Chương 18: Làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất Tinh hội khép lại sau hai ngày tranh tài chính thức. Bảy vị trí đứng đầu theo thứ tự từ cao xuống thấp lần lượt là Tinh vương Quân Tử Phong, Trình Tiêu về cưỡi ngựa bắn cung, Lưu Phong về thi từ ca phú, Ngôn Thanh Vân kì nghệ, đại tiểu thư tướng phủ Lam Tuyết về cầm nghệ, nữ nhi Hàn lâm đại học sĩ Lương Tĩnh Nhu đứng đầu thi họa, cuối cùng là Lưu Vũ đứng đầu về vũ kỹ.

Những cái tên khác đoạt được danh ngạch lần này đều không có gì bất ngờ, duy chỉ có Lưu Vũ là không người nào dự đoán được. Đúng như Lưu Phong từng tiên đoán trước đó, đệ đệ của hắn lần này quả thật đã gây oanh động toàn bộ kinh thành.

Kể từ sau ngày thi đấu đó, tên tuổi Lưu Vũ hiển nhiên lại càng được biết đến nhiều hơn. Ai cũng không nghĩ một nam nhân như cậu lại chiến thắng ở cuộc thi vũ kỹ lần này. Người không được chứng kiến thì cho rằng đây là tin đồn thất thiệt, cho dù là thật vậy nhất định là có gian lận bên trong, vì thế càng tỏ ra khinh bỉ cậu hơn. Còn những người may mắn được thấy tận mắt thì không ngừng bàn tán khen ngợi nơi trà dư tửu lậu.

Mà lúc này, Lưu Vũ đang được cha mình "triệu" đến thư phòng.

Lưu thượng thư chắp tay sau lưng đi qua đi lại trước án thư, tâm tình tựa hồ không tốt.

"Con nói xem tại sao lại đi tham gia thi đấu cái đó hả?"

Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn ông một cái, sau đó liền ủ rũ cụp mi mắt lại:

"Bởi vì con thích nó."

Lưu thượng thư dừng một chút, ông trợn mắt nhìn cậu, chòm râu rung lên vì tức giận nói:

"Hoang đường, con cho rằng nó giống như cầm, kì, thi, họa hay sao? Thích học thì học, thích nhảy thì nhảy."

"Con biết, thế nhưng con chỉ có hứng thú với vũ kỹ, những thứ khác không thích hợp với con."

Lưu thượng thư hừ lạnh:

"Vì sao không thích hợp? Trước đây không phải con nói muốn luyện võ tòng quân sao? Như thế nào bây giờ chuyển sang thích múa hát rồi?"

Trước đây mặc dù không thích con trai theo nghiệp nhà binh, thế nhưng ông vẫn có thể chấp nhận được. Còn bây giờ thì mơ cũng đừng nghĩ ông sẽ đồng ý cho nó đi vào con đường này.

Lưu Vũ tuy rằng hiểu được cha là vì muốn tốt cho mình. Thế nhưng bảo cậu từ bỏ vũ đạo, cậu không làm được, cũng không muốn làm. Cậu dè dặt nói:

"Nhà chúng ta có đại ca nối nghiệp rồi, con tài học như thế nào cha cũng biết, chẳng lẽ còn muốn con đi thi lấy công danh hay sao?"

Nói xong còn ra vẻ tủi thân: "Con chỉ là nhảy múa một chút thôi, cha cứ coi như đây là sở thích của con là được rồi."

Lưu thượng thư thở dài, tiểu nhi tử của ông mặc dù không giỏi kinh thư, tuy nhiên cũng không phải dạng công tử ăn chơi trác táng. So với một số công tử nhà quan khác còn tốt hơn nhiều. Chỉ là:

"Con có biết ngoài kia đang bàn tán gì không? Nói con là nam nhân mà đi tranh đấu với một đám nữ tử đấy, có thấy mất mặt hay không?"

"Không phải cũng có công tử nhà vị đại thần nào đó tham gia thi đấu sao? Vì sao chỉ mỗi con bị bàn tán chứ?"

Lưu lão gia liếc mắt nhìn cậu một cái:

"Bởi vì con chiến thắng chứ sao?"

Tham gia thi đấu ai cũng muốn mình có thể nhận được sự chú ý của người khác, đặc biệt là các thiếu gia công tử quyền quý, như vậy thì hôn nhân sau này cũng sẽ thuận lợi hơn. Con trai ông lại đoạt mất ánh sáng của người ta, bảo sao mà không bị ghen ghét. Bởi vì không soi mói được vũ kỹ nên mới chuyển sang công kích thân phận nam nhân thôi.

Lưu Vũ biết ông đã nguôi ngoai cơn giận, rất biết điều nói:

"Cha yên tâm, từ giờ con sẽ không lỗ mãng như thế nữa."

Hừm, không thể nhảy múa ngoài sáng thì cậu nhảy trong tối nha. Chỉ cần không lộ mặt ra thì ai biết cậu là Lưu tiểu công tử chứ. Trước đây, cậu từng tham dự một game show gọi là "Vũ vương giấu mặt", tất cả vũ công tham dự đều phải che đi khuôn mặt dùng thực lực của mình để tranh đấu phân định thắng thua. Giờ cậu cứ áp dụng phương pháp như thế là được.

Lưu thượng thư thấy tiểu nhi tử cũng thỏa hiệp rồi, lúc này mới giãn chân mày ôn hòa nói:

"Được rồi, tạm thời tin tưởng con. Tốt nhất đừng có để nhà chúng ta phải mang tiếng vì con đấy. Có biết ta vì con mà bị đồng liêu chế giễu như thế nào không hả?"

Lưu Vũ có chút chột dạ đáp:

"Con biết lỗi rồi, cha bỏ qua cho con lần này nha?" Nói xong liền phùng má lay lay cánh tay ông.

"Hừ, đi ra ngoài đi." Lưu thượng thư thổi râu quắc mắt nói.

Lưu Vũ nở nụ cười tươi rói, vội vàng chạy ra. Đến ngoài sân viện thì bắt gặp đại ca mình đang lo lắng bồn chồn đi qua đi lại, không khỏi hỏi:

"Đại ca, huynh làm gì ở đây?"

Lưu Phong ngước mặt lên nhìn, bước nhanh lại nắm tay cậu nói:

"Cha không mắng đệ đấy chứ?"

Lưu Vũ khẽ cười: "Yên tâm, đệ có tuyệt chiêu đối phó nha."

"Đệ đó.. làm ta lo muốn chết. Rốt cuộc là tuyệt chiêu gì, có thể dạy cho ca ca một chút hay không?" Sau này lỡ không may bị cha hắn đánh mắng cũng có thể đem ra sử dụng a.

Lưu Vũ liếc hắn một cái, vẫy tay bảo hắn ghé sát vào, mỉm cười nói:

"Làm nũng a, đại ca.. huynh làm được sao?"

Lưu Phong: "..."

Thật sự là một mũi xuyên tim.

Hắn lớn lên bộ dáng ngọc thụ lâm phong, cũng không giống đệ đệ hắn có khuôn mặt trẻ con mềm nhẵn xinh đẹp, làm nũng cũng đáng yêu. Hắn mà trương cái bản mặt như thế ra, rất có khả năng khiến người ta mắc ói a, vẫn là thôi đi.

"Đệ bây giờ muốn đi đâu?"

Thấy Lưu Vũ không có ý về phòng mình, Lưu Phong hỏi.

"Đến Vọng Nguyệt phường bàn chút chuyện. Huynh không cần đi theo đâu."

"Không được, ta phải đi với đệ, lỡ không may gặp phải chuyện giống lần trước thì biết làm thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro