Chương 8: Chung đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Phong nhìn đệ đệ của mình sau khi rời khỏi xe ngựa liền đem về hai nữ tử, khóe môi co rút.

Nữ nhân bây giờ đều dễ dụ như thế này sao?

Còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì đã nghe cậu phân phó:

"Đại ca, phiền ngươi tránh ra bên ngoài xe đi. Để hai vị cô nương đây vào trong ngồi a."

Lưu Phong quan sát hai nữ tử này, thấy các nàng cũng không có vẻ gì là kháng cự liền lia mắt về phía Lưu Vũ, âm thầm tán thưởng.

Không hổ là đệ đệ của hắn, thật sự là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nha.

Lưu Vũ không biết suy nghĩ của đại ca mình, nếu không cũng sẽ trợn mắt lên mà xem thường một cái. Cậu quay đầu hỏi Tâm Lan:

"Cô nương muốn đi đâu?"

"Làm phiền công tử đưa ta đến nơi diễn ra Thất Tinh hội. Tiểu nữ vô cùng cảm tạ."

Ánh mắt Lưu Vũ sáng lên:

"Trùng hợp như vậy, chúng ta cũng đang muốn đi tới đó ah."

Tâm Lan hơi sửng sốt trong lòng, khi nhìn đến y phục đẹp đẽ cùng phong thái tao nhã quý khí của bọn họ thì cũng hiểu ra. Chắc hai người là công tử thế gia nào đó cũng tham dự yến hội lần này. Nghĩ vậy nàng liền mỉm cười:

"Nếu vậy thì thật tốt quá, như vậy chúng ta cũng sẽ không làm chậm trễ hành trình của hai vị a."

"Được rồi, cô nương mau lên xe đi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."
Lưu Vũ vừa nói vừa làm động tác mời.

Đợi các nàng lên xe rồi mới nhảy lên ngồi ở bên cạnh xa phu. Sau đó mỉm cười nói với Lưu Phong:

"Huynh tự cưỡi ngựa hay ngồi bên ngoài với đệ."

Không trách cậu hỏi vậy, đường đường là công tử nhà quan lại phải ngồi bên ngoài xe, nghĩ thế nào cũng thấy rất mất mặt. Dù sao hắn cũng không giống cậu vốn là người hiện đại, chút mặt mũi này vẫn là chịu được a.

Lưu Phong nhìn đệ đệ mình vẻ mặt như không có chuyện gì, khẽ nhíu mày một cái, có chút ghét bỏ mà đi sang phía bên kia ngồi.

Xa phu được vinh hạnh ngồi ở giữa: "..."

Cứ cảm thấy không được tự nhiên là sao ah?

Lưu Vũ lúc này mới quay sang nói với phu xe:

"Chúng ta mau đi thôi!"

Nam tử trung niên gật đầu, vung roi lên quất vào mông ngựa một cái, xe ngựa lập tức lăn bánh rời đi.

Lưu Vũ không để ý cả người đang lắc lư, cậu vui vẻ hướng nữ tử bên trong hỏi:

"Cô nương, các ngươi là đến xem tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát truyền ra:

"Đúng vậy! Hai vị công tử chẳng lẽ cũng tham dự?"

Mỗi lần đến mục này của Thất Tinh hội thì hầu hết nữ nhân ở kinh thành đều hưng phấn đi quan khán. Ai bảo tiết mục này biểu diễn đa số đều là những nam tử đẹp trai lai láng, cao lớn mạnh mẽ đâu. Là nữ tử ai mà không ôm mơ mộng. Chính nàng cũng đến xem người trong lòng ah.

Lưu Vũ quay sang Lưu Phong:

"Đại ca, ngươi không tham dự à?"

Lưu Phong liếc mắt xem thường:

"Đương nhiên là tham dự. Nhưng mà đệ đệ... không phải ngươi rất giỏi võ nghệ hay sao? Như thế nào lại không đăng ký?"

Lưu Vũ: "..."

Cưỡi ngựa đi bộ thì cậu còn miễn cưỡng xem như biết, còn nói đến phi như bay ấy à, vẫn là thôi đi. Trò đó quá nguy hiểm, cậu không muốn dập mặt đâu.

Còn nói đến bắn cung, ha hả, cậu cũng không muốn trở thành trò cười ah.

Lưu Vũ cười giả lả:

"Có đại ca tham gia là được rồi, đệ đứng bên ngoài cổ vũ thôi. Đại ca phải cố gắng lên đấy."

Lưu Phong xùy một tiếng:

"Có Tinh vương và Trình tướng quân ở đó, muốn lấy được quán quân thì chính là mơ mộng hão huyền a."

Lưu Vũ chớp mắt nhìn hắn:

"Bọn họ giỏi như vậy?"

"Đệ bị bệnh nên quên mất nhiều thứ. Tinh vương Quân Tử Phong chính là chiến thần của Lam Nguyệt quốc, là người mà đệ vô cùng ngưỡng mộ ah."

Lưu Vũ: "..."

Bởi vậy cho nên mới siêng năng luyện võ, mong muốn một ngày cũng có thể giống như y?

Cậu xoa xoa huyệt thái dương, thở dài nói:

"Giờ đệ không thích như vậy nữa. Đệ đã tìm thấy mục tiêu của đời mình rồi."

"Mục tiêu gì?" Lưu Phong có chút tò mò.

Lưu Vũ nhìn hắn, mỉm cười đáp:

"Làm thần tượng của người khác a."

Lưu Phong: "..."

Trong xe chợt truyền ra tiếng cười của Tâm Lan:

"Công tử thật là hài hước. Mạo muội cho tiểu nữ hỏi một chút, công tử muốn trở thành thần tượng của người khác như thế nào vậy?"

Lưu Vũ tự tin đáp:

"Dựa vào ca vũ ah."

Tâm Lan trầm mặc sửng sốt, một lát sau mới khẽ cười:

"Tuy rằng không biết tài nghệ của công tử như thế nào. Thế nhưng cái này thật sự không phù hợp với thân phận công tử đâu."

Ở vương triều này không phải không có nam nhân theo nghề hát xướng, tuy nhiên bọn họ đa số là nam tử bình thường. Hầu như không có ai là con nhà quyền quý. Suy nghĩ của vị công tử này thật là thú vị nha.

Lưu Vũ cũng không phản bác cái gì, thế nhưng cậu sẽ từ từ biến điều này thành sự thật. Cậu muốn cho người ở nơi này biết ca vũ không chỉ là để giải trí, nó còn là một nghệ thuật a.

Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, Lưu Vũ hai mắt sáng lên. Cậu hướng vào trong xe nói:

"Tâm Lan cô nương, Vọng Nguyệt phường các ngươi còn biểu diễn ở yến hội nữa không?"

Lưu Phong nghe đệ đệ nói liền ngạc nhiên, lát sau mới trưng ra vẻ mặt không thể tin nhìn về phía rèm che, miệng lắp bắp:

"Tâm Lan cô nương? Tâm Lan cô nương đang ở trong xe?"

Sao nãy giờ hắn không biết?

Lưu Vũ trông thấy vẻ mặt khiếp sợ của hắn, bật cười:

"Đại ca, ngươi làm gì mà ngây ra như thế?"

Lưu Phong trợn trắng mắt, nãy giờ có ai giới thiệu cho hắn đâu.

Ai... cũng không thể trách hắn nha, lúc Lưu Vũ lệnh cho xa phu dừng lại hắn còn chưa kịp phản ứng. Đợi đến lúc đệ đệ hắn nhảy xuống xe rồi mới không tình nguyện mà bước ra bên ngoài. Thế nhưng cũng chỉ đứng ở đó nhìn, hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt nữ tử khi đó, huống chi Tâm Lan cũng đã lập tức đeo mạng lên.

Mà xe ngựa đã chạy tới đây, người ta cũng không có ý định báo cao danh quý tính, làm hắn không dám đi hỏi a.

Lưu Vũ trò chuyện đến hưng phấn hiển nhiên cũng quên luôn cái này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro