Chương 19: Hợp tác với Vọng Nguyệt phường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ nghe thế thì cũng không nói gì nữa, coi như là đồng ý cho hắn đi theo. Lúc cả hai đến Vọng Nguyệt phường cậu để hắn đợi ở dưới đại sảnh, một mình đi lên lầu theo sự chỉ dẫn của nha hoàn sai vặt.

Đứng trước một căn phòng, Lưu Vũ đưa tay lên gõ nhẹ, cánh cửa rất nhanh được mở ra. Tâm Lan cô nương mỉm cười với cậu:

"Lưu công tử đến rồi, mời vào trong, chủ tử của chúng ta rất mong được gặp công tử đấy."

Lưu Vũ mỉm cười đáp lễ, khẽ gật đầu với nàng rồi đi vào bên trong. Trái ngược với vẻ rực rỡ tinh xảo ở dưới lầu. Căn phòng này vô cùng yên tĩnh và trang nhã, rất phù hợp với sở thích của Lưu Vũ.

Giờ phút này bên trong phòng đang ngồi một nam tử, tướng mạo tuy không được coi là xuất sắc, nhưng vẻ ôn hòa cao nhã kia lại khiến cho người ta liên tưởng đến hoa cúc trong tứ quân tử của các bậc thi nhân, trải bao sương giá mà chẳng hề héo hon. Hắn lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía thiếu niên áo lam vừa đi tới, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng.

"Nghe người bên ngoài đồn Lưu tiểu công tử là một mỹ thiếu niên ôn nhuận như ngọc. Hôm nay tận mắt trông thấy quả nhiên khiến tại hạ được rửa mắt một phen."

Lưu Vũ: "..."

Có khoa trương như thế sao?

"Ngài chính là chủ nhân của Vọng Nguyệt phường? Hân hạnh được gặp mặt." Lưu Vũ cũng khách khí chắp tay đáp lễ.

"Không dám, tại hạ là Nhan Uyên, Lưu công tử xin cứ tự nhiên." Hắn vừa nói vừa đưa tay mời Lưu Vũ ngồi xuống.

Tâm Lan cũng đi đến bên cạnh, châm trà cho hai người xong liền ngồi ở một bên.

"Lần này Lưu công tử tới đây phải chăng là đã quyết định muốn hợp tác với chúng ta?"

"Đúng là như vậy. Không biết quý phường có yêu cầu gì?"

Nhan Uyên khẽ nhấp một ngụm trà, bình tĩnh đáp:

"Vọng Nguyệt phường chúng ta có hai loại khế ước, một là đầu nhập trở thành nghệ nhân chính thức của phường, hai là hợp tác tự do. Cái đầu tiên thì sẽ được đãi ngộ hơn, ngoại trừ tiền lương hàng tháng ra nghệ nhân sẽ được trích phần trăm cho mỗi một lần biểu diễn, bạc do khách nhân thưởng cho cũng sẽ được giữ lại toàn bộ. Tuy nhiên nghệ nhân sẽ không được tự ý rời đi, đồng thời phải cam kết chỉ biểu diễn ở Vọng Nguyệt phường, ngay cả tác phẩm sáng tác được cũng không thể đem đi nơi khác."

Lưu Vũ không quan tâm cái này lắm.

"Vậy còn loại thứ hai thì sao?"

Nhan Uyên mỉm cười tao nhã:

"Thứ hai là khế ước hợp tác, người kí khế ước này không cần phải tuân thủ những điều trên. Chỉ cần ưu tiên biểu diễn các tác phẩm của mình ở Vọng Nguyệt phường trước, như vậy là được. Lợi nhuận của mỗi một lần biểu diễn đều được chia 5:5, đó là đối với các nhạc sư, còn ca cơ vũ công thì chỉ là 6:4, bởi vì bọn họ phải sử dụng đến nhạc sư của chúng ta phụ trợ mà."

Lưu Vũ gật gật đầu, Vọng Nguyệt phường khá giống với công ty giải trí ở hiện đại, không chỉ có hình thức "kí hợp đồng" như này với "nghệ sĩ" mà còn tổ chức bán vé vào xem. Không giống như thanh lâu kĩ quán để khách nhân tự do đi vào, nơi này muốn vào thì phải mua phiếu.

Lúc đầu Lưu Vũ còn lo lắng ở cái thời đại hoàng quyền lớn hơn trời này sẽ có cái thể loại "ta là hoàng thân quốc thích, ta muốn vào trong kẻ nào dám ngăn cản". Thế nhưng ngoài dự liệu của cậu, khách nhân đến đây dù là bình dân hay quý tộc quan lại đều rất tuân thủ quy định mua vé vào.

Lưu Vũ hiển nhiên đã quên mất một điều, bọn họ dù sao cũng là người có thân phận, chả lẽ lại vì một tấm phiếu chỉ đáng chút ít bạc mà mang tiếng hay sao.

Còn những kẻ muốn dựa vào vũ lực để làm càn? Nghĩ cũng đừng nghĩ, cứ nhìn mấy thủ vệ đứng ở cửa là biết thôi. Lưu Vũ vài lần đi lướt qua người ta, hoàn toàn không thể nhận ra được khí tức, đủ thấy mấy người này võ công cao cường như thế nào.

Hơn nữa, lão bản đứng phía sau Vọng Nguyệt phường cũng vô cùng thần bí, mọi người không khỏi lại càng kiêng kỵ hơn. Chẳng may đó là người có thân phận địa vị cao, vậy không phải là đang tự rước họa vào thân à.

Tất nhiên những chuyện này về sau Lưu Vũ mới hiểu rõ được, bây giờ cậu chỉ cần một nơi có thể thỏa sức biểu diễn thôi. Cậu cũng coi như là người có thân phận, hoàn toàn không cần phải kí loại hợp đồng "độc quyền" làm gì.

"Ta chỉ muốn hợp tác với quý phường thôi."

Nhan Uyên cũng đoán cậu sẽ chọn loại khế ước thứ hai, hắn khẽ cười nói:

"Ta cũng nghĩ Lưu công tử thích hợp với loại hợp tác này hơn. Như vậy, ngươi có yêu cầu gì hay không?"

"Ta chỉ mong Vọng Nguyệt phường có thể tìm giúp ta một số vũ công là nam tử."

Nơi này chỉ có nữ tử ca hát nhảy múa, nếu cậu muốn biểu diễn thì cũng nên có một vũ đoàn nam phụ trợ, dù sao cũng không thể múa hoài đúng không?

Ngoài nguyên nhân đó ra, cậu còn muốn đưa nhảy hiện đại đến với người ở nơi này. Nếu như có thể tìm được người phù hợp, cậu cũng muốn một lần nữa thành lập nam đoàn giống như trước kia. Ngẫm lại thật sự rất đáng mong chờ a.

Nhan Uyên giống như hiểu được băn khoăn của cậu, ôn hòa nói:

"Mặc dù kiếm nam tử nhảy múa rất khó, tuy nhiên chúng ta nhất định sẽ giúp công tử lưu tâm."

"Không bằng như vậy đi, ta sẽ biểu diễn vài tiết mục để mọi người làm quen trước, như vậy cũng sẽ dễ thu hút và tìm kiếm người hơn."

Tâm Lan hơi ngạc nhiên:

"Công tử chắc chắn màn biểu diễn của mình sẽ thu hút được sự chú ý của các nam nhân chứ?"

Lưu Vũ nghe nàng nói thì mỉm cười:

"Không phải, đối tượng mà ta nhắm đến là các thiếu niên trẻ tuổi a."

Vũ đạo hiện đại có tiết tấu nhanh, mạnh mẽ, động tác lưu loát dứt khoát. Vì vậy nó có một sức hấp dẫn tuyệt đối với các thanh thiếu niên vốn giàu nhiệt huyết và đam mê.

Cậu tin tưởng chỉ cần vũ đạo này vừa ra, nhất định sẽ gây được tiếng vang lớn. Đến lúc đó còn sợ không tìm được người cùng đam mê hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro