11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngày, tiếng chuông báo thức reo phá hỏng giấc mơ đẹp của cậu. Felix uể oải bật dậy trên giường, mặt cậu đờ ra suy nghĩ về cuộc đời một lúc rồi mới đi vệ sinh cá nhân. Cậu cố gắng nhai từng miếng sandwich mà cậu đã cất nó trong tủ lạnh ngăn mát tối hôm qua, vì là tự làm nên thường cậu sẽ tự hào và khen ngợi bản thân nhưng giờ thì chẳng có hứng để khen nữa.

Chuẩn bị đầy đủ sách vở, Felix chợt nhớ lời nhắc nhở của cậu bé hàng xóm nên đành cất điện thoại ở nhà dù gì cậu cũng không cần nó.

Bước vào trường, cậu cố gắng tỏ vẻ vô tư nhất có thể trong khi cảm giác nôn mửa đang thôi thúc cậu không ngừng. Tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung về cậu, bầu không khí tươi vui của học sinh dừng lại ngay lúc cậu mới vừa đặt chân tới cổng. Càng đi, Felix càng nghe rõ những câu chửi rủa lẫn chế nhạo từ các bạn học sinh hay rủ cậu đi chơi cùng họ sau giờ tan học. 

Cậu định phớt lờ bằng cách lấy chiếc tai nghe trong túi quần (cậu không biết mình đã đem theo nó từ khi nào), nhưng chợt nhớ điện thoại mình đã cất ở nhà. Felix hối hận bịt đôi tai lại, nhanh chóng đến lớp để gặp Seungmin.

Gần tới nơi, Felix hít thở thật sâu, chuẩn bị mở cửa lớp thì bị đám con trai bất ngờ kéo cổ áo khiến cậu chưa kịp phản ứng. Bọn chúng ném cậu thật mạnh khiến lưng và đầu cậu đập vào tường, tiếng rầm làm những người gần đó tụ tập lại hóng hớt. Felix cắn răng ráng ngồi dậy, bọn con trai kia thõa mãn liền cười hả hê trước dáng thê thảm của cậu.

"Mày xứng đáng đấy, thằng thô lỗ." - Thằng cầm đầu cười khinh bỉ nhìn Felix .

Seungmin bị giật mình bởi tiếng động lớn ở ngoài lớp, mở hé cửa ngó xem có vụ gì xảy ra. Phát hiện ra Felix đang chật vật ở phía đằng trước còn bọn kia thì chỉ đứng đấy cười lớn, Seungmin tức giận tới nắm đầu thằng đứng ở giữa trong đám côn đồ. Cả bọn nhận ra đó là con cưng của hiệu trưởng, lập tức rút lui. Seungmin đỡ Felix dậy, sẵn tiện nhờ bạn học cùng lớp giải tán mọi người.

Đúng lúc đấy, một hậu bối ở lớp dưới chạy tới chỗ hai người. Thông báo với Felix rằng giáo viên chủ nhiệm cần gặp cậu ngay bay giờ. Seungmin lo lắng kêu để bạn dẫn đi thì bị Felix thuyết phục bảo là không cần, bạn im lặng một tí mới chịu thả Felix để cậu đi một mình.

Felix bước vào phòng giáo viên, nhìn thấy thầy ngồi khoanh tay ngẫm nghĩ thôi cậu cũng biết có chuyện xấu sắp xảy ra ngay tại đây rồi. Nhưng khi cậu sẵn sàng bị thầy trút giận về việc hiệu trường coi thường, thầy không nói câu nào cũng không xả cơn giận lên đầu cậu. Thầy biết vụ cậu bị tố, mà không ngờ nó lan truyền tới trường của mình. Trước tiên, nhìn thấy bộ dạng của cậu bây giờ, thầy chỉ nhắc nhở cậu nên cẩn thận ở trường hơn rồi cầm lấy điện thoại của thầy đưa cho cậu xem. Felix đọc lướt một lúc rồi trả lại cho thầy, cuối cùng nhận thêm vài lời khuyên từ giáo viên chủ nhiệm. Cậu gượng gạo mỉm cười cảm ơn thầy, cúi chào và nhanh chóng rời khỏi phòng giáo viên.

Muốn sống thanh thản bình yên thật khó, chỉ cần sai một li thôi thì coi như cả đường cậu đã định sẵn tan biến thành mây thành khói. Đúng là vấn đề nhỏ lại cố xé thành to. Một học sinh phát hiện hai người gặp nhau tại quán anh Hyunjin làm việc, nói gì thì không biết nhưng thái độ của cậu không đúng đắn lắm nếu bàn về việc quan trọng. Có một bình luận còn dựng cả một câu chuyện nữa cơ, kiểu hai người gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Seona muốn cậu xin lỗi đàng hoàng thì cậu không chịu rồi đập bàn, bực tức đi ra khỏi quán để Seona ấm ức tự trả tiền cho hai người.

Buồn cười hơn nữa là cái bình luận đấy nhiều tương tác hơn cả bài viết, Felix khá chắc nhiều người chia sẻ bài viết lẫn bình luận đấy khắp trường. Cậu bứt rứt nắm chặt tóc, suy nghĩ về việc này làm đầu cậu đau gấp đôi. Felix không muốn vào lớp, hoặc nói đơn giản hơn là cậu cúp học vào ngày hôm nay. Cậu quyết định lên sân thượng, không khí thoáng mát sẽ làm cho cậu cảm thấy điềm tĩnh hơn một tí. 

Những đám mây như những cục bông gòn trèo lơ lửng giữa bầu trời xanh mênh mông. Nắng vàng êm dịu hòa lẫn với màu xanh ngát, tia nắng ấm áp chiếu rọi lên sàn sân thượng. Cơn gió xuân luồn qua khe hở hàng rào của trường. Felix thích tận hưởng khoảnh khắc bây giờ, nếu có thêm tiếng nhạc du dương bên tai cậu thì thật tuyệt biết bao. 

Nhưng đứng chưa hơn được năm phút, đã có người dập tan khung cảnh yên bình của cậu. Nghĩ rằng cậu bị bắt vì dám cúp học, Felix ngán ngẩm quay đầu định thú tội. Mới phát hiện ra người quen, Seungmin đây mà, người bạn thân nhất cực ngầu của cậu. 

Felix mở nụ cười ngây thơ, cố gắng đổi chủ đề bằng cách tiến tới vỗ vai bạn. Nhưng lại lộ liễu đến mức Seungmin nhìn biểu hiện của cậu thôi đủ biết cậu dở việc đánh trống lãng như thế nào. Seungmin hất tay của Felix khỏi vai bạn, gồng giọng hỏi tại sao lại cúp học, làm bạn phải giả vờ xin giáo viên cho bạn đi vệ sinh. Cậu nghe thấy thế liền áy náy không biết giải thích sao cho Seungmin hiểu.

"Tớ lên đây hóng mát tí! Ở dưới ngột ngạt quá." - Felix gãi đầu cười hì hì trước mặt bạn khiến bạn không còn cách nào khác ngoài thở dài. 

Seungmin đành chịu thua không buồn giảng đạo lý cho cậu nữa, thế là Felix thoát tội thành công. Bạn cậu dù có muốn đứng ở đây lâu để canh chừng xem cậu định làm gì tiếp theo, nhưng phải nhanh chóng quay lại lớp trước khi giáo viên bắt được cả hai đứa. Felix thoải mái đứng hưởng hết sự mát mẻ này mới chịu quay về lớp vì lí do "đau bụng" nằm ở trong phòng ý tế từ nảy tới giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro