Chương 34: Hồng Gia Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tư Duệ vui vẻ chào đón đám huynh đệ tốt của mình trở về sơn trang sau những ngày lăn lộn nơi Bắc Thành đầy gió cát.

"Sư phụ không về cùng mọi người à? "

Nam Tư chủ ngồi trên vạt áo của Chu Khiết Đức chăm chú ngắm nhìn Long bảo bảo bé nhỏ trong tay, lâu lâu lại liếc mắt nhìn Vương Tuấn Dũng dựa vào thạch khẩu bên cạnh.

"Cửu cửu của ta giữa đường chạy mất nên trang chủ đi tìm hắn! "

Chu Khiết Đức nhìn tà áo bị nhăn đến đáng thương u oán nhìn Nam Tư Duệ, ngươi không ngồi trên ghế đi, lại khó dễ y phục của ta làm gì?

Trần Thụy Thư ngồi ở đối diện nhìn ra khoảng sân rộng, Trần Trí Đình đang cùng vài đệ tử khác luyện công. Ban đầu còn rất nghiêm túc tỷ thí công bằng nhưng chung qui lại vẫn là hài tử mới lớn khó tránh khỏi bồng bột, qua vài chiêu thức đã bắt đầu hiếu chiến đánh loạn cả lên khiến vị lão sư chịu trách nhiệm coi quản phải đau đầu mấy lượt.

"Trước khi rời đi sư phụ căn dặn ta chuyển lời đến cho ngươi! "

Vương Tuấn Dũng nhìn Trần tứ thiếu, suy nghĩ một chút.

"Hẳn là việc liên quan đến di thể của mẫu thân ta? "

"Ừ, tạm thời Vương bá mẫu được gửi tại gia môn của Giang Hạo, ngươi có thể an tâm được rồi! "

Cuối cùng thì Vương Chiêu Nghi vẫn là không thể hồi sinh nên đặt ở nơi nào cũng không quan trọng nữa,huống hồ đây là chủ ý của Hoàng Nhĩ Tân an bày ,bên trong chắc chắn hàm ý sâu xa hắn tốt nhất nên nghe theo lệnh.

"Tiểu Minh Minh vẫn chưa ra ngoài sao? Từ lúc trở về cứ trốn trong tịnh thất bế quan khiến đại sư huynh như ta nhớ muốn chết, long bảo bảo, chúng ta vào gặp tiểu Minh Minh có chịu không? "

Nam Tư Duệ chọt chọt cái bụng tròn tròn của bé, long bảo bảo vươn chi trước mập ú ra chống đỡ, kiu kiu mấy tiếng kháng nghị.
Chu Khiết Đức nhìn không nổi đại sư huynh tiếp tục khi dễ bảo bảo nên túm lấy nó giao cho hoàng long chăm sóc.

"Ngươi muốn nhìn long mẫu thì cứ nói thẳng ra, đừng lấy Hoàng nhị ca làm bình phong! "

"Tiểu tử, ngươi không muốn nhìn hay sao? "

Vương Tuấn Dũng bật cười, can ngăn hai người họ lại sắp lao vào cãi nhau.

"Long mẫu cũng giống như đám thần long ở sơn trang thôi, hai người hiếu kì như vậy làm gì? "

"Nó có thể sinh bảo bảo a, đám thần long nhà mình toàn là nhị, quái quái lại ăn hại, có giỏi thì ngươi nói tiểu hắc sinh một đứa cho ta xem? "

Hoàng Long đang đút bảo bảo ăn bánh khoai, nghe Nam Tư Duệ rống xong rất hợp tác mà ôm bảo bảo giơ lên.

"Hỏa hỏa sinh được nè! "

Vương Tuấn Dũng đỡ trán.

"Hoàng Hoàng, lời hắc long nói sau này ngươi bớt tin một chút đi, lại nói tiểu Lâm tử đâu nhỉ, cả ngày cũng không thấy bóng dáng? "

Chu Khiết Đức nhìn một vòng sân lớn của Vũ Thiện Đường, Vương Tuấn Dũng nheo mắt nhớ lại chút việc.

"Hắn về nhà thu xếp hành trang rồi, xem chừng lại muốn theo chân Hồng Thiên Dật về gia trang ở Trấn Giang Phủ! "

Nam Tư Duệ vỗ tay, quay sang túm tay áo Chu Khiết Đức lắc lắc.

"Sao ta lại quên chuyện quan trọng như vậy chứ, mấy ngày trước Hồng trang chủ gửi thư hối thúc Hồng Thiên Dật quay về nhà một chuyến. Trấn Giang phủ hầu như đều do Hồng gia nắm quyền, cơ ngơi đồ sộ, thế lực lớn mạnh, ngày hết tết tới chúng ta cũng tới đó đón năm mới đi có được không? "

Thạch thất bên kia chậm rãi mở ra, một làn sương mù nhẹ nhàng xông tới, mang theo chút hương hoa tươi mát. Vương Tuấn Dũng như chờ đợi chính là khoảnh khắc này bước nhanh tới, vươn tay liền chạm được Hoàng Minh Minh từ bên trong đi đến.

"Linh thức của huynh khôi phục rồi? "

"Ừ, có long mẫu hỗ trợ nên mọi việc đều thuận lợi hơn. Mọi người đang tán gẫu chuyện gì thế? "

Chu Khiết Đức chờ mọi người lần nữa ngồi xuống mới lên tiếng.

"Đại sư huynh, ngươi đừng quên ngày mai phải vào triều bẩm tấu lại vụ Nhan gia cho hoàng thượng. Còn nữa, hiện tại sư phụ không ở đây, ngươi đi rồi ai chủ trì mọi việc ở sơn trang? "

Nam Tư Duệ ỉu xìu nằm luôn xuống bàn, Hoàng Minh Minh nghe Vương Tuấn Dũng nhắc tới Hồng gia trang tựa hồ bản thân y cũng muốn đi.

"Hồng tam thiếu đến rồi kìa, muốn tới chơi phải hỏi ý chủ nhà một tiếng chứ! "

Không đợi mọi người lựa chọn câu chuyện mở lời, Hồng Thiên Dật cư nhiên khó xử, lại có ý muốn mời tất cả về nhà mình một chuyến.

Nam Tư Duệ nhai nhai bánh khoai vừa cướp được của Hoàng long, híp mắt nhìn sư đệ mình ở đối diện.

"Phụ thân ngươi biết rõ ngươi ở sơn trang bôn ba lắm việc, hôm nay lại phá lệ đốc thúc quay về hẳn là ở đó xảy ra chuyện đi? "

Hồng Thiên Dật gật gật đầu, chưa kịp nói gì thì thanh long đã chui ra ngoài,cong người hít sâu mấy hơi liền rồi quấn đến chỗ Long bảo bảo vui vẻ đùa nghịch.

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn Vương Tuấn Dũng, đám thần long không gia giáo như vậy là tại ngươi cả!

Vương học đệ cười khổ, cái này cũng tính là lỗi của ta sao?

Chưa kịp thanh minh thì hắc long cũng ra ngoài còn ồn ào cùng thanh long tranh nhi tử, mọi người lần nữa nhìn Vương Tuấn Dũng, đấy, lỗi ở ngươi quản giáo không nghiêm.

Vương học đệ gãi gãi gò má, hắc long đúng là không nghe lời a!

"Đừng bắt nạt tiểu Vương nữa, Hồng tam thiếu, chuyện ở nhà ngươi quan trọng hơn!"

Hoàng nhị thiếu lôi kéo sự tập trung của mọi người quay về đúng chỗ, hắc long lăn lộn với thanh long lén lút khinh bỉ trong lòng, các ngươi thử vào thần thức kín bưng kia ở một ngàn năm coi có buồn chán tới phát điên lên không? Có cơ hội phải cho người ta ra ngoài thay đổi bầu không khí chứ!

Hồng Thiên Dật uống trà, lựa chọn một lúc cuối cùng chốt hạ một câu.

"Hồng gia đại biến,long thổ bất ổn, nhà xây lên bao nhiêu đều sập hết! "

Nam Tư Duệ chớp mắt nhìn hắn, lại nhịp nhịp ngón tay trên bàn.

"Nhà sập có thương vong không? "

"Có, mà còn rất tà môn nữa! "

Hắc long lắng nghe mọi người nói chuyện, tới lúc này quả thật nhịn không nổi quay sang thanh long.

"Chủ nhân nhà ngươi nói một lần hết cả câu chuyện không được à, cứ úp úp mở mở thiệt là thiếu đánh! "

Tập thể mọi người lần đầu tiên đồng ý kiến với hắc long. Nam Tư Duệ chỉ chỉ Hồng Thiên Dật, lại nói.

"Nói rõ đi, cụ thể mọi chuyện là như thế nào? "

Vương Tuấn Dũng cấp cho Hoàng Minh Minh chút điểm tâm nhẹ, lúc rãnh rỗi nghe chuyện thế này cũng sẽ giúp y chỉnh lại nhánh tóc mai mảnh mảnh kia.

Lại lấy một khối bánh ngọt đưa qua chỗ hắc long.

Nó cảm động khóc sắp lụt cả sơn trang rồi, Vương Tuấn Dũng cuối cùng cũng biết quan tâm nó a!

Nhưng mà Vương Tuấn Dũng không có đút bánh vào cái miệng mở rộng của nó, lại nhích tới nhét vào lòng long bảo bảo hiển nhiên khối bánh này là cho bé a. Thanh long dùng đuôi an ủi hắc hắc bị sốc tới hóa đá bên cạnh, chuyện này cũng bình thường rồi mà cần gì phản ứng mạnh vậy chứ.

Hồng Thiên Dật không quan tâm hai chủ tớ nhà kia khi không lại lao vào đánh nhau,nói tiếp câu chuyện của mình.

Số là Hồng gia trang ở Trấn Giang phủ có thể xem là danh gia vọng tộc, tất cả các lĩnh vực đều tự tin xưng hùng bá một phương.

Hồng Thiên Hòa, phụ thân của Hồng tam thiếu tuổi đời bốn mươi nhưng thân thể tráng kiện,lại thêm gia đình phúc đức luôn làm việc thiện giúp đời nên trên dưới gia trang đều khỏe mạnh, tiền tài vô kể.

Nhưng ba năm gần đây không hiểu lí do gì các gia đình trong phủ tìm tới Hồng gia nhờ cậy tổ chức hôn lễ cho con cái của mình đều gặp bấc trắc trong ngày đại lễ.

Phúc Vân Đường, nơi Hồng lão gia mở ra chuyên để tổ chức các buổi thành gia lập thất trong phủ liên tiếp bị đổ sập, kết quả đau thương là tân lang và tân giai nhân của buổi lễ đều bỏ mạng oan uổng.

Một hai lần đầu mọi người đều cho rằng rủi ro, nhưng sau khi phá bỏ rồi xây dựng lại một Phúc Vân Đường khác thì mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Hồng Thiên Hòa không biết phải xử trí ra sao đành tạm thời cho đóng cửa nơi kia, mặt khác gửi thư gọi Hồng Thiên Dật trở về một phen.

"Các cặp đôi thành thân kia tới Phúc Vân Đường mới gặp nạn, vậy nếu ra khỏi Trấn Giang phủ rồi mới tổ chức hỷ sự thì có gặp chuyện gì không? "

"Vấn đề không nằm ở địa điểm tổ chức, trong thư phụ thân ta cũng có nói qua, có một đôi nam nữ rời phủ sang nơi khác làm hỷ sự, là Thanh Vân Trấn, nhưng kết quả vẫn là không tránh khỏi kiếp nạn! "

Hoàng Minh Minh nhíu mày, đặt chung trà xuống bàn.

"Thật tà môn như vậy? "

Hồng Thiên Dật giở ra một phong thư đặt lên bàn.

"Có cả thảy năm mươi người mất mạng rồi, ở đây phụ thân ta có liệt kê tất cả thông tin về những nam thanh nữ tú xấu số đó. Hây, hiện tại dân chúng ở Trấn Giang phủ cực kì hoảng loạn, không biết ai khởi xướng đã bắt đầu vấy lên những tin đồn vô căn cứ rằng cả giang phủ bị nguyền rủa, sẽ không có một cặp đôi nào bình an trải qua hỷ sự nữa, dù chạy sang nơi khác cũng không tránh được vận mệnh! "

Trần Thụy Thư cầm lên phong thư xem xét một chút thân phận người xấu số. Trần Trí Đình đã luyện công xong chạy tới ngồi bên cạnh hắn, cũng tò mò nhìn vào thư.

"A... Những cô nương kia đều có bát tự vào ngày âm nha, Trần ca ca, tỷ phu ta từng nói địa thổ có thể qui định ra giới tính của hài tử! "

Hồng Thiên Dật xoa cằm nhớ lại vài kí ức thuở còn ở nhà, vẫn là nghi hoặc.

"Nhưng tân lang lại không có điểm gì chung hết!"

"Cũng không hẳn. Nhìn thời gian các buổi hỷ sự tổ chức cách nhau này, vừa đúng hai mươi lăm ngày, phụ thân ngươi cũng ghi rõ thời gian này là do tân lang chọn! "

Vương Tuấn Dũng cũng ghé người qua nhìn một chút, hắc long tiến tới chen lấn với hắn.

"Yêu khí? Hoàng hoàng, nhìn xem, cả phong thư đều bị hắc khí bao trùm, hẳn là yêu khí này không chỉ đơn giản xuất hiện gần đây nhỉ? "

Hắc long dù có lúc ngốc nghếch nhưng chung qui vẫn là thần long ngàn năm, lời nó phán ít nhiều cũng thu hút sự chú ý của mọi người.

"Tiểu hắc, yêu khí là phát sinh từ nơi nào ngươi có cảm nhận được không? "

Hồng Thiên Dật thường ngày lãnh đạm nhưng lần này liên quan đến gia đình hắn, không gấp gáp không được.

"Cái này phải tới nơi mới biết được!"

Hoàng Minh Minh đứng lên, phủi phủi y phục rồi nói với mọi người.

"Vậy chúng ta đến nhà Hồng Thiên Dật đón năm mới đi! "

Lonh bảo bảo vừa  nghe sắp được đi chơi liền quấn lấy Hoàng nhị thiếu cọ loạn. Y đã quyết định đi thì tất nhiên Vương Tuấn Dũng cũng sẽ theo bồi.

Trần Thụy Thư cảm thấy án kiện này thú vị liền túm Trần Trí Đình quay về thu xếp hành trang cùng mọi người đi một chuyến.

Nam Tư Duệ...

À đại sư huynh phải ở lại sơn trang, tất nhiên Chu Khiết Đức cũng bị lôi kéo ở nhà, hai người họ như hình với bóng sao có thể bỏ mặc hắn cô đơn ở đây chứ....

Trong khi đó ở một địa phương khác, Giang Hạo đứng bên ngoài một thạch động tương đối lớn, lâu lâu lại liếc vào trong xem tình hình.

Vương Tuấn Hùng tùy ý đứng bên cạnh hắn, lại có chút hoài niệm nhìn xung quanh.

"Lâu rồi mới về lại chỗ này, lão quỷ kia tiên đoán không sai chút nào, ngươi quả nhiên là người thích hợp nhất đảm nhiệm vị trí tộc trưởng này!"

"Vương đại sư, lần trước chưa kịp cảm tạ người giải trừ phong ấn cho nương tử ta cùng tiểu Đình! "

Vương Tuấn Hùng xua tay, lại nói.

"Việc nên làm. Với lại khi đó Trần Trí Đình chưa mở tuệ căn, thần trí không được tỉnh táo về sau gặp lại đúng là không nhận ra ta. Ngược lại như vậy càng tốt, Vương Tuấn Hùng ta ít người nhớ đến càng là hảo việc! "

Câu chuyện của hai người bị gián đoạn, từ trong thạch động Hoàng Nhĩ Tân phất áo đi ra.

"Phương lão đầu kia thế nào? "

Hoàng trang chủ đi tới một thạch môn ,ngồi xuống tĩnh thần.

"Chưa chết được, có điều phải nằm trên giường dưỡng thương! "

Giang Hạo cung kính dâng trà nhưng  Hoàng Nhĩ Tân từ chối. Vương Tuấn Hùng ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu cho Giang Hạo rời đi.

Khi chỉ còn lại hai người ở đó với nhau, bất ngờ Vương Tuấn Hùng lên tiếng.

"Thanh long kia năm đó làm sao ngươi thu nhận được vậy?"

"Nghe qua Thất Sát nữ bao giờ chưa? "

Ngược lại là một câu hỏi.

Vương Tuấn Hùng nheo nheo mắt lục lại trong trí nhớ một chút, nhất thời nghĩ tới sự kiện kia lại một phen kinh hãi.

"Trấn Giang phủ a? Lâu như vậy ta sớm đã quên! "

"Ta cũng muốn quên đi nhưng có kẻ khơi lại. Tế sống cũng hơn năm mươi mạng người rồi!"

"Nhanh như vậy? Mới đó đã qua sáu mươi năm rồi sao? "

Hoàng Nhĩ Tân thở dài, lại lên tiếng.

"Ngươi đừng gây thêm chuyện nữa, để bọn chúng tự mình giải quyết đi! "

Vương Tuấn Hùng bỉu môi, ngồi xuống bên cạnh ngài.

"Ta chạy loạn mãi cũng mệt rồi, ở đây bầu bạn với ngươi vậy. Sao hả, buổi chiều ăn món gì, ta nói Giang Hạo chuẩn bị cho ngươi? "

"Ta dùng chay thiện! "

"Lão quỷ không thú vị! "

"Không cần ngươi quản! "

"Ai nói ta thèm quản! "

Hai người như hài tử cãi nhau, bên trong thạch động Phương Chính nằm trên giường nhớ lại khoảng thời gian rất lâu về trước, hai người đó cũng cãi nhau như vậy,những tưởng sau bao nhiêu cố sự Hoàng Nhĩ Tân và Vương Tuấn Hùng hai cái tên tưởng chừng như không thể tách rời kia phải một trận sống còn với nhau rồi. Không ngờ tới Hoàng Nhĩ Tân lại có lúc mềm lòng....

Meo quay lại với mọi người rồi đây
Chúc mọi người tuần mới vui vẻ nha 😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro