Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có rất nhiều cuộc tương ngộ hữu duyên mà chúng ta không thể đoán trước được. Trần Thụy Thư tựa người bên cửa sổ nhìn vị lang trung trẻ tuổi đang xem qua vết bỏng trên chân của Trí Đình. Tất nhiên là lúc này băng nhân đã thu hồi lại chiếc đuôi xinh đẹp rồi.

"Trần tứ thiếu, thân phận của ái nhân nhà ngươi cũng quá đặc biệt đi, nhưng ngươi có thể hoàn toàn an tâm trên dưới nghĩa đường sẽ không một ai hé lộ gì về chuyện này với bên ngoài đâu! "

Trần Thụy Thư gật đầu không lên tiếng, ánh mắt vẫn mang theo sự lo lắng hiếm thấy. Tiểu Sơn Tử cận kề bên cạnh nhìn thấy biểu cảm nghi hoặc của hắn liền lên tiếng nói qua.

"Mai Thanh Phong là lang trung giỏi nhất huyện nha này, thương tích của Trần công tử sẽ ổn thôi, tứ thiếu không cần quá lo lắng! "

"Ta tin tưởng vào mắt nhìn người của Sơn tiền bối, sở dĩ ta kinh ngạc là vì không ngờ lần nữa lại tái ngộ cùng Mai cô nương! "

Hai người mà Tiểu Sơn Tử mời về không hề xa lạ chính là huynh muội của sơn nữ Miêu Cương Mai Y Nhạn.

Từ khi bước vào nơi này nàng sớm nhận ra sự hiện diện của Trần Thụy Thư nhưng vì có mặt của nhiều người nên không dám tỏ ra quá quan tâm tới hắn, chỉ biết ngoan ngoãn đứng một bên chờ  ca ca phân phó.

"Tiểu huynh đệ này dưỡng dung thật tốt, da thịt so với nữ nhân còn mềm mịn hơn vì vậy thương tích cũng nghiêm trọng hơn! "

Mai Thanh Phong chuẩn đoán một chút rồi bước tới chiếc bàn ở giữa phòng ngồi xuống, Mai Y Nhạn thu hồi ánh mắt luôn đặt trên người Trần Thụy Thư lại, mang ra bút mực để ca ca kê dược cho Trần Trí Đình.

"Mai đại phu, liệu có để lại sẹo không? "

Trần ngốc tử vẫn để tâm chuyện này, nằm trong chăn cắn cắn gối, rất lo bị sẹo thì không ai chịu lấy.

"Sẽ không!  Ta kê dược trong uống ngoài thoa, vài ngày sau là khỏi thôi. Mấy  ngày này chú ý đừng để vết bỏng nhiễm qua nước là được. Đây, đơn thuốc viết xong rồi, Tiểu Sơn huynh đệ, phiền ngươi mang tới y đường lấy dược! "

Tiểu Sơn Tử nhận lấy đơn thuốc rồi nhanh chóng rời đi, Trần Thụy Thư đi đến bên giường ngồi xuống, ôn nhu vuốt ve gương mặt hoa ngọc của Trần Trí Đình.

"Nghe đại phu nói hay chưa? Ngươi phải nghe lời hắn thì mới mau khỏi. Không lo nghĩ vu vơ nữa!"

Trần Trí Đình ngồi lên, nắm góc chăn đáng thương nhìn Trần Thụy Thư trước mặt.

"Nhưng chân hảo đau, rất khó chịu! "

Mai Y Nhạn lấy ra từ trong hộp gỗ mà Mai Thanh Phong thường mang theo bên mình một dược bình nho nhỏ, niềm nở giao cho Trần Thụy Thư, trên môi nàng là nụ cười chân thành.

"Dược hồi nhan rất có ích cho hắn, huynh giúp hắn bôi lên vết bỏng sẽ giảm bớt khó chịu! "

Trần Thụy Thư đối với sự nhiệt tình của nàng đơn giản nhận lấy, lời ơn nghĩa khách sáo thốt ra chỉ khiến người nghe thêm xa cách.

"Hành y cứu người là việc thiện, ta và ca ca không xem trọng sẽ được đền đáp! "

Huống hồ người đó là huynh, Y Nhạn càng sẵn lòng giúp đỡ ,chỉ mong ánh mắt vô tình của người có thể hay không dừng lại trên người ta lâu hơn một chút.

"Tiểu Nhạn, xong việc rồi chúng ta đi thôi! "

Trần Thụy Thư cảm giác được Mai Thanh Phong có phần gay gắt với tiểu muội nhà mình, nhưng hắn không quan tâm lắm dù sao cũng là chuyện nhà của người ta mà.

"Lang trung, xin đa tạ, mời đi lối này, đệ tử của nghĩa đường sẽ trả bạc và tiễn hai vị ra về!"

Trần Thụy Thư quay mặt trò chuyện nho nhỏ với Trí Đình, hắn không nhìn thấy được ánh mắt buồn bã của Mai Y Nhạn lưu luyến hướng về phía mình.

Nàng tự cười bản thân ngốc nghếch,là tự nàng đa tình, dù hiện tại rõ ràng như ban ngày trong tâm tưởng của hắn sự tồn tại của nàng là vô hình.

Mai Thanh Phong ôm vai tiểu muội bước ra ngoài, hắn không lên tiếng chỉ trách hay an ủi nàng câu nào,muội tử ngốc này của hắn vì sao lại vương vào con người không bao giờ chạm tới được như Trần Thụy Thư chứ.

"Ca ca, muội....  Không sao! "

"Tiểu Nhạn, trên đời này có những mối quan hệ quả thật rất bế tắc, muốn vứt bỏ nhưng không đành lòng, muốn tiến lên lại không có khả năng, nhưng duy trì như hiện tại lại không có tư cách gì để ở bên cạnh hắn!"

Mai Y Nhạn mỉm cười buồn bã, đôi mắt nàng long lanh một màn nước trong suốt.

"Muội tử yếu lòng làm ca ca lo lắng, xin lỗi huynh! "

"Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi! "

Hai người cứ như vậy rời khỏi nghĩa đường, chiếc lá vàng theo cơn gió lìa bỏ cành cây, xoay tròn giữa khoảng không rồi cuối cùng rơi xuống đất lạnh, cũng như mối tương tư chưa kịp ươm mầm đã vội vàng héo hon của nữ nhân tội nghiệp....

"Trí Đình, để ta giúp ngươi bôi dược, trước tiên kéo y phục lên nào! "

Ban đầu là nữ nha đầu gây ra chuyện có ý chuộc lỗi muốn giúp Trần Trí Đình thoa dược nhưng Trần Thụy Thư nhìn nữ nhân nọ đụng chạm trên người băng nhân loạn xạ như vậy liền cau mày ngăn cản, còn không có kiềm chế lập tức mang người đuổi ra khỏi cửa.

Trần Trí Đình ngây ngô tất nhiên không biết mình vừa bị người ta ăn đậu hũ, thấy Trần Thụy Thư hùng hổ đuổi khách cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn.

"Ngươi đó ngốc vừa thôi, bị người ta lợi dụng cũng không biết đường tránh xa, chưa kể vết thương của ngươi là bắt nguồn từ nàng mà một chút tức giận cũng không có hay sao?"

Trần Thụy Thư vén lên y phục mềm mềm của người kia không ngừng trách cứ, Trần Trí Đình ôm chăn phụng phịu lên tiếng.

"Tỷ tỷ từng dặn dò ta, không được gây phiền phức cho ngươi cũng không được giở tính thiếu gia ra nếu không ngươi sẽ tức giận rồi không nhận ta vào sơn trang nữa, nên ta mới.... không dám phản ứng nàng, dù sao thì nàng cũng xem như cùng một mái nhà là Hoàng sơn trang với ngươi mà! "

Trần Thụy Thư dừng động tác ngẩng đầu nhìn băng nhân đáng thương đang cúi đầu không dám nhìn hắn.

"Tiểu Đình, ta nhận lời ủy thác của Giang Hạo thì sẽ không để ngươi chịu thiệt, với lại ngươi đi theo ta là học hỏi chứ không phải tới để người ta tính kế với ngươi, không cần ôm hết uỷ khuất vào người như vậy! Vũ Tư Cơ không có ở đây, ta sẽ thay nàng quan tâm ngươi, chăm sóc cho ngươi nên có chuyện gì không vui cứ nói ra với ta!"

Trần Trí Đình trước giờ sống trong vòng tay bảo hộ của phu thê Giang Hạo quen thuộc được cưng chiều, nên khi quyết định theo Trần Thụy Thư thì phải chấn chỉnh tư tưởng lại, phải cố gắng tỏ ra kiên cường, không dám làm người kia sinh bực tức, chung qui lại hắn sợ bị bỏ rơi. Phu thê Giang Hạo có thể hết lòng bao dung cho hắn, nhưng một khi bước chân ra thế giới bên ngoài thì hắn cảm nhận rõ ràng sự cô đơn trước giờ chưa từng có. Mấy ngày qua hắn luôn tìm cách gây chú ý với Trần Thụy Thư, đơn thuần hắn muốn được quan tâm, không muốn mình bị lãng quên mà thôi không hề ngờ tới mình lại làm ra mấy hành động ngu ngốc làm Trần Thụy Thư nổi cáu lên như vậy.

Bây giờ ở tại nơi này, vào thời điểm hắn mềm lòng nhất người kia nói như thế rất thích hợp để hắn nhẹ nhõm mà bật khóc như hài tử.

"Trần ca ca,nơi này ta chỉ nhận thức một mình ngươi, ngoài ra không thân cận với ai hết, ta không sợ bọn người xa lạ đối xử mình không tốt mà chỉ lo ngươi thấy ta phiền phức sẽ không để tâm đến ta nữa! "

Trần Trí Đình khóc nức nở như hài tử mặc kệ chân đau rát nhoài tới ôm Trần Thụy Thư.

"Ngốc tử ngươi nín đi! Thoa dược xong còn ngủ sớm, khóc nhiều như vậy ngày mai sẽ đau đầu! "

Trần Thụy Thư trước giờ tính cách lạnh nhạt, với người mau nước mắt như Trí Đình hắn nhất thời không biết dỗ dành ra sao chỉ có thể bảo hắn ngừng khóc.

Mà ngốc tử kia rất nghe lời hắn, chỉ còn thút thít mấy tiếng, ngoan ngoãn dựa vào giường chờ hắn thoa dược.

Y phục được vén lên, da thịt trắng ngần lộ ra ngoài thị giác Trần tứ thiếu mỹ mãn vô cùng, người này trắng thật.

Trần Trí Đình nửa nằm nửa ngồi, bộ dạng lười biếng, y phục không chỉnh tề không che phủ được bao nhiêu phần thân thể phơi bày hết vẻ đẹp trước mắt Trần Thụy Thư, tứ thiếu gia nhìn hắn tới ngơ ngẩn, yết hầu không ý thức lăn lộn một phen.

Nếu đổi lại là một người khác bày ra dáng vẻ cám dỗ người khác phạm tội như vậy chắc chắn Trần Thụy Thư sẽ chán ghét nhưng người này lại là Trần Trí Đình ngây ngô vô tội, sự thu hút này là thần thái vô thức toát ra bên ngoài không mang theo chút tục niệm nào lại khiến Trần Thụy Thư xôn xao trong lòng.

"Trần ca ca, sao mặt ngươi đỏ như vậy? Lại chảy nhiều mồ hôi nữa, trời nóng lắm sao? "

"Ơ... Ngươi tự thoa đi nhé, ta đi tìm tiểu Sơn Tử nhờ hắn chuẩn bị điểm tâm cho ngươi! "

Trần Trí Đình không hiểu chuyện gì nhìn Trần Thụy Thư chạy trối chết ra cửa.

Hôm nay Trần ca ca hảo lạ nha!!!!!

< " Ta gọi mãi gọi một ta trở lại
    Bắt đền đi thơ ấu ở đâu rồi?
    Đời buồn lắm lớn khôn mà vẫn dại
   Vẫn dại khờ, vẫn mềm yếu, ta ơi! ">

Hoàng Minh Minh trong tâm là ngập tràn giông bão, y không điều chỉnh được cảm xúc của mình, trong lúc vô thức chỉ muốn gào lên cho lòng nhẹ bớt đau thương.

Hỏa long cảm nhận được khí tức của y đầu tiên, nó xoay vòng mấy bận, thái độ nôn nóng bất an muốn xác định vị trí của tiểu Minh là ở nơi nào.

"Vừa rồi là nhị sư huynh phải không?"

Chu Khiết Đức không dám khẳng định dò hỏi Nam Tư Duệ, nhận lại một cái gật đầu chắc nịch.

"Là đệ ấy! Tình hình ngày càng tệ rồi, Hồng Thiên Dật, triệu gọi thanh long ra, tất cả chúng ta cùng thi triển thần long bái nguyệt, hôm nay dù phải lật tung chỗ này ta cũng nhất định tìm cho bằng được sư đệ bảo bối! "

Yêu Thành phút chốc trở nên hỗn loạn, dân chúng hoang mang nhìn bầu trời bất ngờ xuất hiện thật nhiều mặt trăng, bên trên còn có thần long canh giữ, không biết xảy ra chuyện gì.

Bên cạnh nguyệt quang của Yêu Thành, xuất hiện thêm bốn mặt trăng khác lần lượt nối tiếp nhau xếp thành hình ngôi sao trên nền trời.

Thanh long trấn giữ chính là thuỷ nguyệt, mặt trăng tròn bị chia thành hai phần, phía trên là sương trắng, bên dưới có một dòng thuỷ giang không ngừng cuộn sóng, Thanh long uy mãnh ngẩng đầu rồng to lớn toát ra khí tức băng lãnh, áp chế rất nhiều ánh nhìn.

Nguyệt quang kế tiếp thuộc về kim long của Nam Tư Duệ, lửa lớn bừng bừng bốc cháy tạo thành một hỏa nguyệt hừng hực, kim long cong người nên nhìn ở góc độ khác cứ như nó đang cõng hỏa nguyệt kia bay trên bầu trời vậy.

Đối xứng với kim long là hoàng long rất ít khi xuất trận của Chu Khiết Đức, nó trấn giữ địa nguyệt, nửa phần dưới có màu nâu như bùn đất,ở giữa có một cây non được mọc lên, vô cùng tươi tốt mà hấp thu tinh hoa đất trời.

Hắc long chịu trách nhiệm bảo hộ hỏa long nên hai đứa xếp đối diện nhau, hắc nguyệt phát ra khí đen lạnh lẽo, thần long của Vương Tuấn Dũng ẩn thân trong bóng tối ấy nên không nhìn ra dáng vẻ nữa, trong tất cả mặt trăng ở đây thì hắc nguyệt mang tới cảm giác âm trầm, áp bức nhất, cứ như nó phản ánh chân thật nội tâm đã không mấy bình tĩnh nữa của chủ nhân mình.

Hỏa long uốn người uyển chuyển, nơi miệng rồng phun ra đại hỏa thắp sáng cả một vùng trời.

"Đại sư huynh, hỏng rồi! Không đủ ngũ long không thể triệu gọi thần nguyệt! "

Hồng Thiên Dật nhanh chóng nhận ra vấn đề, Nam Tư Duệ nháy mắt kim long hiểu ý liền xoay người quất đuôi vào hỏa long không chút phòng bị kia, bất ngờ bị tấn công hỏa hỏa đáng thương giật mình rống lên một tiếng ngâm thật dài, trên nền trời nổi lên thật nhiều tia sấm, sét lớn không ngừng đánh xuống dân chúng toàn thành bỏ chạy tán loạn, vào trong nhà đóng chặt cửa lại không dám hiếu kì nữa.

Hồng Thiên Dật nhớ ra Lâm Lạc Kiệt còn ở bên dưới liền hạ tầm mắt tìm kiếm cậu, rất nhanh liền nhìn thấy tiểu Lâm trốn dưới một mái hiên, hướng về phía hắn phất tay : ta không việc gì cả!

Hồng Thiên Dật cuối cùng cũng yên tâm rồi, tập trung hỗ trợ Nam Tư Duệ một tay.

Nguyệt long trong thần thức của Trần Thụy Thư bất ngờ bị gọi tỉnh, mơ màng rời khỏi thân thể hiện ra trước mắt hắn.

Trần Trí Đình đang dùng dược, lâu rồi mới gặp lại nguyệt long nên rất thân thiết muốn ôm một cái kết quả bẽ bàng bị nó lơ đẹp.

"Tiểu nguyệt, sao ngươi lại tự ý ra ngoài? "

Trần Thụy Thư gia giáo rất nghiêm việc thần long chạy loạn như vậy khiến hắn có điểm không hài lòng.

"Hỏa long kêu gọi ta, hẳn là xảy ra chuyện! "

Hỏa long? Vậy gặp chuyện không lẽ là Hoàng Minh Minh?

Trần Thụy Thư chạy tới cửa sổ mạnh dạn đẩy ra, bầu trời phát  sinh dị tượng mơ hồ nhìn thấy các nguyệt quang khác nhau mờ ảo hiện diện, hắn vận linh lực, lập tức nguyệt long biến mất. Ngay sau đó Trần Trí Đình  nhìn thấy một mặt trăng thật lớn xuất hiện trên trời, nguyệt long bay lượn trên nguyệt quang ấy, tựa hồ tuyết trắng bay bay, này không lẽ là Băng Quang trong truyền thuyết???

Nguyệt long kịp thời xuất hiện, ngũ long tụ tập đầy đủ đồng thời theo linh lực của chủ nhân rống lên mạnh mẽ, thời không bị lay động mạnh, năm nguyệt quang phát ra niệm lực kết nối lại với nhau tạo thành một ngôi sao thật lớn trên bầu trời, thành công bao vây huyết quang của Yêu Thành vào giữa.

Hoàng Minh Minh chứng kiến tất cả diễn biến, nước mắt trên gương mặt diễm lệ đã thôi ngừng rơi, khấp khởi vui mừng nhìn cảnh tượng tốt đẹp kia.

"Không ngờ ở nơi này mà bọn chúng vẫn có thể phát huy linh lực thượng thừa, ta sẽ không để đám người không biết sống chết như các ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta! "

Vu Lan Nhã xuất ra trảo thủ,Hoàng Minh Minh chỉ kịp quay đầu nhìn đã nghe lồng ngực đau nhói, vị trí trái tim truyền tới cảm giác thống khổ vô tận, trảo thủ cắm ngập vào da thịt của y, huyết tươi tuôn đầm đìa thập phần nguy hiểm.

"Dù thần thức của ngươi chống lại ta nhưng trái tim trong sạch này mới là mục tiêu ta cần, chỉ cần thanh lọc được Yêu Thành, ta bằng lòng đánh đổi tất cả, Hy sinh một Hoàng Minh Minh cũng không làm ta bận lòng nhiều! "

Hoàng Minh Minh thọ thương thập tử nhất sinh tất nhiên hỏa long là nạn nhân tiếp theo gánh chịu thống khổ cùng cực, hắc long quắc mắt nhìn kim long vừa ra tay tấn công hỏa hỏa lúc nãy chấp vấn, kim long đáng thương lắc đầu lia lịa : không liên quan ta nha!

"Nhân danh đệ tử Hoàng sơn trang kính gọi thần nguyệt xuất thế, Thần Long bái nguyệt, thiên địa luân linh! "

Ngũ long linh hoạt theo sự chỉ đạo của Nam Tư Duệ thay đổi vị trí lúc này hỏa long rơi vào trung tâm của ngôi sao sau khi thần long đồng loạt bái nguyệt thì huyết quang bị đánh tan vỡ, bầu trời như nát ra thành nhiều mảnh nhỏ, ngọn lửa của hỏa long phóng xuống một địa điểm, mọi người lập tức truy đuổi theo ngay, Vu Lan Nhã còn chưa kịp hoàn thành tội ác của mình liền bị trúng một chưởng hỏa lực, bay xa mấy dặm, trong miệng toàn là máu tanh.

Hoàng Minh Minh nằm trong vũng máu, thần trí bắt đầu không giữ nổi thanh tỉnh,nhưng y không muốn từ bỏ ý thức, Tiểu Vương sắp đến rồi, sẽ nhanh thôi hai người sẽ gặp lại nhau y nhất định phải kiên trì.

"Ha ha ha,  các ngươi chậm một bước rồi,trái tim thuần khiết không nhiễm một tia nghiệp ác nào của Hoàng Minh Minh đã sớm ở chỗ ta rồi, các ngươi.... Huynh đệ các ngươi mau cùng hắn nói lời tử biệt đi, ha ha ha! "

Thân ảnh Vu Lan Nhã tan ra rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Vương Tuấn Dũng không bận tâm.

Thế giới của hắn dường như vỡ nát như bầu trời kia vậy, Hoàng Minh Minh của hắn, tâm can bảo bối mà hắn trân trọng hơn hết thảy giờ phút này lại thê thảm nằm đó, huyết tanh tràn cả ra ngoài từng chút một mang theo sinh mạng quý giá của y rời khỏi hắn.

"Tiểu Minh Minh! ...."

Vương Tuấn Dũng gào lên tên người ấy trong uất nghẹn tột cùng. Hắn ôm lấy y, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt, bên ngực trái vị trí lẽ ra thuộc về trái tim thì bây lại trống rỗng, Vu Lan Nhã thành công rồi sao?

Hoàng Minh Minh trong trạng thái mơ hồ giữa sinh tử cảm giác được Vương Tuấn Dũng ở bên cạnh mình, y nở nụ cười khổ sở, đôi môi vì cơ thể mất máu quá nhiều trở nên nhợt nhạt đáng thương. Đôi bàn tay không còn mấy sức lực gắng gượng nắm lấy y phục  của học đệ,giọng nói thều thào nho nhỏ.

"Tuấn Dũng, Tuấn... Tuấn Dũng, cuối cùng cũng chờ được ngươi rồi! "

"Tiểu Minh Minh, là ta vô dụng chậm trễ như vậy mới tìm được ngươi!"

Hắn không nói được nữa, nước mắt rơi xuống gương mặt người nọ mà bản thân hắn còn chưa phát hiện.

Hoàng Minh Minh gặp hiểm cảnh thế giới của hắn cũng không còn sinh khí, hắn tự trách bản thân, hắn câm hận nữ nhân kia, nhưng trên hết là hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi.

Nếu y có mệnh hệ gì thì hắn sẽ ra sao đây?

Khi chúng ta sống quá lâu trong hạnh phúc thì sẽ trở nên yếu đuối trước những cú sốc trong cuộc đời, hắn lúc này đây mới chân chính nếm trải mùi vị của sinh ly tử biệt.

Ngày tháng ở bên nhau là hồi ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời hắn,với hắn, Hoàng Minh Minh là tất cả những gì quý giá nhất mà lão thiên nhân từ đã ban tặng cho hắn, vậy sao lúc này ngài lại đành lòng bắt bọn họ phải chia xa như vậy? Hai người chỉ mới bắt đầu, còn biết bao nhiêu điều cất giữ trong lòng chưa kịp thổ lộ, oan khiêng này tại sao lại xảy ra với hai người chứ? Hắn không cảm tâm,càng không muốn chấp nhận số phận nghiệt ngã này, nhưng phải làm sao đây suy cho cùng dù sở hữu thần long thì hắn cũng không phải là thần, không thể cải tử hồi sinh cho y được.

Hoàng Minh Minh ở trong lòng hắn không còn sức lực để mở miệng, bóng tối ngày càng nuốt chửng ý thức của y, y không muốn chết, không phải y hèn nhát mà là y luyến tiếc Vương Tuấn Dũng này. Nước mắt theo khóe mi chảy xuống, nỗi đau đớn lại chảy ngược vào tim giày vò hai người trong đại dương mất mát.

"Đại sư huynh, không phải ngươi uyên thâm nhất hay sao, mau nghĩ cách gì đi! "

Chu Khiết Đức cũng xúc động đến rối loạn, lớn tiếng với Nam Tư Duệ cũng không nhận ra.

"Ta... "

"Sư huynh, ngươi xem, kia là gì? "

Tất cả sông ngòi và hồ nước trong Cổ Quốc đều phát sáng, hàng loạt bá thi từng chịu ơn của Hoàng Minh Minh sẵn sàng hy sinh linh lực của bản thân chỉ mong giữ cho y nửa  cái mạng nhỏ.

Huyết quang bị đánh nát nên bầu trời vô cùng tối tăm, linh lực của bá thi từng chút một bay lên cao rồi tụ lại thành một vầng nguyệt quang mới tinh sạch hơn, trong sáng hơn.

Vương Tuấn Dũng bất chấp phản phệ của thần thức cũng xuất ra linh lực của bản thân, mặt trăng ngày một tròn trịa, Hoàng Minh Minh với thể trạng nguy cấp bị đánh cắp trái tim dần đi đến bờ vực tử vong.

"Tuấn Dũng, có một chuyện ta luôn giấu ngươi.... Hôm nay ta muốn nói ra.... Vì e rằng lát nữa thôi chúng ta sinh ly tử biệt.... "

Vương Tuấn Dũng ôm chặt y vào lòng, gấp gáp hôn lên cái trán lạnh băng của người thương, nghẹn ngào lên tiếng.

"Huynh sẽ không sao đâu, ta không cho phép huynh nói gỡ, giờ ta không muốn nghe gì hết, huynh phải kiên trì, chờ khi nào lành hẳn rồi chúng ta nói tiếp chuyện này! "

Hắn rất vui vì cuối cùng y cũng chịu thổ lộ lòng mình nhưng lại sợ hãi lời này sẽ thành trăn trối vì vậy hắn lựa chọn không muốn nghe.

Nam Tư Duệ cùng hai người Hồng Thiên Dật điều khiển thần long cố gắng duy trì sinh khí trên người Hoàng Minh Minh, để các bá thi có thêm thời gian truyền ra linh lực.

Vương Tuấn Dũng ôm Hoàng Minh Minh lên, chỉ cho y thấy sự cố gắng của  mọi người, khoé mi của y lại tràn ra lệ nóng.

"Tiểu Minh Minh, mọi người đều trân trọng sinh mạng của huynh vì vậy huynh phải kiên trì, không được từ bỏ cuộc sống này, làm ơn, hãy mạnh mẽ vượt qua, vì huynh, vì ta và vì mọi người, đừng rời xa ta có được không? "

Hai người đứng dưới bầu trời của Yêu Thành, đau lòng nhìn đối phương trên mặt đều là nước mắt.

Hắc long nãy giờ luôn chiếu cố hỏa long, nếu Hoàng Minh Minh không còn tiểu Hỏa này cũng sẽ biến mất.

Tiểu hắc không muốn đâu nga!

"Bọn họ sẽ ra sao? Bá thi ấy, sau khi cho hết linh lực thì.... "

Lâm Lạc Kiệt không biết tới từ khi nào ôm cánh tay Hồng Thiên Dật lay lay, hắn thấy vành mắt cậu đỏ lên hẳn là khóc nãy giờ.

"Bá thi tồn tại nhờ linh lực, kết quả... Chính là chết! "

Khi bá thi cuối cùng trút ra phần linh lực yếu ớt cũng là khi nguyệt quang được tái sinh hoàn toàn. Sự hy sinh của bọn họ là vĩ đại nhất trong lòng những người có mặt nơi đây, không phải là con người nhưng được Hoàng Minh Minh cảm hóa trở về đường Thiện, ngày hôm nay hành động của bọn họ mang tính nhân văn trên cả con người, Nam Tư Duệ và huynh đệ cúi đầu mặc niệm cho những bá thi trượng nghĩa.

"Hỏa hỏa!  Hỏa hỏa!  Trả hỏa hỏa lại đây!  Hỏa hỏa! "

Tiếng gào của hắc long thành công cảnh tỉnh mọi người, nhìn lại nó không ngừng lao vào nguyệt quang trên cao lại bị đánh bật lại thương tích bắt đầu xuất hiện trên vảy rồng tuy nhiên nó không hề có ý định dừng lại.

"Hỏa long tại sao lại chui vào mặt trăng nữa rồi? "

Hắc long cũng không trả lời được, lúc này tự dưng hỏa long vùng khỏi vòng đuôi của nó rồi bay vào mặt trăng, nó gọi không được liền muốn xông vào.

Hỏa long như bị mộng du cuộn người nằm bên trong rồi thật sự ngủ mất. Mọi người không biết phải làm gì, hắc long va chạm lần nữa nguyệt quang lập tức bắn ra ánh sáng chói mắt, mọi người dùng tay áo bảo vệ mặt, Vương Tuấn Dũng dùng cả thân hình che chắn cho Hoàng Minh Minh nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra có điểm quái lạ.

Hoàng Minh Minh vốn dĩ bình thường có phần cao hơn hắn một chút,nên khi hắn ôm người lên cũng tốn không ít sức lực nhưng ngay khi ánh sáng kia phóng tới, vòng tay vốn nặng nề của hắn như được giải phóng phi thường nhẹ, nhưng ánh sáng vẫn còn rất cường mạnh nên nhất thời hắn không thể mở mắt ra nhìn được tình hình.

Ánh sáng mang theo nguồn linh lực khổng lồ chảy vào cơ thể Hoàng nhị thiếu, nhưng hiện tại y không còn trái tim nên thần thức không đầy đủ minh mẫn, đột ngột nhận một sức mạnh to lớn như vậy bản thân không còn linh thần liền không thể chống đỡ được rơi vào vô thức phó mặc cho số phận an bày.

Rất lâu sau ánh trăng vụt tắt, hắc long khẩn trương tìm kiếm nhưng không nhìn thấy hỏa long đâu, nó lo lắng đến sắp khóc rồi.

"Thiên Dật, Hoàng nhị thiếu, y.... "

Lâm Lạc Kiệt từ trong lòng Hồng Thiên Dật chui ra, vừa vặn nhìn thấy tình hình của Vương Tuấn Dũng đầu tiên.

Tiểu Vương vẫn bảo trì động tác ôm chặt Hoàng Minh Minh trong lòng nhưng không hiểu sao vẫn cảm giác có nơi nào không đúng.

Bảo bối trong ngực đẩy đẩy hắn một chút,lực đạo cực kì yếu có cảm giác như hài tử làm nũng chứ không giống Hoàng nhị thiếu hàng ngày.

Nhìn lại, cả tập thể đồng loạt kinh ngạc, trong vòng tay hắn lúc này là một hài tử khoảng chừng sáu, bảy tuổi, mập mạp đáng yêu, bảo bối ngây ngô nắm y phục của Vương học đệ, run rẩy muốn đứng lên cái miệng nhỏ thốt ra mấy từ non nớt.

"Dũng Dũng! "

Mọi người :. ........

Này là tình huống gì nha, dung mạo đó đúng là mang hơi hướng của Hoàng Minh Minh nhưng mà.... nhưng mà.... Vì lẽ gì y lại biến về bé xíu như vậy nga?????

Nam Tư Duệ sau khi kinh ngạc liền lao tới phấn khởi đoạt bảo bối về tay mình, vui vẻ ôm ấp còn trêu đùa khiến y bật cười khúc khích.

"Tại qua nạn khỏi tai qua nạn khỏi a!  Không sao là tốt rồi ta nói ngươi đó Vương học đệ, hãy xem như đây là một.....sự may mắn đặc biệt đi, người còn thì lo gì chuyện tốt không tới, không phải chỉ là nhị sư huynh bị đảo lộn sinh tử trở về trạng thái trước khi thức thần thôi sao, vẫn có thể tiếp nhận được sự thật này mà đúng không? "

Chu Khiết Đức động viên Vương học đệ còn vỗ vai hắn mấy cái rồi liền chạy qua chỗ Nam Tư Duệ đòi bế bảo bối.

Một lúc sau hiện trường từ bi thương biến thành nhộn nhịp, các vị tinh anh của sơn trang tranh nhau ôm hài tử đáng yêu, cả Lâm Lạc Kiệt cũng nhập bọn.

"Các người mau trả nhị thiếu xinh đẹp lại cho Vương Tuấn Dũng nha! "

Hắc long nhìn không nổi nữa liền can thiệp, Vương Tuấn Dũng giơ tay ra hài tử liền vui vẻ vói qua, nằm tựa cằm trên vai hắn nỉ non nỉ non nói chuyện.

"Nhị thiếu, ngươi không sao rồi vậy.... Con hỏa long ngốc nghếch kia đâu rồi? "

Thanh long khinh bỉ liếc mắt, biết ngay cái ngươi quan tâm chính là tung tích của Hỏa Hỏa mà làm gì tốt bụng mà bênh vực Vương Tuấn Dũng chứ.

Hoàng Minh Minh ôm cổ Vương học đệ, ngoan ngoãn cho hắn bế, ngón tay bé bé mũm mĩm chỉ vào ngực trái của mình, hào hứng đáp lời.

"Ở đây, Tiểu Hỏa ngủ! Tiểu hỏa thay thế trái tim cho Minh Minh nga! "

Nhị thiếu sau khi trở về bộ dạng hài tử thì câu chữ thốt ra vừa non nớt vừa đáng yêu khiến Vương Tuấn Dũng nghe qua chỉ muốn hung hăng hôn y một cái.

Nhưng lần này Hoàng Minh Minh lại hành động nhanh hơn hắn,bé ở bên gò má người kia chu môi hôn nhẹ rồi lại nằm trên vai hắn khúc khích cười chọc cho trái tim của Vương học đệ đập loạn không thôi.

Hắn mặc kệ ngày tháng tiếp theo xảy ra chuyện gì chỉ biết giây phút này vững chắc giữ bảo bối trong vòng tay mình, sẽ không để lạc nhau nữa, sẽ luôn bên cạnh y, sẽ cùng y trải qua xuân hạ thu đông tới khi tóc xanh bị gió sương nhuốm bạc.

"Dũng Dũng, nếu như.... Ta phải ở trong hình hài này mãi mãi thì ngươi.... Có còn muốn thân cận với ta nữa không? "

Y rất biết ơn vì những người đã hy sinh cho y giữ lại cái mạng này, nhưng với hiện trạng của bản thân y cũng không biết có thể trở lại như trước kia hay không nữa.

Vương Tuấn Dũng hôn nhẹ lên hai gò má phúng phính của y, thoang thoảng trong mũi là mùi sữa ngọt ngào.

"Ngốc quá, nếu không muốn huynh nữa thì người ta sẽ tìm lí do để từ bỏ, còn ta muốn huynh thì sẽ tìm cách giúp huynh khôi phục lại như cũ, còn bằng không thể lấy lại hình hài cũ cũng không sao, chỉ cần là Hoàng Minh Minh thì dù trong bộ dạng nào đi chăng nữa Vương Tuấn Dũng đều yêu! "

Hài tử cười rộ lên, đôi mắt long lanh chứa đầy hình bóng của Vương học đệ. Đời này trùng sinh nghe được câu nói này của ngươi thì Hoàng Minh Minh ta không còn gì hối tiếc nữa rồi
.......

Lời của Meo

Cuối cùng không nhịn được vẫn ngoi lên up chương mới rồi lại lặn tiếp.

Chúc mọi người buổi tối chủ nhật vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro