Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Trí Đình hôm nay lần đầu tiên đến Hoàng Liên Cát nhập học.

Tuy hắn có điểm ngốc nghếch nhưng tính cách rất thành thật chẳng mất bao nhiêu thời gian đã có thể cùng các học đồ khác xưng huynh gọi đệ vô cùng thân thiện.

"Hay, Tuấn Dũng, Trí Đình, các ngươi buổi chiều cùng ta trở về Lâm gia có được không? Tỷ tỷ của ta mở tiệc tẩy trần, nàng lo lắng ta ở trong mộ quá lâu sẽ bị vận xui đeo bám! "

Lâm Lạc Kiệt cũng đã lâu rồi không về thăm nhà, lần này cũng muốn ghé qua, nên rủ mọi người cùng về.

"Có tỷ tỷ rất tốt a, đại tỷ nhà ta cũng rất thương ta nha, Trần Trí Đình ta được như hôm nay tất cả đều nhờ một tay nàng lo liệu. Không nhắc thì thôi, nói tới ta lại nhớ nàng! "

Vương Tuấn Dũng đi giữa hai kẻ ngốc hết tỷ tỷ lại tỷ tỷ kia thật sự thấy rất vô vị. Hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng về biệt viện nhìn Hoàng Minh Minh tưới hoa dọn cỏ, đó mới là thú vui tao nhã.

"Vương Tuấn Dũng kia, ngươi nhất định phải tới a, tỷ tỷ ta không nhận thức được người nào ở sơn trang ngoài ngươi hết có ngươi tới nàng sẽ tự nhiên hơn! "

Lâm Lạc Kiệt vỗ vai huynh đệ nhà mình, Vương Tuấn Dũng liếc nhẹ, lại lắc đầu.

"Không đi! "

Lần trước nhắc tới Lâm Lạc Lạc, Hoàng nhị thiếu đã không vui rồi bây giờ hắn không muốn tiếp xúc nhiều với nàng tránh việc tiểu ngốc nghếch kia lại tự mình buồn bã.

"Tiểu Lâm tử, ta có thể mời cả Trần ca ca tới không, hắn suốt ngày ở trong Tĩnh Đường xem thư cổ buồn chán muốn chết, ta bỏ mặc hắn vui chơi một mình không hay tí nào! "

Vương Tuấn Dũng nhịn không được khinh bỉ ra mặt.

"Chứ không bằng ngươi về sớm lại ồn ào ảnh hưởng tới sự tập trung của hắn nên mới bị đuổi ra ngoài, còn ở đây giả vờ tốt bụng! "

Lâm Lạc Kiệt che miệng cười, Trần Trí Đình bị Trần Thụy Thư đuổi ra ngoài không phải lần một lần hai nữa nên mọi người nhìn quen luôn rồi, tuy vậy tên ngốc này cứ thích bám lấy hắn phiền toái.

"Quyết định thế nhé, cùng nhau về nhà ta dự tiệc tẩy trần! "

Vương Tuấn Dũng muốn từ chối nhưng lời chưa kịp nói ra miệng đã bị nghẹn lại.

Ở cổng chính của Hoàng Liên Cát, nữ nhân xinh đẹp đang trò chuyện cùng với học đồ nữ, Mai Y Nhạn cũng tham gia vào.

"Lạc Lạc? Sao tỷ lại tới đây a? Ta vừa định mang bọn họ về nhà của chúng ta! "

Lâm Lạc Lạc dung mạo xinh đẹp lại mang thần thái lanh lợi hơn người, lời nói uyển chuyển dễ gây thiện cảm với mọi người, tới người khép kín như Mai Y Nhạn cũng không thể chán ghét nàng.

Lạc Lạc chào hỏi tất cả mọi người, riêng với Vương Tuấn Dũng lại đặc biệt quan tâm, chí ít nàng cũng từng gặp qua hắn rồi.

Hoàng Minh Minh thời điểm đi ngang qua nơi này chính là nhìn thấy Vương Tuấn Dũng cùng một nữ nhân gần gũi chuyện trò, ánh mắt nàng lấp lánh trông rất vui vẻ, mặc dù Vương học đệ chẳng mấy nhiệt tình nhưng mà cũng kiên nhẫn lắng nghe.

"Tuấn Dũng! Tuấn Dũng! Hoàng nhị thiếu đứng ở bên kia được một lúc rồi! "

Trần Trí Đình nghe Trần ca ca của hắn nói qua về mối quan hệ mật thiết giữa hai người Hoàng Minh Minh nên lúc này hắn rất hảo ý mà nhắc nhở mấy câu.

Vương Tuấn Dũng ngẩng đầu, Hoàng Minh Minh đứng trên bậc thang dẫn xuống, không chút biểu cảm gì nhìn hắn.

"Tiểu Minh Minh! Xong việc rồi sao? "

Lâm Lạc Lạc hay đám bằng hữu thân thiết bị hắn bỏ rơi, Vương Tuấn Dũng dứt khoát bước về phía y, bàn tay còn thân mật ở bên hông người kia ôm một chút.

"Huynh mệt sao? Sắc diện xanh xao như vậy! "

Hoàng Minh Minh lắc đầu, nhìn thấy ánh mắt của nữ nhân nọ vẫn luôn đặt trên người Vương Tuấn Dũng trong lòng y thật sự không thoải mái.

"Tiểu Minh Minh! "

Vương Tuấn Dũng kéo dài giọng rõ ràng là muốn bắt chước theo y làm nũng, Hoàng Minh Minh tránh né nhưng bị hắn ôm lấy, Vương Tuấn Dũng đứng ở phía sau y, đặt cằm lên vai người ta, ôm gọn cả người y vào lòng mình.

"Lâm Lạc Lạc tới là tìm tiểu Lâm tử, lúc nãy ta và nàng ấy nói cũng là chuyện liên quan đến tiểu Lâm thôi, huynh đừng hiểu lầm! "

Tập thể đệ tử đang ra về đều dừng lại nhìn hai người bọn họ đứng giữa cổng chính công khai ôm ấp nhau, ban đầu là ngạc nhiên một chút về sau lại chuyển qua ngưỡng mộ, bọn họ đều có cùng một suy nghĩ, hai người đó ở chung một chỗ thật sự rất hòa hợp.

Lâm Lạc Kiệt lén lút quan sát thái độ của Lạc Lạc, nàng chỉ nhìn một chút liền quay đi, suy nghĩ kỹ lại rồi mới túm lấy cậu hỏi han một chút.

"Ngươi nói Vương Tuấn Dũng đã có người trong lòng... là Hoàng nhị thiếu sao? "

Mai Y Nhạn giờ phút này rất đồng cảm với nàng, muốn an ủi mấy câu lại không biết mở miệng ra sao.

Hoàng Minh Minh ngại ngùng trước ánh nhìn của mọi người, nhưng Vương Tuấn Dũng ở phía sau dường như rất hưởng thụ còn lén lút ở trên gò má mềm mềm hôn trộm một cái.

"Tuấn Dũng, ngươi buông tay trước! Đừng có làm loạn! "

"Ta nhớ huynh mà, hôn một cái cũng không thỏa được nỗi lòng đâu! "

Vương Tuấn Dũng chính là kẻ mặc kệ cả thiên hạ chỉ quan tâm một mình Hoàng Minh Minh.

Chiếc lá xanh đung đưa trên cành, cùng ngọn gió xôn xao trò chuyện. Vương Tuấn Dũng vuốt ve gương mặt xinh đẹp mà mình ngày đêm đều nghĩ tới, thì thầm lời yêu thương.

"Tiểu Minh Minh, nếu lá là mùa xuân của rừng thì huynh là bình minh rực rỡ nhất của cuộc đời Vương Tuấn Dũng. Không chỉ là màu xanh của chiếc lá, huynh còn là cả bầu trời thanh xuân. Ta muốn huynh tùy thời đều phải nhớ rõ đời này ta chỉ cần huynh, chỉ nghĩ tới huynh, trái tim cũng chỉ yêu huynh, cả cuộc đời dài đăng đẳng này, ta dành hết cho huynh, nên tiểu Minh Minh khả ái của ta, đừng để những người ngoài cuộc làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của chúng ta có được không? "

Hoàng Minh Minh thôi tránh né nữa, y ở trong vòng tay hắn, nghe lời yêu thương của hắn nói ra trong lòng ngọt ngào vô cùng. Lúc nãy y thật sự cảm thấy ghen tị, không muốn nhìn tiếp tục cảnh tượng Vương Tuấn Dũng quá gần gũi một ai khác ngoài y.

Có thể hắn sẽ là ánh nắng ấm áp trong suy nghĩ của mọi nữ nhân trong thiên hạ nhưng xin chia buồn với họ vì tiểu Vương này sớm đã là mặt trời của riêng một mình y rồi.

Trần Trí Đình đứng khoanh tay một bên, cái bụng của hắn ồn ào kêu đói nãy giờ, hai người trên kia còn muốn ôm tới bao giờ a.

"Trần tiểu đệ, Trần tứ thiếu không đi cùng ngươi sao? "

Mai Y Nhạn quan tâm nhất vẫn là Trần Thụy Thư, nhưng người kia đa phần đều thích trốn trong Tĩnh Đường, những lần hắn xuất đầu lộ diện đều là đi tìm Trần Trí Đình ham chơi ở đâu đó trong sơn trang về nghỉ ngơi, hình ảnh nàng hay trộm nhìn được từ xa chính là hai người họ lúc nào cũng như hình với bóng đi bên nhau, bỏ lại phía sau là nỗi buồn vô tận của một nữ nhân mệnh bạc.

"Trần ca ca có việc cần nghiên cứu nên tạm thời hắn không ra ngoài, Mai tỷ tỷ, có chuyện gì sao? "

Trần Trí Đình đơn giản là muốn quan tâm nàng, bởi lẽ nàng cũng mới tới nơi này không bao lâu, tính cách hơi khép kín nên dễ tự cô lập bản thân.

"Ta chỉ là thuận miệng hỏi ra vậy thôi!"

Lâm Lạc Lạc nhìn ra Mai Y Nhạn khi nhắc tới Trần tứ thiếu kia đặc biệt vui vẻ, chỉ là ngay sau đó lại lộ ra thần sắc buồn buồn biết ngay có vấn đề. Tuy nhiên, Lâm tiểu thư này lại là người tinh ý, biết rõ điều gì nên hỏi điều gì chỉ nên hiểu trong lòng mà thôi, thân thiện tiến tới cầm tay người kia, nàng mở lời mời Mai Y Nhạn cùng tới dự tiệc.

"Có mạo muội quá không? "

Mai Y Nhạn ái ngại muốn từ chối.

Lâm Lạc Kiệt lắc đầu, mỉm cười với nàng.

"Chúng ta là đồng học của Thiên Y Diện chính là người một nhà a, nàng tới góp phần náo nhiệt, cùng nhau đi đi! "

Trước thịnh tình của hai tỷ đệ Lâm gia, Mai Y Nhạn cuối cùng cũng bằng lòng tham gia.

Trần Trí Đình lo lắng Trần ca ca của hắn ham mê nghiên cứu thư cổ lại quên mất việc ăn cơm nên cáo từ mọi người về trước lôi kéo Trần Thụy Thư cùng tới.

Vương Tuấn Dũng và Hoàng Minh Minh đi đến nơi chỉ còn lại hai nữ nhân, Lâm Lạc Kiệt chạy đi tìm Hồng Thiên Dật rồi.

"Lạc Lạc xin chào Hoàng nhị thiếu! "

Hoàng Minh Minh hòa nhã gật đầu hữu lễ, hai nữ nhân trực diện nhìn thấy dung mạo bất phàm của người kia nhất thời ngây ngẩn, trên đời này sao lại có nam nhân xinh đẹp như vậy a, nếu tiên tử là có thật trên đời chắc hẳn cũng chỉ tầm này mà thôi.

Lâm Lạc Lạc cúi đầu, le lưỡi tự cười bản thân ngốc nghếch, Vương Tuấn Dũng có ái nhân hoàn hảo như vậy nàng lại ảo tưởng tầm thường khiến bản thân bây giờ thập phần xấu hổ, may mà còn chưa mở lời nói ra tâm tư a.

"Lâm gia thì Vương Tuấn Dũng đây từng tới rồi nên ngươi dẫn đường cho Hoàng nhị thiếu cùng đến nhé, Mai cô nương, nàng có thể theo ta về nhà phụ giúp một chút không, chuẩn bị một đại tiệc hoành tráng! "

"Ta sẵn lòng! "

Hai nữ nhân đồng cảnh ngộ phải lòng người không nên thương nên tự giác cảm thấy thân với nhau hơn.

Vương Tuấn Dũng gật đầu đáp ứng rồi cũng quay gót, cùng Hoàng Minh Minh trở về biệt diện thay đổi y phục, cả đoạn đường dài hắn từ một kẻ kiệm lời với thiên hạ biến thành người nói nhiều khó tin,tất nhiên mỗi một câu đều liên quan tới Hoàng nhị thiếu.

Ngày chưa gặp được ngươi lòng ta là đông lạnh
Tương ngộ nhau rồi xin dùng hết nhiệt thành sưởi ấm trái tim nhau!

Hồ điệp chậm rãi vỗ nhẹ đôi cánh lục sắc của mình, rơi xuống bên bệ cửa sổ ở phía đông nam sơn trang.

Vương Tuấn Hùng vươn tay bắt được lục điệp xinh đẹp,từ trên lưng nó lấy xuống một ống trúc nhỏ, bên trong chứa một mẩu giấy màu xanh.

Lục điệp được trả tự do lại bay ra ngoài, người kia mở thư ra bên trong chỉ có mấy dòng chữ duy nhất : đoạt ngọc châu,hội ngộ bắc thành!

Bên dưới dòng chữ còn có ấn kí của Tôn Nam vô ẩn, Vương Tuấn Hùng buông tay, mảnh thư lơ lửng giữa không trung rồi bốc cháy thành tro theo làn gió bay đi như chưa từng xuất hiện.

"Hắn cần thứ đó làm gì? "

Hoàng Nhĩ Tân ngồi trên thư án, ung dung xem qua công văn của sơn trang mà các nơi trình về, đối với việc Vương Tuấn Hùng vẫn giữ liên lạc với người kia thì hắn không lấy làm tức giận hay ngạc nhiên gì hết.

"Ngọc Châu kia lai lịch phức tạp, nhưng công dụng rất kì diệu so với Hòa Thị Bích còn muốn lợi hại hơn, cải tử hồi sinh hay bất tử thân phàm đều có thể! "

Hoàng Nhĩ Tân không biểu cảm gì đặc biệt, mấy thứ tầm thường kia chỉ có thể mê hoặc những người ngu muội, chứ trang chủ thì rất xem thường nó, nói chi xa xôi, đám đệ tử ở sơn trang này của hắn thôi,chẳng cần thứ vật bảo nào cũng đã đạt tới cảnh giới thần rồi.

"Bằng hữu kia của ngươi là ai vậy? Từng giữ Ngọc Châu vậy thân phận chắc không đơn giản rồi! "

"Phương Chính, ngươi cũng từng gặp qua rồi! "

Vương Tuấn Hùng bật cười, lắc lắc đầu, đi tới bên thư án ngồi sà xuống đối diện trang chủ, cánh tay trắng ngần chống xuống bàn nhìn chằm chằm người kia.

"Chuyện quá khứ ta sớm quen sạch, ghi nhớ được chỉ mỗi mình ngươi, người khác bây giờ nhắc đến xa lạ như người dưng! "

Hoàng Nhĩ Tân phá lệ nhìn hắn, trong đáy mắt là vô vàn tiếc hận.

Hai người họ lâu lắm rồi không chân chính đối diện nhau như vậy, những hình bónh của tuổi trẻ bất chợt ùa về, trước mắt như xuất hiện ảo cảnh của những ngày xưa cũ, da diết khôn nguôi và nồng đậm nỗi buồn.

Hoàng Nhĩ Tân thu hồi ánh mắt, mang Vương Tuấn Hùng của ngày trước cẩn thận cất giữ trong tim, ngài nhớ lại rất nhiều chuyện.

Những buổi chiều lộng gió
Những đêm vắng không đèn
Ta đây, còn người đó
Như chưa từng thân quen!

Hai người bọn họ từ không quen biết trải qua cơ duyên lại trở thành tri kỉ. Rồi lại vì số phận mỗi người một chí hướng mà lạc mất nhau giữa dòng đời đông đúc này,hắn dứt bỏ thâm tình cũ, ngài lưu giữ lại tất cả những gì thuộc về quá khứ nhưng chưa bao giờ vươn tay níu kéo một lần, cứ như vậy mà giằng co với nhau suốt một thời gian dài. Bây giờ được một khoảnh khắc hiếm hoi ngồi đối diện nhau, nhìn dung nhan người kia sau những hao gầy của năm tháng không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

"Hoàng Nhĩ Tân, người mà Vương Tuấn Hùng ta muốn quên nhiều vô kể, nhưng chắc gì bọn họ đã quên đi được ta, ngươi nói xem, Phương Chính kia nếu cùng ta giáp mặt sẽ ra cục diện gì?"

"Đừng nhiễu loạn, lần này đi cùng tiểu Minh là cháu của ngươi Vương Tuấn Dũng! "

Vương Tuấn Hùng bỉu môi, xoay xoay nghiên mực trên bàn.

"Nếu ta không tới Tôn Nam sẽ nghi ngờ, hắn mà chạy mất dạng thì manh mối sẽ mất hết!"

"Ngươi cố chấp nhiều năm như vậy là vì cái gì?"

Đáp lại ngài là sự yên lặng không tên.

Vương Tuấn Hùng ngoảnh mặt, bao nhiêu nỗi niềm lắng đọng trong một tiếng thở dài.

Hoàng Nhĩ Tân không ép hắn.

Hai người lại rơi vào im lặng, ngồi cạnh nhau nhưng tâm tư lại cách xa vạn dặm....

"Tiểu Minh Minh, chúng ta đi được chưa? "

Vương Tuấn Dũng mặc một thân hắc y quen thuộc bước vào biệt viện của Hoàng Minh Minh, hương hoa được cơn gió truyền tới, dễ chịu vô cùng.

Cửa phòng hé mở, Hoàng Minh Minh mặc sa y màu trắng tinh khôi, bên ngoài lại choàng thêm ngoại bào mỏng, ở tay áo và vùng thắt lưng có họa tiết nổi màu bạc rất đẹp, y khoan thai đi tới tặng cho Vương học đệ một nụ cười rạng rỡ.

"Đi thôi! "

Vương Tuấn Dũng nhàn nhã nhìn ngắm đối phương, hôm nay Hoàng Minh Minh đặc biệt chỉnh chu còn hơn mọi ngày, tóc được buộc cao lên, cố định bằng một vân bạc hình tròn.

"Sao vậy? Tự dưng nhìn ta chằm chằm! "

Hoàng Minh Minh bị nhìn tới phát ngại, bẽn lẽn cười,tránh né ánh mắt của học đệ.

"Huynh ngại gì chứ, lỗi của huynh hết đấy, xinh đẹp như vậy, khả ái như vậy ta thật sự muốn mang huynh về phòng giam lại không cho ai nhìn thấy luôn, chỉ một mình ta được phép ngắm huynh thôi! "

Hoàng Minh Minh thật hết cách với người này, rõ ràng là hắn khiến y ngại ngùng mà lại nói như thể tất cả lỗi đều là của y vậy.

"Được rồi, không trêu huynh nữa, đi thôi nào! "

Vương Tuấn Dũng giơ tay ra, hướng về phía Hoàng Minh Minh cười ấm áp.
Hoàng nhị thiếu tin tưởng đặt tay mình vào bàn tay người kia, chấp nhận để hắn dìu dắt mỗi bước chân trên đường đời, đi đâu cũng được miễn là đi cùng với nhau.

Ai nắm lấy tay ta, che ta nửa đời điên loạn
Ai hôn lên mắt ta, che ta nửa kiếp lênh đênh ...

Khi mọi người tề tựu đầy đủ, trong ngoài Lâm gia cũng đã giăng đèn khắp nơi.

Hồng Thiên Dật và Lâm Lạc Kiệt có mặt sau cùng, Trần Thụy Thư đã bị tên ngốc tử Trí Đình lôi kéo tới từ sớm, hiện tại đang ngồi ở nhã gian trò chuyện cùng đám người Hoàng Minh Minh.

"Tiểu Lâm tử, phụ thân của ngươi tối như vậy còn chưa trở về? "

Hồng Thiên Dật để tâm thấy tất cả mọi việc đều do Lâm Lạc Lạc sắp đặt, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Lâm gia chủ.

"Phụ thân ta túc trực ở hoàng cung, bàn luận về chuyện liên quan tới hoàng lăng hôm trước!"

Hoàng Minh Minh cũng gật đầu góp chuyện.

"Đại sư huynh và Chu sư đệ cũng vào cung nên không thể tới vui cùng chúng ta! "

Trần Trí Đình và Lâm Lạc Kiệt bận tranh nhau cái đùi gà nên không tham gia nói chuyện, Trần Thụy Thư uống hết chung rượu chống cằm nhìn tên ngốc kia làm trò trẻ con với tiểu Lâm, lâu lâu lại mỉm cười nhẹ nhàng, băng nhân này dù có ngốc cũng là một kẻ ngốc đáng yêu.

"Trần tứ thiếu, nè, ăn chút gì đi, uống rượu không như vậy dễ tổn hại thân thể! "

Mai Y Nhạn vươn tay gắp thức ăn cho vào chén của hắn, Trần Thụy Thư gật đầu xem như cảm ơn nhưng lại không hề đụng đũa.

Trần Trí Đình thành công dành được đùi gà hớn hở khoe với Trần ca ca của hắn.

"Cho ta nữa! "

Trần Trí Đình tất nhiên không hẹp hòi gì với Trần Thụy Thư, xé ta phần thịt gà mềm mềm đút cho người kia, Mai Y Nhạn sửng sốt một chút rồi rất nhanh cúi xuống tiếp tục ăn phần của mình.

"Ngon mà đúng không? "

Trần Trí Đình vui vẻ hỏi,nhận lại một cái gật đầu.

Lâm Lạc Lạc biết Mai Y Nhạn trong lòng không vui nhưng không thể lên tiếng an ủi chỉ lặng lẽ gắp thêm thức ăn ngon cho nàng, đồng thời mỉm cười khích lệ.

Mai Y Nhạn nhìn hai người kia thân mật mãi cũng thành quen, nên không quá u buồn nữa. Nghĩ lại Trần Trí Đình quả thật là một người rất tốt, Trần Thụy Thư có vừa mắt hắn thì cũng dễ chấp nhận hơn là một cô nương nào khác, ít ra Mai Y Nhạn chỉ cảm thấy hơi ngỡ ngàng chứ không còn ganh tị nữa.

"Các vị, thời gian qua tiểu đệ nhà ta sống tốt ở sơn trang đều là nhờ mọi người hết lòng chiếu cố  Lạc Lạc lấy làm cảm kích. Hôm nay có dịp tề tựu ở đây, Lâm Lạc Lạc xin nâng ly cảm ơn tất cả mọi người! "

Tập thể huynh đệ ở sơn trang trước thịnh tình tiếp đãi ân cần của tiểu thư vui vẻ cạn chung.

Hoàng Minh Minh có chút men rượu vào người hai gò má liền hây hây đỏ, đôi môi màu đào lúc này nhiễm một sắc đỏ đầy mị hoặc khiến Vương Tuấn Dũng ngồi bên cạnh nhìn không chớp mắt.

"Chủ nhân, thỉnh tự trọng a! "

Hắc long không chịu cảnh nằm buồn chán trong thần thức liền tự ý chui ra ngoài góp vui, vô tình bắt ngay tại trận Vương Tuấn Dũng u mê nhìn Hoàng nhị thiếu nhịn không được phải khinh bỉ một câu.

"Ngươi ra đây làm gì?"

Vương Tuấn Dũng hắng giọng chữa thẹn, Hoàng nhị thiếu e lệ cười, trong mắt đều là hạnh phúc.

"Góp vui đó! "

Hắc long bay tới chỗ Hoàng nhị thiếu dụi dụi vào lưng của y, Hỏa hỏa đáng ngủ bị đánh thức ngơ ngác nằm trong thần thức nhìn ra ngoài.

"Hỏa hỏa, ra đây, náo loạn cùng nhau nào! "

"Được a! Hắc hắc, ngươi muốn náo thế nào ca ca sẽ chiều theo ý ngươi! "

Hỏa long cũng hiện ra trước mặt mọi người, đang cùng hắc hắc bàn bạc góp vui ra sao.

Hồng Thiên Dật thả thanh long ra, đây là con rồng bình thường nhất trong tất cả các thần long.

"Ta tạo một kết giới hàn băng xung quanh mọi người, hai người các ngươi tạo chút bất ngờ đi! "

Nguyệt long tò mò cũng chạy ra dựa vào một bên Trần Trí Đình xem chuyện vui, gần đây nó thích ở cạnh Đình Đình hơn là Trần Thụy Thư, theo cách nói của Trần tứ thiếu thì hai kẻ ngốc sẽ có tiếng nói chung nên thân nhau là đều dễ hiểu.

Thanh long vận thần lực lập tức một tầng kết giới trong suốt bao bọc lấy mọi người, Lâm Lạc Lạc lần đầu thấy sự vi diệu của thần long nên thích thú vô cùng.

Hồng Thiên Dật nhấc tay, trên kết giới vẽ vài đường liền phát sinh dị tượng, trên kết giới trong suốt lần lượt nở ra những nụ hoa tuyết xinh đẹp, nhụy hoa lấp lánh ánh băng,vui mắt vô cùng.

"Hay thật! Hồng Thiên Dật, không ngờ ngươi cũng có điểm lãng mạn như vậy a! "

Lâm Lạc Kiệt dùng ngón trỏ chọt chọt những nụ hoa, cánh hoa tan ra lại bung nở như ban đầu linh hoạt dưới mọi sự tác động.

"Nếu ngươi thích, ngày nào ta cũng thi triển cho ngươi xem! "

Lâm Lạc Kiệt tất nhiên vui vẻ gật đầu, vô tư dựa vào vai hắn nhìn hắc long và hỏa long dần bay lên cao bên ngoài kết giới.

"Bọn chúng tính làm gì nhỉ? "

Hồng Thiên Dật sớm đã đoán được nhưng cũng không nhiều lời mất công  làm cụt hứng.

Hắc long truyền ra một trận hàn khí, tất cả đèn trong phủ đều tắt hết mọi thứ chìm vào bóng tối.

Mai Y Nhạn và Lâm Lạc Lạc nhất thời bị dọa, Lâm Lạc Kiệt trấn an họ một chút rồi nhìn thanh long đang thả những cái bong bóng lung linh vào kết giới.

Trần Thụy Thư búng tay bên trong mỗi cái bong bóng xuất hiện một ánh lửa soi sáng cho tầm nhìn. Khung cảnh bây giờ rất yên bình, mọi người ngồi bên nhau, nghe gió trêu đùa làn tóc, xung quanh là những ánh đèn lung linh phát ra trong bong bóng sắc màu, cực kì lãng mạn.

"Tiểu Minh Minh, thích không?"

Hoàng nhị thiếu ngồi gần lại, dựa đầu vào vai đối phương thì thầm nho nhỏ.

"Thích lắm a! "

Vương Tuấn Dũng dụi mặt vào làn tóc y, mùi hương của hoa cỏ tràn vào lồng ngực vỗ về trái tim ấm áp của hắn.

Đoàng!

Trên không truyền tới một tiếng nổ, mọi người nhìn lên cao liền thấy những chùm hoa lửa đủ sắc màu đang không ngừng nổi lên giữa màu đen của bầu trời.

"Là pháo hoa! Lạc Lạc mau nhìn, kia là pháo hoa đó,thật là đẹp!"

Mai Y Nhạn túm lấy bàn tay Lâm Lạc Lạc bên cạnh phấn khích nhìn bầu trời trên cao.

Trần Trí Đình tròn mắt nhìn hắc long và hỏa long kết hợp ăn ý tạo nên khung cảnh hoành tráng như vậy, Nguyệt long cũng phải trầm trồ.

"Thần lực rất lớn nha, mấy ngôi sao kia cũng bị làm mờ hết rồi kìa! "

Pháo hoa rực rỡ trên cao khi rơi xuống chạm vào kết giới liền tan biến đi nên mọi người không cần lo nghĩ về chuyện dọn dẹp.

Hai con thần long vờn nhau trên cao, pháo hoa tạo ra ngày một nhiều, bữa tiệc hôm nay càng thêm phần hấp dẫn.

Vương Tuấn Dũng tìm đến bàn tay của Hoàng Minh Minh, siết chặt lấy. Người kia giật mình ngước nhìn hắn, nhận lại một ánh mắt tràn ngập yêu thương.

"Tiểu Vương, ngươi làm sao vậy? "

"À, ta chỉ là đang nghĩ sau này có thể sẽ cho hai con thần long kia ra ở riêng hay không? Lúc nào cũng ồn ào như vậy sẽ phiền hai chúng ta đó! "

Hắc long vốn dĩ đang chơi rất vui, lại trong tâm thế mình làm được chuyện tốt nên cực kì hưng phấn không nghĩ tới Vương Tuấn Dũng kia lại phán một câu như vậy, thật làm nó tổn thương quá mà.

Mọi người bị chọc cười, hỏa long bay vòng vòng an ủi hắc hắc của nó.

Hai chủ tớ nhà này tình cảm chắc có bền lâu.....

Góc của Meo

Cuối cùng cũng up được chương mới lên, mọi người thương Meo nhiều hơn đi a, cả buổi chiều loay hoay mới up được đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro