Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Gian Địa tử khí cực độc.

Nụ hoa trên khăn che mặt của mọi người mới đó đã bung ra bốn cánh, sắc đỏ diễm lệ phai đi nhanh chóng trong khi đám Sát Dã Nhân cứ mỗi lúc xuất hiện ngày một nhiều.

Vương Tuấn Dũng vừa khai mở linh thần lực, chưa nắm bắt được hết sức mạnh thượng thừa này, nhưng khi đối diện với nguy hiểm hắn vô thức bước lên che chắn cho Hoàng Minh Minh như một lẽ dĩ nhiên.

Nam Tư Duệ mỉm cười, tiểu sư đệ này thật sự đặt tâm mình ở chỗ Hoàng nhị thiếu rồi.

"Tiểu Minh, để Hồng Thiên Dật và Vương học đệ giải quyết ải này! "

Hoàng Minh Minh cảm nhận tử khí tuôn trào nồng đậm từ đám quái vật kia, lo lắng vô cùng.

"Tiểu Vương hắn.... Như vậy quá mạo hiểm!"

"Nhị sư huynh, ngươi muốn cho hắn một cành hoa để rồi hắn chết chìm trong sự ỷ lại, hay cho hắn một thanh kiếm để hắn sống mạnh mẽ trong quang vinh hả? "

Chu Khiết Đức ganh tỵ một chút nha, khi hắn mới nhập môn đám sư huynh này không phải luôn đẩy hắn vào cửa tử không hay sao ,giờ tới lượt Vương Tuấn Dũng lại âu lo nhiều thứ như vậy.

"Tiểu Minh Minh đừng lo, ta ắt có biện pháp đối phó! "

"Khẩu khí rất tốt! Tiểu sư đệ, ta trông chờ vào bản lĩnh của ngươi! "

Nam Tư Duệ thật sự khoanh tay đứng nhìn.

Bóng lưng của Vương Tuấn Dũng xa dần tầm mắt của Hoàng nhị thiếu, trở nên hư ảo, lúc này mới phát hiện ra, hơi độc mà đám Sát Dã Nhân thở ra đã bao trùm cả thạch lăng.

Vương Tuấn Dũng điều hoà hơi thở, cột khăn che mặt chặt thêm một chút rồi thân thủ nhanh nhẹn ra tay, chỉ thấy không gian giữa hắn và Sát Dã Nhân sáng bừng lên, theo bàn tay hắn linh hoạt di chuyển một đồ án hình tròn xuất hiện còn phản quang ra một màu xanh nhạt.

Các đường tròn tiếp tục chạy trên nền đất, ngăn cách với nhau bằng những góc nhọn bé bé, có tổng cộng bốn góc tượng trưng cho bốn phương, đỉnh đầu của mỗi góc kết thúc bằng một viên linh lực màu đỏ, cực kì bắt mắt.

"Hắn.... Lĩnh ngộ được cả Tiên Trận Đồ sao? "

Với một đệ tử được xem là chân ướt chân ráo ở sơn trang như Vương Tuấn Dũng thì luyện được đến tầng linh lực này đúng là rất cao siêu rồi. Hoàng Minh Minh hài lòng vô cùng, ánh mắt hướng đến người kia càng thêm lấp lánh tự hào.

Hồng Thiên Dật phất tay áo, Lâm Lạc Kiệt mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên nhưng nhìn mãi cũng không thấy chiến mã nào xuất hiện, nghi hoặc nhìn Hồng tam thiếu.

"Ha... Xuất cả Chiến Kỵ ra à? Hai người các ngươi là muốn khoe khang hay sao? "

Nói là chiến kỵ không bằng hiểu theo tầm nhìn hạn hẹp của Lâm Lạc Kiệt thứ xuất hiện trên tay Hồng tam thiếu giống một cái nỏ hơn.

Chính xác là nỏ thần, hình dáng là một chiến mã toàn thân màu vàng đang sải cánh chuẩn bị bay đi, cánh của nó có hai màu xanh lam xen kẽ vàng nhạt, tuỳ thời liên tục phát sáng. Miệng của chiến mã mở ra, thật nhiều mũi tên bằng ngọc nhô ra từ bên trong, quả thật nói về ám  khí không ai qua được Hồng Thiên Dật này.

"Lâm Lạc Kiệt, ngươi tới! "

"Hả? Ta sao? Nhưng đại sư huynh đâu có gọi ta đi ứng chiến chứ? "

Lâm Lạc Kiệt bị Chiến Kỵ của Hồng tam thiếu thu hút, rất muốn một lần chạm vào cho thỏa ý nhưng kêu cậu đi đối phó dị nhân người không ra người kia thì thôi xin qua.

"Có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Nhân cơ hội này ngươi học chút thủ thuật phòng thân đi! "

Chu Khiết Đức đá đá hòn sỏi dưới chân, ra chiều ganh tị, tam ca này của hắn bình thường rất lạnh nhạt, nói chuyện hắn còn lười thì làm gì có việc dạy người khác dùng chiến kỵ chứ? Năm nay là năm của các tiểu sư đệ sao? Bao nhiêu sủng ái được nhận đủ cả.

"Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, ngươi phân bì gì chứ, cứ như hài tử mới lớn "

Nam Tư Duệ rất không hình tượng đặt hay bàn tay bé nhỏ của mình lên bả vai người kia, quen thuộc dựa vào.

Vương Tuấn Dũng mặc kệ hai người Hồng Thiên Dật lại bắt đầu tranh cãi, Sát Dã Nhân đã quen với sự tự do cùng lúc xông lên muốn tấn công người.

Tiên trận được khởi động, đồ án không ngừng xoay tròn trên mặt đất, linh quang phát ra ngày càng chói lọi, khi Sát Dã Nhân đến gần liền bị hút vào trận, bốn viên hỏa châu lóe lên sát khí bắn ra bốn đường thẳng chạy lên trên thành công giam cầm các Sát Dã Nhân lại.

Mà phía bên kia, Hồng Thiên Dật và Lâm Lạc Kiệt cuối cùng cũng đi đến hòa thuận, cùng nhau bắn ra Hoàng lệnh, những mũi tên ngọc được tinh luyện nghiêm ngặt đồng loạt bay ra xé đôi Sát Dã Nhân điên cuồng lao tới.

Mất không nhiều thời gian đã giải quyết xong tất cả, dã nhân cuối cùng giãy giụa trong tiên trận dần tan biến, Vương Tuấn Dũng thu hồi linh lực vừa lúc Hoàng Minh Minh bước đến,vì không còn hơi độc nên khăn mặt đã được cất đi.

"Chúc mừng ngươi thành công tiến nhập tầng đầu tiên trong thức thần, tiểu Vương thật sự rất giỏi! "

Hoàng Minh Minh cười đặc biệt rạng rỡ, hai bàn tay y giơ lên nhéo nhéo gò má Vương Tuấn Dũng còn thích ý lắc qua lắc lại chỗ da thịt mềm mềm.

Hắn cũng không ngăn cản hành động của y, tình nguyện đứng im cho người kia muốn làm gì cũng được, chỉ cần là điều mà Hoàng Minh Minh muốn làm hắn nhất định thành toàn cho y, chỉ cần y có thể như lúc này cười tươi như vậy là hắn đã an lòng.

"Ta vẫn có điểm không hiểu, sao trong hoàng lăng tất cả tường đều được xây bằng ngọc thạch vậy? "

Sau khi rời khỏi Vô Gian Đạo, mọi người bước vào một địa phương mới rộng rãi hơn, là một tòa bảo điện, đại môn mở rộng nhưng không ai vội vã tiến vào, Nam Tư Duệ đề nghị nghỉ ngơi bên ngoài một lát, trong lúc dùng điểm tâm mang theo Lâm Lạc Kiệt nói ra nghi hoặc.

"Ngọc thạch cứng rắn hơn những thứ khác,vả lại còn có thể trừ tà! "

Chu Khiết Đức trong miệng nhét đầy thức ăn cũng hảo ý giải đáp, Nam Tư Duệ nghịch ngợm tranh bánh bao của hắn, hai người náo loạn một hồi.

Đại sư huynh này khi không làm việc thật sự rất mất hình tượng.

"Hoàng Lăng là địa phận của người chết, tính từ tiền triều đến nay cũng hơn trăm năm nên thi biến là điều dễ xảy ra, vì vậy khi xây dựng hoàng lăng liền tiên quyết lựa chọn ngọc thạch, vừa cứng cáp vừa trấn áp đám tử thi kia! "

Hoàng Minh Minh ngồi trên bậc tam cấp dẫn vào bảo điện phía sau, ưu nhã nhai bánh bao Vương Tuấn Dũng đút tới.

"Tuỳ triều đại sẽ có cách an táng hoàng thân khác nhau, tỷ như đặt quan tài vào Hỏa Thạch Sơn hay Hàn Giang Trì ngoài kia. Cũng có sử sách ghi chép lại dưới thời Nhiêu quốc hưng thịnh sủng ái một phi tử xuất thân là cầm sư nổi danh thiên hạ. Về sau khi nàng tạ thế, hoàng thượng liền cho xây một gian bảo điện nguy nga làm nơi an táng ái phi của mình. Nhưng mộ thất chưa kịp hoàn thành đã sinh biến sự, sau một đêm tất cả binh lính tham gia xây dựng lăng mộ đều phát điên, họ liên tục kêu gào có quỷ thi trong mộ không muốn ở lại nữa. Viên tướng chịu trách nhiệm trông coi tiến độ xây dựng phải mất rất nhiều công sức mới ổn định được mọi người trở lại làm việc "

"Sau đó thế nào?"

Vương Tuấn Dũng tranh thủ lúc y dừng lại liền đút thêm bánh nhưng Hoàng nhị thiếu không mở miệng.

"Ta no rồi! "

Vương học đệ gật đầu tự mình ăn hết số điểm tâm còn lại.

"Bảo điện cuối cùng cũng xây dựng xong, đêm cuối cùng mọi người được ban thưởng một bữa tiệc hoành tráng mừng công. Khi tất cả đã ngà ngà hơi men liền mơ hồ nghe tiếng đàn văng vẳng vang động bên tai. Không khí ồn ào bị tiếng đàn nhấn chìm, liên đăng cũng tắt hết mọi thứ lọt thỏm vào vòng tay của bóng tối. Hôm sau người bên ngoài không thấy đám binh lính trở ra liền vào xem đều kinh hãi phát hiện tất cả gục chết trên sảnh điện, tư thế quỳ gối rất trật tự xếp hàng dài thẳng tắp, bọn họ bị một sợi dây đàn mảnh nhưng sắc bén đâm xuyên qua cổ, huyết tươi tràn ra ngập cả ngực áo, từ người đầu tiên đến người cuối cùng bị xâu lại với nhau như xiên thịt nướng! "

"Phi!"

Lâm Lạc Kiệt ngây thơ tưởng tượng tình cảnh kia một chút, không khống chế được liền ra một góc nôn hết điểm tâm ra ngoài.

Chu Khiết Đức gặp qua không ít chuyện tương tự thế này nên trở nên lãnh cảm, ngước nhìn tấm bảng bằng vàng rồng trước tòa bảo điện, ba chữ Cầm Vu Điện được khắc rất đẹp mắt.

"Đừng nói với ta chuyện huynh vừa kể là nơi này nha! "

Hoàng Minh Minh gượng gạo cười một cái, lặng lẽ đứng lên đẩy thạch môn mở rộng thêm nữa.

"Ái phi nọ tên Vu Lan Nhã lại là kẻ si đàn nên hoàng thượng đặt tên nơi này là Cầm Vu Điện, bên trong có giăng kết giới vô hình, chắc sẽ có nhĩ cầm quấy rối để chúng ta loạn tâm nên hơn hết vẫn nên cảnh giác sẽ tốt hơn! "

Hồng tam thiếu thấy Lâm Lạc Kiệt nôn đến mặt mày trắng bệch thì lắc đầu ngán ngẩm, sức thừa nhận của người này yếu quá.

"Cho ngươi! "

Lâm Lạc Kiệt nhận một hồ bao nhỏ từ hắn, mở ra xem liền nhoẻn miệng cười, bên trong có thật nhiều viên kẹo tròn tròn.

Tiểu Lâm lanh lẹ bỏ một viên vào miệng, hương bạc hà the the ổn định lại phần nào nôn nao bên trong.

Khi tất cả mọi người đều bước vào khuôn viên bảo điện thì tấm bảng vàng phía trên không ai tác động nhưng lại rung lắc kịch liệt, một tia sáng vụt qua, chữ khắc bên trên bảng liền bị phân thành hai mảnh, còn quỷ dị trào ra một dòng huyết dịch,âm trầm vô cùng.

"Thiên a, nơi này lớn thật, nhiều vàng bạc châu báu như vậy nhiều khi còn giàu có hơn cả quốc khố nữa đó! "

Sảnh điện hình tròn bày rất nhiều đồ vật quý giá mà Vương Tuấn Dũng không nhìn ra được niên đại. Chính giữa điện bảo có một gian phòng rủ xuống rèm che mỏng manh bằng lụa, bên trong có đặt một tọa cầm bằng bạc.

"Nè, Khiết Đức, ta nhìn thế nào cũng thấy chỗ này giống như nơi ở của phi tử chứ không phải mộ thất. Chúng ta cứ như kẻ lạc đường vô trúng nhà ngươi ta mà chủ nhà lại vắng mặt ấy! "

Lâm Lạc Kiệt nuốt khan, bàn tay vô thức đặt lên chiến kỵ treo bên hông, thứ này là Hồng tam thiếu vừa cho cậu phòng thân. Rất là sợ lơ là một phút nào đó sẽ có nữ thi bay ra dọa cho cậu chết đứng.

Bốn góc phòng đặt những chậu cây lớn, cành lá khô trụi thảm thương. Hai bên trái phải còn có cầu thang dẫn lên trên, ngẩng đầu liền thấy kết cấu của bảo điện không chỉ rộng lớn mà còn rất cao, trên kia còn hẳn ba tầng lầu.

"Ở đây không thấy quan tài, chắc là ở bên trên nhỉ?"

Lâm Lạc Kiệt kéo áo Hồng Thiên Dật, khe khẽ lên tiếng.

"Chúng ta không phải đi tìm long mạch sao? Mau đi thôi, tự tiện xông vào mộ của người khác làm gì sẽ bị đám người khuất mặt khuất mày quở phạt đó!"

Nam Tư Duệ nắm vai Lâm Lạc Kiệt ném tới cho cậu dẫn đầu,tiểu Lâm xoa xoa chỗ kia, đau điếng, sư huynh này nhìn dáng vẻ nhỏ gọn vậy mà khỏe thật.

"Long thất của chúng ta nằm ở trung tâm hoàng lăng, phải đi hết một vòng mới tới đồ ngốc ạ!"

Tầng hai nhìn qua giống như nhã gian ở các tửu lâu, rèm nhung không có gió vẫn cứ lay động nhẹ nhàng, Vương Tuấn Dũng lắng tai nghe ngóng một chút, đôi mắt to lớn của hắc long xuất hiện trên trán hắn, vài hình ảnh mơ hồ lướt qua trước mặt, rất nhanh liền biến mất khi hắn còn chưa nắm bắt được thông tin gì.

[Uy vũ cũng một kiếp người,
Nữ nhân yếu đuối một đời mỏng manh]

Tiếng đàn êm dịu vang lên, ẩn nhẫn bên trong là lời hát phiêu dật.

Xuất hiện rồi sao? Huyền Cầm đại pháp quấy rối nhân sinh mà cổ nhân từng nhắc đến.

"Linh đăng ở tầng dưới tắt hết rồi! "

Lâm Lạc Kiệt nhìn bên dưới hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng thông hô một tiếng.

Vương Tuấn Dũng thân thuộc với hắc dạ hơn bất cứ ai, Hoàng Minh Minh đứng bên cạnh cùng hắn nhìn xuống.

Bốn chậu cây không còn sức sống lúc nãy đang lặng lẽ vươn lên trong sự che chở của bóng tối. Những cành lá khô héo cong quẹo không rõ hình dạng lúc này lại chậm rãi bung ra thẳng tắp, lá non đâm ra từ thân cây đen đúa, tiếng đàn ngày một gần, mức độ hồi sinh của cây cối cũng nhanh dần.

"Tiểu Vương, thứ phát sáng kia là hoa sao? "

Không chỉ hồi sinh sống lại mà thứ này còn phô trương trồi ra mấy nụ hoa nhỏ.

Lâm Lạc Kiệt ngửi thấy mùi hương xa lạ, đầu óc liền trở nên mơ màng gục xuống vai Hồng tam thiếu.

"Mọi người mau đeo Huyễn Huân Hương lên, hoa kia phóng ra độc khí! "

Vương Tuấn Dũng đưa khăn mặt của mình cho Hồng tam thiếu, lại nói.

"Tiểu Lâm hẳn là bị độc khí thâm nhập cơ thể, ngươi mang cả hai cái vào cho hắn! "

Hoàng Minh Minh có ý lo âu thì Vương học đệ đã nói tiếp.

"Ta không bị hương hoa làm ảnh hưởng, khi còn nhỏ trong lúc chơi đùa trên núi ta từng tiếp xúc với loại hoa này nên cơ thể sinh ra phòng bị! "

Nam Tư Duệ âm thầm quay đi, Vương Tuấn Hùng đã chuẩn bị cho hắn tất cả, không ngại đem hắn ném vào  nguy hiểm chỉ để Vương Tuấn Dũng mạnh mẽ đến mức độ này. Quả thật rất cao tay.

"Gian phòng ban nãy hình như có người! "

Chu Khiết Đức nhớ rất rõ khi đi ngang qua nơi đó hắn đã dừng lại quan sát rất lâu, chỉ là căn phòng trống cả ba hướng nhưng lúc này lại xuất hiện một ngọn đèn nhỏ, một bóng người thướt tha ánh lên mành nhung phía sau, cảnh tượng rất tà môn.

[Bắt đầu là hư vô,
Kết thúc sẽ trở về cát bụi
Đánh đổi cả trăm năm giành lấy một kiếp người
Kết quả lạo trả về hư không
Chẳng muốn hẹn người tam sinh tam thế
Chỉ mong kiếp này giữ được nhau]

Lời hát bi thương, đàn đệm lên những đường tơ nỉ non khiến người nghe ão não.

"Kia là vị phi tử họ Vu phải không? "

Hoàng nhị thiếu đối với câu hỏi của Vương Tuấn Dũng nhất thời mờ mịt. Trong lòng y bất chợt xuất hiện những tâm tình khác lạ, cảm xúc mất đi sự bình tĩnh thường ngày, thay vào đó là rối rắm không yên.

Hỏa long cảm nhận tâm tình y biến động, cựa mình điểm điểm vào thần thức cầu y mau trấn tỉnh lại nhưng nó bất ngờ phát hiện trái tim thuần khiết của chủ nhân mình đang mở ra một góc khuất khác.

"Tiểu Minh Minh! Tiểu Minh Minh! Huynh làm sao vậy? "

Vương Tuấn Dũng thấy y nắm chặt y phục của mình, ánh mắt hoang mang như cành lan trước gió,ôm vào lòng mới rõ người kia còn run rẩy nhè nhẹ.

"Tiểu Vương, ta thấy rối bời! "

Đơn giản là không biết cảm giác này từ đâu ập tới, khiến y không kịp phòng bị đã trúng chiêu như vậy.

Vương Tuấn Dũng liếc mắt nhìn bên dưới, bóng dáng nữ nhân ngày một rõ, tiếng đàn thanh thanh vọng đến tâm trạng Hoàng Minh Minh càng hỗn loạn.

"Huynh trước hết đừng căng thẳng, cầm nương kia chỉ là nhiễu loạn một chút để ta đi thu thập nàng! "

Hoàng Minh Minh nhanh tay ôm chặt học đệ mà mình thương yêu nhất, trong lòng y dâng lên rất nhiều suy nghĩ mà trước giờ luôn bị y xem nhẹ hoặc lờ đi không thương tiếc.

[Mơ hồ ta nhận ra mình khác lạ
Khoảng cách giữa chúng ta gần đó mà cũng rất xa
Mơ hồ ta cảm nhận mình muộn phiền khó tả
Mối quan hệ của chúng ta dường như chẳng có tên ]

Lời hát len lỏi vào sâu trong tiềm thức của y làm mối trăn trở bao lâu nay bùng lên mạnh mẽ. Ngước mắt nhìn Vương Tuấn Dũng, y buộc miệng nói ra trong lúc thần thức còn mờ mịt không thôi.

"Tiểu Vương, đứng trước một mối quan hệ không có tên, chúng ta nên làm gì bây giờ? "

Lần này đến lượt Vương Tuấn Dũng ngây người.

Mối quan hệ không tên vô hình tồn tại giữa hai người bọn họ.

Là huynh đệ đồng môn sao?

Hình như còn thân thiết hơn nữa!

Tri kỷ thâm giao?

Tình cảm dành cho nhau ắt hẳn còn sâu đậm hơn kìa!

Hay là...

Một danh phận khác mà cảm xúc đã thành thật dẫn đường nhưng lí trí còn chưa đủ mạnh mẽ để tiến lên.

Đã bao nhiêu lần hắn bâng khuâng, tình cảm hắn dành cho Hoàng Minh Minh này là gì? Tất nhiên hắn có câu trả lời cho riêng mình, nhưng hắn lại không thể nói ra khi người kia còn chưa có chút gì biểu hiện tâm ý.

Nhưng trong hoàn cảnh hôm nay, Hoàng Minh Minh giãy giụa trong sự hoang mang tột độ lại khiến Vương Tuấn Dũng thở phào nhẹ nhõm, vậy ra với hắn, y dành cho phần tình cảm không nhỏ như vậy.

"Tiểu Minh Minh, nếu đổi lại là ai khác mà không phải huynh khi đứng trước mối quan hệ không có tên ta sẽ chủ động chấm dứt nó, nếu đó là huynh thì Vương Tuấn Dũng ta muốn xác định mối quan hệ tốt đẹp này và đặt cho nó một cái tên! "

Hắc long ở trong không gian thần thức âm thầm cuộn tròn người lại, giấu cả cái đầu to lớn vào chiếc đuôi mạnh mẽ bộ dáng rất chán đời.

Thân là thần long mà suốt ngày phải ăn cẩu lương đến ngán, cuộc đời thật quá bi ai a.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro