Chương 3: Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại dưỡng bệnh mất nửa tháng, Lưu Vũ lúc này mới có thể xuất môn đi ra ngoài. Đối với chuyện được đi ra khỏi phủ, cậu tỏ ra vô cùng hứng thú. Bấy lâu nay chỉ có thể ở nhà nghe đám nha hoàn sai vặt kể lể. Cậu đã sớm tò mò về cuộc sống ở nơi này.

Việc đầu tiên Lưu Vũ làm khi ra ngoài chính là lượn một vòng quanh những con phố, cẩn thận quan sát đời sống dân tình.

Nhìn những dòng người mặc cổ phục đi lại trên đường, từng tiếng rao hàng trò chuyện vang lên làm cho không gian trở nên vô cùng náo nhiệt. Khung cảnh rất giống những gì mà cậu được thấy ở trên tivi. Đợi khám phá mọi thứ xong xuôi, giữa trưa Lưu Vũ liền ghé vào một tửu lâu nổi tiếng để nghỉ ngơi, ăn uống.

Lúc này, bên trong tửu lâu cũng rất đông khách, Lưu Vũ liền phân phó tiểu nhị cho một bao sương trên lầu. Đây là một nơi yên tĩnh mà lại rất dễ dàng quan sát được tình hình bên dưới. Vô cùng phù hợp với mong muốn của cậu hiện giờ.

Mà lúc này, bên dưới đại sảnh, một vị nhân sĩ đang hứng thú kể chuyện với mấy người cùng bàn. Giọng hắn lanh lảnh nói:

"Mọi người có biết Tâm Lan cô nương của Vọng Nguyệt phường không? Nghe nói dạo gần đây đang biểu diễn ở kinh thành đấy."

Nhắc đến nữ nhân này, nam nhân xung quanh đều không hẹn mà vểnh tai lên nghe ngóng. Đây chính là ca cơ nổi tiếng nhất Lam Nguyệt quốc ah. Danh tiếng của nàng thậm chí còn truyền sang cả những quốc gia khác, vô cùng được hoan nghênh.

"Ai.. chắc chúng ta không có cơ hội được nghe nàng hát đâu. Người giống như nàng ấy, cũng chỉ có những quan to phú quý mới có thể mời được thôi." Không biết là ai lên tiếng cảm thán.

Nghe đến biểu diễn, Lưu Vũ không khỏi lại lâm vào trầm mặc, nhớ đến chính mình trước kia.

Ở thời cổ đại này, đa số ca cơ vũ kỹ đều là nữ tử. Nghề nghiệp này cũng không cao quý vẻ vang gì, luôn bị người khinh thường cười nhạo. Cho dù có nổi tiếng đến đâu cũng không tránh khỏi vận mệnh này. Đây đối với Lưu Vũ vốn yêu thích vũ đạo mà nói thật sự là đả kích.

Giờ nghe nói một ca nữ cũng có thể được mến mộ như vậy. Nhiệt huyết trong lòng cậu không khỏi lại dấy lên.

Nếu cậu muốn đi theo con đường ca vũ này, vậy nhất định phải làm cho nó không còn bị người đời kì thị nữa. Để làm được điều đó, phải từ từ thay đổi thói quen giải trí của người ở nơi này.

Nhắc mới nhớ, từ lúc tỉnh dậy cậu hình như chưa đi xem biểu diễn ca múa bao giờ. Nghĩ thầm đợi tìm lúc thích hợp cũng đi xem thử một chút coi sao. Cậu muốn nắm bắt tình hình giải trí ở đây một chút, sau này còn biết phải làm như thế nào.

* * *

Trong một sân viện ở Lưu phủ.

Dưới tàng hoa đào nở rộ khoe sắc, thân ảnh một thiếu niên áo trắng không ngừng bay múa, xoay tròn. Dáng người thon dài dẻo dai liên tục thực hiện những tư thế có độ khó mà ít ai tưởng tượng nổi.

Đứng từ xa quan sát, một nam nhân tướng mạo anh tuấn không nhịn được mà thốt lên lời:

"Sao ta thấy từ lúc đệ đệ bị bệnh tỉnh lại, cả người giống như thay đổi luôn rồi."

Ai.. trước đây đệ đệ của hắn không thích học hành, cả ngày chỉ nghĩ làm thế nào để nâng cao võ học. Vốn phụ thân xuất thân thư hương không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì.

Giờ tỉnh lại cái liền không tập võ mà chuyển qua luyện múa? Cua gắt thế, đại ca là hắn đây tỏ vẻ không thể giữ thăng bằng được ah.

Gã sai vặt ở một bên đang xem đến xuất thần, nghe thiếu gia hỏi vậy thì giật mình tỉnh lại. Có chút xấu hổ nói:

"Tiểu thiếu gia trước đây võ công cũng không tệ, có thể là đang luyện chiêu thức gì đó.. đi?"

Lưu Phong liếc nhìn hắn, khinh bỉ:

"Mắt của ngươi bị làm sao à? Ta trông thấy hắn rõ ràng là đang nhảy múa."

Nói xong lại thở dài một cái:

"Ai.. cũng không phải nữ nhi, học múa để làm gì ah?"

Lưu Vũ đang mải mê luyện tập, hoàn toàn không phát hiện có người đang quan sát mình. Cậu lúc này đang cảm thấy rất vui mừng, cơ thể này thế mà dẻo dai không kém gì cậu lúc trước. Có lẽ là do thường xuyên tập võ mà ra đi?

Lại nói thân thể này mặc dù cao hơn cậu một chút, thế nhưng khuôn mặt lại không khác chút nào. Thậm chí làn da so với cậu trước kia còn mịn màng trắng trẻo hơn. Điều này khiến cho cậu vô cùng vui vẻ. Dù sao mặt mũi trông giống trước kia vẫn dễ tiếp nhận hơn ah.

Nha hoàn Mặc Lan đang đứng ở một bên, thấy thiếu gia nhà mình ngừng lại liền tiến lên đưa khăn, vẻ mặt kích động nói:

"Thật không ngờ thiếu gia lại múa đẹp như vậy. So với những tiểu thư hay vũ nữ ngoài kia còn đẹp hơn nhiều."

Lưu Vũ: "..."

Sao cứ cảm thấy lời này có gì đó quái quái?

Cậu đưa tay tiếp nhận khăn lau mồ hôi, mỉm cười nói:

"Sau này sẽ còn biểu diễn thú vị hơn cho các ngươi xem."

Cậu vẫn còn chưa thi triển kỹ thuật nhảy hiện đại đâu. Đó mới là át chủ bài của cậu á. Thế nhưng còn cần phải phối các nhạc cụ một chút, dù sao thời đại này cũng chưa có nhạc điện tử, thiếu thốn đủ thứ ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro