Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Tư Cơ là người từng trải, nàng từng gặp qua rất nhiều tinh anh nghĩa kiệt nhưng thành phần xuất chúng tới mức phi thường như Trần Thụy Thư trước mặt thì đúng là mới thấy lần đầu.

Hắn không phải quá cao lớn, dung mạo lại nhu hoà, lạnh nhạt khiến người khác có muốn tiếp cận cũng không có biện pháp.

"Trần công tử, ngươi thật sự tin tưởng vào truyền thuyết kia sao? Ngộ nhỡ chuyện của Lục Linh Linh chỉ là trùng hợp, vậy ngươi mất công một chuyến lao vào gió tuyết rồi!"

Trần Trí Đình sau khi rời khỏi trà lâu ngoan ngoãn hơn hẳn, lặng lẽ đi bên cạnh mọi người lâu lâu sẽ chiếu cố Lục Linh Linh một chút.

Trần Thụy Thư có phần bận lòng về tiểu tử kia nên khi Vũ Tư Cơ lên tiếng hắn không có trả lời ngay.

"Chịu đựng được bao lâu? "

Trần Thụy Thư không đầu không cuối hỏi một câu như vậy, Vũ Tư Cơ ngơ ngác dừng bước.

Lục Linh Linh và Trần Trí Đình lúc này đã vượt qua bọn họ, vừa đi vừa trao đổi vài câu chuyện thường nhật.

Trần Thụy Thư lưu ánh nhìn ở thiếu niên kia, Vũ Tư Cơ không thể giả vờ ngu muội nữa, bước lên trước che đi tầm nhìn của hắn.

"Ý của ngươi là gì? "

Giữa không gian trắng xoá đột ngột xuất hiện một đạo lam quang, Vũ Tư Cơ sẵn sàng để lộ linh lực thượng thừa ngầm đe doạ Trần Thụy Thư.

"Tuyết Long khai địa! Mở! "

Trần Thụy Thư tuy rằng điềm nhã thư sinh nhưng tính cách quyết liệt không thua kém gì Hồng tam thiếu. Vũ Tư Cơ mới nhẹ nhàng cảnh cáo hắn đã thi triển luôn một trong ba tuyệt môn tâm pháp.

Lục Linh Linh kinh hoảng nhìn từng khối băng sắc nhọn không ngừng nhô lên,sợ hãi dựa vào người Trần Trí Đình.

"Chuyện gì xảy ra vậy? "

Vũ Tư Cơ thấy Trần Trí Đình chật vật rơi vào pháp trận liền muốn sang trợ giúp, nhưng vừa muốn phi thân lại sững sờ phát hiện linh lực của nàng ấy vậy mà bị lực lượng vô hình nào đó khóa chặt.

Những ngọn núi băng nho nhỏ vẫn không ngừng vươn lên từ dưới tuyết, tạo thành thế cuộc hai người Trần Trí Đình và Lục Linh Linh bị tách biệt ra một góc khác.

Vũ Tư Cơ vất vả lắm mới tránh khỏi sự công kích của pháp trận, thân thể nàng như bị tảng đá nào đè nặng, sự nhanh nhẹn bị giảm xuống thê thảm.

"Trần công tử, chúng ta không ân không oán, ngươi ra tay như vậy có phải quá hà hiếp nữ nhân như ta không? "

" Nàng quá lời rồi, ta chỉ có hảo ý nhắc nhở các người trở về nơi thuộc về mình!"

Trần Thụy Thư nhuần nhuyễn điều khiển thế trận, Vũ Tư Cơ bị vây trong một cơn xoáy không thể thoát thân. Liếc mắt quan sát một chút, Trần Trí Đình hiện ở cùng Lục Linh Linh, hai người cũng đồng cảnh ngộ bị thạch băng bao quanh.

Nếu bây giờ bộc phát linh lực, khoảng cách xa như vậy tiểu cô nương kia cũng sẽ không phát hiện ra.

"Thuần minh chi tuyết, phá! "

Linh lực thượng thừa được khai mở, thân ảnh Vũ Tư Cơ nhạt dần trong khung trời đầy gió. Đây là thuật ẩn thân lợi hại nhất của họ, những tộc nhân có sự lĩnh ngộ vượt lên trên cả qui luật của thiên địa.

Băng nhân chi tộc!

Trần Thụy Thư đứng trong trung tâm của bão tuyết, y phục bị gió thổi tới rối loạn mà trong đáy mắt của hắn, không gợn chút lo lắng nào.

Bão tuyết đến nhanh chóng cũng vội vàng rời đi, để lại trong tầm nhìn của hắn là một bán long thể với gương mặt của Vũ Tư Cơ ban nãy.

Nửa thân trên hoàn toàn không khác gì người thường, nhưng bên dưới thắt lưng lại là chiếc đuôi thật dài, bên trên là tầng tầng lớp lớp vảy bạc, nhìn kỹ sẽ thấy trên mỗi chiếc vảy bé nhỏ là một hoa văn riêng biệt.

"Dễ dàng bị kích động rồi để lộ thân phận như vậy, ngươi là muốn phô trương thanh thế hay vì.... Tình cảnh cấp thiết , lâm vào ngõ cụt nên muốn dành chút thế chủ động? "

Thái độ bình tĩnh nhìn nhận sự việc một nữ nhân yểu điệu vừa rồi chớp mắt biến thành một bán long thể to lớn của Trần Thụy Thư thật khiến nàng bất ngờ.

"Ta trở về nguyên hình cùng ngươi nói chuyện một chút, thành ý này chắc ngươi cảm nhận được? "

"Muốn thương lượng việc gì? "

Trần Thụy Thư lơ đễnh nhìn về góc khuất bị mấy tảng băng xâm chiếm, phản chiếu lên thạch băng là hình ảnh của Trần Trí Đình.

"Ta biết mạo muội tiếp cận địa thổ của các ngươi là bọn ta không đúng. Phải làm rõ ngay từ đầu, việc thiên nhiên ở nơi này bị nhiễu loạn không liên quan gì đến tỷ đệ bọn ta! "

Trần Thụy Thư ngồi xuống mỏm băng, tuỳ tiện vẽ vài vòng tròn.

"Ta hiểu. Hàn khí đang trấn áp nơi này khác với linh lực của ngươi! "

Vũ Tư Cơ thở phào nhẹ nhõm, Trần Thụy Thư này là người nói lí lẽ, có thể nói ra tất cả rồi.

"Băng Nhân bọn ta từ lâu qui ẩn sâu dưới địa cung. Tộc nhân bao đời tuân thủ giáo huấn của tổ tiên an phận sống một cuộc đời đơn điệu không bao giờ nhìn thấy được ánh sáng mặt trời. Cứ ngỡ cứ như vậy cuộc đời trải qua trong lòng đại địa, sinh ra trong lòng đất, tới khi nhắm mắt xuôi tay trên nền đất lạnh mà ngỡ đâu vòng tay của hiền mẫu bao đời chở che, bảo vệ!"

Nàng rũ mắt hồi lâu, chừng như hoài niệm về một chuyện gì đó rất bi ai, dung mạo xinh đẹp nhuốm màu sầu khổ.

"Băng Nhân ngày ấy mà Lục Linh Linh tình cờ gặp được là phu quân của ta, Giang Hạo. Ta không biết hắn có việc gì lại chạy tới nhân gian, còn xung đột với cao thủ ở đây. Về sau liền không có chút tin tức gì nữa, dù bọn ta có dùng  bao nhiêu phương thức cũng không thể tìm ra chút manh mối của hắn, trưởng lão trong tộc dùng đến thuật triệu hồn cũng không có hy vọng gì, nên ta cho rằng hắn đã chết rồi! "

"Sinh mệnh của các ngươi dài hơn người thường, kết quả vô lí như vậy mà ngươi cũng chấp nhận? "

"Đương nhiên là không!  Nhưng trên người mỗi tộc nhân điều bị hạ phong ấn không thể tùy tiện rời khỏi địa cung. Nên phải tới ngày hôm nay ta mới có thể tới chỗ này! "

Trọng điểm ở đây!

"Phong ấn trên người nàng.... Biến mất rồi? "

"Phải, Vương đại sư giúp ta và Trí Đình gỡ bỏ phong ấn. Rời khỏi địa cung ta liền tìm cách làm quen với Lục Linh Linh. Trùng hợp nàng gặp nạn tai nên ta thuận tiện ra tay cứu giúp"

"Vương đại sư kia là người thế nào? "

Vũ Tư Cơ hơi khó xử, cắn cắn môi không có ý định giải thích.

"Các người sẽ không dễ dàng đặt niềm tin vào con người, vị đại sư này hẳn là có cơ duyên gì với Băng Nhân? "

"Địa cung từng xảy ra hỗn loạn, dòng suối hàn khí lại bị nhiễm nhiệt khiến rất nhiều bán long thể bị thương. Lúc ấy đại sư xuất hiện,y chỉ nói mình họ Vương, là người xem phong thuỷ. Sau cố sự kia y trở thành ân nhân của cả tộc, trước khi rời đi y đã tháo bỏ phong ấn và dặn tỷ đệ ta thời điểm này tới huyện Lục Ân sẽ tìm được Giang Hạo! "

Không khó phán đoán hàn khí trấn áp khiến huyện Lục Ân băng giá như vậy có lẽ thuộc về Giang Hạo. Nếu vậy năm đó sau khi an bày ổn thõa về kí ức của Lục Linh Linh, Giang Hạo vì lí do gì đó nên không quay trở lại địa cung được, mà lưu lại nhân gian.

Mấu chốt là thời gian qua hắn nương náu ở đâu, vì lẽ gì tới ngày hôm nay lại gây ra một cuộc băng phong lớn như vậy?

"Thiên nhiên ở đây nảy sinh khác lạ đúng là do quyền năng của Giang Hạo, ta cảm nhận được linh lực quen thuộc của hắn, tuy vậy không thể xác định cụ thể vị trí chính xác là ở đâu!"

Câu chuyện rơi vào điểm cụt.
Hai người đều im lặng theo đuổi những suy nghĩ độc lập của riêng mình.

Mà phía bên kia, vì bị trận pháp tác động nên Trần Trí Đình không hề cảm nhận được khí tức khi tỷ tỷ của mình biến về nguyên dạng. Tất nhiên nội dung câu chuyện hắn cũng không biết luôn, vẫn cứ ngây thơ ngồi một bên chờ đợi khi gió kia ngừng thổi, Vũ Tư Cơ sẽ lại tới tìm hắn.

Mà ở góc độ hắn không nhìn thấy được,tiểu cô nương họ Lục yếu ớt bất ngờ diện một biểu tình bất mãn hiếm hoi.

Tại sao sát khí lại biến mất?

Lẽ ra khi nhận ra điểm bất thường của Vũ Tư Cơ, thì tên đó phải ra tay thu phục nàng rồi chứ?

Mọi chuyện không đi theo suy tính của nàng, Lục Linh Linh kiềm nén sự mất hứng, chậm rãi đánh chủ ý lên người Trần Trí Đình.

"Tiểu huynh đệ, tới lúc về nhà rồi! "

Trần Trí Đình không để tâm phòng bị nữ nhân yếu đuối kia nên khi bị hạ độc thủ nội tâm non nớt của hắn vẫn không hiểu vì sao lại rơi vào hoàn cảnh này....

Một cổ nhiệt khí từ trong thân thể Lục Linh Linh chảy ra ngoài, mấy mỏm băng dưới chân nhanh chóng bị đốt tan, dòng nước len lỏi chạy trên nền tuyết lạnh.

Nhìn lại Trần Trí Đình và cô nương kia đã vô tung.

Một lần nữa rơi vào trong hố băng, chỉ khác là lần này Lục Linh Linh nắm quyền thanh tỉnh ý thức, mang theo Trần Trí Đình chìm sâu vào dòng nước vô tình....

.
.
.
.
Nhân sinh vô thường mỗi người mỗi khác.
Ngươi đi trong màn mưa giá lạnh sẽ không hiểu được cái nóng của người đi dưới mặt trời.

Lâm Lạc Kiệt lúc này mới chiêm nghiệm được hết ý tứ của câu nói này.

Đã hai canh giờ trôi qua, kể từ khi bọn họ bước chân vào hoàng lăng rộng lớn này, đung đưa một chút hỏa tập trong tay cậu nhăn nhó nhìn Hồng Thiên Dật đang bận rộn giải cơ quan bên cạnh.

"Cẩn thận một chút, trong này địa thế phức tạp không biết dưới chân còn chôn bao nhiêu địa lôi nữa, không may hỏa tập rơi xuống chúng ta sẽ biến thành vịt quay hết! "

Chu Khiết Đức không phải muốn dọa Lâm Lạc Kiệt, từ khi ở sảnh điện chính (nơi đặt bài vị vương tộc)  đi càng sâu vào trong cơ quan ngày càng nhiều, cái nào cũng tinh vi nguy hiểm, khiến tâm trạng mọi người có phần căng thẳng.

"Trong này cũng không tối lắm, hay là ta cất hỏa tập đi có được không? "

Lâm Lạc Kiệt không muốn thành vịt quay nên tránh hiểm tìm lành, tuy vậy Hồng Thiên Dật lại gắt gao phản đối.

"Hỏa tập kia không chỉ dùng để chiếu sáng, mà nó còn đóng vai trò như bản đồ thu nhỏ, tắt nó rồi ngươi rơi vào cơ quan bị tên ghim thành con nhím có thích không? "

Hoàng Minh Minh thấy Tiểu Lâm sợ tới trắng mặt thì lên tiếng hòa hoãn lại bầu không khí.

"Trong những mộ thất trọng yếu, đặc thù lúc nào cũng có vài loài côn trùng sinh sống. Tùy thuộc vào phong thuỷ của mộ mà mỗi loại sẽ có tập tính riêng"

Vương Tuấn Dũng như hình với bóng cùng Hoàng Minh Minh, lúc này đứng bên cạnh y, chăm chú nhìn tâm can bảo bối kia nói chuyện.

"Hoàng lăng phần lớn là thổ táng nên trong mộ nhiều nhất chính là đom đóm. Nhìn xem! "

Y nhanh nhẹn giơ tay lên, động tác như nước chảy mây trôi vô cùng đẹp mắt, Lâm Lạc Kiệt tới gần, nhìn vào lòng bàn tay y liền thấy mấy con hắc điệp nằm đập cánh.

"Loài này có phần thân phát ra ánh sáng đen nên hay bị bóng tối nhu hòa rất khó phát hiện"

Y đưa bọn hắc điệp tới gần hỏa tập chúng liền hưng phấn thấy rõ đập cánh liên tục xung quanh ánh lửa cuối cùng bay đi mất.

Hai người trẻ tuổi Vương Tuấn Dũng nhận thấy tuy hắc điệp đã biến vào vùng tối nhưng trên lộ trình bay đi của bọn chúng lại có một dãy ánh sáng bắt mắt rất mảnh lưu lại.

"Thứ đang phát sáng là phấn của hắc điệp, chỉ có dùng lửa mới nhìn thấy được! "

Nam Tư Duệ nhàm chán ngước nhìn mấy bức phù điêu trên vách mộ, vốn dĩ không quan tâm Hoàng  nhị thiếu nói cái gì.

"Sư huynh, mở cửa xong rồi! "

Chu Thiết Đức lay nhẹ bờ vai người nọ, Nam Tư Duệ gật đầu nhưng không nhúc nhích.

"Tiểu Minh Minh, tới đây!"

Hoàng nhị thiếu trao đổi ánh mắt với Vương Tuấn Dũng, nghi hoặc đi tới chỗ Nam Tư chủ.

"Phù điêu này dường như thay đổi, lúc nãy khi ta vừa tới phần dưới của bức vẽ rõ ràng có rất nhiều người đang quỳ lạy, nhưng giờ nhìn lại mấy người trong tranh lại đang đứng lên hơn nữa.... Ta cứ có cảm giác bọn họ đang theo dõi bọn ta! "

Vương Tuấn Dũng sóng vai Hoàng nhị thiếu bước tới.

"Có phải đại sư huynh nhớ lầm rồi không?  Lúc mới vào ta nhìn thấy bọn người trong tranh đang đứng mà! "

Hồng Thiên Dật vừa phá giải xong một vòng cơ quan thuật, bàn tay có điểm khó chịu nên cẩn thận dùng khăn tay lau qua, không tham gia thưởng tranh cùng mọi người.

"Khỉ con họ Lâm chưa già đã lú lẫn nhà ngươi, rõ ràng tất cả đều quỳ chỉ mình ngươi thấy họ đứng, hoa mắt còn ở đó cãi bướng! "

Nam Tư Duệ một khi xù lông lên cũng quyết liệt vô cùng, Vương Tuấn Dũng nhìn khung phù điêu trắng xoá trên vách, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời hoang mang cực kì.

"Tiểu Minh, hình như thứ này có vấn đề, ta không nhìn thấy tranh hay cổ họa gì cả hoàn toàn là khung hình rỗng! "

Mọi người trầm mặc.

Hoàng nhị thiếu biết rõ Vương Tuấn Dũng không phải người thích đùa nên điều hắn nói chắc chắn tận mắt hắn nhìn thấy. Y đi vài bước, thay đổi vài góc độ nhìn vào bức phù điêu cuối cùng vỗ vai Lâm Lạc Kiệt.

"Ta nhìn thấy giống tiểu Lâm, người trong tranh đứng chen chúc nhau hướng về phía mặt trời! "

Nam Tư Duệ không có hoạt náo tranh cãi nữa, hắn khoanh tay nhìn Vương Tuấn Dũng phía sau, nửa người hắn được bóng tối che chở mang lại cho người đối diện cảm giác bức bách khó hiểu.

"Tập trung một chút linh lực toàn thân của ngươi, biết đâu thời gian sắp khai thông thần lực tâm thức của ngươi bị nhiễu loạn mới dẫn tới việc nhìn nhận vấn đề bị sai lệch! "

Chu Khiết Đức muốn cộng hưởng linh lực của mình với Vương Tuấn Dũng để quá trình kia diễn ra nhanh hơn nhưng giật mình nhận ra hắn vậy mà bị linh lực bản năng của Vương học đệ từ chối tiếp cận.

"Vẫn chưa được thanh tẩy tâm thức mà bản ngã lại rạch ròi tới như vậy, chân long của sư đệ này hẳn phải đặc biệt lắm! "

Đàn hắc điệp lúc nãy còn thong thả dạo chơi trước ánh lửa bây giờ lại nháo nhào trốn chạy, thứ phấn dẫn đường rơi loạn xạ hình thành nên một lối đi phát quang không mấy gì trật tự.

Vương Tuấn Dũng tiến nhập không gian kín trong tâm thức, bỏ lại thế giới hiện tại quen thuộc, hắn lần nữa xuất hiện trên con đường mà Hoàng Minh Minh mở ra.

Không còn bỡ ngỡ như lần đầu, Vương Tuấn Dũng sau khi xác định hỏa long sẽ không hiện thân thì không hy vọng nữa, đi về phía trước.

Vương Tuấn Dũng nghe lồng ngực dâng lên cảm giác tức tức, rõ ràng đang đi trong không gian trống rỗng mà mơ hồ nhận thức ra như có hàng ngàn sợi tơ vô hình nhưng hữu lực không ngừng vươn ra lôi kéo hắn về phía sau.

Những bước chân đều đặn tiến lên, lực cản tác dụng lên linh thể ngày một nhiều, tuy ở trạng thái này sẽ không xảy ra các tiểu tiết lẽ thường như đổ mồ hôi sôi nước mắt nhưng hắn chân thật phát giác ra lồng ngực mình ướt sủng.

Cúi đầu nhìn xuống, những tia sáng mềm mại không ngừng chạy ra từ ngực trái của hắn.

Có lẽ đây là những tạp niệm cần phải thanh lọc mà các sư huynh hay nói với hắn.

Quá trình này có đau đớn.

Nhiều khi trái tim như bị xé toạc ra.

Nhưng Vương Tuấn Dũng không phải chịu đựng quá lâu, đôi chân rắn chắc bị bậc thềm thình lình hiện ra cưỡng chế linh thể phải dừng lại.

Vương Tuấn Dũng nhìn thẳng.
Trước mặt chỉ có một màu đen
Niệm lực của Hoàng nhị thiếu không thể hộ tống hắn tới đây, cũng không biết đã đứt đoạn từ lúc nào.

Tâm thức bất chợt rung động.

Trong bóng tối, có tiếng ai đó đang kêu gọi hắn!

Vương Tuấn Dũng cố gắng áp chế tiếng tim đập, muốn nghe rõ âm thanh kia nhưng mất một lúc lâu vẫn chỉ vọng đến mấy tiếng vang vô nghĩa.

Nhưng hắn nhận ra một vấn đề khác, linh lực toàn thân hắn có sự chuyển biến.

Đan điền truyền tới từng trận nhiệt huyết, cả thân thể như bị ném vào lò lửa bỏng rát vô cùng. Hắn muốn ôm lấy thân thể đang phải chịu hành hạ này, nhưng tay chân lại bị thứ vô hình nào  đó khống chế chỉ có thể đứng trân người mặc kệ máu huyết toàn thân sôi nổi khác lạ.

Vương học đệ không thể hiểu nổi bản thân ngay khoảnh khắc này suy nghĩ điều gì.

Đầu óc bị những thương tổn trên cơ thể chi phối nên nhất thời mụ mị riêng khối mềm trong ngực trái là thành thật đập những nhịp điệu mạnh mẽ tràn đầy sức sống.

Trái tim hắn đang hưởng ứng lời kêu gọi kia.

Giới hạn chịu đựng chạy về cực hạn, quá trình tiến nhập thần thức thất bại.

Vương Tuấn Dũng trước khi mất đi ý thức nhợt nhạt nở một nụ cười với bóng tối trước mặt.

Hắn đã biết là thứ gì đang kêu gọi mình.

Một tiếng rồng ngâm chấn động khắp không gian, phá vỡ mọi rào cản trong tiềm thức của Vương Tuấn Dũng tràn ra bên ngoài bành trướng sức mạnh trước sự chứng kiến của mọi người.

Hoàng Minh Minh chịu trách nhiệm hộ thể cho Vương Tuấn Dũng nên khi hắn thất bại thì y cũng bị ảnh hưởng, suýt chút nữa thì nội thương.

"Sư huynh, Tuấn Dũng hắn.... "

Nam Tư Duệ vẫn còn kinh ngạc, không nói gì cẩn thận thăm dò mạch tượng tiểu sư đệ.

"Vừa rồi ngươi cảm nhận được không? Vương Tuấn Dũng vậy mà lại bước một bàn chân đến linh lực thượng thừa kia.... Tiếng ngâm kia uy lực cực mạnh, sẽ không phải là.... "

Chu Khiết Đức bỏ lửng câu nói. Thở dài, cố sức tiếp nhận điều vừa chứng kiến.

Mọi người bị sự tình vừa rồi làm kinh ngạc nên không hề cảnh giác được rằng phía sau lưng họ, ngay bên kia cánh cửa cơ quan một hắc y nhân lặng lẽ rời đi.

Bước đầu thất bại, nhưng không sao, hắn có thể chờ.

Hắc long a hắc long! 

Hảo mong chờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro