Chương 26: Thần Long ngọa hình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Quà đặc biệt cho những bạn ship Hắc hắc và hỏa hỏa >



Thiên nhiên gửi tới chút gió may như một thông điệp nhẹ nhàng mùa xuân sắp về rồi.

Vài cánh hoa dại bay trong gió hân hoan chào đón tiếng vó ngựa từ xa truyền lại.

Trên thông đạo rộng lớn một đoàn nhân mã chậm rãi tiến vào địa phận Bắc Thành. Dẫn đầu là nam tử với mái tóc nổi bật, sa mạc cát vàng dưới chân cũng không sánh nổi với màu đỏ của mái tóc hắn, cưỡi trên Thiên Long mã, chính là ngốc tử Trần Trí Đình.

"Trần ca ca, Bắc Thành không phải gần biên ải nhất sao, vì lẽ gì nơi này yên bình như vậy? Một chút không khí của chiến trường cũng không có, ta hảo thất vọng nha! "

Đêm trước ngày khởi hành Trần Trí Đình được nghe Nam Tư Duệ và Chu Khiết Đức nói chuyện về Bắc Thành khí thế ra sao, nơi này ngày ngày dồn dập tiếng duyệt binh thao luyện uy phong cỡ nào nên hắn mới hừng hực ý chí muốn một lần được xem tập trận ,nhưng kết quả không như mong đợi a!

Hoàng Minh Minh ngồi trên lưng Bạch Tư Mã, đón lấy mấy canh hoa mỉm cười vì sự ngây thơ của tiểu ngốc tử.

"Bắc Thành rộng lớn lắm tiểu Đình, chúng ta chỉ mới tiến vào một phần nhỏ của nơi này thôi, đây là khu vực an cư lạc nghiệp của bá tánh tất nhiên được bảo bang cẩn trọng, nên tương đối yên bình. Doanh trại chính của Bắc Thành trụ ở trung tâm sa mạc này, mọi việc thao luyện đều diễn ra ở đó, tránh làm ảnh hưởng đến dân chúng! "

"Ra là vậy nha! Thần tiên ca ca biết nhiều về nơi này như vậy hẳn là từng đến rồi? "

Vương Tuấn Dũng vẫn bảo trì yên lặng, bình thường đi cùng mọi người nếu không phải Hoàng Minh Minh gợi chuyện thì hắn cũng lười lên tiếng nên mọi người sớm quen rồi.

"Đã từng! "

Hoàng Minh Minh xoay xoay cánh hoa trong tay, cơn gió nghịch ngợm lao tới cướp mất niềm vui của y, hoa theo gió bay đi mang theo ánh nhìn của mỹ nam.

"Trước đây ta thường xuyên thay sư phụ đến đây hỗ trợ vài nhiệm vụ mật nên cũng hiểu biết khá nhiều về Bắc ải này. Thống lĩnh của doanh trại là Nhan Khải, tính cách không tệ, lần này tới ta cũng có ý định ghé qua chào hỏi hắn một câu! "

Vương Tuấn Dũng gật đầu, phá lệ nói xen vào.

"Đi đâu cũng được, ta đi cùng huynh! "

Mọi người vừa đi vừa trò chuyện mới đó đã tới cửa thành. Binh sĩ canh gác đang làm nhiệm vụ tra xét qua loa bá tánh ra vào thành trì, nhóm người của Hoàng Minh Minh đi sau cùng nên phải đứng chờ một lúc .

"Hoàng nhị ca, nhìn xem, trên thành có dán cáo thị, hình như là lệnh truy nã! "

Trần Thụy Thư rất nhạy cảm với thi chữ nên hay để ý mấy chi tiết này.

"Xin chào các vị, phiền trình ra giấy nhập thành! "

Viên quan chịu trách nhiệm coi quản đại môn Bắc Thành trầm giọng lên tiếng, Vương Tuấn Dũng khoanh tay nhìn đám lính phía sau vẫn đang dò xét từng người ra vào, biểu cảm có chút âm u.

Hoàng Minh Minh đơn giản lấy ra từ bên thắt lưng một lệnh bài nhỏ như bàn tay, toàn thân hắc sắc bên trên có khắc một chữ Nhan màu vàng nổi bật, còn có vài họa tiết đơn điệu.

"Chắc ngươi nhận ra lệnh bài này chứ? "

Nhan Hải tất nhiên nhìn ra thứ này, thấy lệnh bài như thấy Nhan Khải, tất cả binh lính có mặt đều đồng loạt hành lễ trước lệnh bài.

Vương Tuấn Dũng nhếch môi.

"Gia giáo quá nhỉ? "

Trần Thụy Thư nhún vai, nhàn nhã cột dây cương vào Thiên Long mã rồi ngang nhiên đi vào thành. Trần Trí Đình lẽo đẽo theo sau, bên trong thành trì phố xá đông đúc rộn ràng, người mua kẻ bán tấp nập, trà lâu tửu quán đều chật ních người, xem ra sinh ý ở đây làm ăn không tệ.

"Xin hỏi quý danh của các vị đây là... "

Hoàng Minh Minh vẫn còn nán lại trò chuyện vài câu với Nhan Hải.

"Hoàng Minh Minh, nhị thiếu của sơn trang tại kinh thành. Lần này đến Bắc Thành là có sự vụ riêng, rất mong nhận được sự hỗ trợ của Nhan gia! "

Nhan Hải nghe đại ca mình là Nhan Khải kể qua rất nhiều về Hoàng sơn trang, trong lòng sớm đã nể phục, hôm nay gặp được người thật ở đây rất lấy làm vinh dự.

"Bổn tướng tài hèn sức mọn nhưng nếu Hoàng nhị thiếu đã cần đến ta thì núi đao biển lửa quyết không từ nan! "

Hoàng Minh Minh chính là dung mạo thiên tiên, phong thái bất phàm khiến người gặp người yêu, Nhan Hải lần đầu gặp gỡ liền bị y thu hút, ánh nhìn cũng vô thức lưu trên người đối phương lâu hơn mà không cảm nhận được sát khí đang hướng về phía mình.

"Nhan tướng quân, nếu đã thông qua lưu hành thì phiền ngươi tránh đường. Tiểu Minh Minh đã có ta chăm lo núi đao biển lửa gì đó vốn dĩ sẽ không để y phải vây vào. Ngươi không cần quá nhiệt tình như vậy! "

Vương Tuấn Dũng rõ ràng không vui, nói một lúc nhiều như vậy rồi rất tự nhiên ôm lấy thắt lưng Hoàng Minh Minh kéo đi, bỏ lại cho Nhan Hải hai bóng lưng lạnh nhạt.

"Tướng quân, người của Hoàng sơn trang tuy là bá khí nhưng thái độ hình như không tốt lắm!"

Tiểu binh sĩ dẫn ngựa của hai người vào dịch quán gần đấy để tạm, nhỏ giọng nói ra như vậy. Nhan Hải bật cười, lắc lắc đầu.

"Là ta sai trước nên mới bị thùng dấm chua đổ vào người! "

Đám binh sĩ ngơ ngác nhìn nhau không hiểu hết ý của Nhan Hải, muốn hỏi lại nhưng hắn đã rời đi rồi.

Trong khi đó, tại Bắc Hà Vân Lâu Trần Thụy Thư đang ngồi ung dung xem cáo thị, Trần Trí Đình ở bên cạnh chuyên tâm gặm đùi gà, khi thấy Vương Tuấn Dũng và Hoàng Minh Minh đứng loay hoay dưới lầu thì hắn liền đứng lên đi tới cửa sổ vẫy hai người bằng cánh gà.

"Thần tiên ca ca, ở trên này, hai người mau chân lên đi, ta sắp ăn xong một bàn đại tửu rồi! "

Tửu lâu vốn dĩ ồn ào thành lệ, mặc nhiên mỗi người tự say sưa với câu chuyện của riêng mình, nhưng chung qui lại vẫn là lạnh nhạt đối với sự hiện diện của mọi người xung quanh. Thế nhưng khi hai người Hoàng Minh Minh và Vương Tuấn Dũng tiến vào mọi ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhau hướng về họ, trong ngoài tửu lâu cũng yên ắng đi không ít.

Mặt cười như hoa nở,
Áo trắng tựa mây bay.

Phong tình như làn gió
Sương pha nét trang đài!

Dân chúng Bắc Thành nhất thời ngơ ngẩn trước đôi nam tử lạ mặt vừa mới đến kia. Hoàng Minh Minh xinh đẹp hơn người, chính là mỹ tuyệt của nhân gian. Còn Vương Tuấn Dũng lại phong tình phiến nhã, lạnh lùng đối mặt với sự đời bằng một thái độ dửng dưng, hắn chính là đạt tới ngưỡng cao của hai từ bá khí trong thiên hạ.

Bọn họ sinh ra với dung mạo bất phàm đã khiến người khác phải ganh tỵ, giờ lại ở cùng một chỗ càng làm dân tình ủy khuất thêm.

Trần Thụy Thư liếc mắt nhìn một lượt khắp tửu lâu, cười nhạt rồi thu tầm mắt về.

"Trần ca ca, ngươi cười chuyện gì vậy? "

Trần Trí Đình ngây thơ tất nhiên không hiểu tình hình, thấy Trần Thụy Thư mỉm cười vu vơ liền sáp tới hỏi một câu như vậy.

"Không có gì, ăn ngon không? Hay là gọi thêm vài món nữa?"

Trần Trí Đình múc canh vào chén người kia, rồi ngoan ngoãn ngồi thẳng, tay để trên bàn.

"Thức ăn có ngon cũng không thể ham ăn a, Lâm tỷ tỷ nói ta phải biết giữ ý tứ! "

Trần Thụy Thư bất lực thực sự, Lâm Lạc Lạc là xem Trần Trí Đình như ngu nữ mà dạy bảo hay sao?

Vương Tuấn Dũng và Hoàng Minh Minh vừa ngồi xuống không lâu, bên dưới liền truyền tới một trận huyên náo, mơ hồ còn có tiếng đồ vật bị đập vỡ.

"Các ngươi mở tửu lâu mà lại không bán rượu cho khách là sao hả? Hay là ngươi khinh rẻ Phương Phàm ta thiếu bạc, ta nói cho đám tiểu tử các ngươi biết, Phương Gia của ta tiền vàng chất thành núi, mau, mang rượu ra nhanh lên, còn lằng nhằng nữa cẩn thận ta cho người phá sập cái tửu lâu nhỏ bé này của các ngươi! "

Trên chiếc bàn gần cửa sổ một nam tử đã say khướt không ngừng là hét yêu cầu mang rượu ra, đám tiểu nhị ái ngại nhìn nhau đều đứng cách xa người kia một đoạn không muốn tiếp cận...

"Phương công tử, hôm nay người uống nhiều rồi hay là về nghỉ ngơi trước, ngày mai lại tới!"

Chưởng quầy là một người trung niên gương mặt phúc hậu, đối với thái độ lớn lối của Phương Phàm cũng không tức giận gì mà còn nhỏ lời khuyên can.

Phương Phàm hai mắt mơ màng, gục trên bàn rượu. Chưởng quầy lắc đầu, lại quay sang đám tiểu nhị bên cạnh.

"Đưa người về Phương Gia đi! "

Mọi thứ nhanh chóng được dàn xếp ổn thoả, khách quan trong tửu lâu dường như đã quen với cảnh này nên cũng không mấy để tâm, tiếp tục say sưa.

Trần Thụy Thư đặt tờ cáo thị xuống trước mặt Hoàng Minh Minh, gõ gõ ngón tay mấy cái.

"Trùng hợp thật, trên này tìm cũng là họ Phương. Nơi này chắc chỉ có một Phương Gia thôi nhỉ? "

Một tiểu nhị đi ngang qua liền bị Vương Tuấn Dũng gọi lại, hắn dò hỏi một chút về gia môn họ Phương này đúng là thu thập được không ít thông tin.

"Phương Gia trước giờ hành thiện tích đức, người người mến mộ. Phương Chính, lão gia của họ là nhân kiệt hiếm thấy, hầu như việc thiện lành nào cũng có bàn tay ngài ấy góp vào. Hây, nhưng trời không độ người hiền, mấy năm gần đây Phương Gia dần dần suy sụp, từ sau khi phu nhân của Phương Chính bất ngờ qua đời bao nhiêu cố sự liên tiếp xảy ra. Mà hy hữu nhất chính là đại công tử nhà họ, Phương Nghiệp Thành thông minh sáng suốt hơn người lại bất ngờ phát điên trong một đêm giết chết rất nhiều người, còn ngông cuồng bỏ trốn hiện tại vẫn chưa bắt được hắn!"

Vương Tuấn Dũng nhìn vài người khiêng Phương Phàm ra ngoài, lại hỏi tiểu nhị.

"Hắn là thế nào với Phương Chính vậy? "

"Khách quan đang  nói Phương Phàm sao? Là nhị đệ của Phương lão gia, lúc trước cũng tu chí lập nghiệp tài giỏi không kém gì ai nhưng sau khi phu nhân mất hai huynh đệ họ nảy sinh bất hòa gì đó rồi hắn ngày nào cũng say sưa, mọi chuyện đều đổ hết lên người Phương lão gia! "

Trần Thụy Thư cho tiểu nhị chút ngân lượng  khách khí đa tạ vài câu rồi để hắn rời đi.

"Phương gia rối ren như vậy mà Phương Chính kia còn có tâm tư nhờ  chúng ta đi tìm đồ ư? "

Vương Tuấn Dũng giữ quyền im lặng, đút tới chút thức ăn, Hoàng Minh Minh ngoan ngoãn ăn hết.

"Cũng có thể ngọc châu kia có liên quan tới cố sự của Phương gia nên ngài ấy mới muốn tìm về! "

Trần Trí Đình đảo đảo mấy viên cá trong chén, rõ ràng không hiểu chuyện mà mọi người đang nói nhưng hắn lại cảm thấy buồn phiền vì chuyện khác.

"Trần ca ca, Phương lão gia hảo đáng thương a! Thê tử vừa mất, đệ đệ lại bê tha, nhi tử thành kẻ giết người, một mình ngài ấy chống đỡ cả gia môn chắc chắn rất mệt mỏi! "

Trần Thụy Thư thích chính là tính cách đơn thuần này của Trần Trí Đình. Hắn có thể là kẻ ngốc không hiểu thường thức, đối với sự sâu xa của sự việc hắn có thể không biết hết được nguồn gốc nhưng từ bản chất lương thiện trong tâm hồn, Trần Trí Đình luôn nhìn sự việc khác với góc độ của mọi người.

Điều này cũng phản ánh phần nào cuộc sống của hắn, quan trọng nhất chính là gia đình. Ngọc châu mà Phương Chính đang thất lạc kia có thể là điều mà cả thiên hạ này muốn tranh đoạt nhưng riêng với Trần Trí Đình, điều hắn quan tâm lại chính là Phương Chính đáng thương ra sao, tội nghiệp thế nào giữa thế cuộc này.

Trần Trí Đình ngốc!

Trần Thụy Thư thừa nhận điều này.

Nhưng mà hắn ngốc trong sự thiện lương đáng ngưỡng mộ.

Bao nhiêu năm sống trong sự yêu thương của đại tỷ và tỷ phu, Trần Trí Đình cảm nhận được thế nào là sự ấm áp của tình người và hắn hiểu điều đó quan trọng trong cuộc sống này ra sao. Hôm nay đối diện với cảnh tình của người xa lạ nhưng Trần Trí Đình lại đem cái tâm của một người thân ra nhìn nhận sự việc chứ không phải ý kiến khách quan của một kẻ qua đường, điều này chứng tỏ hắn đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

Mặc dù, hắn vẫn ngốc!

Trần Trí Đình cảm thán xong liền thấy ba người kia im lặng nhìn mình cứ ngỡ lại dại dột nói sai cái gì rồi nên lén lút cúi đầu, lại đảo đảo viên cá mấy lượt.

Trần Thụy Thư bật cười, xoa xoa mái tóc của hắn.

"Nghĩ được vậy là tốt rồi, tiểu Đình của chúng ta lớn rồi! "

Hoàng Minh Minh cũng mỉm cười, ăn vào một muỗng canh cảm nhận vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi. Nơi này khí hậu có điểm khác biệt, nóng bức khắc nghiệt nên thức ăn cũng thanh đạm mát mẻ hơn.

"Phải rồi, Trần Trí Đình không thể tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao hay là tìm quán trọ cho hắn ở lại trước, hai người bọn ta tới Phương gia tìm hiểu sự tình cũng được! "

Trần Thụy Thư gấp cáo thị lại thành hình một con én nhỏ đang dang cánh chuẩn bị bay lên, lại vận chút linh lực truyền vào trong giấy lập tức én nhỏ như được thổi vào một sinh mệnh mới chấp cánh bay lên không trung mang theo hơi nước mát lành.

"Thủy phong? Không ngờ ngươi còn có chiêu này đó Trần tứ thiếu! "

Trần Thụy Thư nhàn nhã đứng lên, từ chối phát biểu.

Én nhỏ mang theo linh lực bay Cao trên nền trời xanh ngắt,bước chân mọi người hữu hình là đạp trên cát vàng nhưng vì tác dụng của thuỷ phong khiến người ngoài nhìn vào liền thấy ảo cảnh bốn người bọn họ đi trên một dòng nước, mơ hồ còn có đám cá nhỏ nhiều màu sắc bơi lội bên dưới, rõ ràng là một cảnh tượng không thể nào dễ dàng nhìn thấy ở sa mạc này.

Mỹ của nhân gian
Bá trong thiên hạ
Minh nguyệt soi tỏ hùng dũng chí nam trang!

.

Cứ như vậy bốn người một đường Phương Gia tiến tới.
.
.
.

"Đám người của Hoàng sơn trang đã tới rồi? Nhanh như vậy sao? "

Mai Thanh Phong trong mơ màng bị tiếng nói xa lạ kia làm gián đoạn giấc ngủ. Thử rất nhiều lần mới miễn cưỡng mở mắt ra được, đập vào tầm nhìn là trần nhà màu đen, chiếc giường mà hắn đang nằm không có mành rũ, đơn bạc một cái chăn mỏng đắp ngang hông không mang tới ấm áp nào, ngọn đèn leo lét ở bên cạnh càng khiến người ta cảm thấy đơn điệu.

"Nơi quái quỷ nào đây? Sao lại tối tăm như vậy? "

Tôn Nam tạm dừng câu chuyện với Vương Tuấn Hùng lại,người kia cũng không có ý định nán lại liền như vậy li khai, trong phòng chỉ còn lại hai người.

"Bóng tối không phải rất tốt sao? Dễ ẩn mình, lại bí ẩn, khiến kẻ khác phải dè chừng! Ta thích bóng tối! "

Mai Thanh Phong ngồi lên, đẩy tấm chăn sang một bên nhìn một vòng khắp căn phòng.

Nơi này không rộng lắm, cái giường và chiếc bàn kia chiếm hầu hết chỗ. Cửa ra vào được trang bị đơn giản là một tấm mành mỏng, Mai Thanh Phong nheo mắt nhìn, bên ngoài cũng chỉ là một màu đen tịch mịch, ngọn đèn lay động mấy nhịp, cái bóng đen của hắn in trên tường cũng xiêu vẹo vài lượt.

"Thích hay không đó là chuyện của ngươi, ta vốn dĩ không quan tâm! Giờ thì nói đi, ngươi mang ta tới đây làm gì? "

Mấy ngày qua đi cùng nhau Mai Thanh Phong cũng nắm được chút thông tin về Tôn Nam này, nhưng mục đích thật sự của hắn khi giữ Mai Thanh Phong lại bên cạnh là gì thì vô cùng mơ hồ.

"Ngươi không phải là đại phu sao? Cần ngươi tất nhiên là để xem bệnh rồi! "

Mai Thanh Phong dựa vào giường, lười biếng nhìn kẻ kia ngồi cách mình không xa.

"Bỏ công ra tìm hiểu biết được công việc của ta vậy chắc ngươi cũng biết được ta không chuẩn bệnh cho kẻ mà mình ghét! "

Tôn Nam cười nhạt, hai mắt nheo lại tràn ngập tính toán.

"Người xưa có câu lương y như từ mẫu, ngươi tùy hứng như vậy thật là không có tấm lòng y đức mà! "

Mai Thanh Phong mặc kệ sự trêu đùa của người kia, bước xuống giường. Y phục được mặc lại tươm tất hơn, hắn rửa mặt cho thanh tỉnh hẳn rồi mới đi tới trước mặt Tôn Nam.

"Rốt cuộc ta phải làm gì? "

"Nói rồi mà, chuẩn bệnh!"

"Ai bệnh? "

"Không phải ta! "

Cái tên này......

Mai Thanh Phong nhìn thoáng ra ngoài, hoàn toàn yên ắng có lẽ Vương Tuấn Hùng đã đi xa lắm rồi.

"Đưa người bệnh tới đây! "

Tôn Nam không nghĩ Mai Thanh Phong lại nhanh chóng bằng lòng cứu người như vậy nên hơi ngạc nhiên.

"Ngươi cứ trố mắt ra nhìn ta tới hừng đông thì bằng hữu kia của ngươi cũng không mau khỏi được đâu, nên nhanh lên dùm mang hắn tới đây! "

"Nàng ấy... Không tới được! "

"Trọng thương nặng vậy sao? Hay là chân bị gãy?"

"Đều không phải! "

"Chứ thế nào lại không thể tới trước mặt ta? "

Tôn Nam nheo mắt, thở dài.

"Vì nàng ấy.....đã chết lâu rồi! "

.
.
.
.
.
.
....

Phương Chính ngồi trong thư phòng, sắc diện xanh xao yếu ớt. Đã nửa tuần trăng trôi qua mà vẫn chưa thấy hồi âm nào từ phía Hoàng Nhĩ Tân, có lẽ hắn không muốn giúp ngài rồi.

Bàn tay lần theo mép gỗ cậy mở hộp gấm đã đóng một tầng bụi dày, bên trong có một mảnh vảy nhỏ vàng óng, để dưới ánh mặt trời sẽ phát ra cầu vồng rất đẹp mắt.

Lâu nay ngài vẫn lưu giữ vật này, như cất lại một phần kí ức tốt đẹp về một mối quan hệ phi thường mà dù có nằm mơ ngài cũng không ngờ mình lại có diễm phúc trải qua như vậy.

Nhưng mà giờ đây, tất cả những gì tốt đẹp nhất của ngày trước đều trở thành quá khứ rồi.

"Lão gia,lão gia ơi! "

Tiểu gia đinh hớt hải chạy vào,không ngừng gọi tỉnh Phương Chính về hiện tại.

"Phương Nhạc, có chuyện gì nữa vậy? A Phàm lại gây gổ với người khác sao? "

"Nhị gia sớm đã say khướt, được hạ nhân đưa về phòng rồi. Bên ngoài có mấy vị công tử ghé đình viện, họ nói là người của Hoàng sơn trang tới gặp mặt lão gia! "

Phương Chính vừa nghe ba chữ Hoàng sơn trang đã mừng rỡ, nhất thời đứng lên nhanh quá cơ thể còn loạng choạng mấy lần may mắn là có người dìu lại.

"Lão gia, ta đã mời họ vào sảnh lớn nghỉ chân rời nên người cứ từ từ thôi. Sẽ được gặp họ mà! "

Phương Chính mặc kệ tiểu Nhạc khuyên mình nên chậm rãi, bước chân của ngài nhanh dần cuối cùng là chạy tới sảnh ngoài bằng cách thức nhanh nhất, tồn vong của gia đình họ Phương đều phải nhờ bọn họ can thiệp rồi.

"Tiểu Minh Minh,huynh gặp qua Phương Chính lần nào chưa? "

Vương Tuấn Dũng uống một ngụm trà bất chợt hỏi ra một câu. Hoàng Minh Minh nhìn Tiểu nha đầu đang rót trà vào tách cho mình, lá trà cuộn trào bên trong rồi cuối cùng chìm xuống đáy.

"Chưa a! Nếu là bằng hữu của sư phụ vậy niên kỷ chắc cũng trung niên thôi! "

Mọi người thi nhau tưởng tượng một chút hình dáng của vị lão gia kia, khi Phương Chính xuất hiện rước về không ít ánh nhìn kinh ngạc.

Nếu so ra một cách chi li nhất thì Phương Chính già dặn như thể trưởng bối của Hoàng Nhĩ Tân không bằng, lại thêm gần đây ngài ăn ngủ không yên nên lại càng tiều tụy, thảm thương vô cùng.

"Các vị thiếu hiệp chắc là đệ tử của Hoàng lão đầu,lão phu là Phương Chính, lần đầu sơ ngộ còn nhiều thiếu sót mong là sẽ hòa hợp được với mọi người!"

Trần Thụy Thư nhếch mép, miệng lưỡi người này rất khéo nha!

"Phương tiền bối, không cần khách khí. Bọn ta nhận mệnh của sư phụ tới đây giải quyết vấn đề ngọc châu, mong tiền bối cho xin thêm chút thông tin để hậu bối tiện đường lo liệu! "

Hạ nhân đều được cho lui, Phương Chính vẫn chưa ngồi xuống ghế, bàn tay trái liên tục xoay tròn hai viên ngọc thạch, sắc xanh của ngọc tinh khiết hơn bình thường rất nhiều.

"Một hai câu nói không hết nội tình, các vị thiếu hiệp xin mời đi theo lão phu một chuyến! "

Vương Tuấn Dũng nhíu mày, đối với sự gấp gáp của Phương Chính lấy làm khó hiểu.

"Phương tiền bối, mời dẫn lối! "

Trần Trí Đình ngoan ngoãn nắm y phục của Trần Thụy Thư theo sau mọi người tiến vào khu vực nội đường của đình viện.

Chiều dần buông trên những táng cây, hoàng hôn tò mò len lỏi ánh nhìn xuyên qua cành lá đáp lên y phục của mọi người.

Gió bắc thổi nhẹ, tiết xuân sắp sang nên hơi lạnh khô khan cũng chậm rãi tìm về, nhiệt độ của sa mạc nhất thời thất thế.

Sau những dãy nhà khang trang, theo chân Phương Chính mọi người đi đến một vọng đài tương đối cao ráo hơn địa hình bình thường, trên đài có bày biện đầy đủ lễ vật hoa quả các kiểu, ở giữa còn có đại lư bằng vàng chứa không ít tàn hương màu xám.

"Chỗ này nhìn giống tế đàn hơn là hậu diện đó, lão tiền bối này có thú vui khác biệt quá rồi! "

Trần Thụy Thư nhón một ít tàn hương lên, một vòng linh lực màu lam xuất hiện trên tay hắn, chạy một vòng quanh đại lư.

"Trần tứ thiếu, ngươi định làm gì vậy? "

Hoàng Minh Minh nhìn thấy sắc diện Phương Chính không được tự nhiên khi Trần Thụy Thư chạm vào đại lư nên muốn ngăn cản hắn.

"Hoàng nhị thiếu, không sao đâu. Trước sau gì ta cũng phải nói cho các vị biết tất cả mà! "

Linh lực của Trần Thụy Thư khiến đống tàn tro lạnh ngắt kia lần nữa bùng cháy lên, những tờ giấy với đường vẽ nghệch ngoạc từ trong lửa bay ra bị hắn bắt được, nhìn qua một chút là bùa chú triệu hồi của người Miêu đã thất truyền từ lâu.

"Ở gia trang tự tiện triệu hồi thần long, Phương tiền bối, ngài là không muốn sống nữa sao? "

Vương Tuấn Dũng trầm giọng lên tiếng khiến mỗi câu chữ nói ra đều mang theo đàn áp nhất định. Phương Chính lui lại một chút rồi cuối cùng ngồi phịch xuống sàn gỗ.

"Trước tiên lão phu gửi lời xin lỗi tới sư phụ của các vị vì ta đã không nói thật cho hắn biết sự việc. Tất cả bắt đầu từ một chữ thiện nhưng dần dần thiện tâm kia lại chìm vào bể máu mà ta lại vô phương cứu vãn! "

Hoàng Minh Minh theo thói quen dựa vào người Vương Tuấn Dũng nghe ngài nói chuyện. Hình bóng của hai người như hòa làm một trên sàn gỗ, đến hoàng hôn cũng phải ganh tỵ với sự tương hợp này mà gay gắt một màu cam chói lọi.

"Ngày trước Hoàng Nhĩ Tân từng xem mệnh cho ta, lời hắn nói tuyệt nhiên chính xác nên lúc nào ta cũng giữ trong lòng. Hành thiện tích đức, giúp người cứu khổ, chỉ cần là thiện duyên thì Phương Chính ta đều sẽ tham gia. Chỉ mong được như lời sư phụ các ngươi nói an nhàn về già. Nhưng ta vẫn là mềm lòng, không nghe lời dặn của hắn, cứu vớt thứ không nên cứu kia! "

Trần Trí Đình buồn chán cào cào y phục của Trần Thụy Thư, bị người kia đánh khẽ vào đầu mới chịu ngồi yên.

"Cơ duyên xảo hợp hay lão thiên cố ý sắp xếp để thử thách ta cũng không biết được mà đêm đó ta lại gặp được Long mẫu. Ở Bắc Thành này từng có lời truyền miệng rằng nơi này là địa linh thần long chọn làm nơi dừng chân, thậm chí còn có đài kiến long được xây dựng bên cạnh doanh trại, hàng năm tiến hành bái lễ các kiểu nhưng chưa bao  giờ thấy thần long nào hiển linh. Nhưng đêm đó ta không chỉ gặp được mà còn chạm vào thần long nữa. Long mẫu kia dường như bị thương nên rất yếu ớt, nằm vắt người ngang đài kiến long khổng lồ, long mẫu cầu xin được giúp đỡ!"

Hoàng Minh Minh cũng nghe qua về long mẫu nhưng chưa dám tin là nó lại xuất hiện trong cuộc sống người thường.

"Tiền bối cứ như vậy cứu long mẫu về sao? "

"Ta làm sao mang nó về nhà được, một phần là vì nó quá to lớn, lại nữa là phải giải thích thế nào với gia đình đây, việc này mà đồn đại ra ngoài thiệt vẫn nhiều hơn lợi nên tạm thời ta chỉ còn cách giấu long mẫu xuống đài kiến long, nơi đó tuy tổ chức lễ bái hàng năm nhưng bình thường lại ít người lui tới nên tuyệt đối an toàn. Long mẫu ở đó dưỡng thương,ta cách vài ngày lại mang thức ăn tới thăm nom cứ như thế thời gian trôi qua. Khi long mẫu sắp lành hẳn thì ta có sự vụ phải rời nhà đi xa, không thể để nó một mình ở đó không ai chăm lo nên ta đã mang chuyện nói ra với cả nhà, Phương Phàm khi ấy rất nhiệt tình muốn thay ta chăm sóc long mẫu những ngày còn lại, huynh đệ thân thiết ta tất nhiên tin tưởng hắn, nhưng không ngờ nghiệt duyên đến đường cùng của sự lựa dối lên ngôi, hắn và phu nhân của ta biến kiến long đài thành nơi hẹn hò của hai người. Long mẫu có nhận thức nên muốn báo tin cho ta liền bị bọn họ hạ thủ. Ta không rõ sự thể diễn ra thế nào, khi ta trở về thì mọi chuyện đã ngã ngũ, long mẫu biến mất không lưu lại chút tăm hơi nào. Việc nhà đáng xấu hổ ta không thể bất chấp danh dự mà xử trí hai người họ, tuy nhiên sau đó không lâu biến sự đã xảy ra. Phu nhân của ta không hề đau yếu gì nhưng đột ngột qua đời..... Nàng chết rất thê thảm.....! "

Phương Chính lần mò trên một vách tường bên trái, nắm chặt một góc vải phũ màu đen rồi dứt khoát kéo xuống.

Ngay khi hành động của ngài chấm dứt, Vương Tuấn Dũng thân thủ nhanh nhẹn che chắn Hoàng Minh Minh ở sau lưng, bên kia Trần Trí Đình cũng ngơ ngác bị Trần Thụy Thư ôm lấy.

"Trần ca ca, đó là gì vậy? Cát sao? "

Vì có tấm vải phủ xuống nên mọi người cứ lầm tưởng đó là vách tường nhưng lúc này nhìn lại mới rõ đó là hàng dài áo quan được xếp ngay ngắn, nắp quan tài bị mở ra bên trong bay ra không ít bụi vàng như cát của sa mạc.

"Là thi cốt! "

Vương Tuấn Dũng cảm nhận được thứ kia không sạch sẽ gì nên không muốn Hoàng Minh Minh tiếp xúc nhiều. Phương Chính như không thấy sự căng thẳng của mọi người, lần nữa dựa vào áo quan giọng nói có điểm nghẹn ngào.

"Phu nhân của ta toàn thân đột nhiên mọc ra rất nhiều vảy rồng, những cái vảy này rất cứng, làm cách nào cũng không tách nó ra khỏi cơ thể của  nàng được, khi vảy phũ kín cơ thể da thịt liền như bị thiêu đốt cuối cùng chỉ còn lại tro cốt như vậy! "

"Tiểu hắc! Ra đây! "

Vương Tuấn Dũng ôm lấy Hoàng Minh Minh có điểm sây sẫm vào lòng, hắc long ở trong thần thức cũng nghe qua câu chuyện bên ngoài, vẫy vẫy đuôi bay tới.

"Là ngọa hình! Sự nguyền rủa cao nhất của thần long dành cho những kẻ ác tâm với thần! "

Hoàng Minh Minh nhắm mắt, dường như y có thể cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng và nỗi đau đớn mà Phương phu nhân phải chịu đựng khi đó, mọi thứ đè nặng lên ngực trái của y một cảm giác bi thống không tên.

"Tiểu Minh Minh, Tiểu Minh Minh à, huynh đừng tập trung linh lực nữa, thả lỏng thần thức ra đi! "

Hắc long cũng cảm nhận được linh lực bên trong người Hoàng Minh Minh đang dao động mạnh, nó gọi hỏa hỏa nhưng không có lời đáp điều này không bình thường chút nào.

"Kiu! "

Mọi người đang căng thẳng lo lắng vì Hoàng nhị thiếu bị tiếng kêu nhẹ tênh kia làm cho bất động thanh  sắc.

Phương Chính ngã quỵ trên sàn, phải cố gắng mấy lần mới gượng dậy được. Ngài như người điên mặc kệ mọi người vẫn còn đứng đó mà lao vào đình viện.

Vương Tuấn Dũng trao đổi ánh mắt với ba người kia rồi quyết định đuổi theo...

"Lại tới nữa rồi.... Long mẫu tới trả thù... Lần này sẽ là ai.... Long mẫu..... Tất cả lỗi lầm xin qui hết lên người Phương Chính ta, người hãy tha mạng  cho những người còn lại của Phương gia! "

Dãy phòng phía sau bất ngờ truyền tới tiếng hét đau tâm liệt phế, Phương Chính quỵ bên bậc cửa, không dám ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trên giường.

Nhóm người của Hoàng Minh Minh vừa kịp đến nơi chứng kiến toàn cảnh được gọi là Ngọa Hình trong truyền thuyết.

Nhìn theo y phục có lẽ là Phương Phàm, lúc này cơ thể của hắn cong queo như bị lực lượng vô hình nào bóp nghẹt, trên da thịt xuất hiện vảy rồng đúng như lời Phương Chính diễn tả, vảy rồng ngày một tăng nhanh số lượng chẳng mấy chốc đã bao bọc cả người hắn lại.

Tiếng hét đã sớm dừng vì vảy rồng đã bịt kín cả miệng và mũi của hắn, Hoàng Minh Minh nhìn Phương Phàm giãy chết trên giường,trong lòng là cả bầu trời băng lạnh.

"Cứu.... Cứu hắn đi! Hỏa hỏa! "

"Kiu! "

Lại là tiếng kêu đó.

Thần long của mọi người bị khống chế trong thần thức không thể thoát ra ngoài. Tất cả hy vọng gửi gắm lại cho hắc  long đã được Vương Tuấn Dũng gọi ra từ trước.

"Hắc hắc, mau cứu hắn! "

Thần long xuất thế mọi sự thay đổi của không gian và thời gian đều dừng lại, một giây trước khi hắc long chạm được vào Phương Phàm thì bị một cú tát như trời giáng vào lưng. Vương Tuấn Dũng không đề phòng hắc long bị tập kích nên cũng bất ngờ đứng im, nhoáng lên trước mặt mọi người là long mẫu khổng lồ với đôi mắt đỏ như máu, miệng rồng há to bên trong linh lực hội tụ lại thành quả cầu lửa cực lớn.

"Chủ nhân, cẩn thận a! "

Hắc long bất kể nguy hiểm lao tới bảo vệ Vương Tuấn Dũng và Hoàng Minh Minh.

Trần Thụy Thư muốn thi triển linh lực thì bị Trí Đình ngăn lại.

"Không cần nữa, long mẫu dường như chỉ muốn dọa chúng ta thôi chứ không thật sự ra tay! "

Long mẫu vẫn giữ nguyên sát khí nhưng lại không tấn công mọi người, đôi mắt nó nhìn chằm chằm một hướng, Vương Tuấn Dũng quay đầu, là Phương Chính đang gục đầu bên bậc cửa.

"Tiểu hắc, long mẫu có nhận thức nhiều như  ngươi không? "

Hoàng Minh Minh muốn cùng long mẫu nói chuyện.

"Đừng a, long mẫu này toàn thân đều là hắc vụ rõ ràng sát nghiệp đã vương ta e là không còn đủ nhận thức nữa rồi, cẩn thận nó nướng chín ngươi đó! "

Vương Tuấn Dũng ôm lại Hoàng Minh Minh ngốc muốn mạo hiểm, y mỉm cười hiền lành, vỗ nhẹ vào ngực hắn.

"Có ngươi và hắc long ở đây ta có thể gặp  nguy hiểm gì chứ? Tiểu Vương, mọi vật đều thiện lương, ta tin long mẫu vẫn còn giữ được nhân tính mà Phương tiền bối từng dạy cho nó! "

Ở một góc khuất bị mọi người bỏ quên, có một bóng hình bé nhỏ lấp ló nhìn về phía bên này.

Người đó không sợ hãi.

Y cũng không xua đuổi, xa lánh long mẫu như những người khác.

Y... Thật sự muốn cùng long mẫu nói chuyện sao?

Hoàng Minh Minh nhẹ nhàng bước tới, ngẩng đầu nhìn long mẫu cao ngạo trên kia, gương mặt luôn nở một nụ cười thân thiện.

"Long mẫu ơi long mẫu! "

Nộ khí khiến tầm nhìn của long mẫu bị hạn chế nhưng lời gọi ngọt ngào của y thì nó hoàn toàn nghe rõ.

"Ân! "

Mọi người lén lút thở phào, nó chịu đáp lời tức là có thể hòa giải rồi.

"Kiu! "

Tiếng kêu cao vút đột ngột cất lên cách đó không xa, Trần Thụy Thư nhoáng lên biến mất giây sau đã rơi xuống ngay góc khuất vừa phát ra tiếng động nhưng lại không thấy ai hết.

Long mẫu vừa bình tĩnh lại chưa được bao lâu sau tiếng kêu kia lại trở nên điên loạn, nó rống lên giận dữ quật đuôi lung tung như muốn nghiền nát hết mọi thứ trên đời.

Vương Tuấn Dũng bảo hộ Hoàng Minh Minh an toàn, trong lúc chật vật tránh né chiếc đuôi giáng xuống không ngừng của Long mẫu Vương học đệ vô tình nhìn thấy mơ hồ ở phía xa kia có một bóng người lướt đi, trên tay hắn ôm theo thứ gì đó không ngừng linh động quẩy đạp.

"Trần tứ thiếu, nơi này giao lại cho hai người! "

Vương Tuấn Dũng cùng Hoàng Minh Minh đuổi theo tên kia. Hắc long bay bên cạnh trợ thủ khi cần.

"Tiểu Vương, ngươi nghĩ có khi nào tiếng kêu kia là thứ kích động long mẫu làm loạn không? Có người muốn mượn tay nó trừ khử Phương Gia! "

Vương Tuấn Dũng lắc đầu.

"Ta lại có cảm giác khác, bây giờ vẫn chưa kết luận được gì cả. Trước hết bắt tên kia lại đã! "

Hắc long bay tới trước ngăn không cho hắn chạy, hắc y nhân bị bao vây nhưng không mấy nao núng, nhanh nhẹn ném ra mấy viên phích lịch lôi hỏa hòng nhân llúc hai người rối loạn tìm cơ hội bỏ trốn. Không nghĩ tới vừa ném ra hắc long lại nuốt luôn hỏa lôi vào bụng, khiến hắn giật mình kinh ngạc tới nỗi làm rơi thứ đang ôm trong tay.

"Kiu! Kiu kiu! "

Lần này tới lượt hai người Hoàng Minh Minh kinh ngạc, vật kia có cái đầu tròn trịa, bên trên còn có những hạt ngọc màu đỏ xếp thành một vòng tròn trên đầu, viên ở giữa tương đối sáng hơn những viên khác. Hai cái tai như lá sen rũ xuống mềm mại, điểm xuyết là ấn ký hình ốc màu trắng nổi bật . Hai sắc màu đen đỏ xen kẻ nhau chạy khắp cơ thể, bốn chi ú ú bơi bơi trên nền đất cát trông rất đáng thương, cái đuôi phía sau vì quá sợ hãi mà cong lên, chót đuôi lại có ấn ký hình ốc đặc biệt bắt mắt.

Hắc long bất ngờ nhìn thấy vật nhỏ kia quên mất mình đang ngậm hỏa lôi, nên khi quá ngạc nhiên nó vô tình nhả hỏa lôi ra kích nổ ầm trời.

Vật nhỏ bị chấn động mạnh bay lên Hoàng Minh Minh nhanh tay ôm lấy, vụ nổ khiến cát dưới chân lún xuống, Vương Tuấn Dũng cố gắng kéo y lên nhưng không đọ được sức mạnh của thiên nhiên liền bị chìm luôn vào trong hố cát....

Hắc long lăn lộn trong mật đạo vẫn không thể tin nổi sống ngần ấy năm rồi lần đầu tiên nó mới gặp một long bảo bảo a.....




Góc của Meo

Tình hình rất chi là tình hình

Không thể ngắt chương tùy tiện nữa

Nên từ giờ Meo sẽ gộp hai chương thành một luôn nên sẽ hơi dài mọi người giúp Meo bắt lỗi chính tả nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro