Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm mười tuổi, Vương Tuấn Dũng đặt bước chân đầu tiên vào ngưỡng cửa Hoàng sơn trang.

Cái tuổi đủ để nhận thức được sự việc, không có nghĩa là đủ sức chịu đựng lạnh nhạt.

Bọn người đạo mạo này bề ngoài ân cần tiếp đón nhưng khi cửu cửu rời đi họ liền mặc kệ hắn sống chết ở hậu diện này.

Vương Tuấn Dũng không vui vẻ gì khi lưu lại đây nhưng ra đi thì chẳng biết phải đi đâu, làm gì, ngày tháng sau này một mình hắn cơ bản không thể lo ổn.

Bên ngoài lại đổ mưa.

Hắn giữ thói quen cũ ngồi yên lặng bên cửa sổ, ánh mắt trong veo nhìn vào màn đêm. Ngày trước cửu cửu luôn khen hắn có đôi mắt đẹp, nhưng bây giờ nhuốm nét buồn nồng đậm.

Vài bước chân vang lên từ cửa chính, hắn bảo trì tư thế ngồi quay mặt, bình thường vào giờ này hạ nhân của sơn trang sẽ mang cơm nước tới.

Mỗi ngày ba bữa, không lo đói rét... Nhưng cũng chẳng có cảm tình.

"Tiểu Vương, Vương Tuấn Dũng! "

Lâu rồi không ai gọi tên hắn nên nhất thời Tuấn Dũng không phản ứng kịp, đến khi ngoảnh lại thì người kia đã đứng bên cạnh thạch bàn, bày biện một chút thức ăn.

Không phải là người hay đưa cơm cho hắn.

Thiếu niên nọ mặc một thân bạch y thoát tục, dung mạo bất phàm nếu không muốn nói là quá xinh đẹp đối với một nam tử.
Vương Tuấn Dũng lần đầu tiếp xúc với người có danh phận ở sơn trang nên lâm vào lúng túng không biết ứng xử sao cho phải.

Người kia giả vờ không nhìn thấy sự bất an của hắn, bày xong cơm nước mà hắn vẫn không động đậy gì liền mỉm cười.

"Thẩm đại trù gần đây than thở ngươi không ngon miệng, cơm canh cũng ăn ít hơn nên ta tới xem thử. Không phải trong người không khỏe đó chứ? "

Bạch Y thiếu niên lời nói nhẹ nhàng như nước mát chảy vào lòng, Vương Tuấn Dũng biết y đang cố ý gợi chuyện để nói thôi chứ hắn ăn uống ra sao bọn người kia còn quan tâm sao?

" Người là.... "

Cuối cùng tiểu tử này cũng lên tiếng rồi, Hoàng Minh Minh thở phào trong lòng. Hạ nhân trong sơn trang luôn phàn nàn tiểu Vương nhàm chán, tính cách lại lầm lì nên cũng không muốn tiếp xúc nhiều với hắn. Hoàng nhị thiếu lần này cũng chỉ là thử vận may xem ra tiểu Vương cũng không quá khép mình.

"Ta là nhị thiếu của sơn trang, tên gọi Hoàng Minh Minh. Tiểu Vương, nào, tới ăn chút đồ đi cũng sắp nguội cả rồi! "

Vương Tuấn Dũng nghe lời bước đến, ngồi vào bàn. Nhìn bữa cơm có phần phong phú hơn thường ngày tâm trạng hắn cũng vui lên một chút, nhưng vì đôi mắt luôn cúi xuống nên không dễ nhận ra kinh hỷ.

Hoàng Minh Minh nhìn đống chăn còn lộn xộn trên giường, rất tự nhiên đi vòng qua hắn tiến tới thu xếp. Vương Tuấn Dũng muốn ngăn lại vì việc này là của hạ nhân nhưng y lại mỉm cười nhẹ nhàng.

"Lâu nay sư phụ bận rộn nhiều việc, ở Vũ Thiện Đường lại nhận nhiệm vụ liên tục nên ít để tâm tới ngươi là lỗi của bọn ta. Giờ thì mọi việc êm đẹp rồi nên Hoàng ca ca sẽ bù đắp cho ngươi! "

"Bên phía cửu cửu ta vẫn không có tin tức gì sao? "

Hoàng Minh Minh dừng lại động tác một chút, ở góc độ Vương Tuấn Dũng không nhìn thấy thầm lặng thở dài.

" Vương đại nhân bặt vô âm tín nhiều ngày liền, ta e.... lành ít dữ nhiều"

Đôi đũa trên tay hắn run rẩy cuối cùng rơi xuống đất. Nội tâm mềm yếu của tiểu tử ấy không ngừng cuộn lên bão giông, chỉ một câu nói "bặt vô âm tín " vậy là hắn lần nữa trở thành trẻ mồ côi.

Trên tóc truyền tới hơi ấm xa lạ, bàn tay mềm mại dịu dàng lau đi giọt lệ trên gò má của hắn, lúc này mới nhận ra Vương Tuấn Dũng vậy mà bật khóc trước mặt một người lạ.

"Tiểu Vương, nhớ kỹ, ngươi không một mình. Một khi đã bước vào Hoàng sơn trang thì nơi này chính là nhà của ngươi, Vương đại nhân phải tin tưởng thì mới giao phó ngươi cho sư phụ. Vì vậy dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bỏ rơi ngươi! "

Giọng nói kia như gió nhẹ vui tai nhưng đọng lại quá nhiều cảm xúc. Vương Tuấn Dũng bị lạnh nhạt đã lâu nay đột nhiên được quan tâm nhiều như vậy thành ra không quen.

Hắn khóc một lúc lâu, Hoàng Minh Minh im lặng ngồi bên cạnh, không chút quấy rầy. Tiểu tử này ngoài lạnh trong nóng, nhưng lại thành thật với cảm xúc của bản thân nên Hoàng nhị thiếu rất có thiện cảm.

Kết thúc bữa tối cũng đã muộn, Hoàng nhị thiếu có ý rời đi. Vương Tuấn Dũng đứng ở cửa nhìn bóng lưng người kia xa dần trong lòng len lỏi cảm giác kì lạ.

Tay Hoàng nhị thiếu mềm quá còn ấm hơn cả tay của cửu cửu. Tận khi hắn đắp chăn chuẩn bị đi ngủ rồi mà hơi ấm trên tóc vẫn còn vương.

Một đêm vô mộng....

Hôm nay tiểu gia đinh phá lệ gọi cửa phòng của Vương Tuấn Dũng khá sớm.

Hắn dụi dụi đôi mắt còn chưa mở hẳn nhìn sang, trên giường có thêm mấy bộ y phục mới.

"Vương thiếu, trang chủ muốn gặp mặt người! Xin trở dậy sửa soạn một chút! "

Hoàng Nhĩ Tân muốn gặp hắn sao? Vương Tuấn Dũng bước xuống giường, tùy ý nhận một bộ y phục mà hạ nhân đưa tới vừa bước vào phòng trong vừa nhẩm tính thử từ khi vào sơn trang gặp được trang chủ kia bao nhiêu lần.

Y phục mà hắn nhận được hôm nay rất khác, màu lam nhạt, đai hông bạch ngọc, vạt sau phá lệ dài hơn phía trước một chút. Hạ nhân còn giắt cho hắn một lệnh bài ở thắt lưng trông vô cùng đẹp mắt.

Vương Tuấn Dũng bước theo tiểu Gia đinh về tiền sảnh, lâu lâu lại cầm lệnh bài lên nghịch ngợm. Trên lệnh bài bằng ngọc khắc hình kim long uốn mình oai phong, ở giữa có một chữ Hoàng phi thường khí phách.

" Vương thiếu, đây là đồng phục của các võ sinh theo học ở Vũ Thiện Đường của chúng ta. Tùy theo thứ tự cấp bậc mà có màu sắc riêng biệt. Mới vào là tân sinh lam phục. Còn cái mà người đang nghịch kia là Hoàng Môn lệnh bài, tự do ra vào các nơi của sơn trang, riêng cấm địa thì phải có tiền bối dẫn dắt mới được đi không thể tùy tiện xông vào! "

Vương Tuấn Dũng gật đầu lấy lệ, thầm nghĩ bình thường hắn chỉ ở yên trong phòng cũng không lo chạy loạn lung tung những nơi khác.

Đi vòng qua hai hành lang dài, bên trái là hồ nước nở đầy đóa hoa xinh đẹp, thỉnh thoảng sẽ có bầy cá to lớn chậm chạp trồi lên hớp ngụm khí rồi lại lủi mất. Vương Tuấn Dũng nghe vài tiếng ồn ào truyền lại, nhìn bên phải là tầng tầng hành lang được xây dựng bên vách núi, cái bên dưới rộng hơn bên trên, nên từ xa trông lại như một toà tháp cổ.

"Bọn họ đang làm gì vậy? "

Tiểu gia đinh dừng lại một chút cùng hắn nhìn lên Hoàng Liên Cát,từ tốn giải thích.

"Cát lâu đó là nơi mà chúng đệ tử luyện tập hàng ngày, cuối tháng luôn có vài buổi sát hạch gắt gao ai không thông qua sẽ bị loại gửi trả về nhà. Người qua được ải sẽ tiếp tục được đưa đến Vũ Thiện Đường nhận sự chỉ dạy từ trang chủ và các vị thủ hộ "

Vương Tuấn Dũng lúc này mới chân thật cảm nhận cái gì gọi là đệ nhất bảo trang của thiên hạ. Quả nhiên cửu cửu gửi gắm hắn tới đây là đã tính trước con đường sau này của hắn rồi, giờ việc của hắn là phải cố gắng hòa nhập và hoàn thiện bản thân.

Hắn muốn mạnh lên!
Và có thể tự mình đi tìm cửu cửu!

Tới cửa tiền sảnh tiểu gia đinh lui lại để hắn tự mình đi vào. Vương Tuấn Dũng không quá rụt rè nữa, trực tiếp bước qua bậc cửa đến gần vị trí cao nhất của bảo trang.

"Tuấn Dũng tham kiến trang chủ! "

Hoàng Nhĩ Tân mặc thường phục đang xem xét chút tư liệu cổ nghe giọng nói tiểu tử vang lên thì chậm rãi thả cuộn trúc xuống.

"Dũng nhi, tới đây ngồi xuống đi! "

Bên cạnh chỉ có một cái ghế nạm ngọc, nên hắn dè dặt ngồi xuống. Ánh mắt không biết đặt đi đâu vì ở gần người này thật sự quá áp lực.

'"Không cần căng thẳng, đã là người của bảo trang thì cũng là nhi tử của ta. Dũng nhi, mấy năm qua ở bảo trang, ngươi đã học được những gì? "

Học được gì sao?

Bất thình lình bị hỏi như vậy hắn lúng túng không biết trả lời ra sao?

Họ có dạy gì cho hắn sao?

Hắn nhớ ngoài việc cho hắn ăn ở ngủ nghỉ và nhàm chán trong phòng ra họ không hề dạy hắn học cái gì mà.

Thấy được vẻ mông lung trong đáy mắt trong veo kia, Hoàng Nhĩ Tân lại lên tiếng.

"Vậy ngươi kể cho bổn trang chủ nghe xem, một ngày sinh hoạt của ngươi như thế nào? "

Cái này thì đơn giản rồi, Vương Tuấn Dũng lúc này mới đáp lời.

"Buổi sáng khi nắng lên tới lá trúc trong sân thì rời giường, ăn điểm tâm xong lại nghỉ ngơi. Trưa đến thì ra ngoài xem lá rơi, khi lá ngập hết lối đi sẽ có người mang cơm tới lần nữa. Buổi chiều xuống rất nhanh, tháng tám thì ráng chiều rất đẹp ngồi ở cửa sổ nhìn ra mặt hồ có thể thấy cả vùng trời đỏ rực, thật sự đẹp lắm! "

"Học được nhiều thứ rồi! "

Vương Tuấn Dũng giật mình nhìn trang chủ, nãy giờ hắn nói đều là thường thức hàng ngày làm gì có học hành ở đây.

"Dũng nhi! Ngươi thật sự rất đặc biệt, tiểu tử ở tuổi như ngươi chính là giai đoạn nghịch ngợm nhất, bắt ngồi yên một chỗ mới là cực hình. Ngươi tốn ba năm ở đây học được sự kiên nhẫn nhất định, phải có ánh nhìn tinh tế mới nhận ra được sự khác biệt của thiên nhiên. Vả lại, ngươi biết quan tâm tới điều nhỏ nhặt nhất ta rất hài lòng. Một chiếc lá rơi thường sẽ bị mọi người lơ đi vì nó vô vị, nhưng ngươi có đủ kiên nhẫn nhìn nó rơi ngập lối đi thì quá là giỏi rồi! "

Vương Tuấn Dũng mở to mắt nhìn vị tiền bối trước mặt, người này nói câu nào cũng hợp lý, những việc tầm thường nhất lại bị người kia nói thành quan trọng như vậy.

"Dũng nhi, tinh anh trong sơn trang không phụ thuộc vào võ công hay tuổi tác mà là kinh nghiệm. Có thể bây giờ luận về võ học ngươi thấp kém hơn chúng đệ tử ngoài kia nhưng về khả năng quan sát và cảm nhận thì chưa chắc ngươi thua cuộc. Nhớ lại xem, khi ngồi đếm lá rơi thì thứ gì là ngươi có nhiều nhất? "

Vương Tuấn Dũng gu bàn tay lại xoa xoa một bên má.

"Là thời gian phải không? "
"Phải, thời gian! Võ học tuy cần thiên phú và bản năng nhưng nắm bắt được thời điểm mới là quan trọng. Ngươi có thể canh được thời điểm một chiếc lá rơi thì cũng sẽ xuất thủ được một đường gươm nhanh chóng như vậy! "

Buổi tán gẫu tưởng chừng là vô vị nhưng mang tới cho Vương Tuấn Dũng rất nhiều thứ mới mẻ. Hắn cũng có cái nhìn khác về vị tiền bối này,vậy ra lâu nay trang chủ không phải bỏ mặt hắn không lo mà người đang muốn hắn tự học cách tự thân rèn luyện. Hắn lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt, sự mất mát ném hắn cho cuộc đời rồi cứ thế quay lưng.

Giờ đây hắn phải khác, mạnh mẽ hơn tự định đoạt cho cuộc đời mình.

Cửu cửu chắc chắn còn hy vọng sống sót, người chắc hẳn đang ở nơi nào đó chờ ngày hắn thật sự trưởng thành tới tìm người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro