4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng sớm, những cành bông hoa anh đào trắng xinh đung đưa cùng làn gió se se lạnh. Thời tiết giờ đây mát mẻ và dễ chịu sau nhiều ngày tháng lạnh buốt vì mùa đông. Ấy mà xuất hiện một bóng lưng nhỏ đang mệt mỏi đi dọc con đường tới ngôi trường, đồng phục cậu mang nhìn rất chỉnh chu, phải chăng cậu đã dành biết bao nhiêu thời gian để ngắm nhìn bản thân trước gương rồi mới dám bước ra khỏi nhà. Felix không thể ngủ được đêm qua, cậu cứ trằn trọc mãi, không biết nên làm thế nào để giữ mối quan hệ với anh Hyunjin. Felix lo sợ thời gian có thể khiến khoảng cách hai người dần cách xa nhau, vì thế mà cậu phải tìm cách giữ chặt như bây giờ.

Felix đơ người, rồi bị giật mình bởi một cái chạm vai từ SeungMin mà quay người nhìn cậu bạn đằng sau. 

"Đi kiểu gì mà như người mất hồn vậy?" - Dẫu biết là thằng bạn mình đang tương tư người ta, nhưng SeungMin vẫn không thể hiểu được sao Felix cứ nghĩ tới anh ta mà không để ý xung quanh.

"Chắc tớ chết quá SeungMin ơi.." (Mình xin đổi xưng hô giữa SeungMin và Felix nha, nghe cho thân thiện hehe)

Seungmin với Felix vừa nói vừa đi một đoạn dài đến trường. Một người thì khỏe khoắn tươi tắn còn một người hồn bay phách lạc cứ đần mặt ra lết nặng bước mà đi. Vì ở nhà quá lâu mà Felix gần như quên mất trường cậu như thế nào, nhìn thôi mà không nhận ra đây chính là trường của cậu. Xung quanh, những bạn học sinh vội vàng đi thẳng tới trường, cái cảm giác nhộn nhịp của trường được hòa lẫn với tiếng cười của vài nhóm bạn khiến cậu quên đi sự lo lắng về vấn đề kia mà vui vẻ đón nhận. 

Cuối cùng mới chịu đi vào ngôi trường thân quen này. Bước tới hành lang, trước mặt cả hai là tấm bảng danh sách chia lớp của từng học sinh. Đối với hai người, chia lớp giống như chia rẽ tình bạn vậy. Felix ngắm nghía nhìn từng tên, cố gắng tìm từ tên mình qua tên SeungMin. Cậu cầu mong Trời thương người một tí, vì không có SeungMin thì khỏi có người chỉ bài cho cậu. 

"Này này! SeungMin! Cùng lớp, cùng lớp kìa!" - Felix vui mừng nhảy nhót như mới trúng vé số.

Dù vậy, hai người vẫn không biết đường nào tới lớp cả, cứ thế mà đi tìm từng lớp mặc cho việc cả hai đi từ hành lang mà ra luôn tận sân trường. Đành phải hỏi một bạn học sinh ở trên trường. SeungMin dựa vào tường thở hồng hộc, thật ra SeungMin sẽ không mệt tới mức nếu Felix chịu đi theo thay vì tung tăng kéo cậu đi tìm từng nơi. Cả hai nhờ bạn học sinh ở ngay bên cạnh mà chỉ đường. Cuối cùng mới đến nơi.

Vào tới lớp Felix nằm dài ra bàn với bộ dạng thở không nổi, Seungmin ngán ngẫm cất cặp rồi lon ton chạy xuống canteen mua cho bạn mình lon cafe. Tới khi Felix nghĩ về Hyunjin tới lim dim hai mắt thì bị một pha ịnh lon cafe lạnh vào mặt tới giật mình, xém tí ngã ra sau.

 "Nè uống đi, uống cho tỉnh rồi tập trung học giùm. Học mà không tốt á nhen, ổng chê cậu đó"

Felix mệt mỏi bắt lấy lon cafe. Uống xong mặt cậu nhăn lại, nó đắng muốn bay vị giác luôn. Chả biết có phải do Seungmin lén bỏ thêm gì vào rồi mới đưa cho cậu không. Cũng nhờ vậy mà suốt tiết học cậu tỉnh táo hơn, thầm cảm ơn Seungmin. 

Felix ngồi một góc trong lớp học, ngay bên cạnh cửa sổ. Tiếng chim hót ríu rít tạo nên một bản bài ca nhẹ nhàng vi vu cùng với không khí trong lành của mùa xuân như một khung tranh đem lại cho cậu sự bình yên. Mùa xuân nay vẫn đẹp, đẹp như anh vậy, ánh nắng dịu dàng phản chiếu lên khung cửa, cậu nhìn ra ngoài một hồi lâu mà nghĩ về anh, tay thì vẽ bậy lên vở. Hình ảnh của anh dễ dàng xuất hiện trong tâm trí cậu, nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, cậu vẫn chưa thể hình dung ra được tình yêu của hai ta. Tình yêu như che mù đi đôi mắt đen óng ánh, lọt vào khoảng trống trong trái tim, rồi cứ thế mà khiến cậu yêu anh một cách mù quáng không ngừng.

Suốt tiết học ngoài mấy con chữ vô nghĩa trên vở thì Felix chả học được gì nhiều. Sơ hở là nghĩ tới Hyunjin, Seungmin nhìn sang chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, anh vo tờ giấy lại ném vào đầu cậu.

"Nay cậu lạ lắm đó." - SeungMin vo thêm tờ chuẩn bị quăng tiếp.

"Lạ là lạ như thế nào chứ?!" 

"Cậu cứ như mất hồn ý, nhớ quá thì xíu nữa tan học rồi tới thăm đi!" 

"Nhưng mà anh Hyunjin có ca chiều tối đâu.."

"Đi mới biết chứ!"

Lời nói của SeungMin như muốn cho thêm niềm hi vọng với ngọn nến đang muốn vụt tắt của Felix. Hiện tại, Felix chưa có nắm rõ về thông tin anh làm ca nào, cũng có thể anh làm cả buổi. Nghĩ đến thôi cũng khiến cậu mong chờ đến dường nào. Chưa được gặp anh mấy tiếng đồng hồ, đã khiến cậu nhớ tới hương vị cà phê đắng cùng với sự ngọt ngào từ bánh brownie mà anh hay mang tới cho cậu rồi, đúng là người si tình có khác.

SeungMin hơi bất ngờ rằng sau câu nói chưa chắc của anh, vẫn có hiệu quả trong việc động viên cậu bạn ngốc nghếch này.

Tan học. Felix nhộn nhịp trong lòng, tay cậu theo đó mà dọn dẹp sách vở nhanh hơn. Sắc thái cả hai như hoán đổi cho nhau, Seungmin uể oải vì phải nghe giảng suốt nhiều tiếng, quay sang bạn mình thì nó vừa đi vừa nhún chân rất hăng hái. Trong đầu cả ngày chỉ bay bỗng mỗi Hyunjin thì mệt sao được. 

Những đám mây bay lơ lửng giữa khung trời xanh ngát mênh mông, Felix vội vàng chạy ra khỏi trường để SeungMin phải cố gắng theo kịp tốc độ của cậu. Bất chợt, cả hai dừng lại, trước mắt cậu xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Hyunjin đứng đợi tự lúc nào mà chẳng ai biết, anh phát hiện hai cậu học sinh đang há hóc mồm đang nhìn anh. 

Felix lập tức núp đằng sau SeungMin, biết sao giờ, thường là cậu chủ động đến tìm anh nhưng giờ đây thì khác, quá khác mới đúng. Anh đứng trước cậu dù không hề có lời hẹn nào gọi anh đến đón cả, tin được không? Cậu được người mình thích tới đón kìa.

Hai má của Felix đỏ bừng, nhìn hai người thả thính nhau thôi cũng thấy ghét, SeungMin tự tay kéo Felix tới gặp anh luôn chứ không thể bị ăn cơm chó hoài được. Hyunjin cười trước sự ngây ngô giữa hai bạn trẻ này. Anh vội cầm lấy bánh brownie đưa cho cậu, nói rằng chính tay anh tự làm. Nhìn chiếc bánh brownie bừa bộn thôi mà tay cậu run bần bật vì trong lòng cậu đang cảm thấy sung sướng quá mức.  

"Em cảm ơn anh..."

"Mấy cuốn sách anh gửi em đọc được chứ? Xin lỗi nha, em mới vào học mà anh đã kêu em đọc sách rồi." - Hyunjin tội lỗi xoa đầu Felix.

"Không sao đâu ạ, em vẫn đọc được.."

Felix ngạc nhiên khi được anh tự nhiên xoa đầu, cậu cúi người xuống che đi gương mặt đỏ như cà chua. SeungMin chứng kiến cảnh tượng này ngán không chịu nổi, anh muốn rời khỏi đây lắm rồi mà nếu đi thì Felix lại ngồi phàn nàn vì sao anh bỏ bạn bỏ bè. 

"Tớ vẫn còn ở đây đấy." - SeungMin giờ mới chịu cất lời, ngăn cản bầu không khí lãng mạn giữa hai người này.

Thật ra là chả có gì nhiều, Hyunjin chỉ muốn ngỏ lời hẹn Felix cuối tuần đi chơi cùng với anh, dù cho bây giờ là muộn rồi vì Felix còn phải đi học nhưng cuộc đi chơi này vốn chỉ là cuộc hẹn nho nhỏ để cả hai hiểu nhau hơn. Đương nhiên, Felix sẽ đồng ý mà không suy nghĩ gì nhiều, cậu luôn sẵn sàng đón nhận từng yêu cầu của Hyunjin mà quên đi chuyện học tập trước sự bàng hoàng từ người bạn của cậu. 

-----------------------------------------------------

Hi mấy cậu nha! Mình xin lỗi vì gần đây không có thời gian để đăng chap mới cho các cậu, huhu mình còn bị bí ý tưởng nữa nên gặp khó khăn trong việc viết chap rất nhiều. Đó cũng là lí do vì sao mình chưa có lịch ra truyện nữa. Xin lỗi các cậu nhiều nha.. Mình sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn để ra chap mới đều đều để không khiến các cậu phải chờ!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro