hoàn không nói thêm gì, vội vã dẫn theo thuộc hạ rời đi.

Khương Thiếu Hiên lúc này mới ngẩng đầu lên, vẻ khúm núm nịnh bợ đã mất hết chỉ còn lại sự trào phúng. Hắn biết Quân Hoàn yêu thích nam sắc, lại nổi tiếng trăng hoa, tên tiểu tử kia rơi vào tay gã không sớm thì muộn cũng sẽ bị hủy hoại thôi.

Mang theo đắc ý rời khỏi, Khương Thiếu Hiên không biết mọi hành động của hắn đều rơi vào trong mắt Ngôn Thanh Vân vốn vô tình đi ngang qua chỗ này.

Ngôn Thanh Vân lặng yên đứng ở một chỗ nghe hết mọi chuyện, gõ nhẹ quạt lên sống mũi cao cao, ý cười trên môi nói rõ hắn đang rất có hứng thú với màn cấu kết của hai người.

Nói đùa chứ vở tuồng đặc sắc như thế này, không đi xem một chút thật sự là uổng phí.

Thế nhưng một người hóng làm sao vui bằng nhiều người cùng hóng. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi quay lại chỗ ngồi tìm hai người Quân Tử Phong và Trình Tiêu.

Thi đấu vũ kỹ đã kết thúc, Quân Tử Phong đang muốn rời đi, nửa đường lại bắt gặp Ngôn Thanh Vân mang theo vẻ mặt hứng thú thần thần bí bí nói:

"Vương gia, cháu trai của ngài lại sắp giở trò cưỡng đoạt dân nam, ngươi có muốn đi xem thử một chút hay không?"

Quân Tử Phong mặt không đổi sắc:

"Không có hứng thú."

Thằng nhãi đó nói bao nhiêu lần vẫn cứ chứng nào tật nấy, cứ để cho phụ mẫu nó quản nó đi.

Giống như đã biết trước không dễ dàng dụ được Tinh vương, Ngôn Thanh Vân tặc lưỡi:

"Ai... Vương gia, ngài rõ ràng có thể ngăn cản hắn, thế mà lại thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra, như vậy rất là không tốt."

Quân Tử Phong nghe vậy thì nhếch môi cười khẩy:

"Dù sao cũng chỉ là một đám tiểu bạch kiểm ham mê vinh hoa phú quý thôi. Cho dù bây giờ thật sự bị cường đoạt, không phải sau này vẫn vui vẻ đi theo hầu hạ nó à."

Hừ, hắn ghét nhất là loại nam nhân thích ăn cơm mềm này. Việc gì phải ra tay chứ?

Ngôn Thanh Vân không cho là đúng nói:

"Ngài nói tuy rằng không sai, nhưng mà đó chỉ là nam tử bình thường, biết đâu được sau này hắn lại đánh chủ ý đến con trai của các đại thần thì sao. Như vậy chính là đang vuốt râu hùm a."

Ngừng một chút lại nói tiếp:

"Ta còn nghe nói hắn dạo gần đây đang nhắm đến con trai nhỏ của Lưu thượng thư, chính là thiếu niên áo trắng vừa rồi múa trên đài ấy."

Ánh mắt lại lơ đãng tìm kiếm xung quanh:

"Nói mới để ý, biểu diễn đã xong rồi mà nãy giờ vẫn không thấy vị tiểu công tử kia đâu. Cũng không biết người mà Quân thế tử muốn giở trò có phải là y hay không nữa?"

Quân Tử Phong khẽ nhíu mày lại, hắn tuy rằng không muốn quản, nhưng nếu liên quan đến các vị đại thần trong triều thì không thể xem thường được rồi. Suy nghĩ một chút liền quay sang nói với Ngôn Thanh Vân:

"Vậy thì đi xem thử một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro