Chương 4: Được mời tham dự yến hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này, Lưu Vũ mắt sắc trông thấy có hai người đang xem lén. Thấy cậu đã phát hiện ra liền làm như không có việc gì mà tiến lại gần.

Hóa ra là đại ca của khối thân thể này!

Lưu Vũ thở ra một hơi, khẽ mỉm cười nói:

"Đại ca đến đây từ lúc nào, sao không vào trong ngồi mà đứng ở ngoài kia làm gì vậy?"

Lưu Phong có chút xấu hổ sờ sờ mũi:

"À, ta thấy đệ đang luyện múa say xưa như vậy, nên mới không tiến đến làm phiền."
Dừng một chút lại nói tiếp:

"Mà đệ học múa từ bao giờ vậy?" Múa còn không tệ đâu.

Lưu Vũ đã sớm nghĩ lí do để đối phó, mỉm cười đáp:

"Cái này là trong lúc đệ ra ngoài thấy có người biểu diễn nên học theo. Ngoài múa ra người kia còn biểu diễn một loại vũ kỹ khác nữa, trông rất là thú vị. Lúc nào đó để đệ nhảy thử cho đại ca xem."

"Vậy cũng được!"

Lưu Vũ mời hắn đi đến bộ bàn ghế nhỏ dưới gốc cây ngồi xuống. Sau khi phân phó nha hoàn pha trà xong liền hướng hắn cười cười:

"Đại ca hôm nay đến đây chắc không chỉ hỏi thăm đệ cái này đâu nhỉ?"

Lưu Phong nhìn cậu, cũng không quanh co lòng vòng mà đi luôn vào vấn đề:

"Thực ra ta còn có chuyện muốn báo cho đệ biết."

Khẽ nâng chén trà lên miệng nhấp một ngụm, hắn lúc này mới tiếp lời:

"Một tuần nữa là Thất Tinh hội sẽ diễn ra, lần này được tổ chức ở Linh Vương phủ. Nghe nói hội tụ rất nhiều con em thế gia đại tộc và cả hoàng tộc. Phủ chúng ta cũng có thiếp mời, lần này cha để cả hai huynh đệ chúng ta cùng đến. Đệ..."

Hắn dừng một chút mới dè dặt hỏi: "Có tham dự hay không?"

Thất Tinh hội là ngày hội giao lưu của các thanh niên thiếu nữ chốn kinh thành. Chủ yếu là bàn luận và tỉ thí các lĩnh vực như cầm, kì, thi, hoạ, ca hát, vũ kỹ cùng với hai lĩnh vực khác là cưỡi ngựa và bắn cung. Lâý bảy người đứng đầu được nhiều người tán thưởng nhất vinh danh là Thất Tinh. Có thể nói đây là yến hội thể hiện tài nghệ được mong chờ nhất của mọi nam thanh nữ tú. Là dịp để họ làm quen, gặp gỡ và tìm kiếm ý trung nhân cho mình.

Mấy lần trước đệ đệ của hắn đều không tham gia. Một phần là bởi vì còn nhỏ, một phần là y chỉ thấy hứng thú với việc luyện võ cho nên cứ ở yên trong nhà.

Thế nhưng bây giờ đệ đệ hắn cũng đã sắp trưởng thành. Cũng nên mau chóng mà tìm người thành gia lập thất.

Lưu Vũ nghe hắn hỏi vậy, thầm sửng sốt trong lòng:

"Phụ thân đã phân phó như thế, đương nhiên là đệ phải đi rồi. Thực ra đệ cũng có chút tò mò yến hội này rốt cuộc trông như thế nào đấy. Đến lúc đó còn cần đại ca nhắc nhở nha."

Có cơ hội tốt để vui chơi giải trí như này, không đi thật sự là có lỗi với bản thân ah. Đối với một người từng là minh tinh như cậu, đây có thể xem là sân khấu tốt nhất để PR nha.

Lưu Phong nhìn nụ cười tươi sáng trên mặt đệ đệ, có chút thất thần gật đầu:

"Đương nhiên rồi!"

Ai...sao hắn càng ngày càng cảm thấy đệ đệ rất thu hút nhỉ? Nhất là khi mỉm cười, khóe môi nhếch lên kia thật sự là... vô cùng xinh đẹp?

Lưu Phong trong lòng âm thầm gõ cho mình một cái. Sao hắn lại có ý nghĩ cho rằng đệ đệ của mình xinh đẹp vậy ah? Y chính là nam nhân nha.

Đang kiểm điểm lại mình, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì nói:

"Kể ra thì lần yến hội này Linh Vương phủ cũng bỏ ra vốn lớn. Nghe nói còn mời cả ca cơ nổi tiếng là Tâm Lan cô nương của Vọng Nguyệt phường đến biểu diễn nữa."

Lưu Vũ nghe cái tên này thì trong lòng có hơi ngạc nhiên một chút. Không ngờ lại có cơ hội diện kiến nữ tử này ah? Cậu tò mò muốn biết rốt cuộc ca cơ nổi tiếng như vậy trông sẽ như thế nào nha.

Hơi liếc mắt nhìn Lưu Phong, Lưu Vũ khẽ cười đáp:

"Vậy sao! Đệ thật sự rất chờ mong được xem nàng biểu diễn đấy."

Mặc dù rất muốn tham gia biểu diễn vũ kỹ, thế nhưng Lưu Vũ vẫn hiểu được mình giờ này không thể lỗ mãng chút nào. Chưa nói đến có thể làm mất mặt phủ thượng thư, việc phải thi thố với một đám nữ nhân cũng không có gì vẻ vang cả. Dù sao thời này nam tử đa số đều chỉ biết mỗi lục nghệ ah.

Xoắn xuýt vài ngày, cậu quyết định thôi thì đến đâu hay đến đó. Dù sao năng lực ứng biến của cậu cũng rất mạnh không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro