Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc long chân thật cảm nhận từ khi trở thành linh thần của Vương Tuấn Dũng thì cuộc đời của nó là một cú trượt dài.

Như hiện tại lúc này đây chủ nhân mặt than của nó cũng không thèm thu hồi nó trở về thần thức mà chỉ khẩn trương đuổi theo Hoàng nhị thiếu chạy khắp phòng.

Chuyện có gì to tát đâu, chỉ là một người muốn tắm dùm và một người ngượng ngùng không chịu phối hợp thôi thế là rượt đuổi nhau chạy rần rần như thế đấy.

Nó ham vui nhưng không dại dột gì mà vây vào, ngộ nhỡ khiến Hoàng Minh Minh tổn thương cọng lông nào thì ăn đập là cái chắc.

"Tiểu Minh Minh, không nghịch ngợm nữa, nước nóng cũng sắp lạnh luôn rồi mau vào trong tắm thôi! "

Vương Tuấn Dũng mặc dù đuổi theo nhưng lại không dám chạy quá nhanh rất lo sợ bảo bối trong hình hài nhỏ bé này một giây gấp gáp mà té ngã thì hắn đau lòng chết mất.

"Không chịu! Hảo ngượng nha!  Minh Minh không tắm! "

Vương Tuấn Dũng nhìn tiểu bảo bối cười khanh khách vui vẻ chạy trốn khắp nơi có phần hết nói nổi. Hắn phát hiện sau khi bị biến nhỏ lại tâm tính của Hoàng nhị thiếu cũng trẻ con đến lạ, hay cười khúc khích, mỗi hành động giơ tay nhấc chân đều đáng yêu vô cùng.

"Bắt được rồi!  Tiểu Minh Minh ngoan đi, phải tắm mới được! "

Hắc long nhìn Hoàng nhị thiếu yếu ớt giãy giụa cũng không muốn can thiệp, chỉ biết nằm ngốc ở bệ cửa sổ nhìn cảnh vật chán ngắt xung quanh, nơi này dù đã có mặt trăng mới nhưng mọi thứ vẫn nhuộm một màu đen xấu xí, thật không thích tí nào.

"Ủa, Tiểu hắc, sao có mình ngươi ở đây vậy? Hai người Tuấn Dũng, Minh Minh đâu rồi? "

Hắc long chán nản nhấc đuôi chỉ chỉ bình phong phía trong.

"Đang tắm!"

Gương mặt Hồng Thiên Dật muốn bao nhiêu vi diệu liền có bấy nhiêu, Thanh long trong thần thức khinh bỉ nhắc nhở hắn.

"Hoàng nhị thiếu giờ là hài tử, hai người đó có thể náo được chuyện gì nên hồn chứ? "

Hồng Thiên Dật liếc mắt nhìn bình phong, mơ hồ truyền ra tiếng nước thất vọng quay đi.

"Ta trở về gọi Lâm Lạc Kiệt đi ăn cơm, bọn họ muốn tắm tới sáng cũng không liên quan ta! "

Hắc long quơ quơ đuôi tạm biệt hắn rồi tiếp tục nằm chán nản.

Bên trong bình phong, Vương Tuấn Dũng một tay bế tiểu Minh Minh tay còn lại cho vào thùng gỗ cảm nhận nước không còn quá nóng mới an tâm vỗ vỗ vào cái bụng tròn ủm của người nọ.

"Nước ấm rất tốt cho cơ thể, ngoan nhé, ta giúp huynh cởi y phục. Tắm xong sẽ cùng nhau ăn cơm có chịu không? "

Hoàng Minh Minh dùng ngón trỏ bé xinh điểm điểm lên miệng mình, bộ dạng khả ái khỏi nói.

"Sẽ có món gì nha? Minh Minh muốn ăn canh trứng gà! "

Vương Tuấn Dũng thừa cơ hội y đang phân tâm liền nhanh nhẹn cởi ra y phục vướng víu, từng mảng da thịt trắng nõn mềm mại lộ ra không khí, Hoàng Minh Minh bị hơi lạnh ôm lấy liền rùng mình chui vào lòng Vương Tuấn Dũng mè nheo.

"Hảo lạnh! Người ta không muốn tắm mà! "

"Nước ấm rất dễ chịu, huynh thử một chút đi! "

Hắn hạ thấp trọng tâm cơ thể, bàn chân nhỏ bé của Hoàng Minh Minh chậm rãi chạm vào nước trong thùng gỗ,hơi ấm truyền tới khiến y vui vẻ còn cao hứng đá đá mấy cái làm nước văng tung tóe ướt cả y phục của Vương Tuấn Dũng.

"Tiểu nghịch ngợm, cởi nốt y phục nào! "

Hoàng nhị thiếu lần này không phối hợp nhất quyết giữ lại mảnh vải cuối cùng trên người.

"Không muốn, bị nhìn thấy sẽ rất xấu hổ! "

Giằng co một lúc lâu cuối cùng cũng tắm xong, hắc long nhìn Vương Tuấn Dũng ôm Hoàng Minh Minh ra đặt trên giường, hiện tại y mặc một cái yếm đỏ nổi bật làn da trắng hồng.

"Tiểu khả ái, manh chết con thần long như ta rồi! "

Đối với hắc long ngu ngốc nhà mình không ngừng lăn lộn trên đất Vương Tuấn Dũng không có nhìn tới nga, lấy ra một bộ y phục cho bản thân rồi mới đá một phát vào đuôi nó.

"Trông chừng tiểu Minh Minh một lát! "

Hắc long đáng thương cuộn cái đuôi vừa trải qua đau đớn lại, ngoan ngoãn bò lên giường quấn một vòng xung quanh bảo bối. Hoàng nhị thiếu vừa tắm xong nên tâm trạng rất thoải mái, ôm ôm thân hình to lớn của hắc long cọ a cọ.

"Hoàng nhị thiếu, ngươi có cách phải không? Để trở lại như cũ ấy! "

Hoàng Minh Minh mỉm cười ngọt ngào chỉ vào ngực mình non nớt lên tiếng.

"Tiểu hắc nhớ hỏa hỏa sao? Phải mất một thời gian nữa nó mới trở ra được!"

Hắc long chột dạ nằm xuống giường, cái đuôi không ngừng chuyển động qua lại.

"Ai thèm nhớ con hỏa long ngu ngốc đó, suốt ngày đòi làm ca ca người ta!"

Hoàng Minh Minh lại mỉm cười nhưng nụ cười này đầy thương cảm.

"Hỏa hỏa là thần long đáng thương nhất mà ta biết. Từ khi sinh ra đã không được người đời thừa nhận, tới khi có được sức mạnh lại không ai công nhận, khi sai đường thì không một ai quan tâm. Khi ta gặp nó lần đầu tiên, nó là bạo long khủng khiếp nhất, nhưng mà ta hiểu được để biến thành tàn nhẫn và độc ác như vậy thì trái tim lương thiện ban đầu của nó đã phải tan nát rất nhiều lần rồi".

Hỏa long trong ngực trái phát ra cỗ nhiệt ấm áp lan tỏa toàn thân Hoàng Minh Minh, đời này quý trọng nó, hiểu được nó chắc chỉ có vị chủ nhân này thôi.

"Trái tim của ngươi đó, nữ nhân kia lấy đi như vậy có tác dụng gì không? Còn nữa, ngươi sẽ không sao chứ? Dù Vương Tuấn Dũng hay nói ta ngốc nhưng ta đủ nhận thức để biết con người muốn sống phải có trái tim nha! "

Hoàng Minh Minh tùy ý dựa vào hắc long, vuốt ve trên lớp vảy sẫm một màu đen.

"Ngươi lo nghĩ nhiều rồi, ta là người của Cổ Quốc nên không tuân theo qui luật sinh tử của thế nhân. Vu Lan Nhã lấy đi trái tim của ta có lẽ nàng muốn hồi sinh cho một người nào đó, vì nếu đơn giản muốn phục sinh Yêu Thành thì không chỉ cần có ta mà còn phải tìm tam sinh thiên địa nữa mới thành công được! "

"Tam sinh thiên địa là thứ gì? "

Vương Tuấn Dũng tắm xong vừa lúc đi ra nghe được lời này. Hoàng Minh Minh bị hắn bế lên, hắc long chưa kịp phản ứng đã bị cho ra rìa, dù rất tủi thân nhưng nó không thể ganh tị với Hoàng nhị thiếu a.

"Đây chính là ba loại thần dược có huyền năng hồi phục Yêu Thành lại là một nơi phồn hoa đầy màu sắc chứ không phải khắp nơi đều đen tối như bây giờ. Tuy vậy chưa ai tìm được ba thứ này hết, này là cổ thư ghi chép lại thôi! "

Vương Tuấn Dũng giúp y chải lại tóc, còn rất thâm tình buộc phía sau đầu bằng một dây lụa sáng màu rất hợp với dáng vẻ hài tử.

"Ngươi muốn tìm mấy thứ kia sao? "

Vương Tuấn Dũng sau khi thu lại hắc long liền ôm Hoàng Minh Minh ra ngoài, định rằng cho y ăn cơm.

"Tiểu sư đệ, ngươi chậm trễ quá đó, bên này! "

Chu Khiết Đức nhiệt tình ngoắc tay với hắn, mọi người đang ngồi trong một nhã gian rộng rãi, trên bàn dọn đầy thức ăn, Lâm Lạc Kiệt ăn rất vui vẻ, cầm một cái đùi gà huơ huơ chào đón hắn.

"Mệt nhọc lâu như vậy rồi mau ngồi xuống ăn cơm đi, chết đói là cái chết mất mặt nhất! "

Hồng Thiên Dật nâng cái đầu lại sắp vùi vào chén cơm của Lâm Lạc Kiệt lên, xuất ra khăn tay lau vết dầu mỡ và cơm dính trên miệng cho cậu, rất bất lực mà cằn nhằn.

"Ngươi so với tiểu hài tử như Minh Minh còn không nên thân hơn, cứ ăn vô tội vạ đi rồi tháng ngày lăn thay vì đi không còn xa nữa đâu! "

Lâm Lạc Kiệt ghét nhất là đang ăn lại có người làm phiền, dùng cái chân gà chỉ lên mặt Hồng Thiên Dật.

"Ngươi lo sợ túi tiền bị ta ăn hết chứ gì? Bụng dạ hẹp hòi! "

Nam Tư Duệ thật muốn đẩy hai cái người thích đấu khẩu này ra bàn khác nhưng Hồng Thiên Dật trả tiền nha nên phải cố chịu đựng thôi.

Vương Tuấn Dũng theo ý nguyện của Hoàng Minh Minh gọi thêm một phần canh trứng gà, Hồng Thiên Dật dù hay cằn nhằn nhưng khi Lâm Lạc Kiệt nói cũng muốn ăn canh thì vẫn vung tiền ra mua cho cậu, còn dặn dò tiểu nhị mang thêm cho cậu hai quả trứng gà.

Lâm Lạc Kiệt tất nhiên vui vẻ, cười tươi rói, Hồng Thiên Dật lắc đầu mỉm cười.

Hoàng Minh Minh hớn hở nhận trứng gà mà Lâm Lạc Kiệt đưa tới, Vương Tuấn Dũng đặt y ngồi trên đùi mình, giúp y lột quả trứng ra trong khi Hoàng nhị thiếu nói lại chuyện về tam sinh thiên địa.

"Phải chi có Trần Thụy Thư ở đây thì hay rồi, hắn am hiểu về cổ thư lại có hiểu biết sâu rộng chắc chắn giúp được nhị sư huynh! "

Chu Khiết Đức gắp thức ăn cho Nam Tư Duệ trong khi bản thân chỉ uống rượu, khiến đại sư huynh nhíu mày không hài lòng.

"Bỏ chén rượu xuống! "

Lâm Lạc Kiệt ngơ người làm rơi cả đùi gà đang gặm.

"Đại sư huynh rất có tiếng nói nha! "

Chu Khiết Đức thành thật ăn cơm không màng gì rượu nữa. Hoàng Minh Minh bật cười khanh khách.

"Chu sư đệ nên bỏ rượu đi, rượu vào loạn tính rất không hay! "

Nam Tư Duệ không biết nghĩ gì lại mỉm cười gian xảo, kề vai Chu Khiết Đức thân mật lên tiếng.

"Hay là sư đệ muốn mượn rượu làm càng với ta? "

"Khụ... "

Chu Khiết Đức tội nghiệp bị nghẹn ho kịch liệt, Vương Tuấn Dũng rất tận tâm đưa nước cho hắn.

Nam Tư Duệ sau khi trêu đủ sư đệ nhà mình liền nghiêm túc bàn chính sự.

"Tiểu bảo bối là người của Cổ Quốc nên hiểu biết của y cũng quý giá hơn bất cứ quyển cổ thư nào, nói đi, có phải đệ cũng muốn phục sinh cho nơi này không? "

Hoàng Minh Minh ăn hết canh trứng, dựa vào lòng Vương Tuấn Dũng chờ hắn đút trứng gà.

"Ừm, rất mong sư huynh thành toàn cho ước nguyện của ta. Về phần Vu Lan Nhã không cần quá để tâm, nàng ta hung tàn nhưng trong thâm tâm vẫn còn chút lí trí sót lại có thể hướng thiện cho nàng! "

Lâm Lạc Kiệt đập bàn, nghĩ tới nữ nhân kia liền tức giận.

"Nàng đối xử với ngươi như vậy còn nhân nhượng với nàng mà làm gì? "

"Tiểu Lâm tử, ta thấy tiểu Minh Minh nói đúng đó, ngươi  nghĩ xem, giờ Vu Lan Nhã là thành chủ rồi nếu nàng ta ác độc ra chiếu thị toàn thành đuổi giết chúng ta cũng không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng hiện tại ngươi xem chúng ta có cơm ăn có chỗ ở thế mà! "

Hoàng Minh Minh như chim non há miệng đón nhận trứng gà Vương Tuấn Dũng đút cho, ăn đến vui vẻ thiếu điều kêu lên một tiếng meo meo nữa thôi.

"Thế còn trái tim của đệ? Rời thể lâu như vậy sẽ không vấn đề gì chứ? "

Đối với Hoàng Minh Minh , Nam Tư Duệ trước sau đều rất mực yêu thương, lời nói ra cũng nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy.

"Ta hiện tại rất tốt. Thời không này theo qui luật sẽ mở cửa ở những thời điểm hạn kì vì vậy bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm được tam sinh thiên địa trước khi thời không mở cửa lần nữa! "

"Nhưng thứ kia hình dáng ra sao? Tìm ở đâu mới được chứ! "

Hồng Thiên Dật đếm đếm số dĩa không ngừng tăng lên trước mặt Lâm Lạc Kiệt rất là cậu ăn nhiều quá lát nữa sẽ khó ngủ nhưng cũng không có can thiệp, mắc công người ta lại nói bụng dạ hắn hẹp hòi.

"Tương truyền ở dòng suối dài nhất Cổ Quốc, nơi ngọn sóng cao nhất xô tới có một cái cồn nhỏ, bên trên là hòn thạch hình dạng tròn trịa nhưng bị khoét một cái lỗ thật nhỏ, Tử Diệp Thiên Hoa mọc ra từ cái lỗ đó! "

"Còn loại thứ hai là gì? "

Hoàng Minh Minh dùng đôi tay nhỏ bé của mình nhịp nhịp trên cánh tay của Vương Tuấn Dũng lúc này mới ăn cơm.

"Đốn ngã cổ thụ lớn tuổi nhất trong cánh rừng Yêu Thành, đốt cháy thành than rồi phơi dưới nguyệt quang ba ngày để thanh lọc tạp khí, sau đó chỉ cần nhỏ máu của thành chủ lên trên sẽ mọc ra một cành hoa duy nhất chỉ có một nụ, toàn thân đều màu đen nhưng hoa nở lại mang màu trắng, gọi là Bạch Nguyệt chi hoa! "

"Và cuối cùng là Thạch Trà La Mạn mọc từ trong đá núi mà ra, lá trà xanh mướt, phiến ngoài còn có gai nhọn. Vì bây giờ cả Yêu Thành đều bị hắc sắc xâm chiếm nên ba thứ kia màu sắc nổi bật rất dễ phát hiện "

Hoàng Minh Minh nói xong có chút khát nước, Vương Tuấn Dũng ân cần đưa tới bên miệng y chèn trà ấm, hài tử nhu thuận uống vào.

"Nói thì dễ, Yêu Thành rộng lớn như vậy muốn tìm ra ba thứ chỉ nghe trong truyền thuyết kia thật sự rất mơ hồ! "

Nam Tư Duệ mặc kệ khó khăn tới đâu chỉ cần sư đệ bảo bối này của hắn muốn thì nhất định phải tìm về cho y.

.
.
.


"Ta nói ngươi ở lại nghĩa đường nghỉ ngơi đi không nghe lại đòi theo làm gì!"

Trần Thụy Thư đạp trên cỏ dại yếu ớt ngày càng rời xa huyện nha hướng tới chính là ngoại thành.

Hắn đáp ứng Sơn Thiên Hải sẽ xử trí vụ việc liên quan tới U Linh Quán nên hôm nay mới muốn đến xem một chút nhưng Trần Trí Đình một mực bám theo thật hết cách.

"Ta lo lắng ngươi đi một mình sẽ buồn chán nên mới theo bầu bạn nha! "

"Cuộc sống của ta trước giờ luôn bình lặng vì ngươi tới nên mới ồn ào đó! "

Trần Trí Đình gãi gãi đầu.

"Ta phiền phức sao? "

"Không có ý này! "

Trần Trí Đình yên tâm gật đầu, chỉ cần hắn không chán ghét mình là được rồi.

"Trần ca ca, ngươi xem người phía trước sao lại quen mắt như vậy? "

Trần Thụy Thư nhìn theo hắn liền nhìn thấy nữ nhân thanh tú đi cách họ không xa, chính là Mai Y Nhạn.

"Mai cô nương! "

Hắn thật sự không muốn tiếp xúc quá nhiều với nữ nhân này nhưng Trần Trí Đình đã chạy tới bắt chuyện với người ta rồi.

"Ơ... Là hai người sao? Trùng hợp thật! "

Trần Thụy Thư ngoài mặt không diện chút biểu tình nào nhưng trong lòng lại nhạt nhẽo cười, ta lại không nghĩ là trùng hợp.

Trần Trí Đình vẫn rất ngây ngô hỏi han đủ điều.

"Ca ca của nàng đâu rồi sao một mình nàng lui tới địa phương vắng vẻ này vậy? "

Mai Y Nhạn cười gượng gạo, hướng Trần Thụy Thư lên tiếng giải thích.

"Không giấu gì hai vị ca ca của ta... Hiện tại không rõ tung tích, ta tới nơi này là muốn tìm kiếm huynh ấy! "

Trần Thụy Thư cũng bất ngờ trước tình huống này.

"Đã xảy ra chuyện gì sao? "

Cuối cùng cũng được nhận chút quan tâm từ hắn, Mai Y Nhạn trong lòng len lỏi vài tia ấm áp.

"Chắc Trần công tử chưa quên lễ hội vừa rồi, vị tiểu thư va chạm thuyền với ta đúng là chọn được tình lang, ta và ca ca còn được mời tới gia môn của nàng dự tiệc, vui vẻ vô cùng. Nhưng trước ngày rước dâu nàng ấy đột nhiên muốn đến U Linh Quán xem quẻ, gia đình cũng không lấy làm nghi hoặc cứ như vậy nàng rời phủ rồi không trở về nữa. Ca ca ta thấy chuyện khác lạ nên muốn tới nơi này tìm hiểu, huynh ấy dặn dò ta đừng tiếp cận U Linh Quán nhưng hai ngày rồi cũng không thấy huynh trưởng trở lại ta rất là lắng nên tới tìm! "

Trần Thụy Thư bước đi mấy bước nhìn ra xa liền bắt gặp U Linh Quán nằm lặng yên giữa rừng cây, mặc dù là ban ngày nhưng trước cửa vẫn treo hai ngọn đèn lồng, nến bên trong vẫn còn cháy.

"Nếu ca ca của nàng đã không nàng tới đây ắt hẳn vì nơi này không an toàn, nàng nên trở về thì hơn! "

"Hai người cũng tới U Linh Quán phải không? Hay là chúng ta cùng đi với nhau nếu gặp cố sự liền có thể chiếu cố một chút! "

Trần Trí Đình thông cảm Mai Y Nhạn lo lắng cho huynh trưởng lúc này khuyên nàng quay về chắc chắn không được bèn hướng Trần Thụy Thư muốn năn nỉ hắn dùm nữ nhân kia.

"Chúng ta chỉ tới bái lễ không kinh động gì ai sẽ  không thể phát sinh chuyện gì đâu, nên Trần ca ca mang theo Mai cô nương cũng không phải gánh nặng gì lớn lắm, ta thiết nghĩ... "

Trần Thụy Thư quay lại nhìn hắn, Trần Trí Đình lập tức ngậm miệng không dám lên tiếng, lâu lâu còn lén lút liếc nhìn xem Trần Thụy Thư có tức giận hay không nữa.

"Tùy ngươi!"

Mỗi lần Trần Trí Đình trưng ra dáng vẻ tự ti như vậy là hắn lại mềm lòng, không nỡ làm trái ý nguyện của băng nhân ngốc kia, cuối cùng bao nhiêu khổ cực ôm hết vào người mình.

"Trần công tử không cần lo nghĩ, Y Nhạn tự biết chăm sóc bản thân sẽ không vướng tay vướng chân hai người! "

Trần Thụy Thư gật đầu rồi lôi kéo Trần Trí Đình đi tới phía sau, lâu lâu lại chọc ghẹo hắn mấy câu rồi mỉm cười mãn nguyện.

Mai Y Nhạn bước sau lưng vẫn dán mắt vào hai người. Nhìn nụ cười của Trần Thụy Thư trong lòng nàng vừa kinh hỷ vừa pha lẫn xót xa.

Trần Thụy Thư, khi huynh đang mải mê nhìn ngắm người nam nhân đó có hay được rằng ta vẫn đang nhìn ngắm huynh.

Mai Y Nhạn tự mình rơi lệ rồi lại tự mình lau khô bờ mi thanh tú.

Có lẽ không phải do nàng không tốt mà là ngay từ đầu nàng đã không đủ quan trọng trong lòng hắn nên đau lòng là chuyện khó tránh khỏi.

Đôi khi tận cùng của sự tuyệt vọng chỉ đơn giản gói gọn trong một tiếng thở dài....


Góc của Meo

Một ngày đẹp trời nào đó...

Vương Tuấn Dũng gõ cửa xông vào.

- Tác giả, sau này hai chữ gia môn chỉ tính ta và Minh Minh thôi có được không? Bỏ con hắc long ngu ngốc kia ra đi.

-Giờ nó là con cưng của quần chúng nhân dân không thể tùy tiện cắt vai được.

-Vì vậy nên...

-Ngươi chấp nhận số phận đi!

Đẩy ra ngoài, đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro