Chương 6: Bị phi lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ thấy ở trên hàng ghế cao nhất gần với sân khấu biểu diễn, một nam tử tầm 25, 26 tuổi đang nghiêng người tựa vào tay viện của ghế ngồi. Khuôn mặt tuấn lãng góc cạnh không có biểu cảm gì mà nhìn màn biểu diễn ở trên sân khấu.

Quân Tử Phong đang vô cùng chán ngán, so với việc ngồi xem một đám nữ tử biểu diễn ca vũ, hắn càng thích biểu diễn võ thuật hơn nhiều. Đáng tiếc nơi này là yến hội, ai lại cho mang mấy thứ vũ khí vào. Thế nên chỉ có thể nhàm chán mà ngồi uống rượu.

Lưu Vũ lúc này cũng đang muốn rời đi, lúc ngang qua bàn một nam nhân, tay đột nhiên bị người nắm lấy. Cậu hơi sửng sốt quay đầu lại, chưa kịp nói gì thì một giọng nói ngả ngớn mang theo chút mùi rượu vang lên:

"Tiểu mỹ nhân, ngươi là công tử nhà ai vậy? Sao trước giờ bổn thế tử chưa từng gặp qua?"

Lưu Vũ: "..."

Tiểu mỹ nhân là để ngươi gọi một nam nhân sao?
Tên đầu heo này là con cái nhà ai? Sao lại không có chút tu dưỡng nào như thế?

Tuy nghĩ vậy nhưng bên ngoài vẫn phải hữu lễ:

"Vị thế tử này, ngài chắc là say rồi, nên về nghỉ ngơi đi thôi. Ta đang có việc gấp, thứ lỗi không thể bồi tiếp được."

"Bổn thế tử hỏi ngươi còn chưa trả lời, sao có thể đi chứ?" Nói rồi liền tăng lực tay không để cho cậu giật ra khỏi.

Đúng lúc này Lưu Phong chạy tới, hướng tên nam nhân kia ôm quyền:

"Thế tử, đây là đệ đệ của ta, lần đầu mới tham gia yến hội. Nếu có gì đắc tội còn mong thế tử bỏ qua cho."

Nam nhân kia nghe vậy liền nhếch lên mày:

"Hoá ra là đệ đệ của Lưu công tử à, thất lễ thất lễ nha."

Vừa nói vừa bỏ bàn tay đang nắm ra, có chút tiếc nuối mà nói:

"Nếu tiểu công tử đây có việc bận, vậy để lần khác ta mời công tử uống một ly?"

Lưu Phong nghe vậy, biết là gã nhìn trúng đệ đệ nhà mình, mắt liền lạnh xuống:

"Tiểu đệ vừa mới khỏi bệnh, hiện vẫn còn đang trong thời gian tĩnh dưỡng, e rằng không thể đáp lại lời mời của thế tử rồi. Chúng ta có chút việc phải về phủ ngay bây giờ, xin phép cáo từ đi trước."

Nói xong liền ôm quyền hành lễ một cái, cũng không để ý vẻ mặt thối hoắc của gã mà kéo đệ đệ rời đi.

Động tĩnh bên này đã thu hút sự chú ý của mọi người. Bao gồm cả Tinh vương Quân Tử Phong và hai vị phó quan của hắn.

Quân Tử Phong đang nhàn nhã uống rượu, nghe thấy động tĩnh bên kia thì khẽ nghiêng đầu nhìn. Sau khi trông thấy thằng cháu mất nết của mình đang ghẹo trai liền mất hứng mà quay đầu lại. Chuyện này hắn đã thấy nhiều rồi, cũng không có gì đáng xem cả.

Mà ở trong góc, nam tử tuấn tú nho nhã tên Ngôn Thanh Vân kia đang cầm quạt che miệng cười:

"Xem ra mục tiêu tiếp theo của tên Quân Hoàn kia chính là vị tiểu thiếu gia nhà Lưu thượng thư ah."

Trình Tiêu liếc mắt nhìn, mặt vô biểu tình nói:

"Ta xem lần này hắn đá phải ván sắt rồi. Ai chẳng biết Lưu thượng thư rất để ý đứa con này, làm gì có chuyện để y bị người ta đem đi làm nam sủng chứ."

"Nói cũng phải!"

Ngôn Thanh Vân có chút cảm khái:

"Không ngờ vị tiểu công tử Lưu gia ít khi xuất hiện ở trước mặt mọi người này lại có dung mạo kinh diễm như vậy. Chẳng trách có thể khiến thế tử Linh Vương phủ bất chấp thân phận mà phi lễ ah."

Mà cái người bị phi lễ kia giờ phút này đầu đầy hắc tuyến, bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc.

Lưu Vũ sau khi hỏi Lưu Phong về cái tên nam nhân đầu heo kia mới biết mình bị người ta nhìn trúng rồi. Hoá ra nơi này cũng tồn tại cái gọi là đoạn tụ hả? Như thế thì hơi rắc rối nha.

Thấy đệ đệ nhà mình ngồi đó lặng thinh, Lưu Phong tưởng cậu lo lắng liền nói:

"Đệ yên tâm đi, phụ thân sẽ không để hắn làm càn như vậy đâu. Để cho chắc ăn thì từ nay về sau trông thấy hắn đệ liền cách xa một chút là được."

Lưu Vũ khẽ nghiêng đầu cười:

"Sao đại ca cứ cho rằng đệ rất dễ bị bắt nạt nhỉ?"

Cậu là người có thù tất báo, đương nhiên sẽ không để mặc người ta khi dễ trên đầu nha.

Lưu Phong nghe vậy thì thở ra một hơi, bật cười nói:

"Được rồi! Biết đệ võ công không tồi, đối phó với mấy tên ăn chơi như hắn chắc cũng dư giả ha?"

Lưu Vũ phe phẩy quạt trong tay, khẽ mỉm cười không nói gì, xem như là đồng ý với lời của hắn.

Cậu lúc này vô cùng cảm tạ chủ nhân thân thể trước đây đã siêng năng luyện võ. Nếu không lấy hình thể có chút thon gầy như thế này thì muốn tự vệ cũng rất khó khăn.

Ai... ở nơi này cũng thật nguy hiểm nha, cậu phải chăm chỉ luyện võ hơn mới được.

Lúc hai người về đến nhà, Lưu Vũ không nhịn được lập tức thay y phục, khí thế hừng hực không ngừng ở trong sân luyện tập mớ quyền cước vẫn còn lưu lại trong đầu.

Luyện suốt một hồi liền tắm rửa ăn cơm rồi đi ngủ. Ngày mai cậu còn phải dậy sớm để đi xem tiết mục quan trọng nhất của Thất Tinh hội a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro