Chương 5: Không có gì đặc sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần rất nhanh liền trôi qua, hôm nay là ngày diễn ra Thất Tinh hội.

Lưu Vũ từ sớm đã chuẩn bị xong mọi thứ, lúc này đang đi đến xe ngựa được chuẩn bị cho huynh đệ hai người.

Hôm nay cậu mặc một thân y phục màu lam trắng nhẹ nhàng, khuôn mặt thanh tú trắng nõn trông vô cùng điềm tĩnh. Nhìn vào thật sự là một mỹ thiếu niên ôn nhuận như ngọc.

Lưu Phong có chút ngạc nhiên quan sát đệ đệ của mình. Trong kinh thành này quả thật rất khó tìm ra một công tử nhà nào có mỹ mạo giống như đệ hắn. E rằng yến hội lần này cũng sẽ gây ra không ít oanh động đâu.

Trông thấy cậu đi lại đây, hắn liền vội vàng tỉnh táo lại. Mỉm cười nói:

"Đệ đến rồi à, mau lên xe đi." Vừa nói vừa đưa tay vén lên rèm che.

Lưu Vũ cũng hướng hắn mỉm cười một cái, tư thái tao nhã mà bước lên xe trong ánh mắt ngây ngốc của mấy người hầu.

Ai... tiểu thiếu gia càng ngày càng đẹp ah. Bây giờ đã như thế này, không biết về sau còn kinh diễm đến mức độ nào nữa?

Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi Lưu phủ, hướng về Linh Vương phủ ở phía Nam kinh thành.

Lưu Vũ ngồi trên xe mà hồi hộp trong lòng. Đây là lần đầu tiên cậu được tham gia yến hội ở thời cổ đại nên có chút mong chờ lẫn hưng phấn. Tay cầm chén trà không ngừng đưa lên miệng nhấp một cái rồi lại một cái. Lưu Phong thấy vậy thì ra vẻ hiểu rõ cười cười:

"Không cần căng thẳng như vậy, có đại ca ở đây sẽ không để ai bắt nạt đệ đâu."

Lưu Vũ đạm mạc liếc hắn một cái:

"Đại ca cho rằng đệ rất dễ bắt nạt à?"

Lưu Phong: "..."

Sao hắn quên mất đệ đệ võ công so với hắn còn tốt hơn nhiều chứ?

Lưu Vũ khẽ cong môi cười nói:

"Đệ chỉ là có chút mong chờ mà thôi."

Đợi đến lúc hai người tới nơi, bên trong đã có không ít thiếu gia tiểu thư quyền quý có mặt.

Yến hội năm nay mặc dù tổ chức ở Linh Vương phủ, thế nhưng đó chỉ là nơi để tập hợp con cháu nhà quyền quý và các vị quan trong triều mở tiệc mừng. Còn các tiết mục đàm luận hay thi thố tài năng thì đều được tổ chức ở một không gian bên ngoài vương phủ để người dân được tự do chiêm ngưỡng. Linh Vương chỉ chịu trách nhiệm lo liệu và giám sát toàn bộ quá trình mà thôi.

Lưu Phong và Lưu Vũ vừa bước vào bên trong, lập tức đón nhận hàng loạt ánh mắt tò mò dòm ngó.

Ai... cũng không thể trách bọn họ. Lưu gia huynh đệ thật sự nổi tiếng ở kinh thành ah. Một người là nổi tiếng về tài văn chương. Người còn lại thì nổi tiếng vì suýt chết.

Không sai, là suýt chết hụt!

Đối với chuyện này, Lưu Vũ chỉ có thể bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Thế nhưng điều mọi người không ngờ đến là tiểu công tử nhà Lưu thượng thư lại là một thiếu niên mỹ mạo như vậy. Không chỉ các vị tiểu thư mà rất nhiều nam tử cũng có chút không nhịn được mà liếc mắt vài lần.

Lại nói ở Lam Nguyệt quốc này tuy nam phong không thịnh hành, nhưng cũng có nhiều gia đình phú quý hứng thú với việc nuôi nam sủng. Tất nhiên đa số nam sủng đó đều là mấy thanh thiếu niên con nhà bình thường. Đối với người có thân phận như Lưu Vũ đương nhiên là không ai dám đánh chủ ý đến. Trừ phi đó là người vô cùng tôn quý như vương thất hoàng tộc mà thôi.

Ngày hôm nay chỉ là yến tiệc mở màn, Linh Vương phủ đã mời ca cơ nổi tiếng nhất đến biểu diễn. Lúc Lưu Vũ nhìn thấy nàng ấy, trong lòng không khỏi trầm trồ một phen. Quả nhiên là một giai nhân tuyệt sắc, thảo nào có thể mê đảo một đống người ở đây.

Thế nhưng, màn xướng khúc phía sau lại khiến cậu có hơi thất vọng. Giọng hát của nàng tuy rất êm tai nhưng toàn là ca khúc bi thương tình sầu, hoàn toàn không thích hợp với một yến hội sôi nổi như thế này vậy.

Lưu Phong ngồi bên cạnh chăm chú nhìn, trông thấy đệ đệ hơi chán chường thì hỏi nhỏ:

"Đệ cảm thấy nàng hát như thế nào?"

"Rất hay!" Lưu Vũ điềm tĩnh nói.

"Thế sao ta trông đệ có vẻ chán như thế?"

"Đại ca, ngoài xướng khúc ra còn tiết mục gì khác hay không?"

Lưu Phong suy nghĩ một chút nói:

"Chắc là múa? Dù sao yến tiệc trước giờ cũng chỉ có nhiêu đó. Nghe nói lần này Vọng Nguyệt phường đem đến toàn là những ca cơ vũ nữ nổi tiếng nhất mà."

Lưu Vũ lại chăm chú lắng nghe quan sát một hồi. Cuối cùng kết luận nền âm nhạc giải trí ở quốc gia cổ đại này thật sự là vô cùng nhạt nhẽo.

Ca múa thì đều là nữ tử suốt ngày chỉ gói gọn trong một vài giai điệu hoặc động tác đơn giản. Hoàn toàn không có sự đặc sắc mới mẻ nào. Trong khi đây là những gánh hát lớn nhất, "nghệ sĩ" nổi tiếng nhất vương triều, nếu ở trong dân gian không biết sẽ còn nghèo nàn như thế nào nữa.

Ai... để xem bàn luận tỉ thí ngày mai có chút đặc sắc nào không. Mong rằng sẽ không làm cậu thất vọng.

Bên trong một góc không mấy nổi bật, một nam nhân tuấn tú nho nhã đang nghiêng người tựa vào lưng ghế, nhàn nhã vuốt ve cây quạt trong tay hỏi nam tử cao lớn ở bên cạnh đang nghiêm túc quan sát mỹ nhân trên đài:

"Trình tướng quân, ngươi vẫn còn chưa bắt được tâm của vị mỹ nhân kia à?"

Nam nhân gọi là Trình tướng quân nghe vậy liền quay sang nhìn hắn:

"Ta cảm thấy được nàng cũng thích ta, thế nhưng không hiểu vì sao vẫn luôn từ chối. Ngươi thử nói xem rốt cuộc là vì cái gì?"

Nam nhân nho nhã kia khẽ nhếch môi cười:

"Tâm Lan cô nương là một nữ tử thông minh, có lẽ ngại thân phận của ngài cũng không biết chừng."

"Ta hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề thân phận. Cũng đã từng nói với nàng rất nhiều lần rồi." Trình Tiêu nói.

"Ai...tâm tư của nữ nhân thật là khó đoán. Cứ như ta với vương gia có phải tốt hơn không?"

Nói xong liền lia mắt về phía nam tử anh tuấn soái khí đang ngồi ở vị trí cao nhất gần khán đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro