Chương 17: Nhất tiếu khuynh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Hoàn đứng dẹp sang một bên vuốt mồ hôi lạnh trên thái dương, cười còn khó coi hơn so với khóc:

"Vương thúc cứ đùa, cháu nào có bày trò gì. Chỉ là muốn mời vị tiểu huynh đệ này uống rượu thôi."

Quân Tử Phong: "Sao bổn vương thấy hắn có vẻ không tình nguyện. Ngươi là đang ép buộc người ta à?"

Quân Hoàn giật nảy mình vội chối: "Không, không phải thế. Cháu..."

"Vậy ngươi để hai tên thuộc hạ của ngươi vào đây làm gì? Muốn tỏ vẻ mình là một chủ nhân tốt, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu sao?"

Hai gã hộ vệ đang đứng một bên khẽ run lên, đầu càng cúi thấp xuống, trong lòng không ngừng ai oán: Giá như bọn chúng có thể tàng hình thì tốt rồi.

Quân Hoàn: "Khụ... Vương thúc đừng hiểu lầm, cháu chỉ gọi bọn chúng vào để phân phó làm chút việc thôi."

Ngôn Thanh Vân ở một bên khẽ cười, lơ đãng liếc Lưu Vũ vẻ mặt bình thản đang đứng đó nói:

"Xem ra việc mà thế tử phân phó là cố giữ chân Lưu công tử ở lại đây a."

Quân Hoàn nhảy dựng lên: "Ngươi đừng có nói hưu nói vượn, vương thúc người đừng tin lời hắn."

"Hừ, tốt nhất đừng để cho ta biết ngươi dây dưa vị công tử nhà đại thần nào đó. Nếu không..."

Quân Hoàn nhìn vương thúc hắn đang dần nhếch lên khóe môi, kinh hồn táng đảm gật đầu như giã tỏi:

"Cháu biết rồi, nếu vương thúc còn có việc thì cháu không làm phiền nữa, cháu đi trước đây ạ."

Nói xong liền ra hiệu cho hai tên thuộc hạ, cả đám cẩn thận dè dặt nhích qua người Quân Tử Phong, sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất tăm.

Lưu Vũ nhìn bọn chúng lần thứ n chạy mất dép như vậy, khóe môi giật giật, quay sang phía hai người Quân Tử Phong mỉm cười chắp tay nói:

"Đã quấy rầy nhã hứng của vương gia, tiểu nhân cũng xin phép cáo lui trước."

Lưu Vũ nghĩ rằng bọn hắn cũng có hẹn ở đây, trùng hợp đi ngang qua, nghe được tiếng quát tháo của tên đầu heo kia nên mới thuận tiện ra tay giải vây một chút. Lúc cậu đang định rời đi, Quân Tử Phong lại lên tiếng:

"Nam nhân tay trói gà không chặt giống như ngươi lần sau ra ngoài nhớ đem theo hộ vệ bên cạnh. Như thế cho dù có bị người khác ép buộc khi dễ cũng không đến nỗi vô lực phản kháng như hôm nay."

Lưu Vũ không có cơ hội để ra tay: "..."

Đây là đang mỉa mai cậu đúng không?

Tuy nhiên không muốn làm phật ý vị vương gia tôn quý này, cậu nở một nụ cười mỉm tiêu chuẩn tỏ vẻ mình vô cùng biết tiếp thu ý kiến hay.

"Đa tạ vương gia đã nhắc nhở, tiểu nhân nhất định ghi nhớ trong lòng."

Ngôn Thanh Vân nhìn vẻ mặt làm bộ làm tịch của cậu lúc này, nội tâm vô cùng hứng thú, nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu một chút.

"Lưu tiểu công tử có cần chúng ta đi theo một đoạn đường hay không?"

"Không dám làm phiền hai vị, tại hạ có thể tự mình đi được."

Giỡn sao, đi cùng hai tên này mới là có chuyện đó. Huống chi cậu cũng không thích nhìn thấy cái bản mặt khinh khỉnh của tên vương gia kia.

Ngôn Thanh Vân nhìn thân ảnh thiếu niên rời đi, chậc chậc lưỡi:

"Vị tiểu huynh đệ này có vẻ rất thú vị a. Mỗi lần gặp hắn cho dù là lúc bình thường hay lúc bị người phi lễ đều thấy hắn vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ mặt gì khác. Cứ như không để mấy chuyện này vào mắt vậy."

Ngay cả đứng trước Tinh vương mặt lạnh cũng không biến sắc chút nào, điều này rất ít công tử thế gia làm được a.

Quân Tử Phong không nói gì, hắn còn đang hồi tưởng lại nụ cười của thiếu niên kia. Trước đây còn không để ý, bây giờ chính diện đối mặt mới thấy, so với dung mạo thì lúc cười lên thiếu niên lại càng thu hút ánh mắt người ta hơn a.

Quân Tử Phong khẽ nhíu mày, đúng là gặp quỷ, hắn vậy mà cũng bị thu hút bởi một tiểu bạch kiểm ẻo lả. Cái này không được, về phủ phải kiểm điểm lại mình một phen.

Ngôn Thanh Vân không thấy hắn đáp lời, quay sang hỏi:

"Vương gia, ngài không cảm thấy gì sao?"

Quân Tử Phong liếc mắt nhìn y, có chút bực bội nói: "Không biết!" Sau đó đi thẳng, để lại Ngôn Thanh Vân một mình hỗn độn trong gió.

Hắn đã nói gì sai à? Sao tự dưng Tinh vương điện hạ lại mặt sưng mày xỉa với hắn thế?

Ở bên này, Lưu Vũ sau khi rời khỏi Phiêu Hương lâu liền chạy nhanh đi về khán đài nơi diễn ra thi đấu. Giờ này đại ca còn chưa thấy cậu không biết có nổi điên lên không?

Lưu Phong lúc này cũng đang sốt ruột vì không thấy đệ đệ đâu, vốn định đi hỏi Tâm Lan cô nương kia một chút, lại nửa đường trông thấy Lưu Vũ đang hớt ha hớt hải chạy về. Hắn vội kêu phu xe dừng lại, đón người lên xe xong lập tức xổ ra một hơi.

"Đệ chạy đến nơi này làm gì? Có biết ta lo cho đệ lắm không?"

Nhỡ không may gặp phải tên đoạn tụ nào đó, với mỹ mạo của đệ đệ hắn chẳng phải là dê vào miệng cọp à?

Lưu Vũ gãi gãi tai, có chút ủ rũ đáp:

"Đệ là bị người ta lừa đến. Lần sau sẽ cẩn thận hơn."

Lưu Phong khẽ nhíu mi: "Tên nào lại to gan như vậy?"

"Không biết, thế nhưng lúc đệ đến đó thì gặp phải thế tử Linh Vương a."

"Hừ, hắn quả nhiên vẫn chưa chết tâm. Vậy đệ đánh hắn rồi bỏ chạy?"

"Không phải, đúng lúc Tinh vương cũng ở đó nên được ngài ấy giải vây cho."

Lưu Phong nghe vậy liền há to mồm, ngạc nhiên nói:

"Đệ thế mà cũng gặp được vận cứt chó này sao?"

Lưu Vũ liếc hắn một cái: "Lời này một công tử nho nhã như huynh có thể nói ra à?"

Lưu Phong lập tức ngậm mồm. Không thể trách hắn nha, ai bảo Tinh vương trước giờ nổi tiếng không thích xen vào chuyện của người khác, lần này ấy vậy mà lại ra tay chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro