Chương 9: Tìm nhạc sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ nói:

"Nãy giờ quên không giới thiệu với cô nương. Ta là Lưu Vũ, con trai út của Lễ bộ thượng thư Lưu Nhiên, bên kia là đại ca của ta, tên Lưu Phong."

Tâm Lan lúc này đã vén rèm lên, cũng không câu nệ tiểu tiết mỉm cười:

"Hoá ra là hai vị công tử nhà Lưu thượng thư, tiểu nữ thật thất lễ."

Lưu Phong có hơi lúng túng chắp tay nói:

"Nghe danh Tâm Lan cô nương đã lâu, hôm nay có dịp gặp gỡ như vậy, tại hạ cảm thấy rất vinh hạnh."

Nói xong còn âm thầm hoan hỉ trong lòng.

Tâm Lan cô nương từ trước tới nay ngoại trừ lúc biểu diễn ra thì đều rất ít gặp mặt người khác. Cho dù là các công tử thiếu gia quyền quý cũng khó mà nhìn thấy nàng. Hắn hôm nay lại có cơ hội ngồi chung xe ngựa trò chuyện với người ta, khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý.

Tâm Lan cũng không để ý sự kích động của hắn, nàng quay sang hỏi Lưu Vũ:

"Lúc nãy công tử hỏi cái kia là có ý tứ gì?"

Lưu Vũ khách khí mỉm cười:

"Ta muốn biểu diễn một vũ điệu ở yến hội, thế nhưng còn chưa tìm được nhạc sư để phối đệm cho ca khúc lần này. Không biết có thể nhờ cô nương tìm giúp một nhạc sư hay không?"

Tâm Lan khó hiểu:

"Yến hội lần nào cũng đều sẽ mời một đội nhạc sư đến phụ trợ các tiết mục biểu diễn. Công tử sao không hỏi bọn họ?"

"Ta muốn luyện tập khúc nhạc mới một chút. Cho nên muốn tìm vài người độc lập có thể chuyên chú cho một mình ta. Tất nhiên nếu có cả một đội ngũ nhạc sư thì càng tốt."

Như vậy, sau này cậu muốn diễn các ca khúc khác cũng sẽ thuận lợi hơn.

Tâm Lan suy nghĩ một chút mới đáp:

"Vọng Nguyệt phường chúng ta mặc dù so ra kém nhạc sư trong cung, thế nhưng cũng có nhiều nghệ nhân tài giỏi. Ta có thể giới thiệu cho công tử quen biết."

Dừng một chút lại nói tiếp: "Công tử có nhạc phổ hay không?"

Lưu Vũ mừng rơn:

"Ta không có nhạc phổ nhưng biết giai điệu của ca khúc. Làm phiền cô nương tìm giúp ta hai vị am hiểu cầm nghệ và thổi tiêu có thể viết nhạc phổ được không?"

Ai... cậu mặc dù biết sáng tác, thế nhưng trước kia đều là theo cách viết nhạc của phương Tây. Ở thời đại này thì chỉ dùng ngũ âm (cung, thương, giác, chủy, vũ), cậu vẫn còn chưa quen ah.

Tâm Lan cười đáp:

"Công tử yên tâm, các nhạc sư của chúng ta đều rất hứng thú với những khúc nhạc mới. Chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng."

"Vậy đa tạ cô nương." Lưu Vũ lễ phép nói.

"Công tử chớ khách khí, hôm nay ngươi giúp chúng ta như vậy. Chút việc nhỏ này cũng không đáng kể gì."

Lưu Vũ mỉm cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, vấn đề nan giải lúc này đã được giải quyết rồi.

Lưu Phong nhìn đệ đệ mình, tâm trạng vô cùng phức tạp. Mặc dù cả nhà hắn đều rất thương yêu đệ đệ, thế nhưng nếu biết đệ ấy đi theo con đường này, không biết có tức giận hay không? Dù sao cũng là con trai của Lễ bộ thượng thư, cả ngày ca hát nhảy múa còn ra thể thống gì?

Nhìn vẻ mặt vui sướng của đệ đệ, Lưu Phong thở dài trong lòng. Hắn không nỡ dập tắt hi vọng của đệ đệ a. Thật là khó nghĩ quá.

Mà xe ngựa lúc này cũng đã tới nơi tổ chức thi đấu. Sau khi nhảy xuống xe, Lưu Vũ thân sĩ đưa tay giúp đỡ hai vị cô nương bước xuống dưới ánh mắt kinh ngạc của nhiều người.

Đứng đằng xa quan sát một màn này, Ngôn Thanh Vân không nhịn được khẽ cười ra tiếng:

"Trình tướng quân, có vẻ như ngươi bị người ta đào góc tường a."

Trình Tiêu liếc mắt nhìn theo hướng hắn chỉ, trông thấy bóng dáng quen thuộc đang được một thiếu niên thon gầy đỡ xuống xe ngựa, cả người lập tức tỏa ra khí lạnh khiến người xung quanh không nhịn được mà né ra xa.

Ngôn Thanh Vân cẩn thận nhích người cách xa bình dấm chua Trình Tiêu. Trong lòng âm thầm thắp nhang cho vị tiểu huynh đệ dám dẫm lên đầu lão hổ này.

Lưu Vũ không biết mình bị người ta hận không thể đem ra thiên đao vạn quả chục lần. Lúc này đang hứng thú dạt dào ngắm nghía toàn cảnh nơi diễn ra màn so tài gay cấn nhất.

Bởi vì là con em thế gia, bọn họ được an bài ở khu vực "vip". Từ nơi này có thể bao quát toàn bộ sân bãi thi đấu, vừa mát mẻ vừa được phục vụ điểm tâm trà nước. So với người dân bình thường phải chen chúc xung quanh, quả thật là vô cùng thoải mái ah.

Cậu quay sang nhìn hai nữ tử đang đứng bên cạnh, quan tâm hỏi:

"Cô nương có chỗ ngồi hay chưa? Nếu không thì ngồi cạnh ta cũng được."

Tâm Lan mỉm cười nhàn nhạt:

"Đa tạ công tử, ta ngồi ở bên kia thì tốt hơn."
Nói rồi liếc về khu vực dành cho nữ quyến.

Lưu Vũ lại lần nữa quên mất việc nam nữ thụ thụ bất thân, cậu hắng giọng:

"Vậy ta không làm chậm trễ cô nương nữa, hai người mau tìm vị trí an tọa đi thôi."

Tâm Lan khẽ gật đầu, đợi nàng dẫn theo nha hoàn rời đi, Lưu Vũ mới không nhanh không chậm tìm chỗ của mình ngồi xuống.

Đại ca Lưu Phong đã đến khu vực dành cho người dự thi rồi. Trên khán đài lúc này ngoại trừ các vị quan lại quyền quý ra thì chỉ còn đám nữ quyến, nam tử không tham gia giống như cậu cũng chỉ lác đác vài người thôi.

Lưu Vũ: "..." Cứ cảm thấy mất mặt là sao ah?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro