Chương 20: Kế hoạch "debut"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Uyên thấy vẻ tự tin nhàn nhạt trên gương mặt thiếu niên, hắn khẽ cười nói:

"Lưu công tử có biết vì sao Vọng Nguyệt phường chúng ta lại rất coi trọng ngươi không?"

Lưu Vũ mơ hồ đoán ra, tuy nhiên cũng không dám khẳng định. Lúc này lại nghe Nhan Uyên từ tốn nói tiếp:

"Vọng Nguyệt phường cũng coi như là một nơi giải trí nổi tiếng ở kinh thành. Ở đây chúng ta có rất nhiều nhạc sư, ca cơ và vũ nữ tài giỏi, tuy vậy đa số bọn họ đều là nữ tử. Ở một nơi mà mỹ nhân nhiều như mây thế này, cho dù có xuất sắc tới đâu cũng sẽ đến lúc trở nên nhàm chán trong mắt mọi người. Chưa kể đến đã rất lâu rồi chúng ta không có một tác phẩm nào lưu lại dấu ấn. Đến hiện tại Vọng Nguyệt phường cũng chỉ còn mỗi Tâm Lan là đại bài duy nhất có thể thu hút khách nhân đến đây thôi."

Đôi mắt ôn hòa trong trẻo của hắn yên lặng nhìn Lưu Vũ:

"Lưu công tử là một người có tài vũ kỹ xuất chúng, nhạc phổ mà ngươi đưa cho các nhạc sư lần này cũng khiến Vọng Nguyệt phường chúng ta kéo được không ít danh tiếng về. Vì vậy, ta hi vọng công tử có thể mang đến làn gió mới cho Vọng Nguyệt phường chúng ta."

Lưu Vũ hơi ngạc nhiên, có chút xấu hổ nói:

"Đa tạ Nhan lão bản đã coi trọng, ta sẽ cố gắng một phen."

Nhan Uyên hài lòng mỉm cười:

Nếu Lưu công tử đã có tính toán, vậy thì cứ làm theo ý của ngươi đi. Cần trợ giúp gì cứ việc nói với Tâm Lan, nàng sẽ giúp ngươi lo liệu."

Lưu Vũ gật gật đầu, Tâm Lan cũng rất vui vẻ, liếc nhìn cậu nửa đùa nửa thật nói:

"Lần trước ở Thất Tinh hội, Lưu công tử một điệu múa thành danh. Lần này ta rất mong chờ muốn biết tiết mục ra mắt của ngươi sẽ như thế nào đấy."

Lưu Vũ nhìn nàng, mỉm cười đáp:

"Nhất định sẽ không để cô nương thất vọng đâu. Bất quá còn hi vọng cô nương tìm giúp ta mười vũ công đến hỗ trợ màn biểu diễn."

Dừng một chút lại nói tiếp: "Nếu là nam tử thì càng tốt."

Lần này cậu muốn nhảy vũ đạo mạnh mẽ một chút, mặc dù nữ tử cũng có thể nhảy nhưng nếu có nam tử thì hiệu quả càng tốt hơn a.

Nhan Uyên khẽ nhướng mày, càng ngày càng cảm thấy thiếu niên trước mặt này thật thú vị. Hắn cũng nóng lòng muốn biết cậu sẽ biểu diễn vũ kỹ như thế nào.

Ai... liệu có nên mời mấy vị tai to mặt lớn đến thưởng thức không đây? Nếu như có thể nhận được sự tán dương của họ, sau này Vọng Nguyệt phường sẽ có thêm một đại bài nữa rồi.

Tâm Lan từ lúc có được nhạc phổ "Đại ngư" trong tay cũng đã trở thành "fan" của Lưu Vũ, tất nhiên sẽ không để thần tượng của mình lo lắng vấn đề này.

"Ta sẽ cố gắng chuẩn bị, Lưu công tử xin cứ yên tâm."

Lưu Vũ thấy nàng tận tình chu đáo như vậy có hơi ngại ngùng:

"Khi nào tìm đủ người rồi cô nương hãy báo cho ta biết, ta muốn để họ làm quen một chút vũ đạo mà ta muốn biểu diễn sắp tới đây."

Nhảy hiện đại không thể chỉ học ngày một ngày hai, Lưu Vũ muốn đào tạo một ít vũ công để sau này có thể phối hợp với mình trên sân khấu.

Tâm Lan và Nhan Uyên ở một bên ngạc nhiên nói:
"Chẳng lẽ công tử muốn truyền thụ vũ kỹ mới cho bọn họ hay sao?"

Tuy rằng đã biết trước cậu có tài nghệ, thế nhưng như này không phải quá nhanh đi? Còn muốn dạy cho người khác nữa, Vọng Nguyệt phường bọn họ hợp tác với cậu đúng là kiếm lời rồi.

Lưu Vũ thấy hai người trố mắt nhìn mình, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo hơi đỏ lên:

"Cũng không có gì đặc biệt cả, nhiều người biết đến vũ kỹ đó thì sau này chúng ta mới dễ dàng biến hóa các tiết mục biểu diễn a. Ta mong còn không được đây."

Nhan Uyên cười khẽ:

"Có Lưu công tử ở đây, ta tin Vọng Nguyệt phường sẽ càng ngày càng kiếm được nhiều tiền a. Chúng ta thật sự là may mắn nha."

Lưu Vũ: "..."

Cậu thế mà không nhìn ra tên này là một kẻ hám tiền như vậy đấy.

Bất quá, có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân mình,  ai mà không vui vẻ. Dù sao cũng không thể dựa dẫm vào người trong nhà. Cậu lại không có hứng thú với nghề nghiệp khác, cứ đi theo con đường này, đợi đến lúc tích được đủ bạc liền mua đất mua nhà, mở tiệm kinh doanh... Về sau có giải nghệ cũng không cần lo cuộc sống thiếu thốn bộn bề nữa.

Ba người lại nói chuyện phiếm một lát, Lưu Vũ liền đứng dậy cáo từ ra về.

Trên xe ngựa, Lưu Phong có chút đăm chiêu liếc đệ đệ của mình:

"Đệ vẫn muốn đi theo con đường này sao?"

Lưu Vũ chớp chớp mắt nhìn hắn:

"Đúng vậy, huynh đừng nói cho cha biết đó." Nếu không cậu sẽ bị đánh dập mông a.

"Ngộ nhỡ thân phận đệ lộ ra thì phải làm thế nào?" Lưu Phong vẫn chưa hết lo lắng nói.

Đường đường là công tử thế gia lại đi biểu diễn ở ca phường, chuyện này mà truyền ra ngoài mặt mũi Lưu phủ biết giấu vào đâu.

"Đệ sẽ đeo mặt nạ lên, huynh không cần lo lắng." Lưu Vũ nhìn hắn, cười đáp.

"Như vậy có ổn hay không? Lỡ như mặt nạ bị rơi ra..."

"Đại ca, huynh lo quá rồi đấy. Yên tâm, nếu như chuyện đó xảy ra thật, đệ nhất định bằng mọi cách che lấy khuôn mặt của mình, dù trời có sụp xuống cũng sẽ không buông ra. Như vậy được chưa?"

Lưu Phong nhìn biểu tình nghiêm túc lại pha chút đáng yêu của đệ đệ, triệt để đầu hàng:

"Thôi được rồi, ta sẽ giữ kín chuyện này giúp đệ, nhớ cẩn thận một chút là được."

Lưu Vũ mỉm cười nói: "Tất nhiên, cảm ơn đại ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro