2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa xuân nay tỏa ra không khí mát lành sau những ngày đông lạnh rét cả người, Felix cảm thấy Trời hôm nay đang yêu đời giống cậu vậy. Felix không còn hứng để ở nhà tiếp nữa rồi, cậu đã hoàn toàn bị tình yêu che mù đôi mắt đen láy của mình. Cậu vui vẻ quay lại đường xá quen thuộc này, cụ thể là bước tới quán cafe mà Hyunjin đang làm việc. Đương nhiên, Felix sẽ không quên ca làm việc của anh. 

Tiếng chuông leng keng thông báo khách "quen" tới ghé thăm lần nữa. Hyunjin liền để ý ở hướng cửa quán, chưa kịp thấy ai đã bước vào thì phát hiện Felix đang chần chừ không biết nên vào quán hay đi về sau khi thấy anh đang canh quán. Lâu rồi mới tương kiến rõ như này, Felix ngại ngùng né tránh ánh mắt mà mở cửa khiến tiếng chuông reo lần thứ hai. Vẫn là cái chỗ bí mật cậu đánh dấu nó từ ngày hôm qua. Bồi bàn không phải là anh, nhưng nó chẳng làm phiền cậu gì cả, vì nếu anh thật sự bồi bàn cho cậu, không khí sẽ căng thẳng hơn nữa cho coi. 

"Cho em ly cà phê sữa ạ." - Felix mỉm cười lựa chọn thức uống yêu thích thường ngày.

Hàng cây bông hoa tulip đầy đủ sắc màu được những tia nắng ấm chiếu vào soi sáng cái đẹp của bông. Felix mải mê ngắm nhìn, không hề nhận ra thức uống mình đặt đã tới lúc nào. Cậu mỉm cười thật xinh, chắc do nụ cười cậu quá đỗi tuyệt đẹp nên các tia nắng chuyển dần qua cậu. Có lẽ vì vậy mà Hyunjin cảm giác như tim anh lệch một nhịp, nói sao nhỉ? Đâu đó một góc nhỏ trong tim anh đã động lòng. 

Sau một lúc lâu mà ly nước lại không vơi đi bao nhiêu, đá chảy mất ngon. Tự hỏi Felix đang chú tâm chuyện gì. Hóa ra cậu đang chăm chú nhìn ai kia, tay cứ dọc dọc cái muỗng cà phê mãi. Cậu nhìn anh đắm đuối, xem cách anh bưng bê, cách anh pha chế, chỉ có điều là nhìn Hyunjin cười với khách lại khiến cậu chạnh lòng chút. Mặt cậu ủ rũ. 

Đúng là Hữu xạ tự nhiên hương, anh đều được nhiều người khách để ý.

Tự nhiên nghe tiếng cười thầm đâu quanh bàn cậu, Felix bị giật mình vì sự nhảy cảm của mình mà ngó nghiêng xem ai đang cười. Là Hyunjin, anh ấy nhìn cậu với ánh mắt trìu mến khiến tim cậu hẫng một nhịp. Felix đỏ bừng lập tức che mặt lại, trong đầu cậu bắt đầu có tín hiệu đèn đỏ, ý là muốn nổ bùng khỏi Trái Đất rồi. Felix cảm thấy lòng mình vui lắm, nhưng lại một chút xấu hổ, như một chú cún con dễ thương đang ngại ngùng né tránh ánh mắt đối phương vậy.

Hyunjin cười vì hành động đáng yêu của chú cún này, anh quay người đi vào phòng bếp của quán rồi bưng ra cho cậu một miếng bánh brownie mà quán còn dư. Felix quay mặt lại nhìn anh, lòng cảm thấy tươi tắn hơn một chút vì brownie là món bánh mà cậu thích nhất. Cậu đợi đến khi Hyunjin rời khỏi vị trí bàn cậu và tiếp tục công việc thì cậu mới dám đụng tới món bánh. 

Felix cảm giác như thần Tình Yêu đã bắn thêm một cung tên vào thân người của cậu, giống như chính Hyunjin tự thắp nến hi vọng về tình yêu. Felix vui lắm, trong lòng cứ nhảy tưng tưng, cậu biết mình còn cơ hội để theo đuổi anh. Đó mới chính là thứ cậu đang mong chờ, vậy ra là chưa tuyệt vọng như cậu nghĩ.

Cậu trả tiền nước uống và cả miếng bánh brownie thì bị Hyunjin cản, anh bảo là tặng cậu nên không tính phí chung. Felix nói lời cảm ơn tới anh và đi ra ngoài với tâm trạng sung sướng đến dường nào.

"Hì... Cún con." - Hyunjin cười thầm nhìn thân hình nhỏ bé tung tăng chạy nhảy ở ngoài cửa tiệm.

Nếu đối với Felix, mùa đông là mùa đau buồn nhất của cậu thì mùa xuân lại là mùa cậu mong chờ nhất. Felix cười rạng rỡ nhìn tấm thư tình mà cậu từng đưa cho anh, hồi trước thì cậu đã ném nó đi chỗ khác vì không muốn nhớ tới chuyện cũ nhưng giờ thì cậu có thể đối mặt với nó rồi.

Vậy là tối hôm nay Felix có thể ngủ yên giấc rồi.

Ngày mai

Felix thức dậy với một tâm trạng phấn khởi hơn bao giờ, hắc vì đêm qua cậu mơ thấy ai kia. 

 Hôm nay Felix tiếp tục tới quán. Chẳng biết có phải do thói quen uống cafe buổi sáng của cậu đã chuyển thành ngắm Hwang Hyunjin buổi sáng hay không.Vẫn là ly cafe đó, vẫn là ánh mắt đắm chiêu người đó. 

 "Felix. Em ăn thêm bánh chứ?"

 Cậu vì còn hơi lúng túng nên chỉ gật nhẹ đầu với anh rồi lựa nước uống hằng ngày của cậu.

Ai mà ngờ nhận lại được nụ cười tươi như mặt trời từ anh. Phóng đại một chút thì Felix xém ngất vì Hyunjin cũng nên. Không phải chỉ có bánh mà anh còn đặc biệt tặng cậu vài cây kẹo ngọt. 

Felix thích lắm, trong lòng cậu còn ấm hơn cả thu nữa. Hyunjin từ xa bắt được nụ cười không giấu của cậu rồi, anh phần nào an tâm hơn vì cậu không còn sụt cân như trước. Nhìn cậu từ xa với hai bên má phồng lên đôi chút vì bánh trong miệng, Hyunjin phì cười vì sự đáng yêu kia, dường như tim anh lại trật nhịp một lần nữa. 

(Lixie hôm nay vẫn thích ăn bánh brownie của mình.)

Hyunjin lặng lẽ cầm bút viết vào tờ giấy note.

Kể từ sau hôm đó cả hai có động thái giao tiếp nhiều hơn. Felix bớt đi phần nào quá khứ chết giẫm trong tâm. Cậu hay tới quán nhiều và thường xuyên hơn, chủ yếu là vì ai kia. Có thể điều đó vô tình tạo lên thói quen mới cho Hyunjin khi anh luôn chuẩn bị một phần bánh Brownie riêng cho cậu.

Felix cảm giác như thể cậu đã gây dựng bồi đắp cho quan hệ của cả hai nâng bước. Hiển nhiên cậu rất vui khi nghĩ vậy. Dần theo thời gian cậu sớm đã được xem là khách quen của quán. Nhân viên ở đây lại rất quý mến cậu, nhưng so với Hyunjin...có lẽ hai từ quý mến giữa anh và cậu không đơn thuần chỉ là mến nữa. 

Chắc là yêu chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro