Chương 22: Tuyên truyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh vương phủ

Quân Tử Phong nhìn tấm thiếp mời trên tay, lại ngẩng đầu lên nhìn lão quản gia đang nghiêm trang đứng đó, ý tứ không cần nói cũng biết hắn muốn nghe lão giải thích việc này.

Lão quản gia thấy vậy vội vàng nói:

"Cái này là thiếp mời xem biểu diễn mà lão bản của Vọng Nguyệt phường gửi đến, vương gia có muốn đi hay không?"

Quân Tử Phong tiện tay vứt thiệp lên bàn, không quan tâm nói:

"Không hứng thú, không đi."

Lão bản của Vọng Nguyệt phường này cũng khá nổi tiếng ở kinh thành, mặc dù hắn chỉ là một thương nhân nhưng cũng rất được các nhân vật quyền quý nể mặt. Lý do rất đơn giản, bởi vì trong phủ của các vị này thường hay tổ chức yến tiệc, Vọng Nguyệt phường lại là gánh hát nổi tiếng, thế nên thường xuyên được mời đến biểu diễn giúp vui. Dần dà tạo được mối quan hệ, Vọng Nguyệt phường hễ ra mắt tiết mục mới thì đều gửi thiệp mời đến đám người này.

Quân Tử Phong tuy rằng cũng được mời, thế nhưng hắn lại chưa từng đến quan khán.

Quản gia cũng hiểu tính nết của hắn, cúi người cung kính đáp: "Lão nô đã biết." Sau đó liền lui ra.

Cùng lúc này, bên ngoài Vọng Nguyệt phường đang có một đám đông xúm lại, vẻ mặt tò mò ngắm nghía tờ giấy trong tay. Cái này là gã sai vặt của Vọng Nguyệt phường phát cho bọn họ. Trên mặt giấy vẽ chân dung một thiếu niên che nửa mặt, tuy rằng hình vẽ hơi nhỏ thế nhưng vẫn có thể nhìn ra phong tư không tầm thường, bên cạnh là vài dòng giới thiệu đơn giản về lần biểu diễn sắp tới.

Tóm lại chính là muốn nói Vọng Nguyệt phường sẽ ra mắt các tiết mục biểu diễn đặc sắc, mới lạ, mọi người không nên bỏ lỡ.

Không chỉ ở đây, người của Vọng Nguyệt phường còn tìm đến các tửu lâu để phát tờ rơi "quảng cáo". Đây là phương pháp mà Lưu Vũ bày cho bọn họ để nhanh chóng tiếp cận với người dân nơi này. Hiệu quả đạt được cũng rất rõ ràng, tới hôm biểu diễn khán giả đến xem đông hơn hẳn lúc trước. Người đến chậm không còn phiếu, Vọng Nguyệt phường đành hẹn bọn họ tới vào các ngày sau.

Từ trước tới nay, các tiết mục của Vọng Nguyệt phường đều được diễn đi diễn lại nhiều lần, nhằm mục đích giúp những người chưa mua được phiếu vào có thể xem ở những ngày khác.

Tuy nhiên mấy năm gần đây các thanh lâu kĩ viện cũng xuất hiện nhiều mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động giải trí không thua kém chút nào, vì vậy, người đến xem biểu diễn ở Vọng Nguyệt phường cũng ngày càng ít đi.

Khán giả đến xem diễn chủ yếu là các nam nhân, mà đối với bọn họ, nếu phải lựa chọn giữa một nơi chỉ có thể ngắm mà không thể động tay động chân với một nơi vừa có thể thưởng thức biểu diễn lại vừa được ôm mỹ nhân, đa số sẽ chọn cái sau a.

Để tránh tình trạng này, Lưu Vũ đã đưa ra ý tưởng cải tạo lại khu vực quan khán với Nhan Uyên. Theo đó, Vọng Nguyệt phường không còn để chỗ ngồi chung mà chia ra làm hai khu vực riêng biệt dành cho các khách nhân là nam và nữ. Vì vậy, người đến xem lần này ngoại trừ các nam nhân ra thì nữ tử cũng có khá nhiều, đa số đều là các tiểu thư thế gia vọng tộc và nha hoàn của họ.

Những nữ tử này vốn bị gò bó bởi tư tưởng "nam nữ thụ thụ bất thân", cho dù yêu thích xem diễn nghệ cũng không giống các nam nhân có thể tùy ý ra vào những nơi hỗn tạp như thế này.

Tuy nhiên, lần này Vọng Nguyệt phường đã thay đổi quy cách, tạo điều kiện để các nữ nhân cũng có thể đến xem biểu diễn. Bọn họ có chỗ ngồi riêng biệt, có cả vách ngăn bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo, vừa có thể tách biệt với các nam nhân vừa không ngăn cản người ta ngắm nhìn.

Ài...Cái này nói ra thì có chút lưu manh a, thế nhưng đời là như vậy, nơi nào có hoa thơm thì ắt sẽ có ong bướm vây lấy. Nếu như Vọng Nguyệt phường có cách khiến cho nữ tử cũng có thể tự do vào xem diễn, còn sợ không có nam nhân nhào đến hay sao? Dù sao nếu không cảm thấy hứng thú với tiết mục thì cũng có thể đến ngắm mỹ nhân hoặc người trong lòng mà. Thật sự là một công đôi việc.

Bên trong một tửu lâu.

Ngôn Thanh Vân vừa nhâm nhi rượu vừa nói với nam tử bên cạnh:

"Trình tướng quân, ngươi lần này có định đi đến Vọng Nguyệt phường hay không?"

Trình Tiêu một hơi uống cạn chén rượu, đặt xuống bàn.

"Tất nhiên rồi, ngươi thì sao? Ta thấy dạo này ngươi bị phụ thân cấm cản khá nhiều, không phải là không thể đi đấy chứ?"

Ngôn Thanh Vân trợn trắng mắt:

"Bản công tử mà dễ dàng bị ngăn cản như thế sao?"

Dừng một chút lại khẽ nhếch môi, trong mắt tràn đầy hứng thú:

"Đương nhiên lần này ta phải đi, nghe nói Vọng Nguyệt phường sẽ ra mắt các tiết mục hấp dẫn mới lạ, bỏ qua thật sự là rất đáng tiếc a."

Trình Tiêu liếc mắt nhìn qua không nói gì, để Ngôn Thanh Vân một mình tự biên tự diễn.

"Ngươi nói xem chúng ta có nên rủ vương gia đi cùng không?"

"Hừ, vương gia từ trước tới nay không đến những chỗ này, ngài ấy mà đi kiểu gì trời cũng sinh ra dị tượng."

Ngôn Thanh Vân khẽ cười nói: "Cứ thử xem sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro