14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình điện thoại sáng lên khiến Felix nheo mắt vì quá gần, tiếng chuông báo thức phải reo không ngừng mới đủ làm cậu chịu ngồi dậy mà tắt. Cậu thẩn thờ nhìn bức tường đối diện, mắt lờ đờ cảm giác như có ý định tiếp tục giấc ngủ ngon của mình. Felix theo thói quen sẽ ngó nghiêng nhìn xung quanh, không biết do đang ảo giác hay không mà hình như đây không phải là nhà mình.

"Ối!" - Felix giật bắn người khi nhìn thấy Hyunjin nằm ngủ kế bên tấm nệm, cậu dụi mắt vài lần mới chắc chắn rằng đây chính là tiền bối của mình.

Đôi má anh phập phồng theo nhịp thở thỏ thẻ, hẳn là anh đang ngủ rất ngon, mơ rất đẹp. Vậy nên tiếng chuông báo thức reo inh ỏi vừa rồi không thể lọt đến tai anh. Felix ngẩn người một lúc, nhớ lại những chuyện vào tối hôm qua rồi mới dần hiểu ra lý do dẫn đến tình cảnh thơ mộng như hiện tại.

Felix từ từ lật chăn khỏi người, nhẹ nhàng đắp lên thân hình cường tráng của người lớn vì sợ anh lạnh, rón rén chạy vào phòng vệ sinh. Cậu lập tức tỉnh giấc sau khi tát nước lên mặt, nắm chặt hai bên bồn rồi thở một hơi dài.

Thầm trách mắng bản thân vì dám lôi kéo người mình thầm thương vào vụ này, không phải đã thề thốt sẽ không để ai dính líu tới nó sao? Nỗi sợ cứ thế dâng trào, tim đập nhanh đến nỗi cậu dễ dàng nghe thấy được. Felix nhận thức sự sợ hãi trong lòng, dù gì cũng chỉ là một học sinh cấp ba.

"Felix?" - Giọng nói ai đó vang lên ngoài cửa nhà vệ sinh, phá tan bầu không khí âm u đến kỳ dị.

Nếu không phải đây là phòng kí túc xá của Hyunjin thì nảy giờ cậu tưởng có hồn vong nào đang đứng ở đằng sau mình, giọng anh trầm lắng khiến trái tim tự dưng chết lặng một cách khó hiểu. Hay là do cậu thích anh nhiều đến mức tim nó không thể đập nhanh hơn không? Felix vội vàng vệ sinh cá nhân để không cho anh nhìn thấy dáng vẻ lộn xộn bây giờ.

Cánh cửa đóng im thoăn thoắt, không thể xác định được cậu chàng ấy đang làm gì ở trỏng mà lâu đến vậy. Hyunjin chẳng còn cách nào khác, anh đành xông vào. Đối phương trầm trồ nhìn về hướng cửa mở, anh mới biết là nảy giờ cậu đang đánh răng. Thật là hết nói nổi.

"À... Dạ?" - Bầu không khí càng căng thẳng ngay khi cánh cửa nhà vệ sinh mở toang ra, lộ vẻ chàng trai với mái tóc bù xù, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Giọng nói cũng thể hiện sự bối rối bên trong lòng.

"Không có gì... Ừm... Anh xin lỗi." - Hyunjin xấu hổ vì hành động liều lĩnh của mình, cánh tay cầm nắm cửa liền đóng cửa lại để không gây thêm phiền phức cho cậu. Anh tựa lưng bên cửa, miệng liên tục thầm thì câu "xin lỗi", đôi tay che đậy gương mặt ửng hồng.

Một lát sau cậu rời khỏi nhà vệ sinh, gương mặt tươi tắn lộ rõ. Thật hiếm khi thấy anh có biểu cảm như vậy, Felix cảm thấy một chút tức cười. Đương nhiên, Hyunjin có nghe thấy tiếng cười khúc khích của người em hậu bối. Anh cắn môi im lặng, trong lòng trách mắng không ngừng.

Felix mặc bộ đồng phục từ tối hôm qua, thầm mong hương thơm của áo vẫn còn. Vì cậu không thích đi lên trường với bộ dạng bầy hầy đâu, Felix ưa thích sự sạch sẽ hơn mà.

Tay vô thức mở chiếc điện thoại, thật may khi nó còn đủ "pin" để cậu xài trong một ngày, ấy mà sao có nhiều thông báo hiện lên màn hình điện thoại nhỉ? Hầu hết đều là tin nhắn.

"Felix ơi, sắp tới giờ học rồi." - Là một cựu học sinh của trường, Hyunjin đương nhiên sẽ nhớ thời gian vào học lẫn tan học. Anh để ý tới chiếc đồng hồ được đặt trên đầu tủ đựng quần áo.

Felix vì thế cũng vội vàng quăng điện thoại vào cặp, cúi đầu chào anh đồng thời cảm ơn do đã cho cậu ở nhờ một ngày. Felix vội vã chạy ra phòng kí túc xá đến nơi thành phố chỉ lát đát vài bóng người đang gấp gáp bận rộn với công việc đời sống.

Có vẻ hôm nay Trời đang biết yêu, vì những nụ bông tưởng chừng sẽ không nở vào mùa này lại đơm hoa dưới ánh nắng ban mai sớm hơn dự tính. Felix mê mẩn những màu sắc nổi bật của nhiều hoa trên đường, từng loại hoa mà cậu đi ngang qua đều nói lên điểm tượng trưng và sắc đẹp riêng của nó.

Ấy mà, chỉ có một loại hoa duy nhất khiến cậu phải mê muội, đến bây giờ vẫn chưa dứt. Chính là hoa Oải Hương, cậu yêu vì hương thơm nồng và màu tím lãng mạn. Felix cũng từng nghe ngóng rằng hoa Oải Hương tượng trưng cho sự duyên dáng, nhẹ nhàng và tận tâm. Cũng nhờ vậy mà cậu yêu loài hoa ấy đắm đuối, như cách cậu yêu anh vậy.

"Seungmin!" - Felix hớn hở vẫy tay chào tới người bạn đang đứng bên cổng chờ đợi cậu.

Hôm nay Seungmin bảnh trai cực kì, bạn đã thay đổi kiểu tóc bằng cách vuốt mái lên. Đôi môi hồng hào cùng ánh mắt long lanh chăm chú vào màn hình điện thoại, nhìn bạn chả khác gì hoàng tử trong lòng của các bạn nữ. Felix cũng phải há hốc mồm với ngoại hình điển trai này.

Seungmin nghe thấy tiếng gọi từ cậu mới chịu rời mắt khỏi màn hình, đột nhiên cảm xúc thay đổi khi phát hiện cậu chưa chải chuốt đầu tóc. Bạn thở dài, tay vẫy vẫy như muốn kêu Felix hãy tới đây. Cậu thấy thế cũng làm theo.

"Chậc, sao tóc cậu lộn xộn thế này." - Seungmin vừa mắng vừa chỉnh tóc, vì đã quen với tính cách của bạn nên cậu chẳng nói thêm câu nào ngoài việc mỉm cười.

"Sao hôm nay tự dưng cậu đẹp trai thế?! Có bồ rồi hả?"

"Nói tầm bậy! Do tớ thích."

Câu trả lời cực kì ngang ngược từ bạn khiến mặt cậu nhăn nhó, mới sáng sớm bày đặt thích ăn diện, mà đẹp trai thiệt. Felix thừa nhận trong lòng, ngậm ngùi cay đắng vì đang mặc bộ đồng phục chưa giặt chưa ủi khác xa với Seungmin.

Mái tóc cậu cuối cùng chịu gọn gàng sau một vài phút cố gắng chỉnh sửa, bạn hãnh diện nhìn tác phẩm của mình. Hôm nay tâm trạng của Seungmin cực kì tốt, mà tại sao thì hiện tại cậu không thể nghĩ ra được.

Felix chợt nảy ra suy nghĩ gì đó trong đầu, cậu đặt chiếc cặp xuống trước mặt Seungmin, cầm lấy điện thoại.

"Làm gì đó?" - Seungmin khoanh tay nhìn.

"Kiểm tra tin nhắn." - Felix đứng dậy, Felix đứng dậy, khẽ nghiêng điện thoại sang bên để Seungmin thấy được những gì đang hiển thị trên màn hình.
Này Felix, cho tôi xin lỗi.

Felix còn ở đấy không? Tôi muốn xin lỗi cậu.

Này.

Cậu đang ở đâu vậy Felix? Sao không trả lời tin nhắn của tôi?

Mi tâm của Felix nhăn lại, cậu vô thức chau mày, như cố gắng đào bới ký ức về những người mình còn nhớ để tìm ra câu trả lời về người đang liên tục làm phiền cậu, thoả mãn ẩn mình phía bên kia màn hình.

Felix hoang mang hồi lâu, động tác có phần rất chần chừ, ngón tay dời đến những con chữ như chuẩn bị hồi đáp những dòng tin nhắn ấy rồi lại khựng tay lưỡng lự.

Rốt cuộc, kẻ này quen biết gì với cậu? Có mối quan hệ thế nào với Felix? Đã từng gặp mặt hay chưa? từng tiếp xúc hay chưa? Thân thích hay xa lạ?

Những tin nhắn mà hắn gửi đến một cách dồn dập như thể muốn cậu hãy mau chóng trả lời hắn, chớ chần chừ lâu hơn. Nhưng khi Felix thức tỉnh về thực tại, hai đầu lông mày đã giản ra, điện thoại trên tay cũng biến đi mất.

Seungmin giật lấy chiếc điện thoại trên tay cậu, chỉ nhìn thôi cũng biết tâm trạng phấn chấn hồi nảy đã bị phá hủy bởi sự khó chịu đến khó tả. Bạn thẳng tay nhắn nút chặn tài khoản, nghiến răng nói những câu chửi thề một cách thậm tệ khiến Felix vô tình nghe thấy cũng phải trầm trồ.

"Đúng là vớ vẩn! Mặc kệ nó đi, Felix." - Seungmin trả điện thoại lại cho cậu.

Đúng lúc bạn vừa mới đưa thì chuông reo, báo hiệu giờ học chuẩn bị bắt đầu. Cả hai vội vã kéo nhau đi vào trường. Felix ngắm nhìn bầu trời trong khi bị Seungmin lôi theo, không biết là do cậu hay không nhưng sao có dự cảm xấu nhỉ?

Thoáng chốc trời sập tối, ngôi trường vắng tanh học sinh chỉ để lại một mình cậu về trường với cảm giác mệt mỏi vì hồi nảy cậu phải trực nhật thay cho bạn học. Bước dọc trên đường, Felix ngó nhìn xung quanh, dù không xảy ra thêm chuyện gì xấu như tối hôm qua nhưng nỗi lo lắng vẫn chưa dứt. Cậu không có ý định sẽ ghé qua quán Sunshine, một mình lủi thủi về nhà sớm hơn thường ngày.

Ba mẹ cậu có việc bận phải đi công tác, đáng ra tuần này phải về nhưng do công việc gặp trục trặc thành ra đến tận tuần sau mới về được. Felix ấm ức đứng nấu ăn cho bản thân, cảm thấy thật may mắn khi được mẹ dạy cách nấu ăn từ nhỏ. Cậu khoác lên mình chiếc tạp dề hồng phấn, tập trung nhìn vào những miếng thịt bò hồng đậm được nướng trên chảo chống dính, xong rồi cầm dao bếp cắt từng miếng cà chua trên thớt gỗ trông cậu như là đầu bếp thực thụ.

Ting.

Tiếng điện thoại reo khiến người nhỏ mất tập trung, hiện tại cậu cũng gần hoàn thành bữa ăn của mình nên rảnh tay cầm ngay điện thoại mà đọc.

Là một tài khoản ẩn danh khác nữa, nhưng khác so với tài khoản kia thì lần này lại là một bức hình của một chàng thanh niên. Hình ảnh một gian bếp nho nhỏ trông ấm cúng giữa đêm gió buốt cứa da. Thấy trong tấm ảnh một bóng lưng quen thuộc. Đó là chính mình đang cặm cụi nấu ăn trong bếp cách đầy độ chừng nửa tiếng trước. Felix kinh hãi khi nhận ra điều bất thường ở đây, không phải đây là cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro