12.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chủ yếu về cặp chanmin (bangchanxseungmin)
________________________

Rời khỏi quán cafe, chào tạm biệt người bạn thân nhất của bạn, Felix. Seungmin giờ đây lãng vãng xung quanh khu phố đông người. Không biết do bạn rảnh rỗi hay đơn giản chỉ là không muốn quay về nhà cắm mặt vào bài học, nhưng dù gì Seungmin cũng đủ giỏi để hoàn thành nó mà.

Khu phố chật kín người, cùng với những ánh đèn vàng rực rỡ chiếu sáng con đường giúp người đi dễ dàng nhìn. Seungmin không có ý định ghé thăm thêm chỗ nào cả, có lẽ do nó quá thân thuộc với bạn khiến bạn không khỏi chán nản mà lựa chọn đi lòng vòng ngắm nhìn các cửa hàng. Có những người đi theo cùng bạn, tụ họp lại thành một nhóm mà trò chuyện, cười đùa với nhau. Đối với Seungmin đang ở một mình thì cảm thấy hơi cô đơn một chút.

"Thôi thì về nhà vậy." - Dù lòng thất vọng nặng nề nhưng Seungmin chẳng còn cách nào khác, có lẽ làm bài tập về nhà xong thì xem bài mới cho ngày mai là tốt nhất trong việc câu thời gian.

Seungmin thở dài quay người, bạn cúi mặt tập trung nhìn vào con đường mà không nhận ra mình sẽ gặp phải người quen (không quen cho lắm). Bạn đụng phải vai của một người nào đó khiến bạn bị bất ngờ mà quay mặt lại nhìn họ.

"A! Người cho mèo ăn hồi hôm ấy." - Seungmin hét lớn đủ để cho người ấy nghe thấy, hắn khó chịu liếc bạn.

"Cậu là ai?" - Thật may khi hắn vẫn giữ mái tóc màu nâu hạt dẻ ấy, nhưng có vẻ như vết thâm quầng còn đậm hơn trước.

Seungmin không khỏi tò mò với con người này, bạn muốn khám phá thêm nhiều thứ về hắn. Nghĩ đến đây thôi đủ khiến Seungmin cảm giác như trái tim đập nhanh hơn, bạn đang sợ hãi hay là hứng phấn?

"Em tên là Seungmin, người đã vô tình nhìn thấy anh cho mèo ăn ạ." - Seungmin bình tĩnh, cố gắng tỏ ra lễ phép để lấy lòng hắn.

"Tôi là Bangchan." - Hắn nhìn bạn một lúc lâu mới chịu mở miệng trả lời.

Seungmin cười nhẹ, vì trời tối nên màu nâu hạt dẻ của hắn có sáng cỡ đâu cũng bị chìm lặn thành nâu đậm. Ánh đèn vàng yếu ớt nhấp nháy, chiếu rọi hai con người đứng giữa đường làm nổi bật khiến ai nấy đi ngang qua đều để ý. Bangchan vốn ghét sự chú ý của người khác, càng cảm thấy Seungmin phiền phức hơn trước. Hắn nhíu mày nhìn bạn.

Đương nhiên, Seungmin nhận ra ánh mắt không thể nói là khó chịu hơn. Nhưng bạn chịu cố mỉm cười, xua đuổi cơn tức giận trong con người bạn.

"Anh có thể cho em số điện thoại của anh được không?" - Seungmin lục cặp lấy chiếc điện thoại bị vỡ màn hình, tay đưa trước mặt hắn.

"Không." - Bangchan thẳng thừng từ chối bạn.

Đây chắc hẳn là câu trả lời mà bạn không mong muốn nhất, Seungmin thất vọng, miệng thở dài. Bạn tiến tới gần hắn, đưa tay mình tìm kiếm một luồng hơi ấm trong tay người kia. Trái tim hắn đánh lên một nhịp trống dồn, gò má vì điều gì mà đo đỏ. Hắn ngập ngừng đôi chút, sau đó thu tay lại.

"Thôi được rồi." - Hắn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, chủ ý muốn che đậy khuôn mặt đang ửng hồng.

Seungmin biết kế hoạch của mình đã thành công, bạn vô tình lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tay chợt run lẩy bẩy nhận lấy chiếc điện thoại, tim bạn liên tục đập mạnh, đây có phải là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" không? Seungmin sung sướng đến tâm trí bắt đầu thất thường.

Hành động kì lạ của bạn đã khiến hắn để ý, Bangchan vẫn không hiểu tại sao gặp hắn mà bạn vui mừng đến vậy. Cho dù thân đã mệt rã vì phải hoàn thành các bài tập mà giảng viên giao trong đêm nay, nhưng hắn lại cảm thấy không khó chịu như trước khi gặp bạn.

"Cậu cũng đi dạo à?"

"Ừm, vâng."

Bangchan chẳng nói thêm lời nào mà bất chợt đi vào nơi đông người ở phía đối diện, làm Seungmin giật mình, đuổi theo hắn. Bóng dáng của cả hai dần biến mất khỏi con đường vắng vẻ, hòa vào không khí rộn ràng của khu phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro