3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một điều mà Felix chẳng muốn rồi sẽ tới, hai ngày nữa là ngày cậu phải nhập học trở lại, đồng nghĩa với việc cơ hội cậu cho rằng sẽ nắm chắc vào lòng bàn tay coi như đi tong. Nhưng biết sao bây giờ, cậu còn là học sinh cuối cấp, việc học phải đặt trên đầu tiên. 

Felix thở dài cầm chiếc điện thoại, thông tin mà cậu biết là anh Hyunjin làm vào ca sáng-trưa. À ngoài ra, cậu còn có số điện thoại của Hyunjin nữa, nhưng cứ liên tục gọi cho anh thì nên nói gì bây giờ? Không lẽ ngồi than về việc học, có kì quá không. 

Chợt tiếng chuông nhà reo lên làm Felix giật mình, cậu bước xuống tới cửa nhà với một bộ dạng uể oải vì phải nghĩ cách để giữ liên lạc với Hyunjin. Mở cửa ra và thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là chiếc hộp to lớn trước mặt, cậu hoang mang ngồi lật từng trang ký ức về hình ảnh cậu có đặt những đồ trên "online" giờ mới chịu giao. Felix nhìn xung quanh để tìm kiếm anh "shipper" mà trả hàng lại, vì có lật bao nhiêu trang thì cậu chả nhớ là mình có đặt hàng không. Ngoài cậu ra thì cậu chưa thấy ai trong tầm mắt của mình, vậy nếu đây là đơn ai đó tặng cậu thì sao? Felix đành nghĩ như thế để che đi sự nghi ngờ của cậu, nét mặt hớn hở vào căn nhà của mình mà mở hàng ra. 

Không biết cậu có ý định nhồi nhét kiến thức vào đầu không vì trong hộp toàn sách với sách, nhiều nhất sách ôn tập cho khối mười hai. Nụ cười của Felix dần tắt đi sau khi biết những thứ đã khiến trọng lượng chiếc hộp bìa carton này nặng đến dường nào, ít nhất cũng có thứ để chữa lành cậu, bánh brownie kèm theo một bức thư. Thư gì đây? Từ ai vậy? Hai câu hỏi này quanh quẩn trong đầu cậu, cậu liền mở ra và đọc từng chữ.

---

Gửi Felix,

Có vẻ như em sắp vào khối mười hai rồi, đã là cuối cấp ba nên chắc em áp lực lắm nhỉ? Vì vậy anh gửi cho em vài cuốn sách ôn tập nhé. Anh gửi thêm bánh brownie cho em, em nhớ ăn uống đầy đủ đó.

- Từ Hyunjin

----

Tay của Felix bắt đầu run từ khi nhìn thấy cái tên "Hyunjin" ấy, nét chữ của anh rõ ràng khiến cậu nhớ tới tờ giấy note hôm ấy. Cả hai nét chữ đều na ná giống nhau một cách bất ngờ, Felix nhận ra mà làm rơi thư. Được rồi, Hyunjin là người viết bức thư này, vậy làm sao anh biết được địa chỉ của cậu? Đúng thật là giờ anh và cậu đều thân thiết với nhau nhưng hai người chưa từng hỏi một câu nào về nơi ở hết cả, đơn giản vì cả hai tôn trọng sự riêng tư của đối phương mà thôi. Thế mà Hyunjin vẫn biết được nhà cậu ở đâu, còn gửi cho cậu những cuốn sách kèm theo bánh brownie nữa chứ. Trong đầu Felix nghĩ ra một cái tên quen thuộc.

SeungMin.

Felix vội vã tìm kiếm từng tên tương tự trong danh bạ và lập tức gọi điện với cậu bạn này. Số điện thoại của Hyunjin không phải tự nhiên mà có đâu mà nhờ SeungMin nên Felix mới sở hữu được. Sau buổi tỏ tình giữa mùa đông cực kì lãng mạn là Felix không còn liên lạc gì tới SeungMin nữa, rồi bằng năng lực siêu nhiên nào đó mà tên "SeungMin" cũng biến mất khỏi trí nhớ của cậu luôn.

-----

SeungMin: "À nhon?"

 "Mày làm đúng không?" :Felix

SeungMin: "Hả?"

 "Địa chỉ nhà tao. Mày cho Hyunjin biết đúng chưa?" :Felix

 SeungMin: "Biết rồi còn hỏi chi nữa. Mà từ khi tao giúp mày có số điện thoại của crush thì mày biến đâu mất tiêu."

"Rảnh lắm đi lo chuyện bao đồng" :Felix

 SeungMin: "Mà lâu rồi không gặp, tới 'Sunshine' nói chuyện đi" 

 (*Sunshine: Tên quán nước Felix hay tới)

---

 Felix tắt máy, cậu cất đống sách để qua một bên, vội chạy tới nơi hẹn thì đã thấy cậu bạn SeungMin đang ngồi thanh thản bấm điện thoại ngay bên cửa kính quán. Felix bước vào với tâm trạng khó chịu đồng thời cũng vui vì lâu rồi mới có thời gian nói chuyện với đứa bạn đồng trang lứa này. 

Khi cậu mới ngồi xuống ngay bàn thì SeungMin liền chọc tức cậu.

"Sao, sách crush đưa có ích không?"

 SeungMin hỏi nhưng không thấy Felix trả lời, nhìn theo hướng mắt cậu, SeungMin thấy một anh chàng cao ráo đang dọn bàn của khách bên cạnh. Liếc qua thôi cũng biết đó chính là crush của người bạn đang "thất tình" của SeungMin rồi. Mấy nay không thấy nhắn tin báo kết quả cứ tưởng đi chôn sống bản thân, hóa ra là đi ngắm trai quên mất bạn bè. 

 "Nhìn say đắm dữ luôn kia" 

 "Hả-à-gì?"- Felix vừa bừng tỉnh

 "Chăm chú như vậy, thế tỏ tình có được không?" 

 Nói tới đây Felix xụ mặt buồn hiu, cậu lắc đầu. 

 "Ồ, ngọc xinh thế này mà còn từ chối luôn hả"

 Felix mất một lúc để kể hết sự tình với bạn mình, nào là hẹn ra mùa đông tỏ tình rồi bị từ chối, giờ thì lại cho rằng có cơ hội. SeungMin chỉ biết chăm chú nghe rồi gật đầu tới lui, tay thì muốn cầm điện thoại lắm vì SeungMin đã đoán được xảy ra như nào nhưng làm vậy mất lòng anh em nên đành nghe từ đầu đến đuôi câu chuyện. May thay, Hyunjin đi tới kịp thời ngăn cản câu chuyện đang kể dang dở của Felix.

"SeungMin hả em, lâu rồi không gặp nhau bên ngoài."- Anh đi lại với nước của cả hai và đĩa bánh brownie trên khay. 

 "À Felix, sách anh đưa có giúp được gì cho em không?"

 "Ơ-dạ có ạ"-Felix gật đầu lia lịa dù cậu còn chưa đụng tới một trang.Hyunjin nghe vậy mỉm cười, SeungMin ngồi đằng kia bĩu môi nhìn cả hai. 

"Ráng học nhé" 

"Vâng!"

 Mỗi sáng mà chỉ cần gặp được anh là trong lòng cậu như nở trăm bông hoa. Hyunjin đứng lại nghĩ ngợi gì đó, quyết định đưa tay xoa nhẹ lên đầu như muốn khen gợi cậu rồi vào quầy, làm ai kia đơ cứng cả người.

"Mày thì sướng rồi"-SeungMin giở giọng trêu ghẹo. 

Felix cúi gầm che đi gương mặt đỏ chót của cậu mà lòng nhún nhảy lên xuống, cậu có thể cảm nhận được đầu đang bóc khói nảy lửa vì sự quá chu đáo của anh. Không ngờ cách anh khen gợi lại khiến cậu quyết tâm cực kì sau khi về sẽ đọc hết sách mà Hyunjin đưa. SeungMin chỉ biết nhìn đứa bạn thân đang giãy đành đạch mà chẳng muốn nói thêm một câu gì, hết quên đứa bạn giờ lại tặng thêm vài cảnh "cơm chó" cho người ta. Cuối cùng thì cả hai chỉ có thể trò chuyện một lúc lâu rồi tạm biệt mà về nhà.

Felix bước vào nhà nhưng lần này thì khác, cậu còn cảm thấy vui hơn nữa và chắc là tối nay cậu sẽ không gội đầu quá... Felix liền cặm cụi lấy đống sách đó ra, không thể đùa được, nó thật sự quá nhiều, mỗi một trang lại toàn chữ với chữ chất đống. Đọc được 2-3 trang đã khiến cậu mệt mỏi nằm dài ra giường. Nhớ lại chuyện hồi nảy làm cậu lần nữa ôm mặt chui rúc vào chăn cười khúc khích. Không được, đây không phải là lúc Felix lười biếng. Người liền bật dậy, cầm cuốn sách ráng nuốt từng chữ dù cho đầu cậu muốn nổ tung ra nhưng vì Hyunjin, Hyunjin mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro