13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần kể từ ngày Felix cảm thấy khó khăn về tình yêu của cậu, đôi mắt quầng thâm ngày càng đậm khiến học sinh nào đi ngang qua đều phải chú ý. Nhưng ôi... Mọi chuyện gần như đã đi quá xa so với mức tưởng tượng của cậu.

Sau cái ngày cậu bị quấy rầy bởi những cuộc điện thoại ẩn danh vào ngày buổi tối, thì tất cả đều bị xoay chuyển! Cái gì mà Seona bị tẩy chay chứ? Thật nực cười, cậu còn chưa có ý định phản kháng lại nữa. Chắc hẳn cô ta cũng đang bàng hoàng giống cậu.

Felix cầm điện thoại, màn hình sáng lên những câu nói ác ý đến cô ta. Thứ nổi bật nhất vẫn là cái bình luận vạch trần Seona.

Mọi người bị sắc đẹp che mù mắt rồi. Cô ta bịa đặt hết đấy, lâu rồi không được một lần nổi tiếng nên mới làm vậy. Nghĩ thử đi, tại sao cô ta dám phốt người khác mà không có bằng chứng chứ?

Đúng!! Nói quá đúng, chỉ với một cái bình luận như vậy thôi mà đủ khiến cả hàng trăm người bừng tỉnh. Felix cũng vui vì nỗi oan ức sâu trong đáy lòng cậu đã được giải quyết. Nhưng điều gì làm cậu không thể ngủ ngon giấc? Gần đây, có nhiều số điện thoại lạ cứ liên tục gọi điện vào mỗi buổi tối khuya, dù cậu có tắt chuông thì vẫn bị ánh sáng màn hình điện thoại làm tỉnh giấc. Cậu phải chặn biết bao nhiêu số điện thoại, cuối cùng chỉ là vô ích. Felix rợn người sợ hãi, không phải là bám đuôi đúng không?

Felix từ chối biết thêm, ôm người đi thẳng vào lớp học với tâm trạng thất thường. Cậu nhận thức được bản thân đang trong tình thế nguy hiểm, dù người ấy có dừng ở mức làm phiền cậu bằng cách gọi điện vào tối khuya khoắt thì nó vẫn thật đáng sợ.

Seungmin nhận thấy hành động bất thường của Felix và không khỏi thắc mắc, đương nhiên bạn biết rằng Felix được giải oan. Nhưng đây không phải là cảm xúc đầu tiên bạn mong chờ tới người bạn thân của bạn. Seungmin đứng dậy, tiến tới Felix và xoa nhẹ lên mái tóc đen óng như an ủi đứa trẻ chuẩn bị khóc. Bạn dỗ dành Felix mặc cho không hiểu chuyện gì xảy ra với cậu.

"Sao vậy?" - Seungmin không ngừng xoa xoa tóc cậu, chỉ với một câu nói hỏi han từ bạn thôi mà Felix đã ứa nước mắt rồi.

Felix sợ hãi, đôi môi run rẩy, mấp máy không thành tiếng. Seungmin nghĩ rằng đợi cậu bình tĩnh lại thì sẽ bắt đầu giờ học mất, thế là bạn đành quay về chỗ ngồi và đợi đến tan học sẽ hỏi rõ sự tình.

Vậy mà vào tiết học rồi, bạn lại không thể rời mắt khỏi Felix, một tí cũng không được. Có phải con nhỏ Seona kia đã làm gì cậu không? Chắc hẳn là đúng vì giống như Seona không thuộc tuýp người dễ dàng chịu thua trước bất kì thứ gì liên quan đến cô ta.

Seungmin vừa nghe thầy giảng vừa ngắm nhìn người bạn ngồi bên cạnh, tay bạn vô thức viết những lời thắc mắc trong đầu lên vở. Còn Felix thì như người mất hồn do cậu chưa ngủ đủ giấc, liên tục gật gù trong giờ học.

Cả hai cứ thế đến khi chuông reo tan học, vẫn là khung cảnh từng học sinh rời khỏi lớp, vẫn là hình ảnh lớp học trống không chỉ chừa lại cậu, Seungmin và những người bạn học phải ở lại để trực nhật. Seungmin mất kiên nhẫn khi nhìn Felix từ từ bỏ sách vở vào cặp, bạn rất nóng lòng muốn biết nguyên nhân nào khiến cậu trở nên như vậy.

Không thể chờ đợi thêm một giây phút nào, Seungmin thấy Felix xong liền lập tức nắm quai cặp kéo cậu ra khỏi lớp. Bạn chỉ thẳng vào mặt cậu.

"Này! Cậu giấu gì với tớ đúng không?!" - Giọng nói của Seungmin lớn tới nổi làm Felix phải giật mình.

"... Ừm, chỉ là tớ sợ do bản thân suy nghĩ quá nhiều thôi." - Felix gãi đầu nhìn chỗ khác, Seungmin thấy thế, bạn tức giận nắm đôi vai của cậu.

"Đừng giấu tớ! Cái bà Seona đó đã làm gì cậu đúng không?!" - Cứ tưởng là bị phát hiện rồi, nhưng không. Felix thốt lên câu "Hả?" với Seungmin.

"Chẳng phải sao? Cô ta chắc chắn sẽ không tha cậu một cách dễ dàng như này được. Vì danh tiếng của cô ấy bị đạp đổ mà." - Bạn nhận thức được có gì đó sai sai, liền bỏ tay ra khỏi vai cậu mà giải thích rõ ràng.

Felix cười khúc khích, cậu không muốn bạn bè xung quanh phải dính líu đến vụ "bám đuôi" này đâu. Có thể do tất cả các số điện thoại lạ kia là quảng cáo thật, và vấn đề nhỏ sẽ xé thành to nếu cậu kể cho người khác nghe, đặc biệt là Seungmin. Felix lắc đầu bảo rằng không phải, cậu nói dối do trời lạnh khiến cậu không thể ngủ được. Lí do đó có phần vô lí nhưng Seungmin đành chấp nhận, nhắc nhở cậu vài điều rồi rời khỏi trường do phải đi học thêm.

Giờ trên hành lang chỉ còn mỗi mình Felix, cậu cũng ra khỏi trường mà đi đến quán Sunshine, thầm mong sẽ tình cờ gặp anh trong quán. Tim cậu bắt đầu rộn ràng khi mới nghĩ đến anh, đã lâu rồi không được gặp anh. Felix vô thức mỉm cười, hớn hở bước đi nhanh hơn.

...

"Sao xui vậy nè?" - Felix thở dài.

Tấm biển "Đang thi công" đập vào mắt cậu ngay khi cậu mới vừa đi chưa được năm phút. Felix buồn bã, đành ngó nghiêng tìm kiếm con đường khác mà tiếp tục. Cậu để ý tới nơi hẻm tối ở bên cạnh, dù bầu không khí âm u kì dị đến mấy thì đây là đường tắc duy nhất cậu có thể dễ dàng đi qua. Nhưng làm sao bây giờ? Felix chúa ghét những thứ như này, lại còn đi một mình. Cậu hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt quai cặp, từng bước đi vào con hẻm.

Hai bên là mảng tường dày, nhiều tấm bảng áp phích dán chồng chất lên nhau khắp một bức tường. Có những vết phun sơn hình các con thú kì quặc trên tường, có vẻ như đó là của nhóm thanh niên chuyên phá phách vào ban đêm. Ánh đèn chập chờn phía sau tấm lưng nhỏ chỉ còn những tia sáng hắt hiu, và rồi bỏ lại phía sau một mảng đen tối mực.

Felix rùng mình bởi cơn gió lạnh thoáng qua gáy, thân người run cầm cập như đang vào mùa đông. Càng đi, cậu lại càng thấy tứ chi bị đông cứng, không thể di chuyển một cách nhanh chóng được. Felix thầm thì cố gắng động viên bản thân và xoa hai bàn tay vào nhau, tạo lực ma sát trượt để cảm thấy ấm áp hơn.

Đột nhiên sống lưng cậu truyền đến một cơn lạnh buốt. Cơ mặt căng cứng đến độ đôi mắt tròn xoe mở to, biểu cảm hạnh phúc khi ngỡ rằng mình sắp gặp được người thương trong lòng đã hoàn toàn bị một nổi sợ vô hình che khuất. Nhưng có lẽ thứ đó không hề vô hình như cậu nghĩ.

"Không phải chứ?" - Felix thì thầm, giống như có một cặp mắt đang âm thầm quan sát kể từ khi cậu bước vào nơi này.

Chết rồi, bị theo dõi rồi.

Felix sợ hãi quay đầu về phía sau lưng theo phản xạ, không một bóng người nào xuất hiện cả. Cậu ôm chặt người, bước chân liên tục nhắc nhở chính mình mau đi nhanh hơn, hãy ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Nhưng cứ mỗi bước đi, chân cậu lại như dần dần đông cứng. Felix biết là cậu đang bị theo dõi, có một tên "biến thái" nào đó rình rập đằng sau cậu và hắn chắc chắn không tầm thường tí nào.

Lồng ngực đập mạnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm gương mặt sợ hãi. Felix kinh hãi nơi này, cậu cắn chặt răng, dùng toàn bộ sức lực chạy thẳng về phía trước.

Tiếng bước chân lặng lẽ kia bắt đầu dữ dội hơn khiến cậu căng thẳng cố gắng tăng tốc độ chạy của mình về nơi có ánh sáng. Cuối cùng cũng thoát được con hẻm tối tăm đó, nhìn thấy con đường đông người, xe cộ tấp nập làm Felix phải thở phào. Tiếng bước chân ấy đã biến mất, có nghĩa là cậu đã an toàn. Và Felix như thế cảnh giác đến xung quanh cho tới khi vào được quán của anh Hyunjin.

"Ôi cảm ơn Trời." - Felix mở cửa bước vào quán, tứ chi cậu bủn rủn khiến cậu phải dựa vào tường cạnh cửa mà đứng.

Felix đưa tay lên ngực, cảm nhận được trái tim đang đập rất nhanh. Cậu không thể quên được cảm giác rợn đến nổi da gà ấy, có lẽ nó sẽ khắc sâu vào trong tâm trí của Felix.

Dù vậy, sắc mặt cậu thay đổi ngay tức khắc khi nhìn thấy Hyunjin đang trò chuyện với cô chủ quán. Chắc là anh đã đi nhậu với bạn nhỉ, vì chỉ mới tiến tới vài bước thôi mà mùi rượu đã xộc lên mũi khiến cậu cảm thấy hơi say. Felix vô tình nắm chặt tay áo phao của anh, theo phản xạ, anh ngoảnh đầu nhìn cậu.

"Oa, Felix! Chào em nhé, mà sao nhìn em sợ sệt thế kia." - Hyunjin là người đầu tiên để ý tới gương mặt bây giờ của cậu, anh lo lắng cầm tờ giấy khô lau những vết mồ hôi trên mặt.

Felix bất ngờ, mặt cậu ửng đỏ như quả cà chua làm Hyunjin cứ tưởng là cậu bị sốt. Cậu xấu hổ đẩy nhẹ tay anh ra, và che gương mặt đỏ bừng kia. Nhìn anh ở cự li gần như này làm Felix càng nhạy cảm, chỉ cần anh đụng vô người cậu thôi là cậu sẽ bị giật mình.

"Em phải đi rồi vì em còn dự án cần phải hoàn thành trong đêm nay. Chào chị, chào Felix nhé." - Hyunjin lộ biểu cảm thất vọng, vẫy tay với chủ quán và cậu.

Nghe thấy anh nói vậy, cậu có chút cảm thấy tiếc nuối vì ngắm anh chưa được mười phút nữa. Felix cũng có ý định sẽ về giống anh nhưng sực nhớ tới trải nghiệm kinh hoàng hồi nảy, nghĩ tới nó thôi mà thân hình đã run không ngừng rồi. Felix hoảng sợ, không dám chạy về nhà vì cậu chắc rằng người đàn ông kia sẽ tiếp tục bám đuôi cậu tới tận nhà ở, và tồi tệ hơn khi để một người như hắn biết địa chỉ nhà cậu.

Mặt Felix tái nhợt liền chạy ra khỏi cửa quán tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy, thật may khi anh Hyunjin vẫn ở gần quán. Cậu chạy thẳng vào nơi anh đang đứng mà cầu xin.

"Anh ơi, em không thấy an toàn khi về nhà chính mình. Anh có thể cho em ở lại chỗ anh một đêm thôi được không? Coi như em mắc nợ anh!!" - Felix nắm chặt hai tay Hyunjin, để lại đối phương ngạc nhiên trước hành động của cậu.

"Sao vậy? Em bị bạo hành ư?" - Hyunjin lo lắng hỏi lại cậu.

"Không không... Em cảm giác như mình bị theo dõi, em sợ lắm." - Giọng nói Felix dần nhỏ nhẹ để tránh không ai nghe thấy được.

Hyunjin mở to tròn mắt, đó là lần đầu tiên có một người nào đó nhờ anh giúp như này. Anh suy ngẫm một chút, đúng là nguy hiểm cho một học sinh cấp ba thật, Hyunjin đành gật đầu đồng ý vì dù sao bạn cùng phòng của anh đang say xỉn và ngủ như chết ở phòng khác.

"Được rồi, em cứ đi theo anh nhé." - Hyunjin đưa tay cho Felix nắm vì sợ cậu lạnh, đồng thời bảo vệ cậu khỏi kẻ xấu kia.

Felix không do dự mà nắm tay anh, làm hơi ấm của cả hai hòa quyện vào nhau giúp cậu yên tâm hơn là khi đi một mình. Trong lòng sung sướng vì cuối cùng cậu cũng được nắm tay với anh. Felix cười thầm, lặng lẽ đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro