1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái giá lạnh rét, tuyết dày gần như bao phủ cả công viên mà Felix đứng. Vậy mà cậu không chịu rời đi dù cho thân nhỏ bé này đang run rẩy, cậu chưa muốn bỏ cuộc ở đây, nhưng nếu chịu thêm vài phút nữa cậu sẽ ngất xỉu tại chỗ mất. Mặt cậu đỏ bừng vì thời tiết, cậu hắt xì liên tục.Felix vẫn bướng bỉnh chưa muốn bỏ về nhà ngay bây giờ, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm thân hình to lớn mà cậu đang mong mỏi chờ đợi. Cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này, khó khăn mới xin được người ấy tới đây. 

"Felix!" - Một âm thanh gọi tên cậu khiến cậu giật thót và nhìn đằng sau lưng mình.

Đó là Hyunjin, là người mà cậu ước ao sẽ được nhìn gần hơn thay vì phải đứng xa thắm thiết nhìn anh ấy như thường ngày. Hyunjin cao lớn, gương mặt sáng lạn và còn tốt bụng nữa, chả trách gì khiến cậu mê mẩn. Felix hít thở thật sâu, miệng đã thì thầm động viên bản thân để cậu có thể tỏ tình anh ấy thành công. Dường như chả có hiệu quả gì cả, tim cậu đập một cách nhanh chóng, như ai đó đang đập trống với tốc độ nhanh vào thân hình mỏng manh này. Cậu muốn gục xuống rồi cuộn tròn để sưởi ấm mình lắm rồi. 

Hyunjin để ý tới, anh liền đưa hai miếng dán sưởi ấm cho cậu rồi mỉm cười. Anh đứng nhìn cậu cứ run run mà không nói lời gì, nếu không phải hẹn vào mùa đông thì anh đã nghĩ cậu rủ anh tới đây chỉ để làm phiền. Felix ngước lên nhìn miếng dán sưởi ấm, cậu bừng tỉnh và lập tức đứng nghiêm. Cậu lục đục tìm kiếm bức thư để phòng hờ cậu quá xấu hổ để tự mình nói ra, không ngờ nó hữu dụng vào lúc này. Cậu cầm hai tay và đưa Hyunjin.

"Làm ơn trả lời thật lòng với em." - Đôi mắt Felix nhắm chặt, đầu gục xuống.

"Xin lỗi, bây giờ anh không có muốn hẹn hò với ai lắm." - Hyunjin mở bức thư và thầm thì đọc. Chỉ cần đọc vài dòng thôi mà anh đã có câu trả lời cho cậu.

Felix có thể cảm nhận được mũi tên của Thần Tình Yêu bị gãy ngay tức khắc khi anh đáp trả tình yêu của cậu. Mặt cậu tối sầm, nhưng cậu chẳng dám lộ ra trước mặt Hyunjin. Đầu cậu gật gù, cậu hiểu rằng anh và cậu không hề quen biết nhau. Việc tỏ tình quá bất ngờ mà cậu dành cho anh đương nhiên sẽ bị từ chối, nhưng mà nếu không bày tỏ vào bây giờ thì cậu cảm thấy xao xuyến lắm. Felix buồn bã mà cúi xuống xin lỗi vì đã làm phiền anh rồi bước về nhà.

2 tháng sau

Một vài ngày nữa là ngày nhập học khối mười hai của cậu sẽ tới. Felix chưa kịp chuẩn bị gì hết, vì cậu đã dành gần hết kì nghỉ đông này trú ở trong nhà. Lí do nào đã khiến cậu không có một tí năng lượng nào để ra khỏi nơi đây? Vì cậu quá lụy Hyunjin. Felix cũng gặp khó khăn khi phải chấp nhận với bản thân là mình còn yêu Hyunjin, cho dù cậu đã sử dụng mọi cách để quên đi quá khứ "tuyệt vọng" ấy thì Felix phải công nhận rằng cậu quá ngu ngơ khi lựa chọn tình yêu đơn phương với một người như Hyunjin. Felix chả biết nên làm thế nào, đầu cậu trước đây chứa những bài học quan trọng trên trường giờ đây toàn là Hyunjin và ngày tỏ tình. 

Felix yêu Hyunjin đậm sâu như thể chính cậu đã tự mình gắn bùa yêu của anh ấy sâu trong tâm can.

Cậu khổ sở dập tan thứ gọi là mù quáng trong tình yêu và rời khỏi nhà mà đến cậu còn không hề nhận ra. Felix cứ thế tiếp tục chạy dọc con đường quen thuộc. Tốc độ cậu chưa tính là quá cao hay quá thấp, chỉ ở mức loại trung bình, cụ thể là cách một người bình thường hay chạy bộ. Đương nhiên việc chạy này sẽ giúp cho tâm trí của Felix được giải thoát một phần diệu vợi trong đầu cậu. 

Bằng một cách nào đó, trước mặt Felix chính là một quán cafe. Thật ra chả xa lạ gì vì cậu thi thoảng ghé qua chỗ đó, chắc đây là con đường quen thuộc mà cậu vô tư chạy tới. Đây là lần đầu cậu vào quán khoảng giữa trưa chiều, vì hầu hết Felix chỉ muốn uống cà phê ở buổi sáng sớm mà thôi. Nhưng do cậu ở nhà cả kỳ nghỉ đông nên lâu lắm rồi mới quay lại. Trang trí của quán cả ngày qua có chút thay đổi, mà càng thay đổi hơn là nhân viên trực gác vào buổi trưa là Hyunjin, có thật không? Là Hwang Hyunjin, người đã từ chối cậu đây mà.

Felix cho rằng đây chỉ là ảo giác, ảo giác của Trời dựng ra để trêu chọc cậu. Dụi mòn cả mắt cũng là thật, thử nhéo mạnh vào tay cỡ nào thì vẫn là Hyunjin băng xương bằng thịt trước mắt cậu.

"Làm sao bây giờ...lỡ vào rồi chả lẽ lại đi ra"

Felix vội tránh né đi nhanh vào góc bàn có hàng cây nhỏ để anh không thấy cậu.

May mà bồi bàn đi ra không phải anh, nếu không cậu không có hố để chui xuống mất. Nhân viên bên quán này vẫn nhiệt huyết như những ngày trước nhỉ, Felix vui vẻ lựa chọn một tách cà phê sữa cực ngon từ quán.

Tiếc là vận may chẳng buồn ở cạnh cậu lâu. Hyunjin sau cùng vẫn là nhìn thấy cậu.

Anh nhìn cậu có gì lạ lẫm hơn so với lúc trước. Sao lại gầy ốm quá vậy. Đúng lúc ly cà phê của cậu kịp ra thì Hyunjin cản lại.

"Chị. Để em bưng ra cho"

Hyunjin lấy nhanh tờ giấy note ghi vội gì đó. Rồi bưng cà phê ra cho cậu.

Lúc bưng ra Felix cứ mãi lúng túng nhìn ra bên ngoài cửa kính để thả lỏng. Lúc định thần lại đã thấy cafe trên bàn. Cậu không biết là ai bưng ra cho mình. Felix mong rằng người mang không phải Hyunjin, mà phải thì cũng mong anh ấy không nhận ra cậu.

Felix mỉm cười định cầm ly cà phê thì để ý vào tờ giấy được kẹp dưới tẩy ly.

(Không ăn đủ bữa sẽ không khỏe đâu. Cảm ơn đã ghé thăm!)

Nội dung được ghi như vậy. Cậu khó hiểu nhìn tới quầy order. Ngó qua lại mà chẳng thấy ai "khả nghi". Cậu nhìn ngó lại dòng chữ trên tờ giấy note. Cảm giác nét chữ sao lại quen quen thế nhỉ. Chắc là do cậu nghĩ nhiều mà thôi, được nhân viên ở đây chu đáo quan tâm khách hàng là một điều cực tốt mà.

Sau khi tận hưởng tách cà phê siêu tuyệt đỉnh này Felix sẽ về đánh giá năm sao cho quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro