Chương 16: Anh hùng cứu mỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai người đi đến trước mặt Khương Thiếu Hiên, vẻ mặt hắn liền dại ra. Vừa có chút kích động lại ngượng ngùng chắp tay nói:

"Vương gia tìm tiểu nhân có chuyện gì ạ?"

Ngôn Thanh Vân cũng không phí lời với hắn, vào thẳng vấn đề hỏi:

"Người mà ngươi dẫn dụ đến chỗ Quân thế tử hiện giờ ở đâu?"

Khương Thiếu Hiên khẽ biến sắc, gượng cười đáp:

"Ta không hiểu Ngôn công tử đang nói gì."

Ngôn Thanh Vân nhếch mi mắt lên, nở nụ cười nửa miệng:

"Ngươi không cần phải giả bộ, ban nãy ta đã nghe được ngươi và Quân thế tử nói chuyện rồi."

Đoạn liền tiến đến gần kề sát vào hắn nói:

"Tinh vương còn đang đợi đấy, ngươi tốt nhất là thành thật một chút nha."

Khương Thiếu Hiên mặt trắng nhợt ra. Chuyện hắn làm nếu để người ta biết nhất định sẽ cười nhạo vào mặt hắn, đặc biệt là vị vương gia cao quý lãnh ngạo đang đứng trước mặt hắn này. Trước mặt người trong lòng lại bị vạch trần ra nội tâm xấu xí như vậy, khỏi cần nghĩ cũng biết hắn không còn cơ hội để câu dẫn Tinh vương.

Tuy vậy, hắn vẫn không cam lòng bào chữa:

"Ta.. ta chỉ là làm theo Quân thế tử phân phó. Vương gia, ngài chắc chắn cũng biết thế tử hắn từ trước tới nay.."

Không đợi hắn nói cho hết câu, Quân Tử Phong đã lạnh lùng đánh gãy:

"Người đang ở nơi nào?"

Khương Thiếu Hiên giật mình, lắp bắp đáp:

"Ở.. ở một tửu lâu gần đây, tên là Phiêu Hương lầu."

Quân Tử Phong khinh thường nhìn hắn một cái, như có như không nói:

"Đường đường là nam tử hán đại trượng phu lại làm ra việc hãm hại ngu ngốc như vậy, phụ mẫu ngươi thật biết dạy dỗ a."

Khương Thiếu Hiên hoảng sợ vội quỳ xụp xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên.

"Vương gia tha tội, lần sau tiểu nhân không dám như thế nữa."

Nếu việc hắn làm liên lụy đến phụ thân, nhất định sẽ bị ông đánh gãy chân a.

Quân Tử Phong cũng không để ý hắn đang quỳ, bỏ lại một câu như vậy rồi xoay người rời đi. Ngôn Thanh Vân hờ hững nhìn qua thiếu niên vẫn còn bị dọa sợ, có chút tiếc hận lắc đầu một cái.

Quân Tử Phong không nhớ nhưng hắn lại nhận ra thiếu niên này, là con trai của Binh bộ thị lang, vô cùng ái mộ y nha. Mặc dù không bày tỏ trực tiếp ra nhưng ba lần bốn lượt muốn gây chú ý với Tinh vương như vậy, người có chút tâm tư đều có thể nhìn ra được a. Đáng tiếc Tinh vương lại không thích nam nhân ẻo lả gầy yếu, vì vậy chưa từng liếc mắt nhìn qua.

Ai.. Tơ tưởng người nào không tơ tưởng lại đi tơ tưởng Tinh vương, e rằng cả đời cũng đừng mong được đáp lại.

Ở bên này, Lưu Vũ một đường đi theo gã hộ vệ đến một tửu lâu gần nơi diễn ra cuộc thi. Sau khi đi vào một nhã gian, thấy không có người nào đang đợi liền sửng sốt quay đầu lại, tính hỏi tên hộ vệ kia một chút.

Chỉ nghe thấy "rầm" một tiếng, cánh cửa của gian phòng cứ thế bị đóng lại, nhốt cậu ở bên trong. Lưu Vũ vội chạy đến trước cửa hết vỗ rồi lại đập lên, thấy không xi nhê gì liền lùi về lấy đà chuẩn bị đạp một cú.

Đúng lúc này cánh cửa bật mở, một nam nhân tướng mạo trung đẳng, khuôn mặt hơi tròn bước vào trong. Lưu Vũ nhìn đến gã liền biết mình bị người ta tính kế đưa đến đây. Cậu cảnh giác lùi về sau, giọng điệu bình tĩnh hỏi:

"Thế tử, sao ngài lại ở nơi này?"

Quân Hoàn nhìn mỹ thiếu niên mình tâm tâm niệm niệm, khẽ nhếch môi cười nói:

"Đương nhiên là đến để gặp Lưu tiểu công tử nha. Bởi vì ngươi cứ mãi từ chối bản thế tử, ta đành phải mượn danh nghĩa vương thúc mời ngươi tới đây một chuyến a."

Lưu Vũ mắt lạnh nhìn gã nói ra những lời xảo trá, khóe môi cong lên đầy mỉa mai:

"Không biết thế tử phí tâm tư như vậy, rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì cần đến tại hạ đây?"

Quân Hoàn phe phẩy quạt trong tay, tiến đến cạnh bàn vén áo ngồi xuống.

"Đừng căng thẳng như vậy. Nào, ngồi xuống uống cùng bản thế tử một ly. Chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện, thế nào?"

"E là phải phụ nhã ý của thế tử rồi. Huynh trưởng của tại hạ vẫn còn đang đợi, nếu không có gì quan trọng, tại hạ xin phép được cáo lui."

Quân Hoàn đập mạnh lên mặt bàn làm chén đĩa khẽ rung lên, gã cười gằn nói:

"Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Để ta xem hôm nay ngươi có thể chạy ra khỏi đây hay không."

Nói rồi liền gọi hai tên hầu cận đang canh giữ ngoài cửa tiến vào bên trong.

"Các ngươi mau trói hắn lại, hôm nay bản thế tử phải để hắn biết dám cả gan từ chối bản thế tử sẽ có kết cục gì."

Hai tên hộ vệ vâng mệnh, một trái một phải tiến đến gần Lưu Vũ muốn tóm lấy cậu đem đến trước mặt chủ nhân. Lưu Vũ thấy vậy liền cao giọng cảnh cáo:

"Ta là nhi tử của Lễ bộ thượng thư, các ngươi dám động thủ thì cẩn thận cái đầu."

Quân Hoàn nghe vậy liền bật cười ha ha.

"Lễ bộ thượng thư thì thế nào, hắn có dám đối đầu với Linh Vương phủ hay không?"

Hừ, chỉ một phủ thượng thư cũng dám ra oai với gã ta, đúng là không biết trời cao đất rộng.

Lưu Vũ vẻ mặt cứng lại, suy nghĩ một chút mới nhớ ra Linh Vương là đệ đệ ruột của hoàng thượng, chính là dòng dõi hoàng tộc a. Cho dù cha cậu là thượng thư, đối đầu với gã cũng không ích lợi gì, thậm chí còn có thể bị mang thù nữa. Dù sao người trong hoàng tộc ít nhiều gì cũng sẽ bao che khuyết điểm, không vì yêu thích thì cũng phải vì mặt mũi a.

Như vậy, cậu cũng chỉ có thể tự mình xoay sở thôi.

Lưu Vũ âm thầm nắm chặt tay, lúc hai tên hộ vệ đến gần liền nhấc chân định đạp cho chúng một phát. Ai ngờ cửa đúng lúc lại bị người mở ra, hai thân ảnh một xanh một đen lù lù xuất hiện ở bên ngoài.

Lưu Vũ và đám người Quân Hoàn: "..."

Lưu Vũ không tiếng động để chân xuống, như trút được gánh nặng mà thở ra một hơi. Quân Hoàn thì không có vẻ gì là thảnh thơi, gã giật mình nhìn Quân Tử Phong ở trước cửa, xuýt chút nữa thì tè ra quần.

Ai đến nói cho hắn biết vị vương thúc lạnh lùng dọa người này làm sao cũng tới đây. Chẳng lẽ là tên Khương Thiếu Hiên kia mật báo? Hừ, nhất định về phải hảo hảo "chiếu cố" hắn một phen.

Quân Tử Phong chậm rãi đi vào trong, khuôn mặt phong thần tuấn lãng liếc nhìn hai gã hộ vệ đang chết trân ở đó, hơi cau mày nhếch môi nói:

"Thế tử là đang chuẩn bị chơi trò gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro