12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học về, khi các học sinh luống cuống chen lấn nhau rời khỏi lớp chừa lại mỗi Felix và người bạn thân của cậu. Felix đã không hề mở miệng trò chuyện với Seungmin kể từ khi bạn bắt cậu quay về lớp, cứ tưởng là Felix dỗi bạn rồi nên bạn mới tiến tới vị trí bên cạnh Felix.

"Này, cậu không định xử lí à? Cứ để như này chẳng khác gì hủy hoại danh tiếng của bản thân." - Thay vì hỏi han, Seungmin lại phàn nàn với mong muốn cậu nói ra sự thật với mọi người để giải oan.

Felix gật gù, thú thật trong lòng của cậu cũng đang rất sôi nóng đến mức chỉ muốn quýnh lộn với bức tường thôi. Nhưng chẳng phải nó đã quá rõ ràng rồi sao? Seona đang cố gắng đạp đỗ danh tiếng của cậu để nâng cô ta lên, mấy cái trò cũ rích như này mà hiệu quả thì thật đáng ngưỡng mộ, dành rất nhiều lời khen về công sức của cô đã bỏ ra. Felix đã học thói kiên nhẫn từ khi thích anh Hyunjin, nên mấy cái vấn đề cỏn con này thì làm sao mà khó đối với cậu được. Felix mỉm cười với Seungmin khiến bạn tưởng cậu uống lộn thuốc, nhưng nhờ vậy mà bạn mới bỏ qua vụ việc kia.

Hai người rời khỏi ngôi trường. Vào buổi tối, dù mùa đông đã qua nhưng không khí bên ngoài vẫn trở nên lạnh hơn ban ngày. Bởi vậy nên Felix luôn mang thêm áo khoác ấm để tránh bị cảm lạnh.

"Hôm nay có đi qua chỗ anh Hyunjin không đấy? Để tớ đi theo." - Năng lượng tích cực đã truyền đến Seungmin khiến lòng của bạn cảm thấy phấn chấn hơn. Dù sao hôm nay bạn được nghỉ một buổi học thêm do thầy bận công việc, nên bạn muốn quay lại quán cafe mà anh Hyunjin đang làm.

"Đương nhiên là có!" - Đôi mắt Felix sáng bừng lên khi nghe câu hỏi của Seungmin, tưởng là bạn sẽ không quan tâm gì đến cuộc tình có hy vọng của cậu chứ.

"Mà này!"

"Hửm?"

"Cậu có muốn ăn gì không?" - Cả hai vừa đi ngang qua cửa hàng tiện lợi thì Seungmin bất chợt dừng lại, nắm cổ tay áo của Felix làm cậu phải bất ngờ mà bị kéo theo.

Đối với một người như Seungmin thì việc mà bạn bắt đầu chủ động về nhiều thứ khiến Felix phải hú hồn. Hầu như lần nào bạn ấy đều để cậu làm gì thì làm, rồi lãng quãng đi theo ở phía sau như hai cha con. Với lại Seungmin cực kì chán ghét với chủ đề về quá trình cậu theo đuổi anh Hyunjin, vậy mà hồi nảy còn hỏi cậu có tới gặp Hyunjin không. Chưa kịp định hình lại thì Seungmin đã đưa một hộp sữa dâu trước mặt Felix.

"Cậu thích uống sữa dâu không?"

Felix chăm chí nhìn cái hộp sữa mà Seungmin đang cầm trước mặt cậu, đắn đo suy nghĩ một lúc vì cậu hơi bất ngờ trước hành động không được mong đợi từ Seungmin. Bạn nhận ra biểu hiện ngơ ngác của cậu liền nhăn mặt, cảm thấy khó chịu.

"Không trả lời có nghĩa là thích nhỉ?" - Seungmin lựa thêm một vài món đồ cho riêng bạn rồi tiến tới quầy thanh toán, mặc kệ Felix vẫn ngẩn ngơ nhìn bạn rời đi.

Felix đứng yên một lúc mới phát hiện ra bạn đã bỏ cậu lại, lật đật chạy theo tới ngoài cửa hàng tiện lợi. Cậu thở hộc hộc trước mặt Seungmin đang thanh thản ăn cây chả cá. Gương mặt đỏ bừng do không khí trở nên lạnh toát khi cậu mới vừa bước ra khỏi cửa, bầu trời tối mực dần xuất hiện những hạt mưa nhỏ li ti đậu trên mái tóc nâu đậm. Hôm nay do vội nên Felix không kịp xem dự báo thời tiết, chỉ có chiếc áo khoác dày cậu cất trong cặp, mà nó lại ở tận dưới đáy cặp. Thật xui xẻo!

Seungmin nhìn cậu luống cuống như vậy, mới phát hiện ra trời sắp mưa. Hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống một cách dữ dội trên con đường cả hai đang đứng. Seungmin thở dài, cầm ô dù bên cạnh mà che chắn cho Felix và bạn.

"Cậu mà bệnh cái là anh Hyunjin mắng tớ mất." - Mắt Seungmin nhìn thẳng, bạn cảm thấy ngượng ngùng vì đây là lần đầu tiên bạn làm như thế với một ai đó, kể cả người thân.

"Ồ quao." - Felix há hốc, kiểu này chắc chắn là đang tương tư ai đó rồi nên mới tập làm mấy cái sến súa. Felix vừa đi vừa gật gù, tỏ ra hiểu biết như đã có kinh nghiệm trong tình yêu (thật ra là không).

Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng trước cửa quán Sunshine. Mưa vẫn xối xả khiến Seungmin gặp khó khăn khi đóng ô dù, sợ cậu đợi lâu, bạn liền kêu cậu vào trong. Felix trả lời một câu "okay." rồi đẩy cửa. Tiếng chuông leng keng theo thường lệ khi có khách bước vào, Felix ngại ngùng ngó nhìn xung quanh. Dù cậu hay ghé thăm quán mỗi lần tan học nhưng lúc nào cậu cũng cảm thấy nơi này thật mới mẻ. Những bức ảnh mà anh Hyunjin chụp luôn được cô chủ trưng bày khắp quán, nhất là những bức ảnh về các loại bông hoa. Mùi hương cà phê thoang thoảng ngay mũi khiến cái ngượng ngùng trong lòng cậu tan biến đi, thay vào đó là sự thèm muốn. Ôi... Chắc là cà phê hôm nay ngon lắm đây.

Nhìn thấy anh, Felix càng cảm thấy hồi hộp, tim cậu đập thình thịch như ngày đầu tiên gặp anh. Felix mơ mộng bên trong thế giới màu hồng của cậu. Seungmin người ướt sũng đứng đằng sau ngắm nhìn cậu đứng như một người mất hồn mà chỉ đành thở dài, bạn tiến tới vỗ vai cậu.

Felix giật mình tỉnh dậy, cậu quay người rời khỏi quán để lại Seungmin nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Bạn nắm cặp của cậu lại, rồi kéo cậu theo đến quầy thanh toán.

"2 ly cà phê sữa ạ." - Seungmin nắm chặt để Felix không chạy ra ngoài ngay lập tức.

Cả hai ngồi ngay bàn mà Felix thường sẽ núp mỗi lần đến, cậu hạnh phúc ngắm Hyunjin đang chuẩn bị đồ uống. Mặt cậu hiện rõ đến mức nhìn thôi cũng biết con người này rất yêu anh Hyunjin. Seungmin bắt đầu thấy hối hận vì đã hỏi cậu có muốn đến quán anh đang làm không, bạn phòng hờ cầm cặp nếu được sẽ rời khỏi quán cho hai người này tình tứ với nhau tiếp.

"Này, cậu định bao giờ mới tỏ tình?" - Seungmin mất kiên nhẫn, gõ vào ngón tay của người đối diện.

Felix bất ngờ trước câu hỏi của Seungmin, mặt cậu bắt đầu chuyển sang màu đỏ như cà chua liền che mặt bằng hai tay. Câu hỏi của Seungmin khiến cậu tỉnh lại một tí, nếu cậu không tỏ tình trong thời gian sớm nhất thì chẳng khác gì lỡ mất có hội. Nhưng liệu anh Hyunjin có thích cậu như cách cậu yêu anh không?

Felix nghĩ tới câu hỏi mà bản thân tự đặt ra, cậu lập tức ngoảnh đầu nhìn anh chuẩn bị thức uống cho hai người. Tim cậu bắt đầu đập nhanh, Felix đã yêu Hyunjin nhiều hơn lần tỏ tình đầu tiên của cậu với anh, ước gì cậu có đủ dũng cảm để bày tỏ những điều yêu thương cho anh.

Đôi mắt Felix rưng rưng như sắp khóc làm Seungmin hoảng hồn tìm khăn giấy khô, đưa cho cậu. Nhưng chưa kịp rơi một giọt nước mắt nào thì đồ uống của hai người đã tới nơi, vì cậu sợ anh lo lắng nên nín khóc chăm chú nhìn anh cẩn thận đặt hai ly cà phê sữa lên trên bàn.

"Em thích anh." - Felix thì thầm trong miệng.

"Hửm, em gọi anh hả?" - Đôi mắt Hyunjin hướng về cậu.

Felix xấu hổ nhanh chóng lắc đầu, cậu ra dấu hiệu cầu cứu với Seungmin, nhưng thứ bạn có thể làm là thở dài và giả vờ không quan tâm. Cậu thầm trách mắng Seungmin, thấp thỏm đợi đến khi anh rời khỏi vị trí bàn của hai người, cậu mới chịu mở miệng.

"Trời ơi! Anh Hyunjin hồi nảy nhìn tớ với ánh mắt mà tớ không thể mô tả được nhưng mà... Huhu chắc tớ chui vào hố sống quá." - Felix bối rối không xác định được phải giải thích như nào với bạn.

Thời gian cứ thế mà trôi qua một cách nhanh chóng khiến Felix không thể thích ứng ngay từ giây phút đầu, cậu uất ức vì ý định ngắm Hyunjin đã tức khắc tan biến khi thức uống mới được bưng ra. Nghĩ đến đây, Felix thầm trách bản thân vì bỏ lỡ cơ hội độc đắc này, nếu cậu chịu mở miệng bắt chuyện với anh, hay khen ngợi về ngoại hình, năng suất làm việc của anh thì chắc hẳn sẽ khiến anh thích thú và mong đợi về cậu nhiều hơn.

Cậu tỉnh bơ nằm trên chiếc giường mềm mại, mắt lim dim buồn ngủ. Nhưng rồi bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, Felix vốn ghét việc ai đó làm phiền khi cậu sắp có một chuyến tham quan đến giấc mơ tuyệt ảo đấy. Felix không do dự mà ném điện thoại qua chỗ khác, ai chứ cậu đây không có tâm trạng trả lời cuộc gọi. Thế mà người đó vẫn tiếp tục gọi điện, cậu thở dài bịt hai lỗ tai mà nằm ngủ, chìm sâu vào thế giới của mình.

Ở đầu dây bên kia, điện thoại rung chuyển hiện lên giao diện không thể kết nối khiến cho người này bứt tóc, cắn răng nhìn. Vì cơn thịnh nộ càng chiếm lấn, không thể nhịn được nên thả đống từ chửi bậy, thề thốt sẽ tìm ra cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro