10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là Felix phải không?!" - Cậu nhóc chỉ tay vào Felix, nói lớn. 

Felix đơ người, đôi mắt tròn lên nhìn người trước mặt. Tự dưng ngồi dậy, nhảy tưng tưng, hào hứng miệng mở nụ cười như lấy lại tâm trạng tươi vui hồi nảy. Seungmin chưa kịp hưởng ứng, tưởng nảy giờ cậu đang buồn. Seungmin nhìn hai người kia hớn hởi nắm tay nhau quay vòng vòng, bạn cầm điện thoại bị vỡ màn hình đang nằm trên sàn kia thử khởi động máy, may thay vẫn xài bình thường được. Tay bạn ôm điện thoại thật chặt, miệng thề hứa không vứt nó một cách tàn bạo nữa. 

"Jeong In! Jeong In nè! Lâu quá không gặp em." - Felix không để ý tới vụ bị tố nữa, cậu vui vẻ ôm lấy người quen của mình. 

Ôm được một lúc mới chịu thả ra, cậu giới thiệu với Seungmin về người đang được cậu khoác vai. Cậu nhóc này tên đầy đủ là Yang Jeong In, nhỏ hơn hai người tận hai tuổi, học lớp mười. Theo lời cậu kể, khi đang lảng vảng xung quanh mấy căn nhà với mục đích là làm quen hàng xóm. Felix quyết định chọn căn ở cạnh công viên gần nhà cậu, gõ cửa thì thấy Jeong In bước ra. Từ đấy thành người quen luôn, tại nói chuyện hợp quá mà. 

Seungmin đứng yên ngắm nghía ngoại hình của Jeong In, bạn mới nhận ra sự quen thuộc ở đây. Tay để dưới cằm, lục tung kí ức để nghĩ coi bạn gặp Jeong In chưa. Chợt một hình ảnh khiến Seungmin không thể nào quên được xuất hiện trong đầu, bạn thốt một tiếng "À" lên rồi tiến tới Jeong In. Tay thành nắm đấm định vả Jeong In một phát, đúng lúc Jeong In cũng kịp nhận ra Seungmin. 

"Anh! Anh có phải là cái tên khó ưa mà ngày hôm trước đúng không?!" - Jeong In né được đòn tấn công của Seungmin, người trốn đằng sau Felix. Lè lưỡi chọc tức Seungmin.

"Hai người quen nhau rồi hả?" - Felix không hiểu tình hình, ngăn Seungmin nổi đóa. 

Seungmin mở miệng chưa kịp nói lời nào, tiếng "ting" trong điện thoại kêu lên khiến ba người tập trung vào nó. Jeong In tò mò nhìn vào tin nhắn được lúc mới nhớ lí do nhóc kiếm Felix, hai tay bất ngờ đặt lên đôi má Felix. Nhắc nhở cậu tuyệt đối bây giờ đừng vào mạng xã hội xem nữa, hoặc vứt luôn cái điện thoại cũng được. Đúng lúc đấy, Seungmin nhận được tin nhắn của một người bạn cùng lớp nhắn Seungmin xem các bình luận dưới bài đăng tố cáo vô căn cứ. Seungmin vừa đọc từng bình luận chửi rủa Felix, vừa cắn chặt môi, cúi mặt xuống gần điện thoại giấu khuôn mặt giận dữ của bạn. 

Chuông reo báo hiệu giờ học bắt đầu, Seungmin không còn cách nào khác ngoài việc làm lơ vấn đề. Cậu kéo Felix đến lớp học, chuẩn bị sẵn tinh thần làm tâm điểm chú ý. Bước vào lớp, khác với những gì Seungmin lo lắng. Không một ai quan tâm đến hai người, họ vẫn như bình thường, cười đùa vui chơi với bạn bè. Seungmin thở phào nhẹ nhõm, quay về chỗ ngồi không để ý bạn mình vẫn bị căng thẳng. Felix gần như không thể cảm nhận rõ được sự quen thuộc ở cái lớp này nữa, nó kì lạ đến bất thường khiến cậu không ngừng run rẩy. Cậu cố gắng hít thở thật sâu rồi chờ đợi giáo viên vào, bắt đầu tiết học.

                                                                         

Chào tạm biệt Seungmin, Felix lủi thủi đi một mình giữa con đường lớn. Cậu thở dài trước chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, không đùa được, bị một người có tiếng phốt thì đời cậu đi tong rồi. Cậu còn không có địa vị cao cả gì để lên tiếng, chỉ là một học sinh bình thường được danh "ưu tú" thôi. Felix không có tâm trạng quay về nhà, cậu định đổi hướng đi thăm quán anh Hyunjin. Vào để giải tỏa cơn mệt mỏi.

Felix ngồi đại một chỗ nào đấy, lưng dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn ngoài đường. Mặt Trời tỏa ra tia ánh ngả màu vàng cam bao phủ gần cả bầu trời, chiếu lên những tòa nhà cao ốc. Tận hưởng sự bình yên của trời cùng với mùi nước hoa không rõ nguồn gốc, tự dưng mùi càng ngày càng nồng khiến cậu tỉnh cả người. Trước mặt là Seona, cô ta cười nham hiểm, đặt túi đựng tài liệu trên ghế đối diện cậu. Cô cầm thẻ đen giơ lên như thể bảo rằng "Đừng lo, tôi trả."

Bầu không khí dần ngột ngạt từ khi Seona từ tốn ngồi xuống. Cậu không thể đoán được bước tiếp theo cô định làm gì nên ngoan ngoãn im lặng chờ cô mở lời trước. Nhưng lúc nước đã được bưng ra rồi mà hai người không một ai dám mở đầu câu chuyện. Felix nhâm nhi ly cà phê sữa, mới uống được một ngụm đã cảm nhận được vị đắng của nó khiến cậu tỉnh cả người. Cậu liếc mắt nhìn người đối diện, thấy cô ta hành xử bất thường nên quyết định cất tiếng.

"Chị đến đây để...?" - Felix cảnh giác nhìn Seona.

"Chắc em đoán được tài khoản đó là chị rồi. Giờ thì hãy xin lỗi vì đã "đẩy" chị nào." - Cô ngồi vắt chéo chân, thanh thản khoanh tay đặt lên bàn. 

Lòng Felix càng bức xúc khi biết được người tố là bạn của anh Hyunjin, hít thở thật sâu rồi quay lại trạng thái bình tĩnh. Seona biết cậu đang cảm thấy ức chế, cô cười thầm với vẻ đắc ý. Cô biết Hyunjin không có ca làm việc vào những ngày lẻ, và người đối diện kia sẽ tới đây để giải tỏa "buồn phiền". Seona đi trước một bước, dễ dàng tóm hai người kia lại, rồi biến họ thành thứ khiến cô nổi tiếng hơn bây giờ. Nghĩ đến thôi đủ khiến cô sởn da gà, cảm giác rộn ràng.

"Chị à, chị nhận nhầm người rồi. Em không nhớ-" - Linh cảm Felix mách bảo cậu nên rời đi. Chưa kịp cầm cái cặp ở bên cạnh thì bị Seona cắt ngang.

"Em mà không nhận lỗi là chị sẽ làm lớn chuyện đó." - Câu nói của cô làm cho Felix dừng mọi hành động bây giờ, tròn mắt nhìn cô. 

Không còn cách nào khác, cậu đành quay lại vị trí hồi đầu và ngồi yên lắng nghe cô ta nói tiếp. Nhưng hầu hết đều bắt cậu xin lỗi dù ngay từ đầu không phải là cậu. Felix xin bằng chứng, thậm chí nói sẽ kiện cô lên tòa nếu không đưa nhân chứng rõ ràng. Vậy mà tất cả những gì cậu nhận được là nụ cười kinh tởm của cô. Không chịu được nữa, cậu tức giận đập bàn đứng dậy, cầm cặp mà rời khỏi quán không để lại lời nhắn nào. 

Seona nhìn bóng dáng thanh niên nhạt dần rồi tan biến khỏi trong tầm mắt, cô cười thầm uống tiếp ly sinh tố dâu. Tiếng gõ cửa kính ở bên tay trái thu hút ánh nhìn của cô, có một người đã quay lại tất cả ra hiệu hoàn thành nhiệm vụ. Seona thỏa mãn, tay chuyển khoản số tiền đến người kia rồi đứng dậy tính tiền nước với quán. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro