Chương 7: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến hội Thất Tinh đã trải qua ngày mở màn, đến hôm nay bắt đầu chính thức tỉ thí, đàm luận các lĩnh vực.

Buổi sáng sẽ thi đấu các môn thiên về võ nghệ như cưỡi ngựa, bắn cung cùng với đá cầu. Buổi chiều sẽ tỉ thí các lĩnh vực chủ đạo là cầm, kì, thi, hoạ. Sang ngày mai mới là các tiết mục thiên về giải trí như ca hát và vũ kỹ.

Lưu Vũ còn tưởng yến hội này ai muốn tỉ thí gì thì đăng ký. Không ngờ đến lần này tất cả nam nữ trẻ tuổi tham gia đều phải dự thi ít nhất một lĩnh vực ah.

Cậu nên đăng ký cái gì mới tốt đây?

Trước đây Lưu Vũ là idol đi theo phong cách cổ trang, từng tham dự và làm đại sứ rất nhiều chương trình có liên quan đến văn hóa cổ phong của dân tộc. Vì vậy, ngoại trừ cầm kì ra thì thi hoạ cậu cũng coi như có chút hiểu biết, thậm chí là làm không tệ. Thế nhưng so với hai thứ này thì cậu lại càng thích vũ đạo hơn ah.

Mà nếu biểu diễn vũ đạo, cậu trước tiên phải tìm được khúc nhạc phù hợp cái đã.

Vì thế, mục đích hôm nay cậu tham dự ngoại trừ xem biểu diễn thì chính là tìm nhạc sư phối ca khúc cho tiết mục của mình.

Lưu Vũ còn đang mải mê suy nghĩ ca khúc trong đầu, bỗng nhiên bên ngoài xe ngựa vang lên âm thanh ồn ào huyên náo. Cậu có chút tò mò vén rèm cửa sổ thò đầu ra ngó, sau khi thấy rõ là chuyện gì thì không nhịn được nhíu mày.

Nữ tử này sao lại ở đây?

Chỉ thấy bên ngoài cách xe ngựa của Lưu phủ một quãng không xa có hai nữ tử đang bị một đám người vây vào giữa. Mạng che mặt của một nữ tử trong đó đã bị kéo xuống, làm lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp mĩ miều. Rõ ràng là cô nương tên Tâm Lan của Vọng Nguyệt phường gì đó.

Lúc này nàng đang được nữ tử giống như là nha hoàn che chở một bên, bộ dáng hốt hoảng nhìn đám người đang vây xung quanh mình.

"Nghe danh Tâm Lan cô nương đã lâu, nay mới có dịp diện kiến, thật sự là xinh đẹp y như lời đồn." Một người trong đám đông nói.

"Tâm Lan cô nương, nàng đi đâu vậy? Có cần ta hộ tống không?" Lại một giọng nói khác vang lên.

"Tâm Lan cô nương..."

"Tâm Lan cô nương..."

Bị mọi người thi nhau rối rít hỏi han, lại có vài nam nhân tranh thủ muốn phi lễ. Tâm Lan sắc mặt đã có chút trắng bệch, cố gắng bày ra vẻ tươi cười:

"Tiểu nữ đa tạ các vị đã quan tâm ưu ái. Hiện tại chúng ta đang có việc phải đi ngay, không biết mọi người có thể nhường đường một chút hay không?"

Nàng vừa dứt lời, tay lại bị một nam nhân nắm lấy. Hắn ta mặc một thân hoa phục, khuôn mặt có vẻ dâm tà nhếch mép cười:

"Cô nương muốn đi đâu? Nếu như không ngại vậy để bản công tử đưa nàng đi, thế nào?"

Tâm Lan và nha hoàn của nàng bị hắn làm cho kinh sợ, đang muốn cự tuyệt thì một giọng thiếu niên trong trẻo vang lên:

"Vị công tử này, Tâm Lan cô nương đã có hẹn với ta. Chỉ là ta bận chút việc nên đến trễ, làm phiền công tử đây nhọc lòng rồi."

Nói xong cũng không quản hắn có nguyện ý buông tay hay không, bàn tay thon dài nắm lấy cổ tay hắn vặn một cái.

Tên nam nhân kia lập tức la lên oai oái, buông tay đang nắm Tâm Lan ra, miệng buông lời chửi tục:

"Con mẹ mày, dám ra tay với lão tử?" Sau đó hướng mấy tên tùy tùng ở một bên quát:

"Các ngươi còn không mau dạy dỗ thằng oắt này cho ta?"

Ba bốn tên người hầu của hắn nghe vậy liền xông lên tính tóm cổ Lưu Vũ đập một trận. Ai biết được còn chưa kịp đụng tới người đã bị cậu đạp cho mấy cái ngã lăn quay ra.

Tên nam nhân kia thấy không đánh lại được người ta, liền cáo mượn oai hùm nói:

"Còn dám đánh người của ta? Ngươi có biết ta là ai không hả?"

Lưu Vũ vỗ vỗ vạt áo không dính một chút bụi, mỉm cười hỏi:

"Ngươi là ai ah?"

Mọi người: "..."

Không biết là ai không nhịn được bật cười, sau đó tất cả mọi người ở đây đều không kiêng nể gì mà cười lên ha hả.

Nam nhân kia bị làm cho bẽ mặt, trừng mắt tức giận chỉ Lưu Vũ nói:

"Ngươi cứ đợi đó cho ta."

Sau đó liền mang theo mấy tên tùy tùng như chó cụp đuôi chạy đi mất.

Đám đông vây xem nãy giờ thấy người Tâm Lan cô nương kia hẹn gặp cũng đã đến, ai nấy đều có chút tiếc nuối mà tản ra làm việc của mình.

Tâm Lan đứng ở một bên lúc này đã đeo mạng che mặt lên, hai mắt ý cười loan loan hướng Lưu Vũ thi lễ nói:

"Đa tạ công tử đã giải vây giúp tiểu nữ. Không biết có thể hỏi quý danh của công tử hay không?"

Lưu Vũ chắp tay, khẽ cười đáp:

"Chỉ là tiện tay thôi, cô nương không cần để bụng."

Cậu quan sát xung quanh, thấy vẫn còn nhiều người đang nhìn chằm chằm về phía này liền quay đầu nhìn nàng một cái, cẩn thận hỏi:

"Cô nương đi đường có vẻ không tiện, có muốn ngồi ké xe ngựa của chúng ta không?"

Nói xong lại chợt nhớ ra thời đại này nam nữ thụ thụ bất thân, có chút lúng túng mở miệng giải thích:

"Cô nương đừng hiểu lầm, ta không có ý gì đâu. Chỉ là..."

Không đợi cậu nói xong, Tâm Lan chợt lên tiếng:

"Nếu vậy thì thật cảm ơn công tử. Không biết có phiền đến ngươi không?"

Lưu Vũ xua xua tay: "Không phiền, không phiền."

Đoạn giơ tay nói: "Mời cô nương đi theo ta."

Sau đó liền dẫn đầu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro